Chương 13: Từ bỏ
Khải đứng lặng im nhìn theo bóng Vương Nguyên đã khuất, anh chỉ biết thở dài nói nhỏ:
"Em ấy đã có người yêu mới? Làm sao đây? Làm sao để em ấy tin mình đây?"
Những suy nghĩ ấy bao vây khắp tâm trí anh. Anh lặng lẽ xoay người rời đi....
Buổi tối hôm ấy, Khải ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, trong đầu đang hiện lên câu nói của Vương Nguyên: "Em đã có người yêu mới rồi, xin anh đừng bước vào cuộc sống của em nữa"
Nghĩ vậy, anh khẽ mỉm cười cay đắng, quyết định ngồi dậy khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng rồi ra đường tìm đến một quán rượu, đó cũng chính là quán mà Gia Khánh hay đến.
Hắn đang uống rượu thì quay sang,nhìn thấy Khải. Khải đã uống rất nhiều, say đến nỗi như sắp gục xuống bàn. Thấy vậy, Gia Khánh bèn bước tới gần, định lay người Khải thì Khải khẽ nói nhỏ, một lời nói trong lúc say:
"Vương Nguyên! Đừng bỏ anh mà! Anh xin lỗi vì đã qua Mĩ bỏ mặc em..."
Nói xong thì Khải ho lên sặc sụa. Gia Khánh chợt nghĩ trong đầu: "Lẽ nào hắn ta là bạn trai cũ của Vương Nguyên?"
Gia Khánh vỗ nhẹ lên vai Khải, khẽ gọi:
"Này cậu! Cậu tên Vương Tuấn Khải à?"
Khải gật gật đầu rồi chợt ngẩng mặt lên nhìn:
"Anh là ai?"
Gia Khánh lúc này đã biết Khải chính là bạn trai cũ của Nguyên. Hắn khẽ nhếch miệng, cười gian xảo rồi nói:
"Tôi là Gia Khánh! Năm nay 20 tuổi, hơn cậu 1 tuổi đó và tôi cũng chính là bạn trai mới của Vương Nguyên!"
Nghe được lời nói đó, Khải trợn tròn mắt, đứng dậy quát lên:
"Tại sao anh lại cướp Vương Nguyên của tôi?"
Gia khánh hờ hững đáp:
"Của cậu? Cậu còn tư cách để gọi tên Vương Nguyên sao?"
Hắn dễu cợt, Vương Tuấn Khải nghe xong thì tức giận vô cùng, một phần là đang say nên anh túm lấy cổ áo Gia Khánh, đánh một nắm đấm thật mạnh vào miệng hắn ta:
"Mày nói cái gì?"
Gia Khánh lấy tay lau máu ở miệng:
"Bỏ ra!"
"Đừng mong tao tha cho mày!"
Tuấn Khải dơ tay lên định đánh tiếp thì Na Na từ xa chạy đến ngăn lại:
"Khải bình tĩnh đi anh!"
Cô đỡ lấy Khải rồi nói với Gia Khánh:
"Thông cảm nhé, là do anh ấy đang say!"
Na Na đưa Khải trở về đến nhà, bước vào trong, cô đỡ Khải ngồi xuống ghế rồi gọi to:
"Cô Hà! Mau nấu canh gừng cho Khải đi ạ! Anh ấy vừa say vừa cảm lạnh rồi!"
"Na Na đấy hả? Ừ cô nấu ngay đây!"
Giọng cô Hà từ trong bếp vọng ra. Một lúc sau,cô Hà đem canh ra, Nana rón lấy bát canh:
"Để cháu bón cho anh ấy!"
Nana cầm chiếc thìa, múc một chút canh bón vào miệng Khải, anh nhìn nhầm hình ảnh Na Na đang dịu dàng bón canh thành Vương Nguyên đang bón cho mình. Khải cứ nhìn cô mà mỉm cười làm Na Na có chút vui mừng:
"Anh ăn đi này!"
"Vương Nguyên!"
Khải nhìn chăm chăm vào Na Na nhưng lại gọi tên cậu... Na Na cảm thấy hụt hẫng, buồn chán đáp:
"Tỉnh lại đi! Em là Na Na mà...."
Tuấn Khải rụi rụi lại mắt, đúng thật là Na Na. Nhìn thấy cô, sắc mặt anh từ vui vẻ chuyển sang tức giận. Một tay anh chợt hất đổ bát canh, anh quát lên:
"Tôi ghét cô !!!Vì phải đi Mĩ với cô mà Vương Nguyên không còn yêu tôi nữa. Tất cả là tại cô!!!!!!! Cô cút đi !!!!"
Na Na vội cúi người nhặt đống đổ vỡ dưới sàn nhà:
"Sao anh lại nói vậy? Thực ra là Vương Nguyên đã có người yêu mới rồi, cậu ta đã quên anh rồi, không còn yêu anh nữa đâu! Nghĩ lại đi!"
Khải chợt im lặng một lúc rồi nói:
"Đúng! Có lẽ cậu ấy rất ghét tôi! Thôi thì tôi sẽ không phiền đến cậu ấy nữa!"
Khải cười, một nụ cười đau khổ và cay đắng, nước mắt như sắp trào ra. Na Na nghe được lời Khải nói thì mỉm cười sung sướng, cô nghĩ : "Mình đốt đi lá thư đó quả là một việc làm sáng suốt mà. Haha giờ mình sắp chiếm đoạt được Khải rồi"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro