Chương 7 Là cậu gián tiếp làm anh bị thương !




Không khí bao quanh anh và cậu vô cùng yên bình ,cậu vẫn cứ cầm tay anh xoa xoa ở trên mặt để giảm đau cho anh, vốn là cậu không biết khi đau cần làm gì mới hết đau,không ai chỉ cậu cả, chỉ là khi nhìn bàn tay to lớn mạnh khoẻ ấy vì cậu mà bị tổn thương,cậu thật sự ân hận vì nói dối lừa anh,cậu đã vô tình gián tiếp làm anh bị thương ,riêng anh vẫn im lặng đứng nhìn cậu,lâu lâu đột nhiên nở ra nụ cười sủng nịnh .



Anh xoa đầu cậu an ủi, vì anh thấy hình như cậu đang rất lo lắng và buồn bã,nhưng lỗi đâu phải ở cậu,mà là ở anh ,nếu anh tới trễ một bước chắc anh sẽ ân hận suốt đời ,nếu bọn chúng có làm gì cậu .Nghĩ là hận,hận không thể dạy dỗ thêm mấy tên gây phiền phức kia .



" em xin lỗi hyung ! Lần sau em sẽ không lừa hyung nữa, hyung cũng đừng để mình bị tổn thương ?em sẽ đau lòng !"-cậu nhìn anh cười ngọt và buông bàn tay đang cầm lấy tay anh kia .


"???"-hơi tiếc vì không được cậu an ủi cách ám muội ấy nữa,ấy nhưng cậu vì sao phải xin lỗi anh,đó là điều anh tò mò nhất .



"sao em phải xin lỗi,là lỗi của anh,không phải của em,Hyungwon à !"



Cậu cười lắc đầu,đưa tay nhéo khuôn mặt lạnh lùng đang ngây ngốc kia :" em nói dối đấy,thật ra lúc nãy là do em bất cẩn làm mình bị thương,mà ai biểu bọn chúng chửi em ẻo lả,nên em bày trò vui trêu chọc bọn chúng,thật không ngờ lại vô tình làm anh tổn thương !"



"hả?"-vẫn ngây ngốc nhìn cậu .



Anh là một chàng trai thông mình, tài giỏi, đức tính tốt,chỉ là hơi lạnh lùng và xa cách, với mọi người anh đều có một khoảng cách nhất định,chỉ khi ở bên cậu anh mới có thể khác người như thế,đến nỗi có chút ngơ và ngáo,còn chút mặt dày đê tiện không biết viết hai từ * nhụ c nhã *như thế nào.Nhưng cậu rất thích biểu hiện kì quái mà anh chỉ độc sủng duy nhất dành cho cậu,nhiều năm rồi cũng khiến cậu bị hình thành thói quen ích kỷ muốn độc chiếm lấy nó .



Đưa tay nhéo má anh lần thứ hai ,cười ngọt ngào,quyến rũ mê hoặc nhìn anh mà nói thì thầm vào tai 


" cái biểu hiện ngố ngố và mặt dày này không được làm trước mặt người khác đó !"


"chết tiệt,sao em cứ thích nhéo má anh thế nhóc con ?"- giận dữ .


"ha ha ha,ngay cái mặt này cũng phải của em,anh chỉ được là anh lúc chưa gặp em trước mặt mọi người thôi, em rất ghen đó nha !"-cậu đưa ngón trỏ lên bờ môi nheo mắt cười vô cùng gian manh .



*****





Anh lắc đầu chịu thua với cậu, từ nhỏ đến lớn đều như thế vẫn là luôn tìm mọi thứ làm trò chơi, anh rất muốn biết quá khứ cậu đã trải qua điều gì, nhớ lại ngày cậu mới đến,cậu toàn ngồi ôm khư mình vào một góc rồi ngủ và cậu rất dễ bị đánh thức vì cậu chẳng bao giờ ngủ sâu, nhiều năm qua mặc dù có cải thiện nhưng vẫn là co mình lại ,cái tư thế giống như tự bảo vệ chính mình,anh mỗi lần đều cố gắng ngủ sau cậu,đơn giản chỉ vì để ôm cậu vào lòng,thay cậu bảo vệ, để cậu có thể thả lỏng ra .




"suy nghĩ gì thế ?"-cậu quơ tay trước mắt anh ,cắt đứt mọi suy nghĩ của anh .

*lắc đầu *-anh cầm tay cậu rời khỏi nơi này tiếp tục đến trường.



Anh và cậu là học sinh mới chuyển ngang đến nên đồng phục vẫn là chưa có,cậu đặc biệt vô cùng thích màu trắng nên đã diện một chiếc sơ mi đơn giản cùng với mái tóc trắng bồng bềnh nổi bật ,cậu như một thiên thần đẹp đẽ ,cậu tạo cho người có cảm giác muốn ôm vào lòng bảo vệ .Còn anh lại bị mê hoặc bởi màu đen,anh diện một chiếc áo sơ mi đen,khuôn mặt ngũ quan rất chuẩn soái ,khí chất lạnh xung quanh anh tạo cho anh trở nên quyến rũ mê hoặc đến lạ thường,anh tựa như một hắc thiên thần khiến người ta sợ hãi muốn chạy xa,nhưng cũng lại khiến người ta không thể kìm hãm bản thân mà cứ nhích lại gần hơn.



Dù cho cái kết đợi họ chính là địa ngục ,họ cũng tình nguyện vì anh mà trầm luân .Cả hai liền nổi bật từ khi chuẩn bị bước vào cổng trường cho đến khi đi vào, rất nhiều nam sinh và nữ sinh đều dồn ra lan can ban công để nhìn cả hai .Ánh mắt ganh tỵ cũng có,ánh mắt say mê cũng có,ánh mắt ngưỡng mộ có luôn .Đương nhiên những lời bàn tán càng không thể thiếu .


Xung quanh vì sự xuất hiện chói loà của anh và cậu, người tụ tập càng lúc càng đông,mặc dù tuyết đang rơi,thế nhưng họ vẫn ngoan cố đứng hết ra ngoài để chiêm ngưỡng dung mạo của cả hai ,anh chỉ liếc sơ rồi hừ mạnh chẳng buồn để ý mà lặng lẽ đi bên cạnh cậu,anh muốn đi trước cơ,như thế mới có thể bảo vệ cậu,nhưng cậu lại bảo ,cậu không cần bảo vệ,chỉ cần cả một đời này anh có thể đi ngang hàng cùng cậu hỏi lý do thì cậu chẳng thèm nói,chỉ dùng nụ cười ngọt lịm chết người kia mà đánh gục anh .


Trái với anh,cậu hai mắt sáng rỡ cố kéo cong môi bắn ra nhiều nụ cười chết người dành cho mọi người đang ở đây.



[xì xào xì xào ]

"Học sinh mới sao ? "

"Đẹp trai quá !"

"Xem kìa!"-*chỉ chỉ *

"Một anh diện tông đen từ trên xuống,một anh diện tông trắng hết,cả hai người họ thật sự giống như thiên thần mà, lần đầu tiên mới thấy một người hoàn mỹ như thế?"-  nhiều nữ sinh bắt đầu cảm thán ngưỡng mộ.


"Trông hắc thiên thần đi, dù rằng cái nhìn của anh ấy với xung quanh cực kỳ lạnh,xung quanh lại như có luồng khí u ám,nhưng mà lúc anh ta quay sang xoa đầu người như thiên thần kia kìa, thật ấm áp và ôn nhu,ôi tớ muốn làm cậu bạn đi bên cạnh hắc thiên thần quá !"- tốp nữ sinh một nói.



"Còn anh thiên thần diện áo trắng kia, khuôn mặt ngũ quan đều tinh xảo ,đôi mắt to đen lấp lánh với bọng mắt đầy mê hoặc , thêm mái tóc trắng hơi quăn cắt ngắn kia kìa,cậu ấy đẹp đẽ đến hoạ sợ cũng phải thẹn,mà cậu ấy đẹp nhất khi cười thì phải,làm người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ quá !"-tốp nữ sinh hai nói .



"á á á ,chúng ta thật hạnh phúc khi được học cùng họ mà ,á á !"- tốp nữ sinh ba bấn loạn hò hét .


Cậu cười ha hả trước sự nhận xét của mọi người ở đây ,quay qua thúc cùi trỏ vài vào cánh tay trái anh,cười đùa nói : "chúng ta lại nổi tiếng kìa ! Hình như anh được thích hơn em,sao lại nhìn em muốn bảo vệ chứ?em đâu có yếu như thế ?"



Anh cười ôn nhu,đưa tay mân trớn mái tóc trắng của cậu, hoà nhã nói :



"sao không chứ, họ nói đúng đó, em thật sự đáng yêu đến phải bảo vệ,bất quá thật phiền phức, anh ghét ánh mắt họ nhìn em !" -đây là anh đang ăn giấm chua ,không thể trách anh,trách là trách cậu,sao càng lớn càng xinh đẹp động lòng như thế,ai ai cũng đều muốn cướp cậu khỏi tay anh,anh là anh ghim hết .


Cậu nhếch môi khẽ cười, trái với nụ cười cậu hay cười khi đối diện với anh , nụ cười của cậu ngay giây phút này chính là nụ cười lúc nhỏ cậu hay cười nhất,mà gần đây nhất chính là vừa lúc nãy.Nụ cười của quái vật thèm khát máu , muốn biến các con mồi của mình thành trò chơi trước khi hút cạn máu của bọn chúng.Nụ cười của cậu lạnh lắm, dường như nụ cười nay không hề tồn tại trên cõi đời này, bởi vì nụ cười này cứ như chìa khoá mở ra cánh cửa tâm  tối của địa ngục,chỉ có bóng tối và sự sỡ hãi .



"họ thật nghĩ như thế?nếu họ thật nghĩ như thế có thể sau này vì suy nghĩ nông cạn mà hại chết họ !"


Cậu không khiến anh và mọi người cảm thấy rùng mình, một giây trước xung quanh cậu vẫn là tia sáng ấp áp ,một giây sau nó còn lạnh hơn cơn tuyết đang rơi.



"Hyungwon! Em không sao chứ ?"-anh lo lắng quan tâm cậu .



Cậu lại nhìn anh,nụ cười giá lạnh lập tức thay bằng nụ cười ngọt lịm đầy hiền hoà và ngoan ngoãn :" em không sao,anh á,ghen tỵ gì, em mới ghen tỵ á, họ bảo anh đep trai đến nỗi dù họ có phải trầm luân vô địa ngục cũng cam chịu kìa !"-cậu chu mỏ đưa tay chỉ từng nơi phát ra câu nói khen anh,cậu cũng là đang ăn giấm chua một bụng.



"thật là ngu ngốc,anh không ham !"-anh tỏ ra cool ngầu,anh như thế làm cậu nổi điên,anh là đang tỏ vẻ mình nổi tiếng hơn ư? Ghét lắm, vì ghét nên tiện thể đưa chân đá vào mông anh một phát .



"anh không có chút hài hước gì hết,cứ như một ông cụ ,hèn chi hiệu trưởng cứ than thở hoài !"-cậu hờn hờn nói .


"cái gì,em vào lão già ấy nói xấu gì anh đó ?" -anh đưa tay kẹp cổ cậu,khoá chặt cậu vào ngực anh .Cái hành động này lại làm một bộ phận không chịu nỗi mà lên cơn truỵ tim vì hành động thân mật lãng mạn kia .


"hê hê,không nói,cho anh tò mò chết luôn !" 


"em .....em !"-anh cứng họng chỉ biết cười .



Còn fan girl thì sớm đã té xỉu vì cảnh thân mật đáng yêu của cả hai .Anh và cậu đi thẳng vào văn phòng để làm thủ tục,nhận xong đồng phục,cả hai đi thay,sau đó đi theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp để giới thiệu làm quen, anh và cậu doc theo hành lang,đi ngang qua bao nhiêu lớp là có nguy cơ thủng màng nhỉ bấy nhiêu lần vì sự bấn loạn của các bạn nữ sinh .Còn các nam sinh người thì thờ ơ, kẻ thì vô cùng bức bối ganh tỵ .




Nhập học trường mới ba tháng,anh và cậu luôn luôn không rời nhau ,cùng nhau đi hoc,cùng nhau ăn,cùng nhau ngủ,cùng nhau nghe giảng bài,có khi cùng nhau trốn học lên sân thượng ngủ nướng ,ngày ngày đều vui vẻ bình dị mà trôi qua , bình dị đến mức chính cậu lần nữa quên đi bản thân mình là đang chảy dòng máu gì .


Sau ba tháng anh và cậu nhập học, giờ đã là tháng mười hai, tuyết cũng lạnh hơn khi cả hai lần đầu đến đây ,fan hâm mộ của cả hai tăng chóng mặt,các fanclup được hình thành lên vì anh và cậu.Đương nhiên bên cạnh ái mộ cũng có ganh tỵ ,ghen ghét,các nam sinh vì mất đi chỗ đứng nên sinh ra thù hận,lại nói thêm cái đám cầm đầu trường Bomba này ngày đó đã thấy cả hai ,kẻ thù lại lần nữa giao nhau, làm sao bọn chúng bỏ qua được.



Trên sân thượng nghe đàn em báo anh và cậu đã đến, hắn ,kẻ cầm đầu liền vứt điếu thuốc đang hút dở,sau đó đi xuống cầu thang ,về lại tầng một ở năm ba lớp 2 -a ,bọn chúng không hề khách sáo mà đưa chân phá cửa rất hung tàn .



[Rầm ]

"Shin Wonho, Chae Hyungwon !"-hắn quát lớn .



Anh ở dãy cuối góc cửa sổ đang gục xuống bàn ngủ một cách nhàm chán khi không có cậu bên cạnh ,lúc sáng khi vừa vào cổng,cậu lại bảo mệt muốn đi ngủ ,tan học cậu sẽ quay lại cùng anh đi ăn cơm .Nơi nào không có cậu,nơi đó liền không còn hứng thú với anh,mọi người và cả sự việc xung quanh đều chẳng thể lọt vào mắt anh,anh chỉ biết ngủ để nhanh qua hai tiết , vì như thế cậu sẽ nhanh trở về .Vậy mà có kẻ phá đám không cho anh ngủ .


Anh đứng dậy nhìn hắn, khẽ chau mày ,dường như anh không nhận ra hắn,kẻ bị anh đánh tơi bời hoa lá ,lạnh lùng nhìn hắn hỏi một câu hỏi ngốc nghếch có thể khiến hắn tức lòi bản họng.


"các người là ai ? Hình như chúng ta không quen biết ?"

"mày nhanh quên nhỉ ?ba tháng trước,trong con hẻm ấy,mày vì thằng ẻo lả kia để lại vết thẹo này cho tao ,nhớ chưa ?"-hắn ngân giọng nhắc nhở .


Nhắc đến cậu là anh liền muốn quên cũng liền phải nhớ lại,sao anh lại quên bọn anh cùng bọn chúng học chung một trường,sớm hay muộn cũng sẽ chạm mặt,cau mày khó chịu hỏi thẳng vấn đề,tránh cứ khó chịu bám hoài .


"các người muốn gì?"

" lên sân thượng !"

"vì sao tôi phải nghe lời các người !"

"được thôi, giờ thằng kia đang nghĩ ở phòng y tế,mày không muốn đi cũng được,nhưng có chuyện gì với nó tao không chịu trách nhiệm !"


Khuôn mặt anh lập tức biến sắc,anh rất sợ mình sẽ không kịp bảo vệ cậu,và thế anh đồng ý với chúng đi lên sân thượng ,mọi người nhìn anh thầm nói trong lòng đây là anh điên rồi, những người kia là tay đấm giỏi nhất trường Bommba, có mấy chục tên .Còn anh chỉ có một mình,vì sao lại điên đi theo chúng ,họ chỉ đành thở dài cầu phúc cho số phận của anh .



Khi chuông báo hiệu hết tiết thì cũng là lúc Hyungwon về đến lớp,nhìn ngang doc không thấy anh đâu,ra lan can nhìn xung quanh cũng không thấy anh,cặp của cả hai cũng vẫn còn i nguyên, đúng lúc này một bạn học đi vào lớp do để quên đồ .



"cậu về rồi à Hyungwon !"
-bạn học nam chào hỏi .

"cậu có thấy Shin Wonho đâu không ?"-cậu hỏi bạn học nam kia .

"cậu ấy bị mấy tên của khối d-năm ba kéo lên sân thượng hồi một tiếng trước á!"



Nghe đến đây cậu chạy như bay đi lên sân thượng,lòng cậu thấp thỏm lo âu,nghe bạn học kia kể thì quả là đúng bọn hôm bữa gây sự với cậu rồi,anh là bị khờ hay bị ngu thế,sao lại tự đi một mình đi theo chúng trong khi chúng có đến mấy chuc đứa,dù đánh giỏi cỡ nào thì sức mạnh của anh cũng bị giới hạn trong khoản con người mà,sao anh cứ thích làm cậu lo lắng, đưa chân đạp cửa sân thượng.



[Rầm ]


Nhìn xung quanh là một bãi chiến trận cực kỳ thảm, người thì không có đâu, nhìn quanh một lần chỉ toàn bàn ghế ,gậy ,thậm chí còn có dao .Tim cậu bắt đầu run rẩy ,bọn chúng sẽ không có cái khái niệm là chơi đẹp trước anh ,anh vì cậu lại gặp rắc rối rồi,mắt cậu đỏ ngầu ngấn lệ như sắp khóc ,cậu gọi tên anh rất nhiều ,rất to .


"Shin Wonho anh ở đâu ?"

"cái đồ đầu heo Wonho ,anh bị ấm đầu sao mà đi theo chúng ?"

"Hyung ra đây cho em, chết tiệt rốt cuộc anh chết ở xó nào ?"


"Nếu không trả lời thì từ nay đừng xuất hiện trước mặt em nữa,Shin Wonho cái đồ con lợn lai bánh bèo bán hột vịt !"- tức quá chửi bẩy xen chửi xàm mà không rõ mình chửi anh cái gì.


*rột roạt **xảng * -Từng đống đồ bị đẩy rớt ra,anh từ trong khó nhóc đứng lên ,nhếc cái thân tàn mình đầy thương tích,cộng thêm khuôn mặt bành ra như cái đầu heo,đã thế lại còn cười ngu ngốc đi tới ôm lấy cậu .



" anh ở đây nè,anh không sao?đừng giận !"

*róc róc *- là lần đầu tiên cậu khóc,là khóc vì anh, trước đây dù đối mặt với điều gì cũng không khiến cậu rơi một giọt nước mắt nào, nhưng anh cư nhiên khiến cậu đau lòng đến rơi nước mắt.Từng giọt rồi lại từng giọt,nó vừa thấm vào vai anh vừa rơi xuống tay anh ,cũng có chút chút rơi xuống đất .


Cậu xô anh ra ,là xô mạnh vào vách tường, dùng nấm đấm của mình dồn lực đánh thật mạnh về phía anh,anh yên lặng nhắm mắt chịu trận, chỉ là cú đấm ấy chỉ đấm xuyệt ngang qua anh đi thẳng vào tường tạo thành vách nứt lớn, tay của cậu cứ thế bầm lớn và sưng tấy, rất đau,anh là lần đầu tiên thấy cậu giận như thế,cũng là lần đầu tiên sợ cậu đến như thế,muốn nói gì đó,nhưng lời nói ra đều cứ thế nuốt hết vào bụng,anh chỉ có cái dũng cảm gọi tên cậu.



"Hyung.....won!"-ngay cả tên cũng không thể gọi đàng hoàng.

"Shin Wonho! Em đã nói gì, em nói anh đừng để mình bị thương mà,sao anh lại đi theo bọn chúng,anh là đồ đần,óc heo ư ?"

"nhưng là anh thắng,anh đâu có gì !"- hiển nhiên nói .

*cười lạnh *  -"như thế mà không có gì? Anh bị chúng oánh đến mười tám đời tổ tông cũng không thể nào nhận ra mà anh bảo không có gì,anh từng hứa với em những gì ?"

"anh xin lỗi !"-Shin Wonho,anh xụ mặt xuống rất chi hối lỗi, bàn tay lâu lâu còn lay cái áo của Hyungwon rất trẻ con 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: