2
Sau ngày hôm đó, cậu và hắn không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa. Cậu muốn buông xuôi tất cả, cậu không muốn níu giữ thứ tình cảm không đáng có này nữa.
Lần gặp gần đây nhất của hai người đó là trong câu lạc bộ bóng rổ cả hai cùng đăng kí tham gia. Lúc đã học xong, cậu tắm qua loa và thay đồ thật nhanh chóng để tránh gặp mặt cậu. Khi cậu đi ra ngoài cũng là lúc hắn thay đồ xong, nhìn xuống dưới, hắn thấy chiếc vòng quen thuộc, hắn chạy thật nhanh ra ngoài, may là cậu chưa đi xa.
Kéo cậu lại, hắn nói với tông giọng nhẹ nhàng: "Gi Gi à, cậu làm rơi đồ này!" Cậu nhận lấy và chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi nhét chiếc vòng đó vào túi quần. Cậu định quay đi nhưng hắn lại kéo cậu lại: "Để đó rớt nữa không ai nhặt lại cho cậu đâu! Đưa đây để tớ đeo cho!" Hắn vừa đeo vòng vào cổ tay của cậu vừa nói: "Tớ không nghĩ cậu giữ chiếc vòng này lâu đến vậy. Đây không phải là vòng tớ mua cho chúng ta khi kỉ niệm 10 năm chơi chung đó sao? Lúc đó cậu luôn gọi tớ Tae Tae à, Tae Tae à, tớ cũng gọi lại cậu là Gi Gi à Gi Gi à, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy thật. Xong rồi đó."
Cậu rụt tay lại, định nói gì đó nhưng lại ngừng, hắn vẫn là người nói trước: "Vậy bây giờ nói thử xem nào! Sao lại giận tớ thế?"
Cậu hơi bất ngờ về câu hỏi của hắn nhưng rấtnhanh chóng giữ lại bình tĩnh: "Tớ không có giận cậu, đừng suy nghĩ nhiều, tớ vềtrước đây."
Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, giọng có vẻ như không hài lòng với câu trả lời của cậu, hỏi :"Tớ chơi với cậu mấy năm rồi mà còn không biết tính của cậu ư? Cậu rốt cuộc bị gì vậy? Từ hôm đi cắm trại về cậu toàn tránh mặt tớ."
Cậu nhăn mặt, trả lời hắn: "Tớ đã nói là tớ không sao hết! Cậu đừng hỏi nữa!" Nói xong cậu giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn nhưng vô tình làm làm đứt chiếc vòng đó. Những chuỗi hạt xâu trong chiếc vòng đó rơi xuống đất, nghe tiếng mà chói cả tai.
Hắn thấy vậy liền xin lỗi và cúi xuống lượm những hạt dưới đất nhưng cậu chỉ lạnh lùng, dùng tông giọng nghiêm nghị nói với hắn: "Bỏ đi, dù sao cậu cũng đâu nhớ tới nó, vậy tớ cần làm gì nữa."
"Gi Gi à!"
"Đừng gọi tớ như vậy nữa. Giá như tớ có thể vô tư như cậu thì tốt rồi." Nói xong liền lạnh lùng mà quay đi.
Hắn chỉ đứng yên nhìn cậu bước đi, đi xa khỏi hắn.
__________________
500 từ :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro