Chương 11: Khó có thể quên

Sáng hôm sau, những ánh nắng của buổi sáng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ rọi vào khuôn mặt thuần khiết của cậu bé đang ngủ ngon giấc trên giường. Vương Nguyên khẽ đưa tay rụi mắt, bất chợt chuông cửa reo lên. Cậu ngáp một hơi, lơ mơ nói vọng ra:

"Ai mà sớm vậy đã đến?"

"Tôi là Gia Khánh đây!" Giọng nói của chàng trai tối qua vang lên. Vương Nguyên rời khỏi giường, chậm rãi ra mở cửa:

"Tôi đang ra mở cửa rồi."

Cậu xoay nhẹ nắm đấm cửa,cửa mở, Gia Khánh vội bước vào. Hắn ngạc nhiên quan sát hai bên mắt cậu rồi hỏi:

"Cậu khóc sao?"

"Không..."

"Nhìn mắt cậu kìa, sưng hết lên rồi."

Nguyên vội lấy tay che đi, ấp úng phủ định:

"Tôi không có..."

"Khóc vì người yêu, đúng không?"

Vương Nguyên im lặng không nói gì.
Gia Khánh bước đến phía ghế sofa rồi ngồi xuống:

"Tại sao cậu phải đau khổ vì một người như hắn ta chứ! Như vậy chỉ khổ cho bản thân mình mà thôi!"

"Tôi yêu Khải... tôi không thể khống chế được bản thân mình!"

"Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Dần dần sẽ quên được thôi mà! Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu đấy! Mau ăn đi."

Nghe vậy, Nguyên mới chợt phát hiện ra bụng mình đang kêu ọt ọt... Tối qua không ăn cơm nên giờ cũng cảm thấy đói, cậu nhận lấy đồ ăn rồi cười ngượng:

"Cảm ơn anh"

"Tối nay đi chơi cùng tôi nhé?"

Gia Khánh hỏi.
Vương Nguyên đang ăn thì chợt dừng lại.... Lưỡng lự suy nghĩ xem có nên đi chơi cùng anh ta không? Cậu có nên từ bỏ Khải để tìm cho mình một tình yêu mới ? Và rồi bàn tay cậu nắm chặt đôi đũa trên tay lại, giọng nói có chút run run:

"Ừ"

Gia Khánh nghe vậy thì khẽ nhếch miệng cười...

******************************
Buổi tối.....

Ngồi trên xe Gia Khánh, hắn đưa Vương Nguyên đi khắp nơi hít thở không khí trong lành. Ở bên hắn, nỗi nhớ về Khải cũng vơi đi phần nào. Chợt Gia Khánh dừng xe lại, cậu hơi ngạc nhiên hỏi:

"Đây là công viên mà! Anh dừng xe ở đây làm gì vậy?"

"Cậu cứ bước ra khỏi xe đi!"

Gia khánh mỉm cười, từ từ dẫn Nguyên ra khỏi xe, hai tay hắn che mắt cậu lại:

"Tôi đếm đến 3 là cậu mở mắt ra nhé! 1...2....3...."

Vương Nguyên mở mắt ra, cả khung cảnh trong công viên bỗng chốc bừng sáng, những ngọn nến lung linh được xếp thành một hình trái tim trông thật đẹp. Những chiếc đèn nhấp nháy xếp thành chữ" I Love You"....thật lãng mạn, cậu bất ngờ kêu lên:

"Hao piao liang a~!" (Thật đẹp quá!")

Gia khánh lấy ra một hộp nhung màu đỏ. Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Hắn khẽ khom người, một chân quỳ xuống đất:

"Làm người yêu của anh nhé!"

Vương Nguyên nghe xong thì khựng lại, làm sao đây? Tự dưng lúc này trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Khải. Lòng cậu ray rứt mãi nhưng rồi Vương Nguyên cũng cắn răng đưa ra quyết định:

"Em.....đồng.....ý....."

Gia Khánh mỉm cười đeo nhẫn vào tay cho Nguyên....

2 năm sau...

Hai năm trôi qua thật nhanh, cảnh vật cũng thay đổi, tuổi tác và vẻ bề ngoài của con người  cũng thay đổi đi khá nhiều. Vương Nguyên đã là một chàng thiếu niên 17 tuổi trông có vẻ thông minh, trưởng thành hơn trước. Còn Vương Tuấn Khải thì sao? Bây giờ anh đã 19 tuổi, chắc cũng thay đổi nhiều rồi....

******************************

Vương Nguyên luôn nghĩ rằng, quyết định đến với Gia Khánh là đúng. Bởi yêu hắn, thì cậu sẽ quên đi được Khải.

Nhưng cậu đã nghĩ sai thật rồi. Nỗi nhớ về anh vẫn ám ảnh lấy trái tim cậu suốt hai năm nay. Cậu vẫn yêu anh nhiều lắm. Trong tình yêu, càng cố quên thì sẽ càng nhớ. Cách tốt nhất để quên đi người mình đã từng yêu thương đó chính là nhớ.

Nhớ để quên.... Nhưng Vương Nguyên đã chọn sai thật rồi. Cậu luôn tự trách bản thân mình rằng đã có Gia Khánh ở bên rồi mà vẫn không thể quên đi Khải- quên đi người con trai đã vô tình bỏ mặc cậu để sang Mĩ.... ra đi không để lại một lời từ biệt.....

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro