Chương 4: Mưa ngày hôm ấy ,anh và cậu lần đầu gặp gỡ.




Dù rằng cả anh lẫn cậu đều bị bỏ rơi vào một ngày mưa,dù rằng cả hai không có tình yêu từ mẹ ruột ,nhưng không vì thế mà cả hai ghét trời mưa.Từ khi biết nhận thức anh và cậu đều bị cuốn hút bởi trời mưa và cái lạnh buốt tê tái toát ra từ những giọt mưa rơi từ trên trời cao kia .


Nếu so với trời tuyết thì cái lạnh của trời mưa chưa đáng gì, nhưng anh lẫn cậu đều chẳng thấy mùa tuyết lạnh một chút nào, nó chỉ làm tâm ai đó vô cùng trống trải như mảng trắng nhức mắt .


Cơn mưa năm nay với anh và với cậu đều    là  xinh đẹp và cuốn hút vô cùng .Bởi vì cơn mưa năm nay đã thay bánh xe số phận đưa cậu từ nơi cách anh nửa vòng trái đất đến bên cạnh anh.


Khoảnh khắc khi cả hai chạm mặt đối phương liền không hẹn nhìn nhau .Cậu nhìn anh cười khinh miệt nhưng là không hề có sát ý .Riêng anh nhìn  cậu là một dạng chấn động vì vẻ đẹp thoát tục trước  mắt.


Xinh đẹp ,tao nhã , thêm nụ cười trầm ổn nhẹ nhàng thoáng hiện lên môi đỏ mà chính vị chủ nhân cũng không nhận ra .Anh liền vì cậu mà bị  thu hút,vì cậu mở lòng,để cậu cứ thế chậm rãi đi vào lòng anh.


Cậu cũng từ cười khinh miệt sự ngốc nghếch của anh,nhưng lại không hiểu khi nào thì một tên ngốc như anh cứ thế chiếm trọn cả đầu óc của cậu.Cậu cường đại,cậu rất khát máu .Nhưng vì anh cậu nguyện cả đời núp sau lưng để anh bảo vệ,vì anh cậu cười thật tâm,mở lòng ra nhiều hơn một chút.


Cậu duy nhất cũng chỉ vì anh mà mở lòng .Cũng vì anh sẵn sàng lần nữa vấy bẩn tay   cùng linh hồn của bản thân,sẵn sàng vì anh đi xuống địa ngục .


1/4/2006 -16:00 PM


*Rào *-Mưa rất to chưa có lúc nào là có dấu hiệu sẽ dừng lại,mà tại căn phòng của anh,anh đang đứng vui vẻ tự thưởng một mình với làn nước mưa xuyên qua tay,mát lạnh xuyên thủng qua trái tim trống trải của mình .


"Shin Wonho!"-có một cậu bé cỡ  tuổi anh,trong bộ áo thun màu vàng nhạt cùng chiếc áo len màu trắng bên ngoài ,cậu chạy hối hả bắn rất nhanh đi đến nơi anh đang đứng.


Anh khẽ quay đầu nhìn về phía hành lang dãy phải, người đang đến chính là bạn cùng phòng với anh.Hodok!



"chuyện gì vậy ?chạy từ từ kẻo té ,Hodok !"

* két*-cậu bé thắng gấp bởi anh đang cười ,lại toát mồ hôi hột khi anh lại chủ động nói ra những lời nhẹ nhàng quan tâm ấy.


"cậu không sao chứ ?"-hoảng sợ quá nhất thời quên mất việc  cần  truyền đạt lại , cậu chạy xung quanh  anh   để kiểm tra .


"thật là mình không sao, nói mau có chuyện gì !"-trong mắt anh thoáng ra tia mất kiên nhẫn, kéo tay bạn đi ra đứng im một chỗ nghiêm túc hỏi han.


* bốp bốp *-hai tay cậu bạn Hodok vỗ vào nhau,đầu như phát sáng ,miệng nói liên hồi :


"cậu thấy đó,bị cậu doạ một hồi xém quên chuyện quan trọng, hiệu trưởng nói cậu đi đến gặp ngài,cùng ngài một chút đón thiên thần của cậu !"



"thiên thần ?"-Anh ánh mắt toát ra lãnh ý nồng đậm, khoé môi còn bất giác cong ,độ cong tuy mỏng manh dễ tan biến nhưng không khó phát hiện anh đang cười,dù nụ cười chẳng mấy hương vị đẹp,lại thêm bồi một câu làm Hodok đứng kế bên chắc chắn rằng đó là nụ cười khinh bỉ chẳng tin của anh dành cho những lời nói của hiệu trưởng tôn kính .


"cám ơn cậu !"-anh cuối đầu rất cung kính lẽ phép cám ơn,đó chính là cách anh trả ơn vì anh không muốn nợ bất cứ ai,càng nợ càng chỉ tổ đau đầu.


*****


Dọc theo hành lang khu B đi thẳng quẹo trái đi ra sân viện trước ,cuối cùng ở cuối dãy cùng là phòng của hiệu trưởng .




"cốc cốc " -Shin Wonho anh gõ cửa .


Hiệu trưởng đang ngồi trên bàn làm việc đọc những tài liệu ,thản nhiên nói :


" mời vào !"


Anh đưa bàn tay không lớn nhưng không nhỏ kéo mở cửa  ra , ung dung đi vào  .Một thần áo màu đen lạnh lùng đi vào. Gương mặt góc cạnh,cùng ánh mắt sắc bén đầy thần thái thản nhiên nhìn hiệu trưởng đang đoc tài liệu,lễ phép cung kính cuối người .



"người gọi con !"



Hiệu trưởng thấy anh đến rất cao hứng, bỏ ngay tài liệu đang cầm trên tay xuống bàn , ra sức vẫy vẫy anh đến ngồi bên cạnh .Shin Wonho mặc dù là một ngượi lạnh lùng lại không biết lộ cảm xúc của mình,nhưng là anh chưa một lần chống đối mọi yêu cầu từ vị hiệu trưởng trẻ con này,bởi từ tận trong tâm anh luôn kính trọng và biết ơn những gì ông ấy làm cho anh .


Bình thản ,khí chất  chậm rãi đi đến bên bàn của hiệu trưởng, chui vào lòng của hiệu trưởng và ngồi xuống an toạ.Changkyun hiệu trưởng hài lòng một cách sủng nịnh,đưa tay mân mê xoa đầu bé nhỏ của anh,cười ôn hoà ôm anh như ôm gia đình đã mất của ông.



Thế gian này cũng không hề bạt đãi với ông,trời cao cướp đi gia đình ông yêu thương lại ban cho ông một tiểu thiên thần  đáng yêu xuống bên cạnh ông,giúp ông xoa dịu đi những tổn thương mà ông luôn dùng nụ cười che giấu .


"thằng bé này,con rất giỏi, lại rất đáng yêu thế này,sao không chịu cười chứ? Cười một chút đi nào!"


Hiệu trưởng cà cái cằm mình trên đầu của anh ,khuôn mặt biểu lộ ra sự yêu thương rất lớn ông dành cho anh .


"hiệu trưởng! "_lanh lùng nói.

"hmh?"-vẫn ra sức cằm mình lên cái đầu bé nhỏ

"con không phải con nít nữa ,con đã mười ba tuổi !"

" ha ha ha, thật là,mười ba tuổi không chịu còn là con nít,con không lẽ muốn làm ông cụ non !"-ông ra sức dùng tay béo bầu má của anh *béo má*

"hừ !"-anh hừ lạnh không thèm để ý đến sự mặt dày của ai kia .

"Shin Wonho! Con dù cố tỏ ra lạnh lùng cỡ nào,nhìn con vẫn vô cùng đáng yêu quá !"  _*cười *


*haizzz* - thở dài, anh không phải không hiểu,không phải không yêu và kính trọng hiệu trưởng,nhưng vì người đàn ông này đối với anh quá tốt nên sợ nếu quá thân thiết ,có một ngày bừng tĩnh tất cả cũng chỉ là một giấc mộng ,như thế nỗi đau khi mộng tàn vô cùng lớn ,càng yêu quý lại càng sợ .


Và vì luôn ở một mình nên bản thân anh không hiểu vui hay buồn sẽ có khuôn mặt như thế nào, nên tất cả hiện hữu trên mặt anh chỉ là :  vô hồn ! 


Hiệu trưởng ôm anh vào lòng,nói nhẹ nhàng bên tai anh :


"Shin Wonho ! Cậu bé ta nói sắp đến rồi, hy vọng cậu bé ấy có thể khiến con cười nhiều và vui vẻ ! "


Anh thầm nghĩ anh cười và vui vẻ cần thiết sao ,anh không hiểu sao hiệu trưởng cứ luôn hi vong như thế,anh tôn trọng hiệu trưởng nhưng cũng không hề khiến anh hiểu ra vui vẻ là gì,cũng chẳng khiến anh biết cười, thì làm sao một kẻ lạ có thể khiến anh thay đổi chứ, đây chính là chuyện không thể nào.Nhưng là lúc anh nghĩ không thể nào quả thật đã xảy ra,cậu không giống bất cứ ai,chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong vắt nhưng lãnh khốc ấy,nó hoàn toàn có thể khơi lên tất cả mọi cảm xúc đang ngủ yên trong anh .


Nó có thể khiến một người luôn trầm tĩnh và xa cách lại làm những chuyện ngu ngốc khó hiểu.Lúc này hiệu trưởng nhìn mặt của anh thấy chẳng biểu tình gì thì bồi thêm dầu vào, hiệu trưởng chỉ hận bản thân không dắt anh ngay đi đến cạnh đứa bé mà hôm qua ông đã thấy mặt khi nhìn qua tấm ảnh hồ sơ trên mang .Thằng bé quả thật cực kỳ xinh đẹp,cứ như một ảo ảnh không thật.Từng đường nét ngũ quan của thằng bé không hề sắc sảo như ShinWonho,nhưng lại tao nhã hài hoà.Cặp mắt đen trong vắt cùng nụ cười nhạt làm thằng bé cực kỳ ưu nhã và mỹ lệ ,vẻ đẹp sợ đến hoa cũng phải thẹn thùng,trăng cũng phải lu mờ.Chỉ tiếc trong đôi mắt trong vắt ấy lại là vưc thẩm sâu không thấy đáy............nghĩ đến ánh mắt lãnh khốc ấy, tim của hiệu trưởng có chút khó chịu,cứ có cảm giác lạ .


" thằng bé rất đẹp,con nhất đinh sẽ bị nó thu hút !"



"cốc cốc ! "-tiếng gõ cửa cắt đứt cuộc trò truyện của cả hai ,cùng suy nghĩ sâu xa của hiệu trưởng

" à họ đến rồi đấy,con ra mở cửa cho họ đi Wonho !"

"vâng !" 


Vận mệnh của anh lẫn cậu được buộc chặt vào nhau kể từ giây phút đinh mệnh cánh cửa kia mở ra.Khoảnh khắc anh bắt gặp cậu bé mà bánh xe số phận đã đưa cậu đến bên cạnh.Anh hoàn toàn thay đổi, tất cả mọi cảm xúc che giấu ngủ yên cứ lần lượt được thức tĩnh.Vì cậu anh nói chuyện nhiều hơn,vì cậu anh cũng cười nhiều hơn,vì cậu anh đã làm rất nhiều.Nhưng nhiều năm sau cũng vì cậu mà anh hằng đêm đều mơ thấy ác mộng,còn khi tĩnh thì điên cuồng theo đuổi bắt lấy cậu .


Đi vào đầu tiên là một người đàn ông to cao,bặm trợn với nhiều vết xăm,đôi mắt trợn tròng trông thật hung tợn,sau ông là một cậu bé mang trang phục trắng tinh đối lập với trang phục đen của anh .Làn da trắng như tuyết cùng với những vết thương tuy đã lành và mờ ,nhưng nhìn kỹ sẽ vẫn thấy nó lộ ra đằng sau lớp tay áo và cổ áo.


"xin chào, đây là cậu bé mà có người nhờ gởi ở trường các vị, còn đây là phí !"-J đặt một vali tiền lên bàn đưa cho hiệu trưởng.


"thiếu gia chào hiệu trưởng đi !"


Hyunwon cười lạnh nhạt tựa như không hiểu J đang nói gì, dù cách đây ba tháng cậu đã được dạy tiếng Hàn một cách siêu cấp tốc .J thấy không đã động gì, ông lại dùng tiếng ý trò chuyện cùng cậu,nhưng một chút mặt mũi cậu cũng không chừa cho ông,cũng một bộ dạng lạnh nhạt quay đầu sang nơi khác nghiền ngẫm.Cậu cứ như tựa người ở trên cao, vĩnh viễn cách xa những người xung quanh.


Wonho chợt bất ngờ trước gương mặt của cậu bé trông có vẻ đồng lứa tuổi với anh , vẻ đẹp mang hai dòng máu ấy thật đẹp,nhẹ nhàng và có gì đó thoát tục ,một vẻ đẹp không phải của con người mà phải là của thần thánh trên trời cao kia.Nhất là mái tóc hơi gợn quăn có màu trắng ma mị thu hút,bên cạnh đôi mắt đen trong vắt đang nhìn anh một cách ma mị .Anh hoàn toàn bị cuốn hút lúc nào không biết , vừa chút gì đó sợ khi nhìn vào đôi mắt đen ấy,anh cảm thấy một luồng không khí phát ra thật đáng sợ,thêm chút nhói lòng khi nhìn vào nó.Đôi mắt ấy tựa như hố đen của vũ trụ,rộng rãi,trống trãi và lạnh lẽo.


"thiếu gia!"-J lần nữa gọi.


"không sao đâu, đây là Wonho,thằng bé lớn hơn Hyungwon một tuổi, hi vọng  hai đưa từ nay có thể làm bạn, Wonho lát dẫn bạn về phòng!"-Changkyun hiệu trưởng cười ôn hoà.


* cười ngu ngốc*-Wonho đột nhiên cười,làm cho mọi người rất bất ngờ,và càng bất ngờ hơn khianh chủ động bắt chuyện với cậu .


"cậu thật sự xinh đẹp, anh thích cậu mất rồi ,mình làm quen nhá !"-anh ôm chầm lấy cậu trước ánh mắt bất ngờ của cả ba .


Ở hiệu trưởng là không ngờ anh lại chủ động đến mức này ,ở J chính là không ngờ cậu chủ của ông được một người khác thích đến thế này,mà nghĩ lại cậu chủ quá mức xinh đẹp ........không thích mới chính là lạ .Ngoài tính xấu thích giết người mình không ưa ra thì toàn bộ đều là phi thường cực phẩm hàng hiếm .Còn ở chính Hyungwon chính là lần đầu tiên có người nói thích cậu,còn chủ động làm quen ,một chút sợ cậu cũng không có, lại còn vì cậu mà mỉm cười cực kỳ ngu ngốc kia .*Đáng ghét *-cậu chau mày.


"Nếu anh không buông ra tôi cũng rất vinh hạnh được biến anh làm bữa tối !"-đưa tay gồng sức mạnh của mình,chưa làm gì hết thì bị J tiến lại ngăn cản.


"thiếu gia nói tiếng hàn đi,ở đây là hàn và cậu ấy chỉ có ý tốt làm quen ,đừng có hễ tí là lấy mang người làm trò đùa chứ?cậu không thấy cậu ấy khi cười cực kỳ đẹp trai sinh động sao ?"-để không ai hiểu ý nghĩa cuộc trò chuyện bí mật về thân thế của cậu ,ông phải nói lại tiếng ý thay vì tiếng Hàn .


Chang Kyun hiệu trưởng cùng anh nhìn hai người một lớn một nhỏ cực kỳ tò mò khó hiểu họ đang nói gì mà sắc mặt người lớn thì đại biến,còn người nhỏ thì cười động lòng người ai nhìn cũng đều bị vẻ đẹp ấy làm si mê loạn tâm trí, nhưng nếu họ hiểu điều hai người kia nói là gì,có lẽ sớm mặt mày không phải ngơ ngác tò mò mà là tái sanh run rẩy .


" không hứng thú, vì sao phải nói chuyện với kẻ cười ngu ngốc như thế,J tôi rất ghét nụ cười trong sáng ấy,ông nghĩ tôi có nên một tay lóc từng miếng thịt của hắn ?"-Cậu  cười một cách nhã nhặn nhưng lại có sức mê hoặc cực lớn .
 

"thiếu gia !"-J tức giận .


"được rồi , tôi sẽ không giết hắn và những kẻ ở đây là được,cách khống chế sức mạnh tôi cũng đã làm rất tốt ,không dễ bộc lộ sát khí đâu,yên tâm quay về đi !"-vẫn là tiếng ý khó hiểu,cậu vì sao phải nói tiếng hàn,không thích sẽ không nói .


"vâng thưa thiếu gia,người nhất định phải bảo trọng,mà người có muốn nhắn gì với lão gia không ?"-J cung kính lễ phép.


"không, bọn ta đã nói sau này không còn dính líu gì nhau nữa !"


J căn dặn thêm một lát,sau đó chào tạm biệt hiệu trưởng rồi ông ra về,riêng phần cậu thì được anh dẫn đến nơi ở ,hành lí không hề có gì ngoài chiếc ba lô nhỏ đeo ở sau lưng .Vốn không có gì thuộc về cậu,nên khi ra đi cậu chẳng muốn lấy bất cứ thứ gì,những thứ sau lưng cậu là mấy bộ đồ màu trắng cậu thích mà J nài nỉ van xin cậu mang đi .Một trước một sau dọc theo hành lang trở về,anh đi trước huyên thuyên giới thiệu cho cậu.


Còn cậu im lặng không đáp trả cư nhiên chậm rãi đi phía sau anh ,anh cứ đi cứ nói nhưng là được một lúc thì tự thấy không đúng lắm,quay đầu lại thì người ấy đã cách anh một đoạn hành lang dài.Cậu đưa tay mình đón lấy những giọt mưa lạnh xuyên thủng qua đôi tay ,dưới cơn gió của mưa mái tóc trắng ấy bay phấp phới rất mê lực.Đi ngược về phía cậu,càng lúc càng đến gần,anh phát hiện cậu lúc này rất khác.


Không xinh đẹp yêu nghiệt ,mà thay vào đó lại là đáng yêu ,nhất là nụ cười ở giây phút này thật sự phi thường đẹp, nó toả sáng tận từ trong tâm đi ra vô cùng sống động và thật .Còn khi nãy chỉ như một cái xác không có hồn.Cười nhưng vô cùng lãnh khốc .


Đưa tay ra bao trọn cậu lại trong ngực của anh,cậu vùng vẫy nhưng anh lại ôm chặt hơn,lúccậu giận dữ muốn dùng sức mạnh để sát phạt một nhát kết liễu kẻ phiền phức không sợ chết như anh thì bàn tay lại khưng lại bởi câu nói ngu ngốc mà anh dành cho cậu :



" Hyungwon,cậu thật sự vô cùng xinh đẹp,vẻ đẹp mà không có bất cứ thứ gì có thể hình dung ra được,nhưng vẻ đẹp và ánh mắt câu dẫn lúc nãy của cậu cứ như một cái xác không hồn,rất đau.Còn lúc cậu chơi đùa với mưa tuy không xinh đẹp động lòng nhưng lại cực kỳ đáng yêu và đây sức sống.Anh thích cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng cậu của chính lúc này làm anh cực kỳ thích !"



" điên, buông ra !"-cậu xô anh,và đương nhiên mắng anh cũng bằng tiếng ý .


Cậu bỏ đi trước,anh ở phía sau cười vui vẻ đắc chí bám theo,lại vừa đi vừa hét ầm trời nói chuyện  cậu cứ như một tên ngốc nào đó mà trước đây anh luôn khinh bỉ  :" á ,cậu biết nói tiếng Hàn mà,đừng dùng tiếng ý,mần quen với anh đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: