Chap 2
Trời vừa sáng sớm, tôi tỉnh dậy chưa lâu, còm chưa bước ra ngoài đi tắm nắng đôi chút, Kim Jisoo tăng động vui vẻ đã nhanh chóng tông cửa xông vào. Tôi cố nén chút vui mừng, tỏ vẻ đe doạ liếc mắt lườm chị một phát.
" Mới sáng sớm ra sao đã như vậy? Hay chị còn cần phải đi khám ở khoa thần kinh thì mới vui lòng thấy cuộc sống này đầy đủ?".
" Hừ, là người ta có lòng đến thăm. Em còn nhỏ mọn thế, lần sau chị nhất quyết cạch mặt " - Chị nguýt dài một tiếng, hai tay vẫn giấu sau lưng, xem chừng là giấu cái gì đó.
" Chị cũng nhỏ mọn tính toán mà... " - Tôi bĩu môi, làm ra bộ mặt dễ thương làm nũng - " Chị có đem quà đến cho em hả? ".
Jisoo thấy ánh mắt tôi đang dán vào tay chị, bật cười, đưa ra phía trước một bó hoa.
Tôi bất ngờ, lặng người đi một hồi, không hiểu tại sao máu dồn lên tim, lên não tăng gấp bội chỉ trong 0,5 giây.
" Thứ gì vậy? " - Tôi nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại.
" Jennie, mắt em không tốt đến thế sao? " - Jisoo tươi cười, thoăn thoắt đi đến cạnh tủ lạnh. Lấy từ trên nóc xuống một chiếc lọ hoa, cắm hoa vào bình, chẳng có vẻ gì là xấu hổ hay ngại ngùng.
" Không có. Nhưng tại sao? ".
" Là có người tặng chị. Nhiều hoa quá, cắm chẳng hết, chị đem sang tặng em luôn ".
Không hiểu sao tôi lại thấy cảm giác thất vọng tràn lên, tự nhiên trong lòng thấy chán nản.
Bình tĩnh nào, Kim Jennie. Chưa có gì đi quá giới hạn, nói đúng hơn, không có giới hạn dành cho ngươi và chị ấy. Sống và chết, cũng vậy thôi. Định rõ cả rồi.
Khoan, hay tại tôi cảm thấy tuổi thân, ở nơi này đã lâu nhưng chẳng có ai quan tâm đến, ngay cả một nụ cười, người thân quen cũng không muốn ban phát? Còn chị, thì ngược lại? Nên tôi ghen tị với chị, thậm chí, có vẻ muốn ghét bỏ chị?
" Em thất vọng? " - Cứ như thể chị đọc được tâm tư của tôi, Jisoo bình tĩnh hỏi, trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút đùa giỡn, lại có chút nghiêm túc.
" Theo chị em nên nói là có hay không? " - Tôi dường như không kiểm soát được bản thân, mí mắt hơi dồn lên nặng nề, họng đã nghẹn lại.
" Em sao thế? ".
Ánh mắt của Jisoo chuyển thành hoảng hốt, chị bỏ vội lọ hoa lên bàn, đến gần nắm lấy hai vai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn chị, hoang mang.
" Này Kim Jennie? Em mệt hả? Hay buồn? Có chuyện gì cũng nói ra đi ".
Lời nói của chị như gượng ép, làm tôi cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng tối tăm mà hỏi cung, tôi đột nhiên vô cớ mà nổi khùng lên.
" Lùi ra! Không đến lượt chị quan tâm!? Tôi tự lo được! ".
Rồi cũng vô cớ mà bật khóc. Hỏng cả rồi, tâm trí tôi quả thật đã không còn bình thường nữa.
Kim Jisoo, mong chị thấy rõ, mọi chuyện tôi đều giải quyết tiêu cực vậy đấy, không giống chị không hợp với chị, xa rời chị. Chị còn đủ dũng cảm không, nghĩ rằng có thể gặp lại được tôi? Dù tôi sắp chết với trái tim tan vỡ này...?
" Đừng khóc " - Nhưng chị không đi, chỉ đặt tay lên vai tôi, dịu dàng nói.
Không nổi giận, không léo nhéo, không bật lại dù chỉ một lời, cuối cùng lại là ôn nhu đến thế.
Tại sao hả Jisoo? Tại sao???
" Xin lỗi " - Tôi trả lời, nhưng đã thấm mệt, bản thân chỉ cần bất ổn về tinh thần, tức khắc sẽ cảm thấy kiệt sức - " Không cần cố gắng, em không giống chị, em cũng đố kị với chị ".
Và em, cũng muốn mình có thể bắt đầu ở trong lòng chị một cách đặc biệt, không phải vị trí của một con người bình thường.
Nhưng đương nhiên tôi không thể nói ra câu cuối cùng ấy.
" Vì sao phải đố kị? " - Chị đưa tay quẹt hết nước mắt của tôi, trầm tư hỏi, đôi mắt ngày càng sâu
" Cô độc " - Tôi chỉ thốt ra hai chữ ấy. Và có vẻ chúng khiến chị lạnh thấu xương, ánh nhìn ảm đạm đến khác thường.
Vì chúng là " cô độc ", chúng khiến con người ai cũng kinh sợ, tôi không ngạc nhiên gì cả.
Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là việc Jisoo ôm tôi vào lòng, không một lời lẽ hay lí do, chỉ đơn giản là chị làm như vậy. Cảm giác lạnh ngắt trong lồng ngực trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù hơi ấm của chị rất dễ chịu, nhưng sâu thẳm trong tôi vẫn lạnh lẽo như tuyết trắng.
" Em không cô độc ".
" Cô độc là gì? Cô độc là không có ai bên cạnh. Cô độc là không ai quan tâm. Cô độc là tháng năm trôi qua, thân xác héo tàn, nhưng đến cùng vẫn chẳng có ai cùng mình bước đi. Có cha mẹ cũng cô độc, dù sao cũng là thân thế của kẻ bị bỏ rơi. Tôi như bị thôi miên, không kiểm soát được lời nói hay suy nghĩ, cứ thế thốt ra từng lời, hoàn toàn cô lãnh.
Chỉ mở to hai con mắt, tôi biết chị không tin nổi một người như tôi lại thốt ra những câu nói rất lạnh lùng, bi quan. Chỉ đến khi tôi lại rơi nước mắt thêm một lần nữa, cả hai chúng tôi về cơ bản mới tỉnh lại, ai nấy đều mất đi vẻ tự nhiên.
" Nhưng còn chị vẫn muốn đi cùng em " - Jisoo trưng ra vẻ mặt oan ức, dù giọng nói của chị cho thấy chị không đùa giỡn gì cả.
" Muốn cùng tới cõi chết sao? " - Tôi gạt đi nước mắt, cười cười hỏi.
" Hả? ".
" Không có gì, em đùa thôi " - Tôi mỉm cười, tạm thời tinh thần đã ổn định trở lại, còn có thể cười rất tươi tắn. Thực tình tôi cũng không mong muốn chị sẽ cùng tôi mà chết đi, chuyện đó chẳng hay ho chút nào hết. Chỉ mình tôi là đủ.
Đến bây giờ tôi vẫn đang tựa người vào vai chị, được cánh tay của chị ghì lấy và tôi đột nhiên nhận ra, hai chữ " bảo vệ " mà tôi nghĩ tới khi gặp chị lần đầu, thực ra không phải ngẫu nhiên.
Là sắp đặt, là trực giác, là linh tính sâu xa của một trái tim thiếu thốn tình cảm.
Chút yên bình này, mong là tôi còn được ông trời thương hại mà cho giữ lấy thêm chút nữa, lâu thêm nữa, đừng bao giờ kết thúc.
Chị đã nói là sẽ ở cạnh tôi, hãy để chuyện đó diễn ra đi, tiếp tục đi, đừng dừng lại.
" Em...trong chuyện tình cảm rất yếu mềm đúng không? " - Chị do dự mãi sau mới hỏi.
" Ừ, cũng có thể tại trái tim của em quá yếu ớt chăng? Trái tim là nơi bắt đầu của tình cảm, là điểm tựa của tâm hồn, một khi nó gặp phải vấn đề, có lẽ tâm hồn cũng vì thế mà trở nên mỏi mệt, mất niềm tin, lâu dần là suy sụp " - Tôi mỉm cười, nhưng ý vị trong câu nói không vui vẻ chút nào.
" Em bị bệnh tim mạch? ".
" Cơ tim giãn. Cũng không hiếm gặp lắm, nhưng để lâu thì nguy hiểm, đang nằm từng ngày chờ được phẫu thuật. Nhưng xem ra là không nhiều hi vọng " - Tôi căng tai ra, dựa vào chị sâu hơn, dường như để thoả mãn mong muốn nghe tiếng tim chị đập.
" Vậy còn chị? ".
" Hãy để nó là một bí mật của chị, một bí mật không được khám phá đi " - Jisoo nháy mắt với tôi vẻ tinh nghịch - " Biết rồi còn gì là hay ".
" Thế mà chị dám hỏi em Kim Jisoo, chị đúng là bất công! Em sau này sẽ không tin chị nữa đâu " - Tôi ai oán giận dỗi nhéo nhéo tai chị.
" Ai bảo em ngốc? Đúng là cả tin, giờ lại trách chị ".
" Yaaaaa~~Em ghét chị~~!! ".
Sau này nghĩ lại, tôi thầm ước, giá như ngày đó đã làm rõ tất cả, biết đâu, nếu kết thúc mọi nghi ngờ, có phải tôi đã không đau đớn, uất hận đến vậy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro