Chương 1: Caca ! Anh cười trông thật đẹp !
Trùng Khánh - Trung Quốc....
Mùa thu....
Bầu trời hôm ấy thật âm u, gió cứ rít lên từng cơn. Một người thiếu niên 17 tuổi - Vương Tuấn Khải đang đứng đợi xe buýt, anh mong nhanh nhanh về nhà vì trơi sắp mưa rồi. Trên tay Tuấn Khải còn cầm một chiếc bánh bao nóng hổi, anh chợt cảm giác như ai đó đang nhìn mình, anh quay lại..... Một cậu bé có khuôn mặt trái xoan với làn da trắng. Ánh mắt đang nhìn vào chiếc bánh trên tay Khải, có lẽ cậu bé ấy đang rất đói. Khải bèn bước đến gần, chìa bánh ra rồi nở một nụ cười:
"Em ăn đi'"
Cậu bé không dám nhận, chỉ liếc nhìn Khải, anh mỉm cười:
"Đừng sợ! Anh không làm gì em đâu."
Nghe vậy, cậu bé mới từ từ nhận lấy rồi đưa vào miệng ăn một cách ngon lành. Khải liếc nhìn lên bầu trời âm u, nơi có những đám mây đen đang kéo đến rồi chợt hỏi:
"Mà trời sắp mưa rồi, em không về nhà sao?"
Cậu bé vừa ăn bánh vừa đáp, ánh mắt long lanh lóe lên một tia buồn bã:
"Em không có nhà."
Khải hơi bất ngờ, anh tiếp tục hỏi:
"Vậy em tên gì?"
Cậu bé lúc này đã nuốt hết cái bánh bao ngon lành vào bụng, ngây thơ đáp:
"Em tên Nguyên"
"Tên hay lắm đó nhóc!"
Anh dịu dàng xoa xoa đầu cậu....
Xe buýt đến nơi. Đã đến lúc Khải phải đi rồi. Anh dơ tay tạm biệt cậu bé rồi định bước lên xe thì giọng cậu bé lại vang lên:
" Ca ca! Nhìn anh cười trông rất đẹp trai."
Cậu bé mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng của mùa hạ
Khải nghe vậy thì chợt dừng chân lại, anh suy nghĩ một lúc rồi xoay người bước đến bên cậu bé, nắm lấy tay cậu, đi lên xe buýt.
Cậu bé ngơ ngác, lúng túng hỏi:
"Đi...đâu....vậy... ạ?"
Anh nhìn cậu, mỉm cười đáp:
"Theo anh về nhà làm đệ đệ của anh nhé?"
Cậu bé nghe vậy thì khẽ rùng mình, hai bàn tay nhỏ khẽ đan vào nhau, cậu rụt rè :
" Có thể sao? Vậy còn bố mẹ anh, họ sẽ không đồng ý!"
"Không sao đâu! Bố mẹ anh, họ đều sống bên Mĩ rồi!"
Cậu bé nghe vậy thì có chút vui mừng.
Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình bà nội nuôi cậu cho đến khi cậu tròn 8 tuổi thì bà qua đời. Từ đó, cậu phải tự mình đi kiếm sống, ngày đêm bán vé số trên những con phố. Nhưng hôm nay đi cả ngày, vẫn chưa bán được một tờ nào. Bụng cậu thì đói meo, nhưng làm gì có tiền mà mua. Hôm nay cậu may mắn, gặp được người tốt, nhận cậu về làm em trai. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua. Cậu bé vui vẻ đáp:
"Vậy thì thật tốt.... từ giờ em đã có anh trai rồi, vui quá!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro