Chương 2: Theo anh về nhà nhé!
Xe buýt lăn bánh một hồi rồi dừng lại. Cậu theo anh bước xuống xe rồi đi bộ một đoạn.
Trước mặt cậu là một tòa nhà cao tầng, đó là một khu trung cư nhìn vẻ bề ngoài toát lên sự trang trọng quý phái. Chắc hẳn đó phải là trung cư đắt tiền.
Lên đến tầng thứ 21, cửa thang máy mở ra. Khải dắt tay cậu bé đi đến phòng của mình, tra chìa khóa vào cửa, anh bước vào. Còn cậu bé vẫn đứng đó, có chút ngập ngừng. Khải xoay đầu lại hỏi:
"Sao vậy?"
"Em...sợ...."
"Không sao đâu, mau vào"
Khải nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi bước vào trong nhà. Cậu bé lạ lẫm liếc nhìn mọi thứ xung quanh, rụt rè nấp sau lưng Khải. Anh kéo cậu ngồi xuống ghế rồi dịu dàng nói:
"Em ngồi đây nha! Anh bảo cô giúp việc dọn cơm cho hai anh em mình cùng ăn"
Cậu bé lễ phép gật đầu:
"Vâng...."
Khải chạy vào bếp, nhìn thấy cô Hà đang loay hoay với đống thức ăn thơm lừng, bụng anh bỗng kêu lên một tiếng, vội vàng nói:
"Cô Hà, cháu đã về rồi ạ ! Mau lấy cơm ra cho cháu ăn đi"
Cô Hà nhìn thấy Khải thì mỉm cười đáp:
"Tôi biết rồi thưa thiếu gia"
Cô Hà nhanh tay dọn đồ ăn rồi mang ra bàn, thấy cậu bé ngồi đó thì hỏi:
"Cậu bé này là..."
"Cháu thấy em ấy rất đáng thương nên đưa về đây!"
"Chào cô ạ..." Cậu nở một nụ cười, lịch sự chào hỏi.
" Thế hai cháu ăn đi nhé! Cô đi dọn phòng cho."
Khải ngồi xuống cạnh cậu bé, gắp vào bát cậu một miếng thịt rồi chợt nói:
"Anh quên mất vẫn chưa hỏi em họ gì?"
Cậu bé vừa ăn vừa lắc đầu:
"Em không biết, từ nhỏ, bà nội chỉ gọi em là Nguyên."
Khải nghe vậy thì khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy em lấy họ Vương của anh đi. Tên em sẽ là Vương Nguyên!"
Cậu bé nghe vậy thì dừng lại việc ăn, vui sướng reo lên:
"Vương Nguyên? Nghe hay lắm, em rất thích tên này!"
"Vương Nguyên mau ăn nhanh rồi anh đưa em đi mua quần áo!"
"Thật ạ? Cảm ơn Khải ca nhé."
Vương Nguyên lần nữa thích thú reo lên. Cậu thật là may mắn mà, vì sao cậu lại có một người anh trai tốt đến như vậy.
Đến cửa hàng, Khải chọn cho Nguyên một chiếc áo sơ mi trắng.
"Em thử cái này đi!"
"Vâng!"
Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy rồi bước vào phòng thay đồ, lúc sau bước ra. Một cậu bé 15 tuổi trên mình diện áo sơ mi trắng, khuôn mặt thon gọn, ngũ quan hài hòa không kém phần dễ thương. Đôi mắt cậu đen láy trong veo như nai con với hàng mi cong vút.
Vương Nguyên cậu lúc này trông thật thuần khiết, thật đẹp !
"Nhìn được không anh?"
Nguyên hỏi, Khải vẫn còn đang đơ người ra ngắm nhìn Nguyên. Anh chợt bừng tỉnh lại rồi nở một nụ cười để lộ ra răng khểnh:
"Không ngờ... đệ đệ của anh lại đẹp đến vậy"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro