chap cuối

----------------------------------------------------------------------

1 Lúc sau-----

- Hôm nay em không tới thăm Thiên Yết hả?

Nhóc lặng thing không nói gì, tay cứ chỉ chỉ chọc chọc vào những bông hoa anh đào trên cây trước cửa ban công phòng Ma Kết. Bơ anh à trời!? Ma Kết thở dài chán nản tay chống cằm nhìn nhóc hỏi tiếp.

- Em quyết định không nói cho Thiên Yết biết?

- Vâng! - Nhóc gật đầu bay xuống ngồi trên lan can trả lời- Em nghĩ đó là cách tốt nhất để không bị phát hiện.

-Không hối hận?~Kết nhéo má Ngư

- E..ôn..uốn..ặp..lạ..a,...ấy..ồn..ắm!( Em không muốn gặp lại anh ấy, buồn lắm!)~Nhóc gỡ tay Ma Kết ra 

- Quả nhiên! Em vẫn không quên được cậu ta. 

Anh bỏ tay ra, mặt đen như nhọ nhồi ở đít xoong, trong giọng nói có phần không vui. Mà ai lại có thể vui khi người mình yêu sẵn sàng hy sinh tất cả vì người khác chứ! Nhóc đỏ mặt gật gật đầu. Mọi thứ bỗng chốc chìm vào khoảng không im lặng.

- Ma Kết nè! Cảm ơn anh đã chăm sóc và trả tiền viện phí suốt mấy năm qua cho em! Anh đã vất vả rồi!~ Ngư cúi gằm mặt nhìn xuống đường phố nơi những con người đang vui vẻ đi lại và trò chuyện với nhau.

- Cảm ơn? Anh có tốn đồng xu nào đâu mà cảm ơn! Bệnh viện đó là của anh mà!~ Ma Kết cười khẩy nhẹ nhàng xoa đầu Song Ngư 
-  Mồ!!! Đừng có mà xoa đầu em như em là con nít như vậy chớ!~Song Ngư phồng má, hai tay khua loạn xạ

- Anh nghĩ là còn có lí do để em chọn đổi mạng cho Thiên Bình! Chị ấy chỉ là chị họ của em thôi...không đáng để cho em hy sinh nhiều như vậy!~ Nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt u sầu buồn bã chứa đầy tâm tư của Ma Kết 

- Đúng là có một lí do khác nữa!- Song Ngư cười buồn nhìn ra xa nơi phía chân trời. Nhóc kể chuyện mà trong giọng điệu chứa đầy nỗi buồn, tâm tư. - Không giấu gì anh, Ma Kết! Cả dòng tộc nhà em vô cùng vô vô cùng ghét ghét em. Họ không hề thích sự tồn tại của em.  Đặc biệt là ông bà ngoại của em là hai người duy nhất không lên xe hoa vào năm đó, là hai người duy nhất trong dòng họ trừ em..à không trừ chị Thiên Bình ra. Vì em yếu ớt, vì em không xinh đẹp như Thiên Bình...không hoàn hảo và tài năng như Thiên Bình! Họ xem em như là một gánh nặng, một phế vật của gia tộc. Hihihi...Lúc đó ấy nhé! Chỉ có anh Song Tử và chị Thiên Bình là yêu thương em, chăm sóc và luôn ở cạnh em những lúc em cần. Hai người đó đã cho em cảm giác là mình đang sống...đang thực sự tồn tại. Đến giờ em vẫn còn nhớ cái cảm giác đó! Rồi sau này, em gặp được Thiên Yết, Ma Kết nè! Hai người thực sự rất rất tốt với em. Em rất vui vì điều đó! Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì ngoài 4 người các anh ra thì không một ai công nhận sự tồn tại của em cả! Cô đơn lắm! Thật sự em rất cô đơn! Rất ghen tỵ với mọi người! Em chọn cách đổi mạnh cho chị Thiên Bình có nhiều lợi ích lắm! Làm cho chị Thiên Bình được sống. Giúp cho chị Thiên Bình và Thiên Yết có thể tới và sống với nhau mãi mãi. Giúp cho ông bà ngoại được vui.  Đặc biệt là điều ước em không tồn tại của hai người đó được thành hiện thực. Chẳng phải rất tốt hay sao?

Song Ngư cười híp mắt lại. Một nụ cười mang đầy nỗi buồn, mang nỗi cô đơn. Ma Kết răng nghiến chặt lại, tay nắm chặt tay thành quyền. Anh không hề biết là Song Ngư bị như thế! Bị người nhà hắt hủi, xa lánh và cô độc. Nếu như anh đến sớm hơn! Nếu như anh biết nhóc sớm hơn! Thì có lẽ!...Có lẽ nhóc sẽ không cảm thấy như vậy.  Có lẽ nhóc cũng sẽ không đổi mạng sống của mình cho Thiên Bình.

- Mà đâu phải là em chết rồi thì sẽ không ở bên cạnh mọi người! Em sẽ không còn tồn tại! Thật sự thì sau khi tái sinh thì em vẫn sẽ sống đó thôi.^^ Chỉ có điều mọi người sẽ không còn nhìn thấy em nữa. ~Ngư cười buồn nhẹ nhàng nói

-Chúng ta đi chơi đi Ma Kết! Em muốn dành cả ngày hôm nay cho anh. Xem như quà xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.~ Cảm thấy sắc mặt Ma Kết theo chiều hướng không tốt nhóc mỉm cười nhanh chóng thay đổi chủ đề.

- Ừ! Chúng ta đi thôi!

Ma Kết nhanh chóng thay đồ rồi nắm tay nhóc kéo đi chơi! Nhất định anh phải tận dụng cơ hội này, làm lên những kỉ niệm vui và đáng nhớ với nhóc. Để ít nhất sau này...để ít nhất sau này anh sẽ không cảm thấy hối hận vì những năm tháng qua đã không gặp mặt nói chuyện cùng với nhóc. Để sau này khi nhớ về nhóc có thể khiến anh mỉm cười thật sự về nhóc. Vậy thế là Ngư dành cả ngày đi chơi với Ma Kết. Đi chơi với anh vui lắm anh~ Hai người đi công viên, đi câu cá, vẽ tranh ngoài trời, đi ăn, đi thả diều, đi tham quan viện bảo tàng,...v..v...toàn là mấy hoạt động mà nhóc thích không à! Hạnh phúc lắm! Có cảm giác như là nhóc đang sống trong cơ thể vậy...Dù cho nhóc bây giờ đã chết và chỉ là một linh hồn, một giấc mơ, một tiềm thức hay là một cơn gió.  Và quan trọng nhất là nhóc được nhìn thấy nụ cười của Ma Kết. Trong lúc hai người này đang vui vẻ, thì ở trong bệnh viện có một người không vui chút nào và đang chán, đang nhớ một ai đó mà đã lâu ngày mà mình đã không gặp.

-Mình sao thế này? Tại sao mình lại nhớ Song Ngư mà không nhớ Thiên Bình? Song Ngư...giờ cô nhóc đó như thế nào rồi?

Thiên Yết ngồi gỡ băng ở mắt ra, anh cố gắng mở đôi mắt đã bị băng bó nhiều năm và chưa được nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ trước mắt anh đang mờ mờ nhưng cứ thế theo thời gian mà dần dần mọi vật xuất hiện một cách mờ ảo rồi thành ra rõ dần. Anh nhìn vào những bông hoa mà anh nhờ "Thiên Bình" gấp, loài hoa anh thích nhất, hoa hồng đỏ, loài hoa Thiên Bình thích nhất, hoa lưu ly, loài hoa Song Ngư thích nhất, hoa anh đào. Tất cả đều đang ở đây, nhờ bàn tay khéo léo của " Thiên Bình" tuy  được làm từ giấy nhưng chúng rất đẹp. Một cơn gió nhẹ thổi vào phòng, đem hương hoa anh đào vào khắp ngóc ngách trong phòng. Loài hoa anh đào thật đẹp, chúng nở rộ trên cây báo hiệu mùa xuân đã tới. Chỉ còn một ngày nữa thôi, anh sẽ được rời khỏi đây, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui chứ nhỉ? Tại sao anh lại buồn đến thế này cơ chứ? Chắc hôm nay người đó không tới rồi!? Khẽ thở dài, Thiên Yết nhắm mắt lại đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, Song Ngư bay tới nơi đó, nơi nhóc và Thiên Yết gặp nhau lần đầu tiên. Ma Kết nói đúng! Thật sự thì cho dù thế nào đi chăng nữa thì nhóc vẫn không quên được Thiên Yết. Nhóc bay lượn lờ qua nơi nhóc đã đổi mạng sống cho Thiên Bình, bay qua cánh đồng hoa hướng dương màu vàng đang đón những tia nắng mặt trời ấm áp một cách bình yên., bay qua khu rừng xanh mướt một màu nơi nhóc cùng với 3 người, Thiên Yết, Song Tử, Ma Kết và Thiên Bình đi cắm trại, bay qua dòng sông và thác nước trong suốt đang đánh nhịp. Mỗi nơi nhóc bay qua, nhóc đều để lại một nụ cười và chút lưu luyến. Cuối cùng nhóc hạ xuống một đồng cỏ trên đồi, giữa đồi là một cây hoa anh đào ngàn tuổi đang nở rực một màu hồng của mùa xuân. Thật ra thì đường tới đây rất ngắn, chỉ cần đi từ bệnh viện đến đây là được, chỉ cách có 500m thôi. Nhưng nhóc không muốn, nhóc muốn trước khi tái sinh có thể tới những nơi chứa những kỉ niệm không thể phai nhòa được giữa Thiên Yết và nhóc khi hai người ở bên nhau. Nhóc mệt mỏi ngồi dưới gốc cây hoa anh đào nhẹ nhàng ngân nga câu hát chờ đợi thời khắc đó đến. ( Ashita Kuru Hi)

" Haru ni soku hana...Natsu hirogaru sora yo..." ( bài dưới ấy)

https://youtu.be/63Qd10_n6Ss

( ảnh mang tính chất minh họa )


Ở bệnh viện, Thiên Yết đang làm thủ tục ra viện, không hiểu sao anh lại có 1 cảm giác trống trải. Trong lúc chờ đợi, anh cho người ở trong bệnh viện tiếp tục làm thủ tục, còn mình thì ra vườn cây bệnh viện hóng gió ngắm cảnh. Một chàng trai quen thuộc bận vest đen đứng trước mặt anh, nhàn nhạt hỏi hỏi thăm cho có lệ.

- Lâu ngày không gặp, Thiên Yết! Có khỏe không?

- Khỏe! Có chuyện gì không, Ma Kết?~ Thiên Yết nhàn nhạt hỏi lại cho có lệ chứ thực chất anh cũng chẳng quan tâm mấy đến tên này.

- Thiên Bình đâu? Không đi cùng mày?~ Ma Kết cười nửa miệng nhìn Thiên Yết.

- Hai ngày không gặp đâu chết.~ Yết miệng thì nói vậy nhưng lòng thì đang nhớ, đang lo lắng muốn chết đi được. Mà không đúng, cái cảm giác hai ngày nay của anh không phải dành cho Thiên Bình mà là dành cho " người đó"

- Còn Song Ngư? Cô ấy có đến thăm mày?~ Ma Kết mặt tối đen loại, tiếp tục hỏi

- Được 1 lần.~ Yết làm bộ mặt không quan tâm nhưng sâu trong tâm thì ngược lại

- Mày có biết?...Tại sao Song Ngư không đến thăm mày không? Còn Thiên Bình thì ngày nào cũng tới? Chẳng lẽ Thiên Bình có nhiều thời gian rảnh đến nói chuyện với mày từ sáng tới tối như vầy sao!~ Kết nghiến răng cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bộc phát.

- Tại sao?~ Thiên Yết chống cằm hỏi ngược, vẻ mặt không chút biểu hiện gì là mình đang quan tâm giống như chỉ hỏi vậy cho có lệ

- Vì để tránh mày bị sốc, Song Ngư đã giả thành Thiên Bình, còn Thiên Bình của mày đang nằm trong bệnh viện kia kìa.

Ma Kết mất kiềm chế, lao tới Thiên Yết nắm cổ áo Yết xách lên, anh nói mà như quát. Thật là! Anh lại mất kiềm chế nữa rồi! Anh lại mất kiềm chế vì Song Ngư. Tại sao anh cứ mỗi lần nói về Song Ngư anh lại mất kiềm chế như vậy? Kì lạ quá! Hít một hơi thật sâu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ma Kết bỏ tay ra khỏi Thiên Yết, nhàn nhạt anh tiếp tục nói. Nhưng lần này anh kiềm chế bản thân mình lại, dồn nén hết tất cả cảm xúc của mình lại vào trong. Anh không muốn mình lại mất kiểm soát như vừa nãy nữa.

- Tao rất biết ơn mày khi mày nhường Song Ngư cho tao. Tao biết mày thật sự rất yêu Song Ngư chứ không phải là Thiên Bình. Nhưng vì tao và vì hạnh phúc của Song Ngư, mày đã nhượng bộ làm lơ và vô tình đã từ chối tình cảm của Song Ngư mà đến với Thiên Bình. Mày biết không? Mày cứ nghĩ Song Ngư yêu tao nhưng....sự thật không phải thế! Song Ngư yêu mày. Tao đã từng nghĩ tao có thể thay thế mày trong lòng cô ấy. Nhưng tao đã sai rồi! Cô ấy yêu mày rất nhiều! Nhiều hơn bản thân cô ấy!- Lúc này không kìm được những cảm xúc thật trong lòng mình, nước mắt Ma Kết tuôn ra đọng lại nơi khóe mi. Anh im lặng, cười giễu bản thân mình. Lạnh lẽo anh nói tiếp.- Còn nữa! Cho dù mày có đến với Thiên Bình, cô ấy vẫn luôn yêu mày. Dù là đơn phương, dù là tình cảm chỉ đến từ một phía, cô ấy vẫn không từ bỏ tình cảm của mình. Vì hạnh phúc của mày, Song Ngư đã đổi mạng sống của mình cho Thiên Bình....Thế nhưng dù có chết rồi, cô ấy vẫn lưu luyến mày, ở bên cạnh chăm sóc cho mày suốt thời gian qua. Và giờ....cái giá cô ấy phải trả là biến mất. Song Ngư...Thật ích kỉ mà!

Ma Kết bật cười, cười như lên cơn điên dại. Thiên Yết khó chịu cho tay vào túi quần nhanh chóng rời khỏi. Ma Kết ngừng cười nghiêm túc nhạt nhẽo nói như một lời cầu xin, như một lời nhắc nhở.

- Cô ấy rất muốn gặp mày lần cuối trước khi tái sinh đấy!

Thiên Yết làm như không nghe thấy gì, vẫn lạnh lùng bước đi. Nửa tin, nửa ngờ lời Ma Kết. Anh biết thằng bạn anh rất yêu Song Ngư...nhưng mà Ma Kết cũng không thể nói quá lên như vậy. Anh chạy tới quầy tiếp tân trong bệnh viện hỏi những thông tin cần thiết mà anh cần để chứng minh tính chân thực trong lời nói của Ma Kết. Cùng lúc đó, ở chỗ Song Ngư. Mắt nhóc mờ dần theo thời gian, nhóc mệt mỏi dựa vào cây tiếp tục ngân nga câu hát:

" Aki wa mizube ni...Fuyu Kotsue ni..."

 Từ nãy đến giờ nhóc hát đi hát lại bài hát này cũng được khoảng 10 lần rồi. Nhóc thích bài hát này lắm, bài hát bà nội hát ru cho nhóc lúc nhỏ, bài hát mà nhóc  hát cho Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết nghe mỗi trưa khi mọi người cùng nhau nghỉ ngơi ăn trưa. Đoạn, nhóc dừng lại nhìn vào cánh tau mình. Tay nhóc mờ dần đi trông thấy, cánh tay của nhóc sắp biến mất hoàn toàn rồi, nhóc cười buồn.

- Mình...đang dần biến mất rồi!

 Nhìn xong nhóc khẽ thở dài một cái, rồi làm bộ mặt I don't care tiếp tục cất cao giọng hát. Những chú chim én, bồ câu và họa mi không biết từ đâu bay đến kéo thành từng bầy đậu trên cây hoa anh đào ríu rít hót chung với Song Ngư.

" Hộc...hộc...."

Ở bệnh viện, Thiên Yết đang chạy hết tốc lực tới phòng bệnh của Thiên Bình, anh không thể tin vào mắt mình được nữa....Cái cảnh căn phòng chỉ có những tia sáng nhỏ yếu ớt len lói trong căn phòng được bóng tối lạnh lẽo bao trùm sặc mùi thuốc khử trùng. Những cỗ máy, dây điện rườm rà đầy phòng. Anh nhanh chóng nhẹ nhàng cẩn thận bước tới như sợ làm người đang nằm trên giường thức giấc, cầm bảng theo dõi sức khỏe của bệnh nhân trong căn phòng này lên, lướt đôi mắt sắc bén trên bảng theo dõi sức khỏe......

" Bịch....bịch....bịch....:

Tiếng bước chân chạy gấp gáp của Thiên Yết vang lên đều đều. Anh cũng giống như Ma Kết bây giờ anh đã mất kiểm soát, chỉ là điều đó không thể hiện ở bên ngoài. Thiên Yết chạy hết tốc lực tới nhà Song Ngư. Vội quá nên anh quên mất mình có thể dùng xe đi đến đấy.....Cuối cùng sau 15' chạy cật lực, cuối cùng anh cũng tới nhà nhóc, nhưng anh không gặp nhóc, anh chạy tới ClB vẽ, CLB nhảy, CLB sách, quán ăn Dango, công viên thành phố tìm nhóc. Ông trời quả nhiên muốn trêu đùa con người mà, những nơi nhóc hay lui tới mà nay anh đến tìm nhóc giờ đây không còn thấy nhóc nữa. Anh mệt mỏi tuyệt vọng ngồi xuống ghế đá trong công viên, hai tay đan vào nhau thở dốc.

- Mình đã đi tới những nơi Song Ngư hay đến. Thế nhưng Song Ngư đều không có ở đấy. Ngư ở đâu được cơ chứ?....Chẳng lẽ.....

Nghĩ ra được một nơi, anh chạy vội đến đó. Anh chạy miệt mài đến nơi đó không kể đến mệt mỏi, nơi nhóc đang chờ đợi thời gian tới để được tái sinh. 

"Đợi anh Song Ngư! Anh tới ngay đây!"

Từ xa, anh thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây hoa anh đào và tiếng hát trong trẻo đang ngân nga một bài hát quá đỗi quen thuộc. Thiên Yết. Thiên Yết nhận ra tiếng hát, bài hát ấy liền dừng lại, hít một hơi thật dài lấy sức anh gọi tên người đó:

- hộc...hộc...hộc.......SONG NGƯ!!!!!!!

Nghe tiếng gọi tên mình, nhóc ngừng hát đứng dậy đưa mắt tìm chủ nhân gọi tên mình. Mắt nhóc nhòe đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc, nhóc sững người nhìn người đó." Thiên Yết?!" 

Thiên Yết vui mừng lại tiếp tục chạy tới chỗ Song Ngư. Gần tới chỗ Song Ngư rồi chỉ còn cách một cánh tay nữa thôi....Cơn đau kéo tới, rút hết sức ở chân anh khiến anh bị mất đàtrượt chân té xuống đồi. Thiên Yết khó chịu chửi thầm.

" Khốn thật! Sao lại ngay lúc này." 

Nhanh tay Song Ngư vội vàng chộp lấy tay Thiên Yết, cố gắng phối hợp với Thiên Yết kéo anh lên.  Một lúc ngắn sau, cả hai ngồi bệt xuống đất thở dốc. Nhóc vuốt ngực vừa thở vừa tự hỏi trong lòng:" Không biết sau này khi tái sinh thành gió thì mình có khỏe hơn không nhỉ?" Liếc nhìn Thiên Yết đang thở không ra hơi, nhóc hiếu kì hỏi:

- Anh rể...sao anh không ở trong bệnh viện mà lại tới đây?

- Gọi anh là Yết!~ Sau khi ổn định lại được nhịp tim Thiên Yết nói như ra lệnh 

- Nhưng...Được rồi! Trả lời em đi đã!~ Song Ngư phồng má chu mỏ

- Gặp nhóc.~ Thiên Yết nhẹ nhàng bóp cái mũi cao trắng Song Ngư 

- Sao anh không ở với Thiên Bình?~ Nhóc hiều kì hỏi tiếp

- Định lừa anh đến bao giờ?- Yết lườm Ngư một cái rõ bén tựa như con dao lam mới mài. Xong Thiên Yết trở lại với vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của mình, anh nhàn nhạt nói như không có gì xảy ra.- Cô ấy đang nằm trong bệnh viện, chưa tỉnh. Ma Kết đã nói hết rồi.

- Vậy ạ!- Nhóc cúi gằm mặt xuống đất khuôn mặt thoáng chút buồn bã. Bất chợt nhóc bật khóc.- A...Anh...đ..đã..biết hết..r...rồi..híc...híc...híc..huhuhu

Nhóc khóc nức nở, bao nhiêu công sức của nhóc suốt thời gian qua giờ đã đổ sông đổ biển hết rồi. Điều nhóc lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Giờ chắc anh giận nhóc lắm.

- Sao em lại làm vậy, Song Ngư?~ Yết ôn nhu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Ngư. Giọng nói trầm ấm đong đầy thương yêu xót xa khó hiểu. Lần đầu tiên anh làm như thế với một người, và người đó chính là Song Ngư. 

- H...hả?~ Song Ngư bị Thiên Yết làm như vậy thì có chút bàng hoàng ngạc nhiên ngơ người hỏi; nước mắt vẫn không ngừng nhẹ tuôn rơi

- Em ở lại được không?~ Thiên Yết mặt tối sầm lại hỏi. Anh cũng như Ma Kết không muốn Song Ngư chết một chút nào.

Song Ngư nghe vậy cười hiền, nín khóc, nhẹ nhàng ôn nhu dùng số thời gian ít ỏi còn lại của mình để giải thích cho Thiên Yết hiểu giống như giải thích cho Ma Kết.

-Bla..bla...bla....Giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc chứ nhỉ?! 

Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng như vậy, nhóc cứ nhận nỗi đau về phần mình. Tại sao nhóc cứ phải làm khổ mình như thế cơ chứ? Nhận chút ít hạnh phúc về phần mình thôi đâu có chết. Mọi thứ bỗng chốc chìm vào khoảng không im lặng vô tận, không ai nói thêm điều gì nữa. Có lẽ trái tim của cả hai bây giờ có lẽ đang có chung một cảm xúc, đều đau, đều buồn đều có chung một thứ cảm giác gọi là lưu luyến như nhau. Sau một khoảng thời gian khá dài, Thiên Yết lúc này mới liếc nhìn Song Ngư, mặt anh trắng bệch mặt cắt không còn giọt máu, những giọt mồ hôi thì nhau liên tiếp chảy xuống cằm. Anh không tin vào mắt mình, nhìn nhóc anh nói vấp:

- Song Ngư..cơ..cơ thể..e..em...đang..đang..mờ..d..ần.

Nhóc nghe vậy liền đưa hai tay của mình lên trước mặt ngó. Đúng thật! cơ thể nhóc đang mờ dần đi,bản thân nhóc cũng biết là mình sẽ tan biến nhưng không ngờ cơ thể lại mờ như vậy. Nhóc nhìn anh đỏ mặt cúi gằm xuống đất dồn hết can đảm của mình ra nói.

- C..Cho...em...ô...ôm anh một cái nhé! Một lần thôi!

- Ừ~ Thiên Yết đáp lững, anh gật đầu đồng ý, mặt anh cũng muốn đỏ theo nhóc luôn rồi. Nghe vậy nhóc vui lắm lao vào lòng Thiên Yết ôm anh thật chặt như chẳng muốn rời, cái cảm giác ôm anh thật thích, cứ như là ôm một con thú bông to hơn người vậy, thật ấm áp. Nhóc lại đỏ mặt nói tiếp:

- Sau này, xin anh hãy chăm sóc tốt cho chị Thiên Bình tốt!

- Ừ!~Thiên Yết lại gật đầu, anh dùng lực ôm chặt lấy nhóc như chẳng muốn rời xa, mà sự thật chính là thế.

Nhóc ngước mắt lên nhìn anh nở một nụ cười mãn nguyện. " híc...híc.." Những giọt nước mắt của nhóc lại một lần nữa tuôn ra ngoài khóe mi thi nhau lăn dài trên hai gò má chảy xuống cằm nhóc. Nhóc vẫn giữ nụ cười tỏa nắng tựa như thiên thần, nhóc mỉm cười trong những giọt nước mắt. Nhóc muốn chia tay anh trong nụ cười chứ không phải là những giọt nước mắt, nhóc muốn để lại trong anh hình ảnh cô bé Song Ngư luôn luôn cười, nhưng có lẽ hơi khó bây giờ nước mắt cứ thi nhau chảy thành dòng thế này cơ mà.  Một cơn gió nhẹ lướt qua hai người, thổi bay những cánh hoa anh đào lên không trung.

- Cảm ơn anh, Thiên Yết! Em yêu anh!

Nhóc nói nhỏ, rất nhỏ, không biết là Thiên Yết có nghe thấy không. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi tưởng chừng như chỉ với cái chớp mắt, nhóc Song Ngư đã biến mất trong vòng tay của Thiên Yết. Một vài giọt nước mắt đã tràn ra ngoài khóe mi, lăn dài trên khuôn mặt điển trai băng lãnh của Thiên Yết. Yết đang...khóc sao? Anh trước giờ chưa từng khóc vì ai, thế mà bây giờ lại khóc vì nhóc, vì cô gái vừa biến mất khỏi vòng tay anh. Những cánh hoa anh đào có lẽ là do hiểu được lòng Thiên Yết lúc, chúng bén lẽn khẽ đậu lên vai anh, lên đầu anh. Một cánh hoa anh đầu khẽ rơi lên sống mũi anh, trong cánh hoa có một giọt nước mắt nhờ ánh sáng chiếu vào mà tỏa sáng lấp lánh như pha lê. Giọt nước mắt này không phải là là giọt sương sớm, cũng không phải là giọt nước mưa. Mà là giọt nước mắt của một cô gái, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Thiên Yết lòng nặng trĩu, lòng đau như cắt, hay chân anh như không còn chút sức lực nào, anh quỳ khụy xuống đất trên những cánh hoa anh đào, một tay anh chống xuống đất, một tay anh ôm nửa mặt khóc trong âm thầm. Anh đau lòng lắm, anh cũng hối hận pha chút luyến tiếc nữa. Anh đến đây, đâu phải chỉ đơn giản là để tạm biệt nhóc, đâu phải đến để nhìn thấy linh hồn nhóc biến mất trước mặt mình, mà anh đến là để nói lời yêu nhóc, cho nhóc  biết tình cảm thật của mình. Thế mà khi đến đây có cơ hội nói thì anh lại để vụt mất. Giờ đây nhóc đi rồi, nhóc đi thật rồi, anh chỉ còn những kỉ niệm vui vẻ những kí ức còn đó chưa hề phai nhòa. Ngoài những cánh hoa anh đào rời xuống còn có chiếc vòng cổ của Song Ngư, vật nhóc yêu thích nhất và cũng luôn mang theo bên mình. Nhóc đã không mang nó đi theo mà để lại cho anh như muốn nói." Đừng buồn! Em vẫn mãi ở đây! Trong chiếc vòng cổ này!" Ở bệnh viện, cơ thể của Song Ngư vừa trút hơi thở của mình, Ma Kết đau lòng chẳng kém gì Thiên Yết. Anh không có gì để luyến tiếc cả, vì anh đã nói cho Song Ngư biết tình cảm của mình, đã làm những gì có thể cho nhóc. Từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy vui khi ở bên cạnh Song Ngư, cho dù là lúc cãi nhau đi chăng nữa. Thế tại sao? Bây giờ anh lại cảm thấy buồn, cảm thấy trống rỗng và đau khổ thế này? Miệng anh cứ mấp mái nói điều gì đó rất nhỏ chỉ có mình anh nghe thấy được. Nhưng có thể chắc chắn rằng điều anh nói chẳng vui vẻ chút nào. 

Lúc Ngư chết cũng là lúc Thiên Bình tỉnh lại. Phải cô đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh như chưa từng bị thương trước đây. Thế mà thật kì lạ! Tim có sao lại nhói đau thế này? Đã thế cảm xúc của cô còn bị lẫn lộn nữa chứ. Có chuyện gì thế này? Cô xuống giường bệnh thay bộ đồ bệnh viện ra, chạy đi tìm thứ gì đó mà cô không hề biết. Cô chỉ biết chạy theo cảm tính, theo lời hướng dẫn trong vô thức của mình mà thôi. Chạy một hồi, cô đã tới trường học F.L.U, Thiên Bình thở dốc đi từ từ chậm rãi bước vô trường đi dạo một vòng.

- Nơi này đẹp quá! Vẫn không thay đổi tí nào hết. Nhưng...sao mình lại chạy tới đây? Mình...Mình tới đây để làm gì?

 Một bản nhạc du dương vang lên, là tiếng đàn piano. Nhưng là ai? Tiếng đàn nghe quen quá! Thiên Bình hiếu kì chạy theo tiếng đàn tới phòng âm nhạc của trường. Cô hít một hơi nhẹ nhàng kéo cửa bước vào. Tiếng đàn ngay lập tức dừng lại sau đấy. Cô không nhìn thấy ai chơi đàn hết, thì có chút hiếu kì tò mò, cô tiến tới chỗ cây đàn piano. Có phải là cô nghe lầm rồi không? Làm gì có ai ở trường giờ này mà chơi đàn đâu. " Tách!" Giọt nước mắt của cô bất giác rơi xuống cây đàn, bờ vai cô khẽ run lên. Cầm tấm hình cô chụp với Song, Kết. Yết, Ngư trên tay nước mắt cô không ngừng rơi. Đặt tấm hình xuống cây đàn cô cầm tờ giấy nhắn bên cạnh bức hình lên đọc.

"- Gửi chị Thiên Bình yêu quý! Em yêu cái tính chu đáo của chị. Hãy sống thật tốt bên Thiên Yết. Hãy thay em mạnh mẽ sống hết quãng đời còn lại. Đừng tìm em và cũng đừng quên em nha. Vì...em đã chết rồi. Lí do em chết thì tốt nhất là chị không nên biết làm. Chị chỉ cần biết là em làm tất cả cũng là vì chị thôi. Chị có còn nhớ câu hỏi mà chị hỏi em trong ngày cưới không? Lúc đó em không kịp trả lời chị vì chúng ta gặp tai nạn, giờ em sẽ trả lời chị....Em không hề hận chị một chút nào! Trái lại em rất vui! Vì Thiên Yết yêu chị và chị cũng yêu Thiên Yết! Em không có lí do nào để buồn cả. Vì đối với em chị cũng như chị ruột của em vậy. Dù xảy ra chuyện gì thì hãy vẫn là chính mình nha!

Yêu chị!

Song Ngư."

Thiên Bình không biết rằng tất cả mọi hành động , cảm xúc lúc này của mình đã lọt hết vào tầm mắt của người nào đó. Từ nãy đến giờ, Song Ngư đứng ở chỗ cửa sổ cười buồn nhìn chị họ mình mà tim có chút nhói đau. Giờ nhóc đã trở nên vô hình chẳng ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy nhóc cả, chỉ có thể cảm nhận nhóc như một cơn gió thôi. Nhóc tới gần Thiên Bình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như nữ thần của Thiên Bình. " Chị đừng buồn!" Nhóc thì thầm nói khẽ, từ từ chầm chậm nhóc cắn răng đau khổ bay ra ngoài. Còn Thiên Bình, cô ngửng mặt lên ngó ngang ngó ngửa tìm hơi ấm quen thuộc đó. Cô có cảm giác như Song Ngư đang ở đây và vừa lau nước mắt cho cô. Nhìn xung quanh phòng một lúc cũng chẳng thấy ai, nhớ ra điều gì đó Thiên Bình ngồi xuống chỉnh tư thế của mình lại nhẹ nhàng cẩn thận lướt những ngón tay trên những phím đàn đen trắng đánh piano. Bản nhạc vang lên cũng là lúc những kỉ niệm đó, những kí ức đó ùa về. Cô đánh đàn còn nhóc thì đứng hát. Nhưng giờ đầy, chỉ còn tiếng đàn, không còn tiếng hát. Nhưng giờ đây, chỉ còn tiếng đàn không còn tiếng hát. Trong tiếng đàn lại chứa những tâm sự của một cô gái nhưng lại chứa tới hai tâm hồn đồng điệu.

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro