Chương 6 Trưởng Thành !!!
Anh và cậu cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thiếu niên,có cậu anh có cảm giác gia đình và tình yêu.Cậu có anh như có được động lực sống,cũng dần tìm được đúng nụ cười của tuổi thật của mình ,cũng nhờ có anh cậu mới có thể có những giấc ngủ ngon và mở lòng quan tâm ,giao lưu cùng bạn bè trong trường .
Nhờ có anh cậu dễ dàng hoà nhập lại,nói nhiều,cười nhiều và nghịch nhiều ,mọi người cũng từ xa cách và ghét cậu thành cảm mến và quý trọng,đến nỗi chỉ số nổi tiếng của cậu đã vượt qua anh,càng nổi tiếng ,cậu lại càng khiến anh ghen ,anh là người đầu tiên phát hiện cậu xinh đẹp,đáng yêu và cưng mà,sao mà mọi người cứ đua nhau giành cậu từ tay anh,còn cậu nữa không phải cứ điệu bộ hỡ tí muốn thượng cẳng chân,hạ cẳng tay ư?sao lại nói chuyện nhẹ nhàng pha chút tinh ranh thế ?
Điều khó hiểu nhất là cậu biết anh ghen tỵ khi cậu đi bên những người khác,trông cậu lúc đó vô cùng khoái chí .Bất quá nhìn cậu khoái chí vui vẻ,xong thì lao vào vòng tay anh làm nũng cũng khiến anh vui vẻ.Cậu là gia đình của anh ,là người bạn,người thân và là người anh yêu nhất,anh nguyện cả đời muốn bảo vệ lấy cậu .
Sáu năm sau.............
Khi đó cậu mười tám,anh mười chín .Cả hai người trong những năm Trung học đã đổi trường đến mười mấy lần ,nguyên nhân vô cùng cực kỳ đơn giản đó là vì cậu càng lớn càng xinh đẹp,vẻ đẹp ai cũng muốn chạm lấy ,và anh luôn chứng kiến cậu bị bắt nạt,sau đó mặt mày thì bầm tính,anh đau thể trơ mắt nhìn người anh yêu quý bị mọi người khinh rẻ như thế,và thế là anh dùng nấm đấm và sức mạnh của mình để đấm những kẻ đã làm tổn thương cậu.
Anh cũng vì cậu chấp nhận lưu ban một năm,chỉ vì cậu đã từng nói với anh :
"hyung!em muốn cùng hyung tốt nghiệp, thật tiếc quá !"
Những gì cậu nói anh đều nhớ, những gì cậu muốn anh điều thật hiện, bởi anh yêu cậu, yêu đến tận tâm can.Một ngày đẹp trời của đầu tháng chín,lúc đó là nửa đêm,ngày mai cả hai còn phải đến trường mới của mình, thế mà cậu không chịu ngủ,giữa đêm tuyết lạnh,cậu lay anh,miệng chu chu làm nũng mà nói :
"hyung!em muốn xem bình minh,hyung cùng em đi xem chứ ?"
Anh không hiểu bình minh có gì đẹp mà rất nhiều lần cậu đều trốn ngủ đi xem, hôm nay còn rủ anh đi xem nữa,vì là yêu cầu của cậu,anh cười tình nguyện thức trắng đêm cùng cậu .
*****
Mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời cao kia vẫn là màu đen của bóng tối, trời cũng rất lạnh vì mùa tuyết cũng đã bắt đầu .Nhưng anh lẫn cậu vẫn dựa vào lưng nhau ngắm bầu trời đêm .
"Chae Hyungwon !"-giọng nói tuy trầm ,nhưng vẫn có thể nghe ra được ngữ điệu giận dỗi không vừa lòng trong cái cách anh gọi cậu .
Chae Hyungwon ! Cậu ngã đầu vào phía sau lưng của anh ,an bình nhìn trời đêm cười thật rạng rỡ mà đáp lại lời gọi của anh :" sao hyung ?"
Anh xoay người lại,sẵn kéo cậu cũng xoay lại đối diện anh ,vẻ mặt nghiêm túc pha chút hương vị của người đàn ông trưởng thành,anh làm cậu phụt cười khi thấy gương mặt của chàng trai mười chín tuổi chẳng khác nào một ông cụ khó tính * phụt *
" Hyungwon !"-anh gằn giọng.
"được rồi em sai,hyung muốn nói gì, mà huynh đừng cau mày được không ?em thích nhìn hyung cười,hyung không biết đâu,khi hyung cười bầu trời như lấp lánh đầy ánh sáo, rất mê hoặc đấy !"-cậu đưa ngón cái ra trước mặt anh,giọng điệu thì nửa đùa nửa thật,vẫn cái cách chơi đùa với vận mệnh lúc còn ở bên ý .
Nhìn người mình thương yêu đang làm aegyo đáng yêu khen mình,anh cảm thấy thua thảm bại rồi, thở dài chán chường với sự không có tương lại của bản thân,anh với ai cũng có thể giữ được bộ dạng lạnh lùng ,trầm tĩnh và rất ra dáng đàn ông.Chỉ duy nhất khi ở gần cậu ,anh đều không còn là anh,cũng cười nhiều hơn bình thường,nụ cười ấy lại chứa đựng toàn bộ sủng nịnh,yêu thương anh dành cho cậu .
*cười *-anh đưa tay nhẹ nhàng búng trán cậu một cái .
*búng *-cậu trơ mắt nhìn vẻ quyến rũ từ anh,ấy nhưng rất nhanh trở lại con người hay đùa, hai tay ôm trán nằm ăn vạ than anh búng đau ,mặc dù anh chỉ là búng cưng nựng,nhưng vô miệng cậu thì anh chính là tội nhân thiên cổ khó tha .
Thấy anh vẫn im lặng nhìn,cậu lại ăn vạ ,anh thế là giở chiêu làm nũng ngược lại,còn bao gồm tặng lun aegyo ,đến cậu là chúa nhây cũng phải quỳ xuống bái phục anh và xin nhân anh làm sư phụ,cậu cảm thán trong lòng thì ra núi này cao còn núi khác cao.Ai nói anh không hài hước,không thủ doạn ,không nhây?với cậu anh chính là một vị trùm cuối siêu đáng sợ .Cậu đến cuối cùng phải cười cầm tay kéo anh đứng dậy ,lắc đầu chịu thua và nói chuyện đàng hoàn với anh .
"không giỡn nữa, hyung lúc nãy muốn nói gì với em ?"-cậu là đang lắng nghe lời anh chuẩn bị nói .
Chỉ là anh gỡ khăn choàng trên cổ của mình,cùng đôi găng tay đang mang tất cả đều mang lên cho cậu,vừa mang vừa quấn, giọng điệu ôn nhu quan tâm hỏi han :
" trời lạnh lắm,lần sau ra ngoài nhất là thức suốt đêm phải mặc nhiều áo vào, không thì cảm lạnh,em bị bệnh anh sẽ đau lòng !"
Thấy khăn choàng của mình quấn trên cổ của cậu,thấy găng tay giữ ấm của mình đep vào cho cậu,anh cười thoả mãn ,sau đó thì nhận ra thiếu gì đó lại tiếp tục nhường túi sửi ấm cùng nũ của mình cho cậu luôn.Lần này thấy cậu quấn đầy đủ như cái gói bánh anh mới an tâm cười hì hì như kẻ ngốc.Còn cậu chỉ đứng lặng,chút chút lại đưa tay chạm lên những đồ vật anh nhường cho cậu ,rồi tự bản thân để dầm cái lạnh của sương tuyết với mỗi chiếc áo khoác chẳng mấy dầy của mình .
Mất đi sự vui tươi, thay vào đó chính là cảm động khó nói thành lời, khó khăn lắm mới có thể để mắt không rơi giọt nước mắt, bởi vì anh thích cậu vui vẻ thì làm sao cậu lại khóc để anh lo lắng và buồn phiền ,nhưng anh ngốc quá,cậu không hề cảm thấy lạnh,vì cái thân thể của cậu chứa đầy độc dược của nhiều loại thuốc kích thích tăng trưởng sức mạnh vượt qua ngưỡng cửa của con người,chỉ cần cậu hơi vận nội lực một chút để bản thân ở tư thế chuẩn bị tấn công là sẽ ấm.
Cậu luôn dùng cách này để vượt qua ,và chẳng có bất cứ thứ nào có thể lạnh bằng chính quá khứ cậu đã trải qua ,cậu là quái vật không phải người thì cái lạnh sơ sài này nhầm nhò gì, huống hồ đồ trên người cậu cũng rất nhiều .Im lặng lấy mũ xuống đôi ngược lại cho anh,Sau đó tháo khăn quàng ra cùng anh quấn chúng,cậu biết trả lại anh cũng sẽ không chịu,chỉ còn cách dùng chung với nhau,găng tay cũng như thế .
"chúng ta cùng nhau dùng,em sẽ cảm thấy ấm hơn !"-lần đầu tiên cậu cười nghiêm túc không đùa giỡn,cũng chẳng phải cười ngây ngốc như đứa trẻ .
"được rồi,như thế chúng ta cùng nhau dùng chung !"
Cả hai nằm ra giữa sân thượng rộng lớn của toà nhà trong Sa ,hai bàn tay đan chặt vào nhau ,cơ thể cũng dần ấm lên ,bởi cậu thừa cơ hội truyền hơi ấm từ cơ thể mình có được do thuốc qua cho anh.Nếu hỏi cậu rằng trên đời này cậu không muốn ai bị tổn thương nhất thì người đó chính là anh,vì anh chính là ánh sáng duy nhất,là gia đình của cậu,vì thế cậu muốn anh vui vẻ và hạnh phúc ,cả đời đều bình bình an an .
Mệt,cậu muốn nhắm mắt lại để ngủ,nhưng cũng muốn ngắm bình minh,cậu sợ ngủ rồi sẽ ngủ quên,nhưng lại nghe bên tai những lời thì thầm ngọt ngào đầy quan tâm từ anh :
"nếu mệt em hãy dựa vào vai anh ngủ một chút,anh sẽ thức em dậy đúng giờ!"
"ừm !"-cậu rất nghe lời anh,tựa đầu mình vào bờ vai kia, tay cậu cũng ôm lấy cánh tay phải săn chắc ấy .
Chỉ là đơn giản đến cuối cùng cậu cũng không thể đón bình minh cùng anh ,hôm nay và cả mãi mãi sau này,lúc anh thức cậu dậy trời đã sáng được cả một thời gian ,cậu hỏi anh sao không giữ lời hứa,anh lại xoa đầu sủng nịnh cậu và nói :
" em ngủ rất ngon,hyung không muốn đánh thức em dậy !"
Anh không hiểu lòng cậu,cậu thật muốn cùng anh đón bình minh,nhưng anh vì giấc ngủ yên bình của cậu lại không đánh thức cậu và anh đã làm cậu giận nguyên ngày hôm đó .Rất nhiều năm sau khi nhớ lại anh đã hối hận,hối hận vì sao năm đó không cùng cậu đón bình minh,để đến cuối cùng muốn cùng cậu đón thì mỗi người giờ đây đã đứng ở hai đầu của chí tuyến .Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau này .
Còn hiện tại chính là cậu lẫy anh vì anh không giữ lời,mà khi cậu lẫy anh nài nỉ cấp mấy cậu cũng bơ đẹp mắt anh ,giống như ở hai người không hề có mối liên quan nào, cứ như là những người xa lạ đi lướt qua nhau .Thay đồ ăn sáng xong cậu cứ thế đi ra khỏi Sa,chuẩn bị đến trường mà không chờ đợi anh,anh thật khổ thân làm rất nhanh mọi thứ mới đuổi kịp cậu,xém chút nữa chiếc xe buýt chở cậu đi lỡ mất .
Cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng ngay góc cửa sổ,anh sau khi quẹt thẻ cũng đến hàng ghê của cậu và ngồi xuống kế bên,cậu ghét anh vì không thức cậu dậy xem bình minh,lừa cậu ngủ,thế thì cậu hiện tại không muốn tiếp xúc gần anh,đưa cái balô chắn ngang cả hai .Nhưng cậu hình như đã sớm quên anh chính là một kẻ bám đuôi dai dẳng và lầy nhất hệ mặt trời .Qủa nhiên anh cứ thế ném balô của cậu sang hàng ghế trống bên cạnh mình .
Áp sát mặt anh gần mặt cậu làm nũng,mặc cho mọi người nhìn thấy,anh hình như không biết hai từ "xấu hổ !" viết như thế nào .Cư nhiên xem tất cả tàng hình,chiếc xe buýt chỉ có anh và cậu .
"Wonwon tha lỗi cho hyung đi ! Hyung làm sai rồi,hyung không nên lừa em !"-aegyo gấp mười lần bình thường ,cậu cũng chẳng hiểu anh học trò này ở đâu ra,sao mà làm tốt như thế,chỉ là hiện tại đang giận anh nên không thể lộ bản chất đang hứng thú với điều anh làm .
Cuối cùng cũng đến trường học mới của cả hai ,lúc cậu đi xuống không để ý xém té,may sao anh từ sau kịp đưa vòng tay luồng qua vòng eo của cậu ,vì như thế mà cậu thoát được một kiếp mặt và đường giao nhau .Đến lúc này mặc dù cậu đã hết giận anh,nhưng vẫn cố chấp không chịu mở lời trước,để anh phải xin lỗi làm aegyo thêm một chút nữa để hả cơn giận,vì giận nên cứ đi trước anh và cũng vì lẽ đó cậu đã vô tình đâm vào những người cao to mặc đồng phục của trường Bomba,nơi mà anh và cậu chuẩn bị theo học.
Cậu cuối đầu xin lỗi ,cậu giờ đã hoà nhã lễ phép rồi,chẳng còn hễ tí cười trêu đùa đòi mạng người khác,nhưng hình như những người này chê mình sống quá dài, chúng bỏ mặc lời xin lỗi của cậu,xô cậu ngã vào vách tường bên đường,sau đó một đám cao to hơn cậu rất nhiều vào con hẻm bên cạnh ,ám sát cậu vào tường, tên cầm đầu của nhóm đó còn nắm cổ áo cậu để ra sức hăm doạ đòi cậu bồi thường tiền thuốc men ,trong khi bọn chúng chẳng bị gì,chỉ là cái va chạm nhỏ mà thôi.
Đây là thấy cậu mỏng manh cứ như con gái nên muốn bắt nạt cống tiền ,bọn chúng chính là găngtơ của trường Bomba,cũng là găngtơ của khu vực này,luôn bắt nạt kẻ yếu để trấn lột tiền .Nạn nhân của bọn chúng hôm nay chính là cậu , nhìn bọn chúng xem cậu là con mồi, huyết quảng trong người của cậu đang nóng dần, ý thức bản thân dần mất đi,thay vào đó là ý thức chiến đấu của sát thủ .Dù có cố gắng hoà nhập hay quên đi quá khứ,thì cậu chính là đang chảy dòng máu của mafia,dòng máu tắm trong máu còn nhiều hơn đi tắm .Sắc đỏ từ trong người chảy ra đặc biệt quyến rũ những ai sở hữu dòng máu Falco .
" ồ nhưng tôi không có tiền,các anh định làm gì tôi ?"-cậu cười trêu đùa tên cầm đầu khiến hắn tức điên
"mày ?"
"sao ? Trò chơi này rất vui,kẻ đi săn và con mồi ,nhưng tôi chính là kẻ đi săn,còn các anh là con mồi,hiiiii, lâu rồi mới có trò vui như thế?nói tôi biết muốn đầu trước hay tay trái trước ,rồi đến tay phải,hay chân trước nè?"
Câu nói của cậu làm bọn chúng được dịp cười khinh bỉ thoả thích, làm sao chúng có thể tin cậu với khuôn trẻ con cùng thân hình mỏng manh có thể đich lại bọn chúng, cậu nói như thế liền biến thành trò hề trong mắt chúng, cậu cũng chả chấp nhạch làm gì, bởi tiếp theo cậu sẽ cho chúng chết một cách đau đớn nhất, cái chết từ từ chứng kiến thân thể từ từ đứt đoạn .Suy nghĩ là thế, nhưng nào kịp làm, bởi anh xuất hiện, khuôn mặt anh lạnh lùng và rất ngầu nhìn bọn chúng.
Cậu nhìn thấy hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt anh thì cười hài lòng,rốt cuộc bọn chúng rất may mắn vì anh tới kịp lúc, thôi thì nhìn anh thú vị như thế,cậu tha cho bọn khốn này ngày hôm nay cũng được,thu lai sức mạnh khởi động, bộ dạng đáng sợ mất đi,nhường chỗ cho vẻ mặt đáng yêu đang run sợ vì bị bắt nạt ,cậu rất hai mặt, tựa như người bị bệnh đa nhân cách ,và chỉ duy nhất có anh mới tin cậu mỏng manh, yếu đuối cần phải bảo vệ như thế,vì tất cả mọi người đều ít nhất một lần thấy cậu đánh đối phương.
Không khác gì anh khi ra tay lúc bảo vệ cậu, và nhìn ra là cậu đã nương tay lắm mới giống anh ,lúc trừng phạt người khác bằng nấm đấm vẻ mặt của cậu cực kỳ nguy hiểm,vì cậu đang cười một cách đáng yêu ,trong sự đáng yêu lại tồn tại vô vàn sát khí .
"Wonho ! Cứu em,bọn họ oánh em, làm em bị thương,lại còn đòi em bồi thường tiền thuốc men,em nói không có tiền bọn chúng còn đòi cưỡng thân em !"-nói đến đây liền hai tay nắm chắc cổ áo đang hở nút không chỉnh tề kia .
Chuyện là lúc anh hừng hực tiến lại gần hơn,cậu đã nhanh chân nói nhỏ vào tai tên cầm đầu một vài chuyện khiến chúng đơ toàn tập từ đầu trận đến cuối trận ăn hiếp :
"các người cám ơn thượng đế vì anh ấy đến sớm hơn dự kiến đi ,thật tiếc không được tẩn ba khúc cho các người chết từ từ rồi,đáng ghét quá,thôi thì vì các người sắp bị anh ấy tẩn một trận nên tôi đây đại lượng bỏ qua hết !"-cười khả ái .
*bụp *-lúc bọn chúng còn đang ngơ ra vì sự hai mặt thay đổi nhanh như tia chớp của cậu thì anh đã gián một đòn mạnh vào mặt từng tên ,anh nào để ý gì nữa ,vừa liếc thấy hai mắt cậu ẩm ướt cùng khuôn mặt xinh đẹp có vết trầy xước thì đã hận không thể giết được bọn chúng.Mười đứa cao to hơn anh và cậu, thế mà anh tẩn một cách nhẹ nhàng,ra đòn nhanh và dứt khoát, mỗi cú đấm chắc năng cỡ ngàn cân hay sao á,bởi lúc anh đấm ra còn nghe tiếng gió bên tai .
Cậu đứng một bên suýt xoa cảm thán cho kẻ thù mà lúc nãy cậu có ý định muốn giết ,ai chà anh của cậu ra tay thật không nể nàng gì hết, đánh đúng chuẩn ba má ,tổ tiên ông bà chúng nó không thể nào nhận ra .Khi cậu cảm thấy vui vẻ hả giận thì đằng sau luồng tay ôm anh ,dùng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng khuyên nhủ anh ,đúng chỉ duy nhất cậu mới có thể dừng anh lại :
"đủ rồi hyung ! Chúng đều thành heo rồi, tha cho bọn chúng đi,em cũng không bị thương tích gì nhiều !"
Những tên găng tơ lúc nãy nhìn cậu cười khinh thường ,thề mối thù này nhất định có ngày sẽ báo,má nó chính cậu là người tự làm tổn thương mình,xong rồi một màn nước mắt đổ hết lên đầu bọn chúng, rồi chúng nhìn anh ,thắc mắc mắt anh có mù không khi nghĩ thằng này yếu đuối mỏng manh và tốt bụng.Chúng cười anh ,nhưng cũng chính bọn chúng đã khinh thường cậu trước tiên .
Được cậu dừng lại,anh ,anh dần bình tĩnh hơn,đưa tay chạm vào mặt cậu,đôi mắt anh sớm đã đỏ lên đến nhức mắt ,anh đã tự trách bản thân khi thấy cậu bị như thế,là anh sai không nên choc giận cậu,không nên để cậu đi trước,nếu anh chạy nhanh hơn thì cậu sẽ không bị bọn côn đồ găng tơ ăn hiếp,anh rất sợ cậu có chuyện .
"anh xin lỗi, là tại anh không tốt !"
Anh như thế,luôn đối tốt quan tâm cậu,dù đã có nhiều lần cậu định giết chết anh,nhưng anh vẫn trước sau một mặt tin tưởng cậu như thế,anh làm cậu cảm thấy bản thân tồi tệ vì đã lừa dối anh,làm anh lo lắng ,nhưng cậu luôn được anh che chở quan tâm như thế đã khiến cậu trở nên ích kỷ, chỉ muốn trốn sau lưng anh để núp tránh giông bão của cuộc đời .Cậu luôn cường đại và khát máu,nhưng vì có anh cậu nguyện cả đời để anh che chở.
*cười *" -"em không sao ,tay anh đau không ? "-cậu cầm lấy tay anh áp vào mặt mình xoa xoa giảm đi nỗi đau vì oánh nhau lúc nãy .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro