Chương 8

Chương 8 (End)

Giới hạn thời gian chúng ta đều không biết nhưng cho dù như thế , đến lúc ấy chúng ta vẫn hãy bên nhau.

"Lễ hội thần linh?" Vương Nguyên ngồi trền ghềnh đá bên bờ hồ trên tay cầm cây cần câu đang thông thả ngắm nhìn từng đàn cá lươn quanh miếng mồi mình thả xuống , rồi khó hiểu hỏi người bên cạnh.

"Không phải , là lễ hội mùa hè do các thần linh tổ chức." người kia không đồng ý với cách cậu nói , nghiêm túc nhắc lại tên lễ hội.

"Thì cũng khác gì đâu." Cậu phùng mà tỏ vẻ bất mãn , chu môi lên phản bát.

"Sắc thái hoàn toàn khác nhau mà." Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh một tay chống càm một tay cũng cầm cần câu , chăm chú nhìn xa xa mặt hồ, dịu giọng lại giải thích với cậu.

"Sắc thái?" câu vô thức lập lại lời anh.

"Khi em còn nhỏ, anh lo là em sẽ sợ nên đã không rủ em, nhưng đêm nay , em có thể lẻn đi với anh được không? Anh muốn chúng ta được vui chơi bên nhau thật lâu." Anh vẫn giữ nguyên tư thế , ánh mắt nhìn xa xăm được mặt nạ che khuất chỉ để lại giọng nói mang chút mong đợi nói với cậu.

"Vâng, em muốn đi." Nghe anh nói xong cậu nhảy cẩn lên vì vui vẻ , xém chút nữa té xuống hồ cũng làm anh giật mình đứng dậy, sau một hồi nghiêng ngã cậu ổn định thân thể gãi đầu cười hề hề xin lỗi, rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Được. Lúc 8 giờ , tại chỗ cũ." anh sau khi thấy cậu không bị gì thì ngồi xuống , gật đầu nói điểm hẹn.

"Nhưng cái tên của lễ hội , nghe có vẻ hơi sợ anh nhỉ? Nó hẳn phải diễn ra lúc nửa đêm." Vui mừng chưa được bao lâu , cậu lại trầm ngâm nghĩ nghĩ gì đó rồi nói.

"Đừng lo, thật ra nó cũng chẳng khác với lễ hội của con người lắm đâu. Nó hầu như được bắt trước giống với lễ hội của con người. Anh sẽ bảo vệ em , Vương Nguyên." Anh gỡ xuống mặt nạ nhìn thẳng vào mắt cậu trấn an.

"Anh nói câu này khiến em lại muốn ôm anh quá chừng." cậu làm động tác ôm ôm lấy mình , làm nủng với anh.

"Em cứ ôm." Anh đeo lại mặt nạ quay hướng khác nói với cậu.

"Oh?" cậu khó hiểu nhìn anh.

"Nghiêm túc đấy!" thấy cậu khó hiểu anh bồi thêm một câu.

Cậu ngơ ngác nhìn anh , chiếc mặt nạ dường như che giấu hết mọi cảm xúc , làm cho lời của anh nửa thật nửa đùa nhưng cậu tin chắc là anh là thật lòng.

Ban đêm , ánh trăng vằng vặc chiếu xuống góc cửa sổ , yếu ớt chen vào kẻ lá của khu rừng , lẳng lặng rơi xuống . Gió mơn trớn trên mặt lá mát rượi , đẩy hạt sương trong suốt chạy đến mép lá , không thể ngủ yên. Màn sương đêm luôn luôn hiện hữu nay lại không thấy tâm hơi , bởi vì những ngọn đèn tâm linh được thắp lên sáng cả núi Sơn Thần.

Xa xa lễ hội được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn , kiến trúc khá đặc sắc , từng dòng người đổ xô đi tới làm cho khu rừng nhôn nhịp hẳn lên nhưng có điều tất cả mọi người ở đây đều đeo mặt nạ , những ngọn đèn tâm linh màu xanh lam , màu vàng cam được lơ lửng trãi dài mọi nẻo đường càng làm cho không khí tăng thêm sự thần bí vốn có của nó.

Bên trong lễ hội mọi hàng quán có mặt đầy đủ không thiếu thứ gì , từ gian đồ chơi cổ điển cho đến quầy ăn uống còn có cả những trò du nhập từ các nước láng giềng quả thật mở rộng tầm mắt.

Lúc này trên đường xuất hiện hai thiếu niên vô cùng hấp dẫn chú ý của người khác.

Một người mặc một bộ áo lễ phục màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người thon gầy của cậu, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc nơ bướm, càng khiến cậu có vẻ thuần khiết hơn, mái tóc đen nhánh phiê diêu trong gió,, vành tai mượt mà chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiếu xuống.

Lông mày mỏng rõ ràng đã được nhổ tỉa, lông mi thật dài lay động giống hai cây bàn chải nhỏ, một đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.

Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với đêm tối, sống mũi thẳng rắn rỏi, có vẻ xinh xắn đặc biệt, môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê.

Còn một người thoạt nhìn cao hơn thiếu niên bên cạnh một cái đầu vóc người hoàn mỹ, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, không có một chút không hợp.

Thân thể anh được bao phủ bởi một bộ lễ phục màu đen, đối lập hoàn toàn với cậu. Tóc ngắn đen. Đôi mắt hoa đào khiến người nhìn không thể dứt ra, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng giờ phút này khẽ nhết biểu hiện tâm tình khá tốt.

Ở dưới ánh nguyệt quang , chung quanh thân thể của hai người cứ như được bao phủ bởi một vầng sáng hư ảo, đẹp đến mức làm cho người ta không muốn rời mắt. Một con người và một linh hồn đi chung vốn đã khiến người nhìn chăm chú huống chi là người tuyệt mỹ như thế, tự nhiên khiến người đi đường không ngừng quay đầu lại nhìn, có vài người thậm chí vì vậy dừng bước.

Mà người trong cuộc như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang đắm chìm trong ánh trăng ôn hòa, căn bản không biết trong lúc vô ý động tác của mình đã mang đến bao nhiêu rung chuyển.

" Wow!!!Đúng vậy , y hệt lễ hội của con người . Tất cả họ đều cải trang thành con người hả anh?" cậu nhìn xung quanh không khỏi ngạc nhiên , mắt mở to khi thấy đây là lễ hội của thần đây sao chẳng khác chút nào với lễ hội của mình là mấy mà còn có phần nào nhiệt hơn nhưng tất cả đều đeo mặt nạ nên cậu có chút thắc mắc.

"Ừ. Giống không. Anh còn nghe nói rằng thỉnh thoảng con người cũng thích trà trộn vào đây." Anh thấy cậu hai mắt mở to , miệng không ngừng luyên thuyên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác cũng không lấy làm lạ với tình cách này của cậu, cũng giống như lần bọn họ gặp ông thần cáo vậy, anh bình thản trả lời câu hỏi của cậu còn kể cậu nghe vài thứ.

"A hì hì, giống như cô Tốn Phương và bạn gái của chú." Nghe anh nói cậu nhớ đến câu chuyện của chú cười hì hì nói thầm trong miệng.

"Ai vậy." nghe cậu thì thầm tên ai đó anh khó hiểu quay đầu hỏi cậu.

Cậu lại mỉm cười , rồi chề môi đi trước không thèm trả lời anh.

"Vương Nguyên, em hãy buộc cái này vào cổ tay , anh sợ em lạc mất." nhìn thấy bóng lưng cậu , anh nhanh chóng gọi cậu lại lấy từ trong túi ra cái sợ dây màu trắng đưa trước mặt cậu rồi nói trong giọng có chút lo lắng.

"Vâng." Thấy anh lo lắng cho mình trong lòng càng ngọt ngào , cậu cười vui vẻ gật đầu.

Cậu vừa thắt dây vào cổ tay vừa nhìn anh nói "Giống hẹn hò anh nhỉ?"

"Là ngày hẹn hò." Anh dùng giọng ngọt ngào của mình trả lời cậu.

Thành công làm cậu giật mình mắc cỡ đỏ chín cả khuôn mặt, sau đó cuối đầu xuống nhìn mặt đất.

"Mình đi thôi." Không nhẫn tâm làm cậu thẹn thùng anh chuyển chủ đề.

"Vâng." Giọng cậu tương đối nhỏ nhẹ.

Thế là có cảnh một trước một sau đi dạo lễ hội trên cánh tay buộc một sợi dây liên kết hai người lại tựa như sợi chỉ đỏ của Nguyệt Lão dành cho các đôi mà người se duyên.

Gần cuối lễ hội còn có một màn bắn phào hoa khiên cho mọi người háo hức , nhất là các đôi tình lữ muốn cùng người yêu tay trong tay mười ngón đan xen thưởng thức phào hoa , chia sẽ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Nhưng đối với Vương Nguyên và Tuấn Khải có lẽ chỉ cần thông qua sợi dây họ cũng đã mãn nguyện rồi.

Xem xong pháo hoa hai người tiếp tục dạo các quay hàng trò chơi , ở đây hai người dừng lại tại quay bán chong chóng , cậu thổi thổi làm chóng quay rồi vô thức cười vui vẻ, anh thấy vậy cũng gỡ xuống mặt nạ bắt trước cậu thổi , sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười.

Tiếp theo , anh dắt câu đến quay bán kẹo bông gòn (kẹo mây) , đợi khoảng hai phút liền có một cây kẹo nóng hỏi cho cậu , vừa tiếp nhận định cắn thì đám bông gòn nhúc nhích thoát khỏi tâm tre bay lên trời. Cậu ngạc nhiên nhìn đám bông gòn bay bay lên không khỏi vui vẻ cười.

Sau đó , cậu kéo anh đến một đám đông xem múa lân ,đang múa thì con lân lật ngã , cậu tròn xoe mắt nhìn về hướng trước . A thì ra không phải người đang trong con lân mà là một con sư tử, có thể đây cũng là một vị thần , bị bại lộ con sư tử ba chân bốn cẳng chạy khỏi đám đông , để lại đằng sau là một trần cười đùa. Bỗng nhiên có một bọn trẻ từ trong đám đông chạy ra phía trước lè lưỡi lêu lêu hai người "Lêu lêu.....vợ chồng son..."

"Gì thế." Ngượng quá hóa giận câu giơ nắm đấm lên hù dọa, vẻ mặt hung dữ , đám trẻ thấy vậy vừa chạy vừa quay lại làm mặt quỷ với hai người. Bọn trẻ vừa khuất xa cậu lại cười haha.

"Hửm?" phong tình thay đổi liên tục trên mặt cậu làm anh khó hiểu.

Cậu không để ý vẻ mặt loạn thất bát tao của anh , lôi kéo đi về phía trò chơi ngoại nhập.

Ở đây , có trò hớt cá vàng bằng vợt giấy của Nhật Bản , khiến cậu tò mò lại gần , vừa tới thì thấy một đám trẻ ngồi chòm hỏm quấn quanh một cái thao cực nước lớn không ngừng tập trung vớt cá vàng. Nhìn càng kỷ cậu càng kinh hỷ quay lại nói với anh "Nhìn kìa , cậu bé kia có một cái đuôi." . Anh không nói gì chỉ cười lớn cùng cậu.

Tiếp đó hai người dừng lại ở một quày bán mặt nạ , ở đây có các kiểu mặt người và động vật còn có cả khuôn mặt quỷ dữ đa sắc biểu cảm , cậu nhìn nhìn đi đến cuối quày sờ lên một khuôn mặt có cái mũi dài dài nhưng khi rờ vào bỗng khuôn mặt ngước lên nhìn cậu làm cậu giật thọt cả mình, thì ra đó là người bán hàng . "Cháu...cháu xin lỗi." Cậu lập tức xin lỗi rồi chạy đi.

Cuối cùng , không thể thiếu đó chính là đốt lữa hội , cái trụ để đốt được làm bằng rất nhiều nhánh củi to bó lại một chỗ cao bằng nhà lầu hai tầng khi đốt lên vô cùng rực rỡ , vô cùng chói lóa , nó tỏa hơi ấm toàn lễ hội.

"Thật là vui! Mọi người đều đã nỗ lực cố gắng rất nhiều anh nhỉ? Giống như tranh nhau bắt trước vậy, lễ hội năm nào cũng tổ chức hả anh?" Cậu vui vui vẻ vẻ , huơ tay múa chân nói với anh, cũng không quên hỏi chuyện lễ hội còn tổ chức không.

"Ừ , cứ mỗi khi hè đến." anh nhẹ nhàng gật đầu nói với cậu.

"Vương Nguyên này, anh không thể chờ đến mùa hè. Khi xa em , mặc dù có thể anh không cần ai bên cạnh nhưng anh thật sự muốn chạy đến bên em." Không đợi cậu nói tiếp anh chậm rãi nói đến cảm giác khi cậu rời xa anh trong giọng rất tịch mịch , rất cô đơn.

Cậu lặng lẽ nhìn anh cũng không nói câu gì , hai người cứ thế bước đi trong đêm tối , khoảng lặng bao trùm cả không gian.

Bỗng nhiên anh tháo xuống mặt nạ của mình đặt lên mặt cậu , từ từ cuối đầu đặt môi của mình hôn lên chiếc mặt nạ vô tri vô giác .

Hành động đột ngột của anh làm cậu chết lặng vài giậy , não bộ đình trệ, sau khi có phản ứng trở lại thì cánh môi ấy đã rời xa , nhìn qua khe mắt của mặt nạ cậu thấy anh mỉm cười , muốn nói gì đó thì bị anh đoạt lời trước.

"Mặt nạ này.....làm như vậy đi."

Anh ấy cuối cùng đã không thể đến được nơi ấy.Đây thật sự là mùa hè cuối cùng của hai chúng tôi.

Phía sau xuất hiện tiếng cười đùa , hai đứa trẻ chạy lên phía trước hai người , đột nhiên một cậu bé bị vấp chân sắp té xuống, anh nhanh tay nắm lấy đỡ lại.

"Em không sao chứ." Cậu tốt bụng đi lên hỏi thăm.

"Vâng, cám ơn hai anh ạ." Cậu bé không bị té nhìn hai người cảm ơn rồi chạy đi.

"Hãy cẩn thận hơn nhé!" Cậu vẫy tay chào bé cũng không quên dặn dò.

Sau đó , cậu quay lại nhìn anh một cảnh tưởng không bao giờ cậu quên đó là ánh lam hiện lên chiếu sáng cả một khoảng tối , cánh tay của anh vừa chạm vào cậu bé từ từ tan biến trong không khí ,từng đốm sáng bay ngược lên trời cứ như những chú đom đóm đang phát sáng trong đêm tối.

"Khải!" cậu đứng thất thần nhìn anh , rồi vô thức gọi tên anh.

"Cậu bé..... lúc nảy là con người?" cậu hồi tỉnh lại nhìn lại hướng chạy của cậu bé , rồi không dám chắc hỏi anh . Cậu sợ cậu thật sự sợ , hãy nói rằng cậu bé nảy không phải là con người đi.

Anh ngẩn ngơ nhìn cánh tay đang phai nhạt trong không khí cửa mình, rồi nhìn lại cậu.

"Khải!" cậu chỉ biết trơ mắt nhìn anh tan biến , mà chỉ không ngừng gọi tên anh .

"Đến đây , Vương Nguyên của anh. Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em!" anh dang rộng cánh tay không ngừng biến mất của mình hướng cậu mỉm cười ôn nhu nói.

Cậu ngẩn người trong chốc lát , rồi gở xuống chiếc mặt nạ mỉm cười hạnh phúc nhào vào lòng ngực anh ,ôm anh thật chặt giống như buông ra anh sẽ biến mất nhưng....lúc cậu ngã xuống đất thì chỉ còn lại bộ lễ phục của anh thôi.

"Anh yêu em." Trong vô thức tiếng nói anh vẫn vang vọng bên tai cậu giống như tất cả sự việc vẫn chưa xảy ra và anh vẫn hiện hưu bên cạnh cậu.

"Híc.....híc....Em cũng yêu anh." Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn lời tâm tình nó dường như là một loại âm thanh chua xót không ngôn ngữ nào có thể hình dung.

Không biết qua bao lâu , tiếng nấc bắt đầu mất đi cậu nhẹ nhàng đứng dậy , cầm bộ lễ phục , cẩn thận nhặt chiếc mặt nạ mèo lên , tất cả ôm vào ngực tựa như những vật kỳ kì trân quí , tiếp tục bước vô định về phía trước.

Từ sâu thẳm trong khu rừng , các vị thần và các linh hồn xuất hiện bên cánh rừng tối om được những con đóm thắp sáng , lập lòe lúc ẩn úc hiện.

"Vương Nguyên , cám ơn cậu . Chúng tôi mặc dù rất muốn mãi mãi được bên cạnh Khải, thế nhưng.....Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã thật sự muốn chạm vào một ai đó. Cuối cùng cậu ấy cũng đã được ai đó ôm vào lòng."

Những lời này nói ra có ai tin từ các vị thần nói với một người trần không? Nhưng cậu biết họ thật sự yếu quí Khải cũng như yêu quí những thứ Khải muốn trân trọng bảo vệ trong đó có cậu . Các linh hồn và thân linh trong khu rừng này lúc đầu miễn cưỡng chấp nhận cậu vì Khải nhưng lúc này cậu biết họ đã thật sự chập nhận cậu rồi.

Núi sâu , đây là ngọn núi của những sơn thần. Em, có lẽ sẽ không thể....mong chờ mùa hạ trong một thời gian dài , ngực sẽ rất đau , nước mắt sẽ rơi . Nhưng ấm áp trên đôi bàn tay này và những ký ức mùa hạ đã từng có sẽ còn sống mãi trong trái tim em .

Đến nhà chú tôi rồi , các bạn thấy câu chuyện của tôi thật sự buồn đúng không? Nhưng tôi nghĩ đó cũng là viên mãn theo cách chúng tôi , không còn chờ mong mùa hạ đến , không còn những mong nhớ hoài niệm, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc tồn tại mãi trong hồi ức tốt đẹp của chúng tôi. Khải anh mãi là chấp niệm thanh xuân của Vương Nguyên em .

Đi thôi . Chúng ta đi nào.

End Chương 8

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro