Chap 1: Bạn Yoon

"Được rồi, em làm bài tiếp theo đi. "

"Dạ vâng ạ, Asahi-sensei!"

"Đừng gọi anh là sensei nữa Watanabe à."

Nhìn cậu bé trước mặt thở ngắn thở dài. Anh đã dạy kèm nhóc con này gần được hai tháng rồi. Công tâm mà nói, thì Watanabe Haruto học không tồi, ẻm rất siêng năng chăm chỉ làm bài. Thậm chí còn rất hay làm phiền anh. Asahi đã từng mất ngủ chẳng biết bao nhiêu lần chỉ vì giữa đêm tự dưng thằng bé gọi điện hỏi nhờ giúp một bài toán từ hồi xa lắt xa lơ nào đó. Nếu không phải vì công việc ắt hẳn anh đã vào việc với kẻ dám phá giấc ngủ quý giá của mình rồi. Bé nó cũng ngoan ngoãn dễ bảo nữa. Lâu lâu có lên cơn hay chọc ghẹo anh nhưng mà chắc bỏ qua được. Tuy nhiên, đời người mấy ai cho không ai cái gì.  Có một điểm mà gia sư Hamada cực kỳ khó chịu ở Watanabe, à không, không phải ở thằng bé. Mà là...

"Xin chào cả nhà anh về rồi đây, hôm nay có sữa chuối cho mọi người nè~"

Phải, vì Watanabe Haruto là em họ của Yoon Jaehyuk - bạn chung đại học của anh.
-----
Asahi là sinh viên năm 2 khoa Mỹ thuật của Đại học Kho Báu. Năm nay, học phí trường lại tăng thêm 12%, báo hại Asahi phải xoay sở đủ kiểu mới có tiền đóng. Nhưng trong cái rủi lại có cái xui, bỗng dưng trên không đâu lòi ra một môn học mà bản thân anh nợ từ năm thứ nhất. Tránh vỏ dư gặp vỏ dừa, tiền anh cũng đã lỡ xin ba mẹ rồi, không lẽ lại mặt dày mượn thêm nữa!? Hamada Asahi này cũng có tự trọng của anh chứ. Thế là lựa chọn đúng đắn nhất bạn bé đã làm là đi dạy thêm gia sư để cống nạp cho trường. Cơ mà đời cũng đâu như là mơ, nếu mà tác giả xinh đẹp này cho anh một kịch bản hoàn hảo quá thì lấy đâu ra truyện cho mọi người đọc? Asahi không hiểu tại làm sao, vào ngày đi dạy đầu tiên, anh đã đụng trúng mặt của tên Yoon Jaehyuk. Rõ ràng trong mail anh nhận được thông tin của một nhóc người Nhật học cấp 2 mà? Bộ họ sắp xếp nhầm lẫn gì chăng!? Trái lại với Asahi, Jaehyuk chỉ cười xòa và giải thích: Haruto là em họ cậu, thằng bé mới chuyển tới, đang đợi trường duyệt hồ sơ ký túc xá nên tạm thời sẽ ở đây (hoặc ở luôn không chừng...).

Haruto đã làm xong phần bài tập mà anh soạn. Thằng bé hối anh mau mau kiểm tra để còn đi chơi với Jeongwoo, một đứa bạn nào đó cùng trường. "Em mà hối là anh giao thêm bài làm đó". Haruto đành ngồi ngay ngắn im lặng,  nhưng vẻ mặt của em bồn chồn như mới làm mất sổ gạo vậy. "Để anh coi, bài này em làm..."

"Sai câu d rồi kia thằng nhóc ngu ngốc này."

Asahi chưa kịp lên tiếng thì bỗng từ đằng sau cậu có một giọng nói vang lên. Thân hình to lớn của người đó như áp sát lên cơ thể mỏng manh của cậu. Cánh tay Asahi đang cầm tờ giấy bài tập sớm đã bị ai đấy cầm chặt. Nhất thời anh không biết phải phản ứng ra sao.

"Cái tên này, anh rỗi hơi quá thì đi dạy em luôn đi ở đó mà dành công của anh Asahi!".
Haruto gằn giọng giận dỗi, cứu Asahi một bàn thua trông thấy. Anh nhanh chóng giựt tay mình ra khỏi Jaehyuk một cái thật mạnh.  "Đợi tí em sửa lại nha anh Asahi, em nhầm có chút éc thôi á mà."

"Cái nhầm của mày có khi gây tai họa biết bao nhiêu chuyện đó oắt con." Jaehyuk đưa mắt thách thức đứa em họ.

"Anh nói lắm quá anh Jaehyuk. Em sửa xong rồi nè. Không đưa anh coi, Asahi-sensei kiểm giúp em nha!"

"À ừ, em.. đợi anh một chút." Sahi nhanh chóng rà soát một lượt, đến khi chắc chắn rằng không còn gì sai sót. Anh mới đưa lại tờ giấy cho Haruto, không quên khen thằng bé mấy câu. Cũng chẳng lâu sau đó, Haruto lẹ làng rời khỏi phòng đi theo tiếng gọi của Jeongwoo ở dưới nhà, bỏ lại Jaehyuk và một con người vẫn còn đang trong cơn hoang mang tột độ.

"Ấy chà, thằng nhóc đó lẹ thật. Đúng là đồ mê trai bỏ quên gia đình mà. Phải không, Hi-kun ha~?"

"Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái tên đó, bạn Yoon ạ."

"Hửm?"

"Tôi bảo là, chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu, bạn Yoon ạ. Mong bạn hiểu rằng đây tôi đến đây là để dạy thêm kiếm tiền. Ngoài mối quan hệ công việc, tôi không rảnh để kết bạn."

Asahi lặp lại một lần nữa. Giọng không mấy thân thiện là bao. Nhưng có vẻ như cái người họ Yoon không quan tâm lắm.

"Thế Hi-kun muốn tớ gọi như thế nào nè?"

"Hamada là được rồi. Mà thôi tốt nhất là đừng gọi."

"Như thế làm sao bạn nhỏ phân biệt được khi tớ gọi bạn với bạn Hamada khoa CNTT chứ?"

"Bạn kết bạn lung tung thật đấy. Không liên quan đến nhau thì đỡ phải gọi." Asahi nhanh chóng cất đồ đạc và rời đi, kẻo phải trả lời thêm một câu hỏi kỳ quặc gì từ Yoon Jaehyuk.

"Thì tớ học Kinh tế mà, networking cũng phải rộng một chút mai mốt mới làm ăn được chứ hehe. Thế thì Asahi vẫn cho tớ gọi Asahi là Hi-kun nha."

"Tùy". Nói rồi anh đóng sầm cánh cửa lại, như muốn ăn tươi nuốt sống tên chết bầm kia.

Nhưng trước khi nó kịp khép lại, bên tai Asahi đã kịp nghe loáng thoáng câu nói: Hẹn gặp bạn ở trường ngày mai, Asahi yêu dấu à.

Làm ơn đừng.
---
Asahi không biết tại sao bản thân mình lại khó chịu với cái tên Yoon Jaehyuk đến thế. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt của cậu ta là anh không thể nào ưa nổi. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ một tiết Toán cao cấp sáng thứ hai ngày xx tháng yy năm zz.

Tuy Asahi học Mỹ thuật, nhưng Toán cũng là học phần bắt buộc sinh viên khoa anh cần hoàn thành. Cơ mà cái trường Kho Báu này thiệt quá dở dở ương ương. Mới năm nhất đã cho sinh viên tự đăng ký học phần mà không hề có sự hướng dẫn nào. Asahi phải núp lùm biết bao nhiêu confessions của trường mới mò ra được cách thực hiện. Nhưng rốt cuộc là anh vẫn đăng ký không kịp cái bộ môn Toán cao cấp này (thật sự không giành nổi với lượng sinh viên hùng hậu kia!). Vậy là thay vì học Toán học kỳ 1, anh đành phải tham gia lớp học chung với bên Kinh tế ở học kỳ 2. Đấy là khi anh biết đến cái tên Yoon Jaehyuk. Cực phẩm khoa Kinh tế. Một con người được đồn là playboy chính hiệu và có thành tích học tập khá vượt trội. Với bản tính của Asahi thì anh chẳng mấy để tâm đến ba cái xàm xí ấy đâu, anh còn bận phát khùng để không làm mất cái học bổng khuyến học kìa.

Nhưng một lần nữa đời tưởng mơ mà không phải, tác giả fanfic này đẩy anh vào một tình huống oái ăm. Anh nhớ rất kỹ là hôm đấy giáo sư có mời cả lớp giải một bài toán. Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như, chỉ có duy nhất hai sinh viên. Một là anh, Hamada Asahi - người của khoa Mỹ thuật và Yoon Jaehyuk - kẻ bên khoa Kinh tế giơ tay trả lời. Bên dưới lớp xôn xao dữ dội vì được chứng kiến hai con quái vật hai khoa đấu nhau. Thậm chí giáo sư cũng trầm trồ hưởng ứng theo làm bầu không khí lớp học càng mang tính thi đua hơn. Asahi hồi tưởng lại mà rùng mình, lúc đó cả hai giải thử bài trên bảng mà như đi thi vòng Về đích của Đường lên đỉnh Olympia vậy. Căng thẳng đến tột độ. Và kết quả cũng cực kỳ sít sao. À không, Asahi tự trách mình, giá mà lúc đó anh cẩn thận hơn thì đã được đánh giá cao hơn rồi. Chết tiệt. Yoon Jaehyuk và anh hoàn thành bài toán với hai cách giải hoàn toàn khác nhau, nhưng đều cho ra cùng một đáp số. Giảng viên bảo rằng hai đứa đều làm đúng. Tuy nhiên nếu là cô, cô ấy sẽ chọn bài của bạn học Yoon, vì hướng làm của bạn đầy đủ súc tích. Còn bài làm của anh thì nếu đầy đủ phải thêm một trường hợp loại nữa mới được trọn điểm. Thắng phân bại rõ, hôm đấy cái tên Yoon Jaehyuk sáng nhất trang confession của trường. Tất nhiên vẫn có một vài người động viên Asahi đã làm rất tốt, nhưng phần đông anh cảm nhận thấy mọi người cười đùa vụ thi đấu này hơn (cả theo hướng tích lẫn tiêu cực). Và sau sự kiện "quê xệ" đó thì Asahi phải ráng lắm mới dám lết xác vào lớp Toán ngồi học. Cũng may là ông trời (ông trời nào là tui tác giả nè) vẫn còn thương anh. Vì sau buổi đó là đến kỳ thi kết thúc học phần rồi nên anh đỡ phải tham gia một buổi nào nữa. Quan trọng hơn hết là không phải gặp mặt cái tên Yoon Jaehyuk thêm một lần nào nữa!
.
.
.

Ừ, thì đấy là suy nghĩ đơn thuần của anh thôi. Ai mà ngờ được hắn ta lại là anh họ của nhóc con mà anh nhận dạy kèm chứ.

"Cơ mà khoan đã, nếu bạn ta giỏi vậy thì tại sao lại thuê gia sư. Nhất là khi biết mình là kẻ thù cũ chứ nhỉ?"

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Asahi.

"Thôi không nghĩ đến tên ngốc đó nữa, về hoàn thành nốt bài vẽ thôi."

=============
Note: Hy vọng mọi người vẫn khoẻ trẻ và chuẩn bị tốn tiền cho collab với Wonderwall 🥰 Teume cũng đã nghe được tin tức hai bạn nhà mình vẫn ổn từ người quen họ rồi mà hen. Thế nên là hãy tiếp tục support cho 12 viên kim cương nhé!
--
Update note: Cuối cùng thì mình cũng đủ can đảm để đăng lại shortfic này. Tuy là những thời điểm của những năm khác nhau, biến cố khác nhau, mình vẫn mong các bạn vẫn có thể support cho 12 bạn. Đồng hành thật lâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro