~ Chap 10
Mark dẫn Jin Young đến AnyClub, anh đi kiểm tra tài chính các quán bar vào mỗi tháng. Trước giờ, Mark không hề có một đàn em thân cận nào, bởi vì anh không tin ai cả... nên anh không giao việc này cho bất kì ai.
_Thưa cậu Tuan! Bảng báo cáo thu chi tháng này đây ạ!
Mark cầm lấy xấp giấy, lật lật xem xem một hồi...
_Tăng tiền bia rượu lên đi! Giá như thế mềm quá!
_Vâng thưa cậu!
_Gọi thêm một số anh em bên DaeMun qua, bên đó không cần nhiều người như bên đây... À! Ngừng ngay cái vụ bán thuốc lắc đi! Bên cảnh sát nhắc chúng ta tháng này sẽ kiểm tra đột xuất đấy!- Mark đưa xấp giấy lại
_Vâng!
_Hết rồi! Ra đi!
Cửa phòng đóng cửa lại, Jin Young dần quen với công việc của anh. Tuần nào cũng theo anh, đi đến hết sòng bài rồi club, tất cả các chốn ăn chơi sa đọa bậc nhất của Seoul... Cậu nhận ra rằng thế giới ngầm kinh khủng hơn cậu nghĩ...
Người cậu yêu là Mark Tuan, kẻ đứng đầu cái thế giới ghê rợn đó. Nhưng cậu chấp nhận tất cả về anh, quan trọng hơn cả, anh đối với cậu thật lòng và cậu cũng yêu anh thật sự...
_Em đang suy nghĩ cái gì mà im lặng thế!- Mark vuốt nhẹ má cậu
_Không! Suy nghĩ bâng quơ ấy mà! Xong chưa anh?- Jin Young nắm lấy tay anh, mỉm cười
_Ráng đợi anh thêm một chút! Còn một số việc về sòng bài nữa!- Mark đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu
_Không sao! Anh cứ giải quyết hết công việc đi...
_Em đói không? Ăn gì nhé!
_Không... Em không đói!!- Cậu lắc đầu
_Ốm như vậy rồi còn biếng ăn!- Mark nhéo mũi cậu...
_Ư! Đau... nhéo người ta hòai!- Cậu chun mũi
Người bồi bàn gõ cửa rồi bưng nước vào, lịch sự đặt đồ xuống. Chợt hắn nghiêng tay làm đổ rượu lên quần của cậu...
_Em xin lỗi!! Xin lỗi cậu Jin Young!!- Hắn đưa khăn cho cậu, người thì sợ run bần bật lên
_Cẩn thận chút đi! Lần sau mà còn bất cẩn như thế thì chết với tôi!!!- Mark quát vào mặt hắn, giựt lấy chiếc khăn lau cho cậu
_Em không sao... Thôi, ra ngòai đi!- Mark nhẹ nhàng, quay sang nói
Hắn nhanh chóng chạy ra...
_Em vào toilet rửa tay một tí!- Jin Young đứng dậy đi ra ngòai.
Cậu đi về phía toilet, bước vào mở nước rửa tay rồi cố gắng lau vết ố trên quần...
... Cạch...
Cửa toilet đóng lại, cậu hỏang hồn quay lại...
_Thả tôi ra...- Cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất liệm khi chiếc khăn trắng có mùi gì đó nồng nặc bịch miệng cậu...
Mark ngồi trong phòng, lâu quá không thấy cậu quay lại. Anh bắt đầu lo lắng, toang bỏ dở công việc đang bàn, anh chạy về phía toilet tìm cậu, anh bước vào trong...
"Muốn tìm Jin Young sao? Sân thượng..."
Dòng chữ được viết bằng son đỏ trên tấm gương đập vào mắt anh... Anh tức giận bước ra ngòai...
"Kẻ nào dám đụng đến Jin Young! Tên nào to gan đến thế! Tao thề rằng sẽ băm mày thành trăm mảnh cho cá ăn"
Anh bước đến chiếc chuông báo cháy, dùng tay đấm vỡ lớp kính bảo vệ rồi nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên inh ỏi, tiếng hét om sòm, đầy hỏang lọan, tất cả chạy ra khỏi club.
Anh đi lên sân thượng, đàn em định đi theo nhưng anh không cho, anh bảo khi nào nghe tiếng súng thì hãy chạy lên. Anh mở cửa sân thượng...
_Mark Tuan! Mày chậm quá đấy! Để "bé cưng" đợi lâu quá chừng!- Hắn mặc áo đen, quần đen, tất cả đều một màu đen, mang khẩu trang đội nón.
Anh không thể nhìn thấy gương mặt hắn, hắn đang giữ cậu trong tay, cậu đang khóc nhìn anh với đôi mắt hỏang lọan
_Mark... cứu...em...
_Mày muốn gì?- Mark gầm gừ
_BJ thua G7 đủ rồi... Tất cả đều bị mày phá cả Mark Tuan à! Để xem giờ đây trùm của G7 đau khổ vì tình sẽ như thế nào!- Hắn cười man rợ, đẩy sát cậu về mép sân thượng
Mark cảm thấy rối bời, cảm giác sắp mất cậu làm anh lo sợ. Chưa bao giờ anh cảm thấy như thế...
_Thả em ấy ra! Chúng ta sẽ thương lượng!- Mark cố kìm nén, bình tĩnh nói
_Hahahahaha!!- vừa cười hắn vừa chỉa súng vào đầu Jin Young
_Ngừng lại!- Mark hét lên, rút súng chỉa về phía hắn
_Mark ...- Jin Young nấc lên
Đòang...
Tiếng súng vang lên, không phải của hắn, không phải của anh...
Viên đạn bay xuyên vào tay hắn, hắn buông cậu ra, mất thăng bằng cậu rơi xuống
_KHÔNG!!! JIN YOUNG !!- Anh chạy lại
Jin Young bám vào được mép sân thượng, nhưng sức nặng của cơ thể đang dần lôi cậu xuống. Cậu nghiến răng chịu đựng. Mark nắm chặt lấy tay cậu
_Đừng buông! Giữ chặt tay anh...- Mark cố gắng kéo cậu lên
_Mark ... Em sợ lắm...- Jin Young òa khóc
_ Jin Young... Có anh đây... Nắm chặt vào! Đừng nhìn xuống... Nhìn anh này!!!- Mark cố trấn an cậu
Mark không có thế để kéo cậu lên, anh đang dần bị lôi theo cậu.Anh nghiến chặt răng, dùng hết sức kéo cậu lên...
_Buông em ra!- Jin Young hét lên
_EM ĐIÊN SAO! NẮM CHẶT TAY ANH! KHÔNG ĐƯợC BUÔNG!
_Mark... Buông ra đi... anh sẽ chết đó...
_Đừng có ngốc như thế! Nắm chặt vào!
_Cậu Tuan cố gắng lên!- JB xuất hiện, giúp anh kéo Jin Young lên
Jin Young ngã vào lòng Mark khóc nức nỡ...
_Cậu Tuan không sao chứ ạ?- JB chống tay ra sau mà thở
Đòang... Đòang... Đòang...
Cả hai quay lại thì thấy Young Jae đang bắn liên tục vào tên uy hiếp Jin Young...
_Tốt lắm!!- Mark gật đầu với JB và Young Jae sau đó bế Jin Young đang run lên vì sợ xuống dưới...
_ Mark ... Mark ... Em sợ...- Jin Young rúc vào lòng Mark
_Anh đây! Jin Young đừng sợ!
Anh đặt cậu nằm xuống chiếc ghế trong phòng... Mắt của cậu vẫn còn chưa khô, nước mắt vẫn cứ rơi... Jin Young sợ lắm... Súyt chút nữa là cậu đã...
_Đừng sợ Jin Young! Có anh đây mà...- Mark ôm lấy thân hình cậu, đang run lên từng hồi
_Em...hức... em sợ... Mark à... hức...- Jin Young ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở
_Em mệt rồi... ngủ đi!!- Mark hôn lên trán cậu rồi lấy tay lau nước cho cậu
Jin Young gật đầu, cậu nhắm mắt lại... Mark vuốt tóc cậu, rồi lấy chăn đắp cho cậu. Anh định khi giải quyết xong chuyện rồi sẽ bế cậu về nhà... Định bước ra ngòai thì...
_Mark !! Đừng đi...- Jin Young ngồi bật dậy khi anh buông tay cậu ra
_Anh không đi đâu... anh sẽ ở đây!!!- Mark hốt hỏang và đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế...
Anh ngồi bên cạnh cậu đến khi cậu ngủ say. Anh cho gọi JB và Young Jae vào...
_Hai người tên gì?- Mark vẫn không rời mắt khỏi Jin Young, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu
_Em là JB phụ trách khu Han Gang, còn đây là Young Jae.- JB có vẻ hiểu ý, anh nói thật nhỏ để không phá giấc ngủ của Jin Young
_Sao hai người lại lên sân thượng? Giọng nói của anh vẫn đều đều
_Em và Young Jae đến AnyClub chơi thì vô tình thấy anh em tập trung dưới cầu thang và bàn tán. Em chỉ hiếu kì nên lên, thấy cậu Jin Young gặp nguy hiểm nên ra tay thôi ạ!- JB khiêm tốn
_Uhm! Tốt! Thằng khốn đó chết chưa?- Anh quay sang nhìn
Young Jae nhìn thấy ánh mắt của Mark, cậu mới hiểu được thế nào là ánh mắt của một tên trùm... Lạnh và không cảm xúc
_Em xử rồi ạ!- Young Jae lên tiếng.
_Quăn hắn xuống biển cho cá nó ăn đi! Thằng khốn nạn!- Mark tức giận
_Vâng!
_Từ nay về trung tâm Seoul, không cần lo cho HanGang nữa! Dù gì thì hai người cũng cứu Jin Young!... Cảm ơn... Xong thì ra ngòai đi!
Tiếng cảm ơn đầu tiên trong cuộc đời của anh, anh chưa từng cảm ơn ai. Nhưng giờ đây, anh cảm ơn tất cả vì cậu được bình yên.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro