Chương 3 : Lão cha ,người sẽ giết con ?



  Cậu luôn dùng nụ cười trêu đùa với vận mệnh để che dấu tâm trạng cùng nỗi đau của bản thân .Cậu không cho phép mình yếu đuối ,nhưng mười hai năm qua quả thật cậu cô đơn vô cùng .Vì sao mẹ cậu lại ra quyết định như thế ?vì sao lão cha của cậu không có lấy một tia hảo ấm áp khi   nhìn cậu ?


Vì sao chịu tất cả mọi đau đớn,cũng chỉ đổi lại được tấm lưng lãnh khốc kia,lão cha của cậu quả vô cùng tàn độc,vì gia tộc,vì đế chế Falco sẵn sàng vứt bỏ và bức tử nữ tử  đã cùng ông ân ái .


Giờ phút này khi cậu trở thành một quái vật hoàn hảo nắm tất cả các sức mạnh mà bất cứ gia tộc nào cũng muốn có thì bản thân lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Cậu oán hận mẹ mình ngốc nghếch để bị lão cha lừa .Cậu oán hận lão cha của cậu đã bức cậu đi vào con đường của địa ngục vạn kiếp bất phục .


Chính tất cả điều đó  khiế n cậu muốn  chơi một trò chơi cùng vận mệnh và lão cha của mình,dùng mọi tính toán để mong lão cha của cậu cho cậu một thứ, nếu như lão cha có thể cho thì quá tốt,cậu có thể an tâm buông tay hết, từ này có thể giải thoát .......


"J! Áo trắng nhanh lên!"-cậu dùng đôi mắt đỏ như máu rất quỷ dị nhìn ông,J cảm nhận được sâu thẳm trong đôi mắt đó là một cõi tâm đã chết .


" vâng thưa thiếu gia !"


Khoé môi cong cong hoa ra nụ cười trong sáng ngây ngô vô cùng thuần khiết ,nụ cười này tuy không rực rỡ quyến rũ đầy yêu nghiệt như nụ cười cậu hay cười,nhưng là nụ cười đẹp đẽ nhất của cậu .Chỉ là trong nụ cười ấy phảng phất sự vô hồn lạc lối .


"tôi chờ ông !"



*****


Sau khi J mang áo trắng tới đưa cho cậu thay, thay ra cái áo dính đầy máu kia cậu mới hài lòng thở phào ,dùng bàn tay nhỏ nhắn mân mê trên vạch áo mà quên đi khuôn mặt tiểu khả ái của cậu vẫn còn dính đầy máu tanh của mạng người .


Rút cái khăn từ trong túi áo vest,J quỳ xuống trước cậu, ân cần chu đáo lau từng chút vết bẩn của máu trên khuôn mặt của cậu, vừa lau ông vừa không quên nói đùa trêu ghẹo cậu .



" thiếu gia thật sự rất đẹp như tiểu thư Mia và lão gia .Người không nên để khuôn mặt mình bị bẩn chứ, để tôi lau cho người !" *cười ngốc kiểu mẫu của vị cha mẫu mực  *


Cậu chạm tay vào khuôn mặt mình ,cảm nhận một chút tanh nồng và nhớt nhát,hoá ra không phải chỉ riêng áo bẩn mà ngay cả khuôn mặt của cậu cũng bị bẩn,bất quá áo quan trọng hơn mặt nên dù mặt bị bẩn cũng không làm cậu bận tâm .


"J ông lo nghĩ nhiều rồi,đẹp thì sao ?cũng chỉ là một nghiệt chủng mang dòng máu dơ bẩn,có bất cứ ai trong nhà này coi tôi là một con người !"



Cậu Sớm đã thu lại sức mạnh của mình,ấn ký rồng và đôi mắt đỏ quỷ dị đã thay vào đôi mắt hắc bảo thạch sâu lắng trầm ổn cực kỳ u lãnh .J sớm đem mọi biểu hiện của cậu đặt vào mắt.


Ông cảm nhận rõ ràng một hài tử là đang tuyệt vọng với vận mệnh,một hài tử là đang tuyệt vọng với những người thân bên cạnh .Hoá ra thiếu gia của ông tổn thương nặng hơn ông nghĩ,hoá ra thiếu gia của ông không hoàn toàn mạnh mẽ như ông tưởng tượng,ông đã lầm,cậu căn bản vốn dĩ vẫn là một tiểu hài tử cần thương yêu và bảo vệ .


" thiếu gia đừng nói như thế ,cậu còn lão gia,còn tôi ?"



J không ngờ mình nói xong thì lại khiến cậu cười một cách hảo điên loạn, cậu cứ như một đoá hoa đẹp đẽ kiêu ngạo lãnh khốc vô tình của địa ngục,Cậu chỉ họ rồi chỉ mình nhìn J phản bác lại lời nói lúc nãy .



"lão cha chỉ có xem ba con người kia là gia đình, lão cha vốn căn bản không xem tôi là một con người nói chi là con,J ông hồ đồ quá !"

"yêu nghiệt !"

"tạp chủng !"


" lão gia sao có thể coi trọng đứa con của một ả điếm sinh ra, nếu không phải vì ngươi mang sứ mệnh được gia tộc Falco dự đoán,ngươi nghĩ với dòng máu dơ bẩn kia có thể bước vào gia tộc đại đế Falco ?nực cười !"



*phặt * -cậu phóng cây kiếm hình bán nguyệt của mình xuyên qua làn da trắng mịn không tỳ vết vì bảo dưỡng rất tốt , khẽ chậm rãi hoạ ra một đường đỏ đến kinh tâm,đỏ đến nhứt mắt, đỏ đến oan nghiệt.


" miệng lưỡi dơ bẩn,còn nói nữa tôi cắt lưỡi bà,ba mẹ con bà yên tâm, chút thôi sẽ thoả mong ước bà hoặc con bà đi xuống hoàng tuyền hoặc cả ba người,xuống đó gặp mẹ tôi nhớ gởi lời chào đến bà ấy,nhớ nói con trai bà vô cùng nhớ bà cũng vô cùng hận bà !"- Cậu chỉ mở miệng chậm rãi phun ra từng chữ chậm rãi mà không thèm quay đầu lại,ba mẹ con phu nhân của gia tộc Falco đều cảm nhận được sát khí phóng ra từ tấm thân nhỏ bé ấy.


" ngươi ?"- bà giận dữ.


" hừ !"-cậu quay nghiêng mặt tặng cho vị phu nhân đáng kính kia cái ánh mắt giá lạnh .


Sau đó cậu mặc kệ ba mẹ con kia, cậu ngồi góc ngay cửa ngắm trời mưa đang hoà tan cùng dòng máu tanh nồng của các thuộc hạ của lão cha , bất tri bất giác lại ngâm ra điệu khúc kì lạ, vô cùng quỷ dị :" la la la la la !"


Dường như thời gian qua rất lâu mà cơn mưa một chút dấu hiệu nhỏ cũng không có nói chi tạnh dần,nó cứ càng lúc càng to,càng lúc càng lạnh,cái lạnh xuyên thủng da thịt,Câu dang hai tay mình ra hứng hết cái lạnh của thiên nhiên vào trong thân thể gầy gò nhỏ bé vì thiếu dinh dưỡng này .


" thiếu gia sẽ cảm mất !"-J lo lắng.


" không sao J, nhìn tôi gầy gò thế thôi,nhưng thế gian này ngoài lão cha ra còn ai địch nổi tôi ?"- chậm rãi hoạ ra nụ cười như có như không .


Cánh cửa lớn của gia tộc đã được mở ra, một chiếc xe cổ màu đen đầy quyến rũ đang chạy vào,cậu biết chiếc xe ấy chở lão cha của cậu,môi nhỏ cong cong hoa ra nụ cười tà mị đầy mị hoặc như thường lệ, lớp mặt nạ lúc nãy gỡ xuống lại lần nữa đeo lên.Một chiếc mặt nạ lả lướt vui cười trêu đùa với tất cả, thậm chí với vận mệnh .


"á lão cha về rồi phu nhân đáng kính,bà nói xem tôi nên thả ba mẹ con bà, hay nên bẻ chân tay móc mắt con bà,hay.......!"-cậu cố ý kéo dài âm tiết ra


" biến thái, đồ quái vật !"



"ai chà miệng lưỡi dơ bẩn đầy điêu ngoa,không biết tim của phu nhân là màu gì mà lòng dạ có thể độc ác và sinh ra được con cầm thú hay thế? thật muốn moi tim ra xem !"


Ở cậu lúc đáng sợ nhất không phải là vẻ mặt lãnh khốc vô tình hay vô hồn lạnh lùng của sự tuyệt tình.Mà chính là vẻ mặt vui vẻ hoạ ra nụ cười xinh đẹp động lòng người, vô cùng tà mị, vô cùng phúc hắc, vô cùng tàn độc.


Khoảnh khắc chủ nhân của gia tộc Falco,lão cha của cậu bước xuống xe đi vô sảnh nhà chính, chân còn chưa chạm đến bậc thềm cao kia đã nghe tiếng thét chói tai của hai người con trai lớn của ông .


" mẹ !"

" không !"

"tên quái vật trả mẹ tao đây !"

"tao giết mày!"


"haaaaa !"-cậu cười thập phần vui vẻ .



Bước nhanh vào trong ,mỗi một nơi ông đi qua đều là xác người không phải mới thấy mà sớm đã thấy và ngửi được từ lúc xe từ cổng chính chạy vào .Giờ tận mắt chứng kiến mới thấy thủ pháp vô cùng tàn độc và thật có chút biến thái .


Đi vô sâu trong,sảnh nhà nơi phu nhân của ông ở , phát hiện đứa con trai nhỏ tựa như thiên thần mà một tay ông đẩy nó xuống địa ngục,cũng một tay ông bẻ đi đôi cánh của nó.Thiên thần cũng sớm hoá thành một ác ma .


Chae Hyungwon trong y phục màu trắng,mái tóc trắng tung bay theo gió của mưa,khuôn mặt đang cười rất vui vẻ hài lòng, trên tay cầm một thứ đỏ đến buồn nôn,nó chính là trái tim, rõ ràng còn đập thế kia .


" Chae Hyungwon !"-ông gọi to tên con trai mình .

"oa ,lão cha đã về , lão cha nhìn nè người đàn bà điêu ngoa độc ác thế mà cư nhiên trái tim lại màu đỏ mà không phải màu đen, uổng công con trai moi tim bã quá à !"- đôi mắt đỏ quỷ dị nhìn lão cha chớp chơp đầy vô tội .


"sao ?lão cha người có vẻ không vui với con trai hay là con trai chặt tay trái,chân trái của anh cả và anh hai cho lão cha nhỉ ? Hai người họ vốn là phế vật mà, nên có chút cải biến một tí để xứng danh phế vật của họ !"


*chát * -ông vung tay tát vào khuôn mặt đang hí hửng nói ra mấy cái kế hoạch biến thái của mình.


" mày muốn điên đến bao giờ ,nhanh thả hai anh của mày ra rồi cút xéo về Hàn đi, về nơi của mẹ mày đi,gia tộc Falco không cần một kẻ sát nhân !"



Là lão cha muốn cho cậu một cơ hội,dù tội nghiệt câu gây ra đáng bị thanh trừ, nhưng sao ông có thể làm như thế, mẹ của cậu dù là gái điếm nhưng là người phụ nữ ông yêu nhất, nhưng vì gia tộc Falco ông không để bất cứ ai làm điểm yếu của mình,vì thế mẹ cậu là ông bức tử chết .


Cậu là đứa con ông tự hào nhất,là nhi tử giống ông nhất,là kết tinh sự tình yêu giữa ông và người phụ nữ ông yêu nhất,nhưng cậu được gia phả của Falco chọn là người thử thuốc,cũng có thể nói vì Falco dù có phải bóp chết con ruột mà ông thương yêu ông cũng sẵn sàng làm. 


Mười hai năm tước đoạt đi sự vui vẻ của  một đứa trẻ nên có,  tước đoạt tình cảm mẫu tử cùng phụ tử ,tước đoạt đi tự do cùng ánh sáng, mười hai năm ông bắt con trai nhi tử đáng yêu của mình là con thú cũng không bằng .


Nhìn ánh mắt nhi tử cười một cách điên loạn như thế trái tim của người cha bắt đầu réo lên,nhưng là một chút biểu tình lộ trên khuôn mặt là không có.Nhiều năm nắm giữa chiếc ghế cao quỳền lực gia tộc Falco đã luyện cho ông cách khống chế cảm xúc .


Dù cha con đều vừa oán vừa yêu đối phương nhưng suốt cả một đời này cả hai  đều cố chấp không buông mặt nạ của mình xuống,vẫn cố chấp đối đầu nhau .


"cút về Hàn ? do con hết giá trị lợi dụng rồi nên lão cha không cần ?phương thuốc đã chế ra rồi thì cần gì vật thí nghiệm này nữa đúng không?nhưng con đã móc tim của vợ lão cha đó,sao người lại không giết con ?"

"J thu xếp cho nó rồi tống nó về Hàn !"- lão cha lơ câu hỏi của cậu.

"haaaa ! Lão cha người lơ con sao ? Nếu con muốn bức người giết con thì làm sao con chịu nghe theo sự sắp đặt của người,cha người đánh giá thấp con trai mình quá !"


Linh cảm cho ông biết có gì không đúng ,cầm bút phóng ra nhưng tuy chặn được chỉ tiếc là cứu được một đứa, đứa còn lại sớm bị lưỡi kiếm của cậu chặt đứt hai tay hai chân,dù cậu không cần nhìn,nhưng khả năng từ loại thuốc mà gia tộc Falco nghiên cứu, nó khiến mọi giác quan cùng trí não của cậu vượt qua ngưỡng cửa một con người .


Đứa con trai cả bị cậu lạnh lùng tàn nhẫn chặt đứt hai tay hai chân,đứa con thứ hai chứng kiến liền hét lên như bị hoá điên.Cậu vẫn tao nhã nhìn lão cha  ,khoé môi cong cong  lần nữa hoạ ra nụ cười xinh đẹp mị hoặc đầy tà mị .


" ngươi ?"

"lão cha người sẽ giết con đúng không ?con đã bức con trai và vợ cha như thế mà ?"



Nhưng lúc cậu nghe lão cha mình căn dặn J đem mình trở về Hàn quốc mặc sống chết tự sinh tự diệt,nụ cười trên khoé môi cũng tự nhiên vụt tắt,trong đầu cậu luôn hiện hữu ra rất nhiều câu hỏi tại sao .


Tại sao cha không giết cậu ?tại sao cậu không thể làm lão cha của cậu tức giận,tại sao sắc mặt của lão cha vẫn bình thản như thế, tại một chút tia nhìn khác thường lão cha cũng không dành cho cậu.Nếu như lúc này câu cậu nghe được là lệnh giết chết cậu,cậu hẳn sẽ là rất vui mừng,vì ít ra cậu đã làm lão cha nhớ đến sự tồn tại của mình,cậu cũng được giải thoát .


Nhưng là lão cha của cậu không giết cậu ,trò chơi cậu cá cược cậu đã thua ,thì ra làm tất cả mọi chuyện cũng không thể chạy thoát dòng máu dơ bẩn này,cậu cũng không cầu được lão cha một lần ngoái đầu nhìn cậu với ánh nhìn khác .Thì ra tất cả cậu làm hôm nay là vô nghĩa .


Cậu nhìn lão cha, thu lại sức mạnh chiến đấu, giờ phút này cậu chẳng phải quái vật sở hữu sức mạnh, đôi mắt đỏ quỷ dị cùng ấn ký rồng đều biến mất,cậu chỉ còn là chính bản thân cậu,đôi mắt đen hắc bảo thạch kia phảng phất u buồn đau thương khó tả ,giọng nói mang chút chua xót và thất vọng .



" lão cha người tàn nhẫn với con trai lắm,thà người giết con trai thì ít ra trong mắt người đứa con này có tồn tại,làm tất cả cũng không cầu được cái nhìn khác từ lão cha,con thua rồi.Cha thả con về Hàn quốc tự sinh tự diệt,con phá nát gia đình của lão cha, cha bức ép con thử thuốc suốt mười hai năm,cùng bức tử mẹ chết, chúng ta cứ như thế từ đây cắt đứt mọi dây dưa đi,cha không còn là Shownu Falco liên quan đến con,con cũng chẳng còn là đứa con ngoài giã thú của gia tộc Falco! Tât cả kết thúc đi,haaaaa! "



Cậu quay lưng đi bỏ mặc tất cả ở đây,ngày hôm nay đúng là chấm hết mọi chuyện,dù được thả đi,dù trở về quê hương của mẹ cậu,nhưng Chae Hyungwon cũng không cảm thấy vui vẻ .



J đinh cuối đầu đi theo thì bị giữ lại :" lão gia cần gì phân phó !"



"lấy loại thuốc F1 xoá xổ đống xác này đừng để một chút dấu vết,còn phân phó xuống an táng phu nhân long trọng, tìm bệnh viện tốt nhân cho đại thiếu gia và nhị thiếu gia, gọi điện qua Mexico gọi tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư quay trở về !"


"vâng !"

"ông đi làm đi, à chỗ này giao lại cho ông ,ta mệnh rồi !"


*****



Hàn quốc 25/3/2006

Cô nhi viện Sa-Phòng hiệu trưởng...


*Reng *-chiếc điện thoại cổ t có giá trị thâm niên khoảng bảy mươi năm

"alô hiệu trưởng Chang Kyun của cô nhi viện Sa xin nghe !"

"sao tuần sau sẽ có một đứa trẻ từ Ý đến đây ?à vâng vâng,được rồi , tôi biết phải làm sao ?"



Sau khi cúp máy điện thoại ,hiểu trưởng chống hai tay trầm tư suy nghĩ,một đứa trẻ đến từ ý ,lai lịch lại là một điều bí mật không được phép hỏi nhiều ,lại nói chỉ cần nuôi nó cô nhi viện lại có một số tiền.Thật lạ,gia đình đã có điều kiện như thế vìs ao lại tống con trẻ đến đây ?




Bất quả cô nhi viện quả thật rất cần sự tài trợ,lại nói một đứa bé cỡ chừng mười hai tuổi,làm hiệu trưởng nghĩ ngay đến thằng nhóc còn nhỏ mà mặt mày lúc nào không khác gì ông cụ non.


"Shin Wonho!có phải thiên thần nghe lời ta nguyện cầu nên đã gởi một tiểu thiên thần đến cho con,mặc kệ đi chuyện gì đến rồi sẽ đến !"



Chang Kyun hiệu trưởng lại đứng dậy ,đi đến phòng của Shin Wonho,tìm anh để trò chuyện, lúc này khoảng độ tám giờ tối,cơm tối cũng vừa vặn ăn xong.Anh sống vô cùng lành mạnh,ăn ngủ rồi học bài vô cùng tuân thủ nguyên tắc.


Chang Kyun lúc đến phòng thì thấy anh đang quả nhiên ngồi ở bàn chăm chú làm bài,ông đi vào rất chậm rãi,vì những đứa trẻ khác đang ngủ.


" hiệu trưởng !"

"suỵt,con làm các bạn thức bây giờ, học bài thì học không được thức khuya nghe chưa ?"

"vâng con biết rồi !"

"mà thôi học xong hôm nay thức khuya một bữa đi,ra ngoài cùng ngắm sao với hiệu trưởng nghen baby ?"
-hiệu trưởng lại bắt đầu bật công tắc trêu ghẹo anh .



*đá đít * -anh dùng cái chân nhỏ phủ phàng đá đít vị hiểu trưởng anh yêu quý ra khỏi phòng,mặc người kia khóc vô cùng đáng thương .


Chang Kyun hiệu trưởng đành thu bộ mặt uỷ khuất hồ ly trêu hoa ghẹo nguyệt của mình lại, đi ra ngoài ghế đá ngoan ngoãn ngồi ngắm sao đợi anh.Ước chừng nửa tiếng sau thì anh xuất hiện.


Lặng lẽ ngồi xuống như cơn gió nhẹ thổi qua ,chẳng buồn gọi hiệu trưởng đang ngáy khò khò ngủ gật kia .


"thật là, gọi mình ra lại đi ngủ !"



Anh đứng lên lại vào phòng lấy tấm chăn nhỏ rồi lại ra đắp cẩn thận lên người hiệu trưởng rồi ngồi xuống kế bên im lặng ngắm sao trên trời , nhìn mớ sao sáng kia anh bất giác không biết rằng mình nở nụ cười ngây ngốc si mê như thấy thứ gì đó rất xinh đẹp.


*rùng mình * -quay sang thì bắt gặp hiệu trưởng đã tỉnh từ lúc nào, vẻ mặt vô cùng xấu xa nhìn anh .


" nhìn gì thế ?"

"con cười !"

"không có!"


"có !"

" không có !"

"ta nói có! "



" hừ, người  về ngủ đi già rồi thức khuya không tốt cho thận !"- lạnh lùng kiêu ngạo đứng dậy toan tính đi vào phòng,dù quan tâm hiệu trưởng nhưng Shin Wonho anh vô cùng không thật thà ,vẻ mặt biểu hiện ra thật là muốn bị cho ăn đấm .


"cái thằng nhóc này, được rồi cũng nên về rồi,à Wonho này tuần sau sẽ có một thiên thần đến chỗ chúng ta ,nhớ chăm sóc tốt bạn ấy nhá !"

"thiên thần ? liên quan gì đến con !"

"cái thằng bé để rồi xem,lúc đó đừng có bu dính người ta như keo dính sắt đó !"

"hừ ,người nghĩ nhiều rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: