Tsuyu Asui (1)

Tsuyu Asui nhận ra lần đầu tiên trong bữa tiệc ngủ với các bạn nữ cùng lớp.

Sáu cô gái cùng tổ chức ở phòng khách tập thể, trò chuyện với nhau. Tsuyu ngồi yên lặng, thỉnh thoảng nói mấy lời bình luận thẳng thừng mà không ai ngờ nổi. Cô bạn thân nhất của cô, Uraraka Ochako ngồi phía bên phải, đang cười đùa cùng với các cô gái khác khi Mina đang nói điều gì đó đáng xấu hổ.

"Tớ không thể tin nổi việc mình vừa kể hết mọi thứ cho các cậu nghe được." Cô hét lên. Hagakure Toru đặt một bàn tay lên vai cô, ít nhất là Tsuyu cho là vậy vì cô gái ấy vốn vô hình.

"Ðừng hoảng vậy chứ. Nó không tệ lắm đâu. Việc đấy từng xảy ra với tất cả bọn mình rồi mà."

"Ý cậu đang muốn nói là cậu không mặc gì ngoài áo phông dài và dép thỏ và đi vào nhà vệ sinh con trai sao?"

Toru giơ tay lên gãi đầu trong suốt của cô.

"À thì, cũng không quá tệ mà." Các cô gái cười phá lên, làm cho khuôn mặt vốn dĩ hồng của Mina càng ửng lên hơn. Yaoyorozu Momo vẫy tay, ra hiệu các cô gái ngừng cười.

"Vì chúng ta đã làm Mina quá đỗi xấu hổ đến vậy, mình nghĩ rằng để công bằng chúng ta cũng phải tự rửa tội bản thân. Vậy có ai có ý kiến gì không? Mình đề xuất nên chơi trò Sự thật hay Thách thức!"

Cả nhóm hò hét trong thích thú, khiến một vài cậu con trai bước vào phòng ngủ tập thể của họ. Tsuyu quay sang cô bạn của mình và thấy rằng cô gái thường ngày rất vui vẻ đột nhiên cứng đờ.

"Cậu có ổn không, Ochako?" Cô hỏi. Cô gái tóc nâu hơi giật mình trước câu hỏi và quay sang Tsuyu.

"Có lẽ chúng ta nên chơi trò khác." Ochako thì thầm để mỗi Tsuyu có thể nghe thấy.

"Sao cậu lại không muốn chơi vậy, Ochako?" Tsuyu hỏi với giọng thẳng thừng. Việc này thu hút mọi sự chú ý của các cô gái còn lại. Mọi con mắt dò xét Uraraka bối rối.

"Cậu không muốn chơi sao?" Jirou Kyoka hỏi.

"Tại sao vậy? Hay là cậu có quá nhiều bí mật mờ ám không thể nói sao?" Mina hỏi phấn khích, sự xấu hổ vừa nãy hoàn toàn biến mất trước sự ngại ngùng của Ochako.

"K-Không phải vậy! Mình chỉ lo rằng ai đó sẽ nghe thứ mình không muốn ai biết ngoài bọn mình ra." Giọng cô nhỏ dần.

Tsuyu cân nhắc lý do của Ochako và liếc nhìn xung quanh phòng khách. Nó hoàn toàn trống rỗng, chưa tính có sự hiện diện của ba người.

Ba người đó bao gồm Tokoyami Fumikage đang ngồi một góc cạnh cửa sổ, Koda Koji đang tìm đồ ăn vặt trong bếp, và Bakugou Katsuki đang ngồi ở ghế dài với chiếc điện thoại cách vài mét.

"Tớ sẽ không lo lắng đâu, Uraraka." Momo nói sau khi cũng kiểm tra căn phòng. "Tokoyami sẽ không nói gì đâu. Cậu ấy không ngốc đến mức đó đâu."

"Ừm, và Koda thì quá là nhát gan để nói dù chỉ một tiếng." Kyoka nói thêm.

"Và Bakugou thì chẳng quan tâm ai khác ngoài bản thân." Toru nói. Khi nghe thấy tên mình, Bakugou rời mắt khỏi màn hình và đưa ra cái cau mày thường ngày của mình. Ánh mắt của cậu dừng lại ở Ochako một giây trước khi cậu lại quay lại với chiếc điện thoại của mình.

Tsuyu chứng kiến và thấy điều đó kì lạ một cách bất thường. Thường thì cậu sẽ phát nổ với nhiều câu nói lỗ mãng khi nghe thấy ai đó nói không tốt về cậu, tuy nhiên lần này cậu chỉ ngước nhìn rồi lại quay lại.

Ðiều này thật khác với tính cách của cậu.

"Thôi nào Uraraka, trò chơi này nhằm nhò gì với cả đống thử điên rồ đã xảy ra trong suốt năm học." Mina nói. Ochako liếc nhìn xuống đùi cô lo lắng.

"Cậu không cần phải chơi nếu cậu không muốn mà." Tsuyu nói, ðặt bàn tay lên vai cô. Ochako cười lại.

"Ổn mà Tsu. Mình có thể xoay sở mọi thứ họ thách thức." Ochako cười lo lắng. Tsuyu vẫn lo lắng quan sát cô nhưng quyết định không bàn tán thêm vấn đề này.

"Vậy thì..." Mina nói, ngồi thẳng lưng lại. "Mình nghĩ nên bắt ðầu từ Ochako vì cô ấy là người lo lắng nhất. Rõ ràng là cô ấy đang cố giấu giếm gì đó.?

"Nhẹ nhàng với cậu ấy thôi, Ashido." Momo cảnh cáo, luôn luôn là người có trách nghiệm. Mina làm ngơ cô khi cô đang gãi cằm để suy nghĩ.

"Sự thật hay Thách thức, Uraraka?"

Ochako hõi cắn môi trước khi lên tiếng to hơn bình thường. "Thách thức."

Ba chàng trai trong phòng hơi giật mình trước sự phản ứng của cô trước khi quay lại việc riêng của họ. Tuy nhiên Bakugou tiếp tục quan sát đám con gái, với đôi mắt nhàm chán như mọi khi.

"Mình đang mong cậu sẽ chọn sự thật."

"Ðó chính xác là lý do vì sao tớ không chọn!" Uraraka bĩu môi. Cô gái màu hồng búng tay và chỉ vào Ochako.

"Tớ thách cậu một cái quần đùi từ một trong bọn con trai."

Ochako mở to mắt trong ngạc nhiên. Câu nói của Mina thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong phòng. Koda đột ngột làm rơi gói bánh qui cậu đang cầm, cậu hoảng hốt lên với cặp má đỏ ửng. Tokoyami liếc nhìn họ rồi lại quay lại phía cửa sổ, hiển nhiên có chút vệt hồng trên má cậu. Bakugou nhấc đầu lên, một tiếng gầm gừ phát ra từ môi cậu.

"Thử đến gần phòng tôi trong bán kính 5m đi, tôi sẽ ném cô ra từ cửa sổ gần nhất luôn. Ðừng nghĩ tôi dễ dãi gì vì cô là con gái!" Ngay lập tức sau khi đe dọa, Bakugou gõ gì đó thô bạo trên ðiện thoại rồi nhảy khỏi ghế và rời khỏi phòng.

"T-Tớ không thể làm được.!" Ochako kêu "Nếu tớ bị bắt gặp thì sao? Không thể nào!" Mina gập tay lại trước ngực.

"Cậu sẽ trở thành anh hùng một ngày nào ðó mà? Tự tìm cách ði." Ðám con gái đợi xem Ochako có thể vượt qua khỏi thách thức này không.

Tsuyu đột nhiên cảm thấy có gì đó rung lên cạnh cô và nhìn xuống thấy điện thoại Ochako sáng lên với thông báo tin nhắn. Trước khi Tsuyu kịp thấy ai nhắn, Ochako lật máy lên và đọc qua nhanh chóng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một vài giây rồi thở căng thẳng.

"Được rồi." Cô nói, kéo mình dậy. "Tớ sẽ làm!"

"Cậu có thể làm được mà, Uraraka!" Toru cổ vũ. Ochako ngập ngừng bước về phía hành lang nõi các phòng của đám con trai ở.

"Thật sao Ashido?" Momo hỏi. "Trong tất cả mọi việc, cậu có cần nhất thiết phải làm vậy với Uraraka?" Mina giơ tay lên như thể đang tự vệ.

"Này, tất cả đều đồng ý tham gia mà. Tớ không thể ngăn cản nổi những sáng kiến này được!"

"Còn hơn cả ác độc." Kyoka nói thêm. Một phút nữa trôi qua và Uraraka quay trở lại phòng, với một chiếc quần đùi đen trên tay. Cô ném nó vào giữa vòng tròn nhý thể vận rủi.

"Ðây! Quần đùi của cậu ðây! Vui chưa Mina?" Cô gái màu hồng cười mỉm.

"Rất vui là đằng khác. Nào, chàng trai nào may mắn được cậu lục lọi phòng vậy?"

"Tớ không có nghĩa vụ phải trả lời câu đó." Uraraka kêu, cô gục xuống sàn nhà.

"Thôi nào Uraraka!" Toru nói. "Cậu không thể chỉ lấy trộm quần đùi từ ai đó và không nói cho bọn này biết là ai được!"

"Tớ đã làm rồi và tớ sẽ không nói, cuộc tranh cãi này chấm dứt ở đây. Giờ đến tớ chọn ai đó. Yaomomo, Sự thật hay Thách thức?"

Buổi tối tiếp tục diễn ra như vậy. Ðám con gái tiếp tục phải nói ra sự thật hoặc phải làm nhiều trò đáng xấu hổ. Khi màn đêm buông xuống, họ quên luôn hoàn toàn về cú thách thức đầu tiên.

Tuy nhiên đó là những gì Tsuyu đã nghĩ.

Ochako lấy lại chiếc quần đùi ngay khi lượt của cô kết thúc, điều này không khỏi khiến Tsuyu cảm thấy kì lạ. Cô cũng ngạc nhiên khi Ochako không nói cái đó thuộc về ai. Họ không hề có ý định sẽ đi kể cho mọi người biết ðiều cô đã làm. Tsuyu cố bỏ qua sự tò mò của mình và tiếp tục tận hưởng bữa tiệc.

"Tớ sẽ lên phòng ngủ đây." Tsuyu nói ngay khi bữa tiệc đã kết thúc. Cô liền tiến tới phòng tắm.

Sau khi xong xuôi cô bắt đầu hướng tới phòng chờ.

"Cảm ơn đã cho phép tớ sử dụng nó!" Một tiếng thì thầm lên tiếng. Tsuyu nhìu mày trong sự tò mò. Giọng nói đó nghe giống như của Ochako, thật lạ vì nó xuất phát từ cửa vào hướng về phía khu tập thể con trai.

"Im đi, cô sẽ đánh thức cả khu này dậy mất!" Một giọng nói khác rõ ràng là của con trai.

"Cậu không nhất thiết phải làm vậy vì tớ mà!" Cô liền nghe thấy một tiếng cười khinh bỉ.

"Thế mà tôi đã làm đấy. Làm như tôi cho phép cô lục lọi ngăn kéo mấy thằng đó đấy!"

Dần dần Tsuyu nhìn lén sau bức tường. Ðôi mắt to tròn của cô mở to khi thấy Ochako đang đứng ở trýớc phòng kí túc xá . Và ở trước cửa ra vào không ai ngoài Bakugou Katsuki.

"Cậu không ngại chút nào sao?" Cô hỏi, quấn một sợi tóc sau tai lo lắng. Bakugou lườm cô.

"Trông tôi có vẻ quan tâm không?"

"Cậu có bao giờ quan tâm gì đâu" Cô đáp lại, cười khúc khích nhẹ nhàng. Cậu càu nhàu.

"Sao cũng được. Quay lại bữa tiệc ngu ngốc kia đi. Bọn nó lại tự hỏi cô gặp chuyện gì giờ."

"Được rồi." Ochako mỉm cười nói. "Cảm ơn lần nữa nhé Bakugou."

"Cút đi." Cậu càu nhàu, ðóng rầm cánh cửa lại. Ochako tiếp tục cười vui vẻ khi cô quay lại phòng chờ. Cô cũng chẳng để ý đến cô bạn ếch ðang lén lút ở phía góc. Tsuyu đợi đến khi Ochako khuất khỏi tầm nhìn rồi bước ra khỏi chỗ của mình. Hai cánh tay của cô lơ lửng ở hai bên

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro