Chương 8 Lời thề hẹn ước ......mãi không buông tay !
(au : -có lẽ nên làm dứt điểm cái fic này không nhỉ ? chắc cỡ 3 chương nữa là hoàn fic .Nên sẽ chú tâm viết cái này cho nó nhanh,rồi chuyên tâm viết Những chuyện đời thường.)
*****
Hyungwon chẳng hề nói gì,cũng chẳng đùa giỡn,vẻ mặt hay cười được thay thế bằng một vẻ mặt lạnh xa cách,cậu không nói chuyện,nhìn cũng như không nhìn ,đôi mắt đen đẹp đẽ kia cứ như bị tầng lớp sương mù che mất,cậu như thế làm anh sợ hãi vô cùng,cậu làm anh nhớ lại giấc mơ đáng sợ sẽ có ngày cậu rời bỏ anh,có ngày cậu quay lưng lại với anh . Khi trở về ,cậu cũng chỉ im lặng ,trầm ngâm mà xử lý những vết thương của anh.
Dù chưa bao giờ làm việc này trước đây,nhưng cậu xử lý vết thương rất chuyên nghiệp,đáng lý anh đi bệnh viện sẽ tốt hơn,nhưng cậu muốn tự tay mình làm,có như thế trái tim của cậu mới dễ chịu phần nào ,cái anh ngốc này là vì cậu mà xém chút đến mang cũng chẳng cần.Cậu từ lúc đó đến bây giờ và những ngày sau đều trở nên âm u,lạnh lẽo đến khó tả.Không phải vì giận anh mà là giận chính bản thân cậu,cái dòng máu dơ bẩn đầy ích kỷ này đã làm hại anh .
Còn có những tên làm anh ra như thế,cậu tự hứa sẽ tiễn bọn chúng đi một đoạn động lòng đến khó quên .
" anh nghĩ ngơi đi,đừng làm gì ảnh hưởng đến vết thương !"-thu xếp đồ y tế lại để gọn gàng vào một góc .
" Hyungwon !"-anh gọi cậu,giọng nói có chút buồn bã .
Cậu tuy không quay lại,nhưng động tác tay đang khưng lại,cũng chứng tỏ là đang nghe anh,cậu chờ anh muốn nói gì,chẳng ngờ tên ngốc anh mở miệng ra lại là nghĩ cho cậu,anh quả là tên siêu cấp đần :
"em giận anh sao?anh xin lỗi mà !"
Cậu không hề trả lời mà tiếp tục làm nốt việc của mình,sau đó mở tủ lấy áo khoác mặc vào ,kéomóc khoá lên,đội chiếc mũ rộng thùng thình lên đầu,mang giày vào ...................đi đến bên cạnh anh,đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ,cái hành động tuy nhỏ nhưng ấm áp này để nói cho anh biết cậu không hề giận anh,có giận phải là cậu,vì chính cậu sai .Sau đó cố gắng nặng ra nụ cười ngọt lịm như thường ngày,tiếc thay lại thành nụ cười nhạt nhẽo .
Rời khỏi phòng, khỏi trường,cậu đi bộ đến trạm điện thoại ,từ trong túi áo cậu lấy ra mảnh giấy ghi lại số điện thoại mà năm đó J đã để lại cho cậu ,nhiều năm rồi dù khó khăn cậu cũng không muốn liên lạc đến bất cứ ai ở Falco,nhưng lần này vì anh cậu phải liên lạc,lúc ra đi cậu vẫn chưa đem theo thanh kiếm nhật của mình,cùng một số thứ.Lần này chỉ mong J có thể giúp được cậu .Bàn tay uyển chuyển nhấn từng con số một ,số nhấn xong,đầu dây bên kia cũng bắt đầu có tín hiệu .
" Alo!"
"J! Tôi cần ông giúp !"
"cám ơn ông !không cần, giữa chúng tôi không còn bất cứ quan hệ gì,đừng nói cho người đó biết tôi gọi về !"
"được, đến lúc đó,tôi đợi ông ở chỗ đó ! "
Ba tháng sau,cậu nói với anh hôm nay cậu mệt không thể đi hoc,anh xin phép nghĩ học dùm cậu,anh lại bảo muốn ở nhà chăm sóc cậu,nhưng cậu không cho,dằn co qua lại anh đành dơ hai tay đầu hàng vì nụ cười yêu mị xinh đep kia của cậu .
"anh biết rồi !"
" ngoan !"-cậu cười đùa nhìn anh .
"em mệt rồi,em ngủ tiếp đây !"
Hyungwon nhắm mắt lại ,ngủ rất ngoan ngoãn,anh nhìn cậu một hồi cũng rời đi, bên tai cậu sau một hồi không còn nghe tiếng động của anh nữa thì mới từ từ mở mắt ngồi dậy thay đồ ,ngày hôm nay cậu phải gặp J như đã hẹn nên không thể đến trường,thay một bộ đồ đơn giản,chiếc áo thun trắng,cùng áo khoác xanh nhạt sau đó rời khỏi đây, đi bộ ra con đường lớn,đón taxi đi đến chỗ hẹn.Cả hai hẹn gặp nhau là tại một sân động bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô Seoul .
Xuống taxi đi bộ qua cánh đồng rộng lớn,bương theo nó đi về hướng phía trước,đến khu sân vận động bị bỏ hoang ,cậu ngưng tụ sức mạnh thay đổi về vị trí chiến đấu,mắt đỏ như máu, ấn ký rồng.Chạm tay nhẹ xuống đất bật lên thành tường cứ thế ung dung đi vào.
J đứng đầu một top thuộc hạ ,thấy cậu liền cung kính cúi chào,gọi một tiếng :" thiếu gia !"
Cậu cười nhạt,giong cười hết sức lạnh lẽo ,ánh mắt đỏ như máu cực kỳ quỷ dị nhìn J và các đám thuộc hạ phía sau ,đây là đùa cậu ,thiếu gia con mẹ gì chứ?
"đừng ! Tôi không dám nhận,năm đó tôi và lão cha đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi,là lão không giết tôi,tôi không bức lão nữa.Chúng tôi không ai nợ ai !"
J thở dài, nhận lấy vỏ bao thanh kiếm nhật từ tay của thuộc hạ sau đó trao qua cho cậu.Cậu nhận lấy và đinh rời khỏi thì bị J kêu khưng lại,ông ta còn lấy ra những lọ thuốc có thể biến bất cứ thứ gì mãi mãi từ nay vĩnh biệt hoàn toàn trên thế gian này đưa cậu .Đầu chân mày khẽ cau lại khó hiểu nhìn ông,ông biết sự thắc mắc cần lời giải thích ,nên đã thành thật cung kính nói ra,đây là thứ lão cha cho cậu,điện thoại ngày hôm đó của cậu,lão cha nghe được,vì lúc đó J đang ngồi ở bên cạnh lão cha .
Cậu không nhận,nhưng lại bị J thuyết phục mà nhận lấy,cậu cảm thấy J nói đúng, nếu không có lọ thuốc này sẽ mang đến phiền phức rắc rối cho cậu và nguy hiểm cho Sa,đặc biệt là anh .Nhận lấy bỏ vào túi áo,nhưng lời cám ơn không hề có, đeo bao kiếm sau lưng,đến từ chỗ nào,lại từ chỗ đó mà rời khỏi .
*****
Hôm sau cậu cũng viện cớ không khoẻ mà không đi hoc, anh cũng lần thứ n chịu thua cậu ,vẫy tay tiễn anh đi hoc,sau đó thay một bộ đồ hoàn hảo , mang bao kiếm sau lưng rồi rời khỏi ,cậu đi đến con hẻm gặp bọn chúng để phục kích trước,quả nhiên để cậu thấy được bọn chúng lại chứng nào tật nấy,đang dồn người yếu hơn để trấn lột tiền .Cậu từ nóc nhà nhảy xuống , nhìn bọn chúng cười lả lướt đùa giỡn chào hỏi :
"xin chào ! Cặn bả không thể mọc được ngà voi ,quả nhiên !"-cậu cảm thán,ánh mắt đen linh động,kết hợp nụ cười yêu nghiệt kia thật sự là mối hoạ cho nhân gian .
Tên bị uy hiếp thấy có cậu xuất hiện,cùng bọn bắt nạt lơ là chú ý,lại nhận thêm cái ra hiệu rời khỏi đây từ cậu,rất nhanh nó biến mất như chưa hề xuất hiện .
Bọn chúng sớm nhận ra cậu,nhưng mà mọi cử chỉ hành động của cậu bây giờ,làm bọn chúng rùng mình sợ hãi,cứ như đang đối diện với con quái vật ,chứ không phải con người.Gữa cậu và anh ,cậu mới chính là người đáng sợ nhất,bọn chúng nhận ra rồi,cũng hiểu rồi.Dù thế nhưng bọn chúng đang có rất đông người,còn cậu chỉ có một mình,dù đáng sợ đến đâu cũng là lấy trứng chọi đá, giống như anh,kẻ mà bọn chúng đã dần một trận ở sân thượng ba tháng trước,dù hai bên bất phân thắng bại,nhưng anh đã bị bọn chúng gây ra thương tích không hề nhỏ.
"hôm nay không núp sau lưng thằng kia sao ?"-thằng cầm đầu mỉa mai cậu.
Tâm tư cậu không hề giận bởi câu nói khích tướng ấy,cậu vẫn tao nhã mà cười lướt qua hắn,qua đồng bọn,từng tên một.Giọng nói của cậu vô cùng quyến rũ câu hồn đoạt phách,khiến người nghe như lạc vào mê cung cạm bẫy :
" ư,có anh ấy sao chơi trò chơi được,trò chơi thú vị này chỉ nên để một mình tôi cùng mọi người chơi,hihihi!"- Trưng ra bộ mặt đáng yêu, cái vẻ đáng yêu bao lấy sát khí to lớn, từng người ở đây đều cảm nhận rõ ràng qua nụ cười,ánh mắt ấy.
Nhất là khi đôi mắt đen từ từ chuyển sang biến đổi sang màu đỏ tựa như máu,trên cổ hiện lên ấn ký rồng,vẻ ngoài yếu ớt lùi sang một bên ,nhường chỗ cho vẻ đẹp yêu mị,cường bạo và khát máu .Hắn,kẻ cầm đầu sợ hãi té xuống, bọn thuộc hạ phía sau cũng không khá hơn khi chúng cũng cùng hắn té, định bỏ chạy nhưng ở hai đầu đều có những tên cao to ,lực lưỡng chăn hai bên,mỗi một tên đều cầm rất nhiều cây súng hạng nặng, trên trần nhà xung quanh cũng có phục kích,đây chính là do J phái đến,cậu cũng không ngạc nhiên,cậu biết J luôn theo dõi cậu từ hôm qua đến giờ .
Xoay ánh mắt tìm kiếm bóng hình J,khi thấy ông thì liền làm hiệu cây súng bắn (đây là hành động cảm ơn ông vì đã dẫn người phục kích dùm cậu,đỡ phiền cậu chơi thêm trò chơi mèo vờn chuột )
"định chạy sao ?sao lại chạy,trò chơi còn chưa bắt đầu mà, hôm trước thật tiếc khi chưa có dịp chơi trò này, hôm nay bảo đảm không ai có thể phá đám chúng ta !"
Vung bao kiếm ra, lôi thanh kiếm hình bán nguyệt,cậu kéo lê nó tiến gần đến bọn chúng,chúng luì,cậu tiến, kiếm bị cậu kéo lê phát ra những âm thanh lạnh thấu xương * leng keng leng keng *
Rất nhanh cậu cầm thanh kiếm đi một đường thật đẹp xuyên qua kẻ thù,chém từng tên một ngã xuống, tên nào bị cậu chém đều thành năm khúc,kỹ thuật của cậu lâu rồi không luyện,nhưng chỉ có hơn chứ không hề kém đi.Dù bị đứt thành năm khúc,các tên đó đều vẫn còn hơi thở toàn mạng nhìn cậu như nhìn một con quái vật .Máu văng tư tung nhuộm vào màu tóc trắng của cậu,vào khuôn mặt cậu và chiếc áo cậu đang mặt .
Và hắn,kẻ cầm đầu chính là vinh hạnh được cậu tiễn đi cuối cùng ,cậu cười đến trời đất đến rung chuyển,hoa lá cũng phải héo mòn, đưa tay quệt vệt máu dính trên kiếm liếm vào miệng,cau mày tỏ ra không vừa ý .
" máu của cặn bã thật sự rất tanh hôi !"
"còn ngươi?máu của kẻ dẫn đầu cặn bã ?"- Hyungwon ,cậu vẫn mang vẻ mặt đùa giỡn với con mồi của mình
"tha mạng,làm ơn !"-hắn đến cầu xin cũng không rõ ràng, bên tai nghe những âm thanh của đồng bọn rên la đau đớn,hắn rất khiếp sợ .
" có gan đụng anh ấy thì phải có gan chơi trò chơi này chứ ,đừng cầu xin,con trai như thế xấu lắm !"-cậu cười cực kỳ yêu mị,tàn ác.
....................................
Cậu ra tay nhanh đến nỗi những tên thuộc hạ cũng phải khiếp sợ,không còn gì lạ nữa, lời đồn ở gia tộc Falco là sự thật,con quái vật sở hữu sức mạnh khó gặp ,là sát thủ mạnh nhất của gia tộc,là thí nghiệm thành công nhất mọi thời đại ,họ vô cùng mừng rỡ vì mình không phải con mồi của cậu .Nhìn cái kẻ vừa nãy còn hả hê hắc dịch,giờ đây cùng đồng bọn năm khúc,máu chảy lai láng.Đau đớn rên rỉ,muốn sống không được,chết không xong mà toát mồ hôi hột.
Cậu cắm mạnh thanh kiếm vào tường, sức mạnh khiến kiếm cấm thật sâu ,trong áo lấy ra những lọ thuốc J đưa ,mở nắp rãi vô kẻ thù ,những tên bị chặt thành từng khúc từ từ bị ngọn lửa xanh bốc lên từ lọ thuốc nước ấy ,chúng hét lên đau đớn rồi hoá thành khói hoà vào không khí biến mất, đến những vệt máu cũng biết mất.J lúc này mới nhảy ra,đem theo chiếc áo mới cùng khăn tay đưa cho cậu.
"cám ơn ông vẫn không quên sở thích của tôi,cây kiếm này gởi lại ông rồi!" -cậu cười tao nhã xinh đẹp ,chỉ là sâu trong ánh mắt là một cõi lạnh lẽo vô hồn .
"việc còn lại để tôi giúp cậu xử lý !"
"ừm !"
Cậu thay đồ xong thì rời đi,không cho phép ai đi cùng với mình,cậu doc theo con đường đi rất nhiều chỗ, lúc ngồi trên xe buýt ,cậu đưa hai bàn tay ra trước mặt mình , dù đã rửa sạch máu,nhưng cậu vẫn thấy được hai tay của mình mang màu đỏ nhức mắt ấy, sao cậu có thể quên được dòng máu chảy trong cơ thể huyết quản của cậu ,sao cậu có thể quên được cậu và anh là hai thế giới khác nhau ,sao cậu có thể quên được cậu chỉ là con quái vật được hình thành nên từ sự chối bỏ của gia tộc và thuốc thử nghiệm.
Vận mệnh nó quá độc ác với cậu ,cậu ôm mặt sợ hãi,sợ có một ngày anh phát hiện cậu chẳng tốt đẹp gì,sợ có một ngày anh rời xa cậu,cũng sợ một ngày cậu tổn thương anh.
Lang thang đến trời sập tối thì mới lết xác về nhà ,anh từ sớm đã đứng trước cổng chính đợi cậu,vừa thấy cậu là bất chấp lao ra ôm cậu vào lòng,giận dỗi oán trách cậu:
"em đang bệnh mà đi đâu ?đi đâu giờ mới về?có biết anh rất lo?"
Cậu được anh ôm,cảm xúc con người như được lấy lại ,cậu cảm thấy ấm áp,ấp áp vô cùng,cái ấm áp đã kéo cậu ra khỏi thế giới lạnh lẽo của mình .Chậm rãi đưa tay ôm chặt bờ lưng của anh,tựa đầu vào vai anh,mệt mỏi cả hai ngày trời,giờ được ngã vào vai anh thật là dễ chịu,cả hai giữ tư thế này khoảng mười phút thì cậu đột nhiên lên tiếng mở lời muốn lên sân thượng ngắm sao.Đương nhiên anh đồng ý,bởi vì mọi yêu cầu của cậu, anh chưa bao giờ từ chối .
Tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong cậu cùng anh đem một ít đồ ăn vặt lên sân thương ngắm bầu trời đầy sao đêm nay ,anh và cậu mặc những chiếc áo thun mỏng rộng rãi thoải mái cùng những chiếc quần đùi cụt dễ thương .Bên ngoài đương nhiên là cái áo khoác ấm ,cùng bao tay đầy đủ,dù đã sang xuân,nhưng thời tiết vẫn còn hơi xe lạnh ,cậu đáng lẽ không muốn quấn một đống lên người,nhưng là anh ép cậu,phải mặc đàng hoàng mới .
Sân thượng ............
Anh và cậu rất thích ngồi tư thế đựa lưng vào nhau,như thế cậu có thể tựa vào người anh,anh cũng có thể tựa vào người cậu .................Anh mở chai nước đưa cho cậu ,cậu bóc xì nách đưa một miếng cho anh ,im lặng xử lý và ngắm sa. Qua một lúc thì Hyungwon lên tiếng mở miệng nói trước :
"Wonho !"
"sao ?"
"anh nói xem,sao bọn họ lại vứt bỏ chúng ta ?nếu không cần chúng ta thì đừng nên tạo chúng ta ra chứ?"-cậu hỏi xong mới tự nhủ đây quả là một câu hỏi ngu ngốc nhất mà mười tám sống trên cõi đời này mà cậu đã hỏi .
Won ho trầm ngâm rồi trả lời :"anh cũng không rõ,nhưng không sao cả,dù thế giới này có bỏ rơi chúng ta ,chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là đủ !"
Cậu gật gù,cười cười :"anh nói đúng hyung à !"
" Hyungwon này, thật tốt khi có em xuất hiện,cám ơn em đã làm thay đổi cuộc sống của anh,có em,cuộc sống của anh không còn nhàm chán ,em cứ như thiên thần ban phước lành !"-anh bày tỏ lòng mình .
"anh lầm rồi Wonho! Thiên thần mới chính là anh,em vĩnh viễn chỉ là một kẻ sa ngã, mãi mãi không thể nào là thiên thần được !"-cậu cười lạnh trong lòng,cậu là thiên thần sao? Câu chuyện này thật nực cười .
Wonho nghe được trong lời nói của cậu mang hơi hướng của sự buồn bã,dù cậu hay cười,không bao giờ nói ra mình không ổn chỗ nào,nhưng anh biết cậu đã bị tổn thương rất nặng ,anh muốn hỏi cậu cái quá khứ của cậu,nhưng lại sợ hỏi rồi chỉ làm cậu càng tổn thương,vì muốn cậu vui vẻ,anh không ngại làm đủ mọi trò con bò mà trước mặt người khác anh vĩnh viễn không bao giờ làm .Xoay cậu lai,bốn mắt giao nhau ,anh đưa tay nhéo mũi cậu đầy cưng nựng rồi lại tiếp tục gõ trán cậu một cách đầy đáng yêu :
"em á, với anh luôn là thiên thần, Hyungwon à chúng ta có thể nào mãi mãi như thế này không ?dạo gần đây anh luôn mơ thấy em sẽ quay lưng lại với anh,điều đó làm anh sợ hãi vô cùng !"
Hyungwon không nói nhiều,cậu trực tiếp đưa tay lên, nhìn anh nói ra lời thề hẹn ước của mình :" em tuyệt đối sẽ không rời xa anh,cũng không phản bội anh,nếu có một ngày em rời xa anh,phản bội anh, Wonho,anh cứ trực tiếp giết chết em !"
Nghe những lời đó anh thật sự cảm động,bởi với anh,cậu chính là một nửa trái tim còn lại,cũng là linh hồn của anh,là gia đình của anh ,anh không thể nghĩ xa được nếu có một ngày anh và cậu không còn đứng cùng với nhau tại một điểm thì bản thân anh sẽ biến thành cái thể loại gì ,anh rất sợ đánh mất cậu,mất đi gia đình duy nhất của anh . Và anh cũng đua tay lên thề hẹn ước mãi mãi không buông tay cậu ra .
Nhưng là đến cuối cùng ,ở tương lai gần ,anh và cậu đều không thể giữ trọn lời hứa của mình,đơn giản mà nói tuy số phận của cả hai giống nhau,nhưng dòng máu chảy khác nhau đã quyết định vận mệnh cho cả anh và cậu đi theo hai con đường khác nhau.Cậu sinh ra trong bóng tối thì vĩnh viễn không thể rời khỏi bóng tối,anh là người của ánh sáng,vĩnh viễn trái tim anh cũng không thể tha thứ được cho những việc làm kinh tởm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro