Chương 10: Tìm một người thay thế

Vương Nguyên khó chịu hất tay Gia Khánh ra, lí nhí đáp:

"Bỏ ra! Anh không có quyền ngăn cản tôi uống rượu ! Chỉ có rượu mới có thể làm tôi quên đi nỗi buồn đó!"

"Tôi sẽ giúp cậu, được không?"

Nguyên đưa ly rượu lên miệng nhấp một hơi, cười nhạt đáp:

"Anh giúp tôi? Anh thì làm được gì?"

"Tôi sẽ thay thế bạn trai cậu, đem lại hạnh phúc đến cho cậu!"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể quên được anh ấy, có lẽ trái tim này đã nhốt chặt Khải trong đó rồi."

Vừa nói, cậu vừa vỗ nhẹ tay lên trái tim mình. Gia Khánh mỉm cười, an ủi Nguyên:

"Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mà! Tôi tin rằng sẽ có ngày cậu quên được hắn! Cố lên nhé cậu bé!"

"Cảm ơn anh!"

"Giờ thì đừng uống rượu nữa! Mau về nhà đi... Cũng đã muộn rồi, tôi lo cậu sẽ bị cảm lạnh, để tôi đưa cậu về!"

Gia Khánh đỡ Nguyên đứng dậy rồi đưa cậu lên ô tô của mình, thắt dây an toàn cho cậu, anh ta hỏi:

"Nhà cậu ở đâu?"

Nguyên nhắm mắt ngủ, miệng lí nhí đáp:

"Chung cư X, đường Y!"

Gia Khánh nhấn ga rồi phóng đi, vừa lái xe vừa nghĩ ,khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên "Cậu ta có vẻ dễ dãi, lại còn rất đẹp trai, thôi thì mình cứ tán chơi!"

Hắn ta đưa Nguyên về nhà cậu rồi vờ nói nhỏ:

"Chúc ngủ ngon nhé!"

Nói xong thì chuông điện thoại của hắn chợt reo lên, hắn vội nghe máy. Giọng nũng nịu của một cô gái trẻ vang lên ở đầu dây bên kia:

"Anh đang ở đâu? Mau đưa em đi chơi đi! Em buồn quá!"

"Em yêu à, anh đang ở nhà thôi! Anh sẽ đến đón em ngay nha."

Gia Khánh hôn một cái thật kiu vào điện thoại.

Hắn là một loại người sở khanh, thay bồ như thay áo, bắt cá ba bốn tay và chuyên đi đùa giỡn tình cảm của người khác.

Trong mắt hắn, Vương Nguyên là một cậu bé vừa chia tay người yêu nên hắn chỉ tán cho vui, biết đâu sẽ có ngày hắn được ăn một miếng mồi ngon ấy chứ!

Nguyên nằm trên giường, cậu đang rất nhớ Khải, nước mắt cứ trào ra nơi khóe mắt đến ướt gối, miệng cậu khẽ nói nhỏ:

"Em xin lỗi Khải, có lẽ Gia khánh là một người con trai tốt! Em sẽ đến với anh ấy, như vậy mới có thể quên đi anh!"

Nguyên khóc nấc lên.... màn đêm buông xuống.....bóng đêm bao trùm khắp căn phòng chỉ làm cậu cảm thấy thêm hiu quạnh, cô độc và đau khổ.

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa cậu, Khải đang ngồi lặng lẽ trên tầng thượng cao nhìn xuống thành phố New York rộng lớn, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã:

"Vương Nguyên! Anh nhớ em! Chờ anh nhé! Chỉ 2 năm thôi! Anh xin lỗi...."

Khải ở bên này, luôn mong 2 năm trôi qua thật nhanh để được về với cậu. Chỉ có ông trời mới biết, anh đang nhớ cậu đến phát điên!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro