Chương 5
Tháng 3 đến, ánh nắng ấm áp rọi xuống khiến cả 9 cô gái thấy dễ chịu. Những cái cây ven đường bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới, trông đầy sức sống chứ không ảm đạm trơ cành như hồi mới vào đông.
TWICE vẫn bận rộn với mớ lịch trình cho năm mới, họ diễn từ các chương trình nhạc hội đến trường học, trong quân ngũ hay các sân khấu nhỏ khác. Lúc bấy giờ độ nhận diện và phủ sóng của các cô gái là điều không thể bàn cãi.
"Kế hoạch Nhật tiến đang trong giai đoạn hoàn tất" - Park Jinyoung nhìn vào 9 con người đang nhễ nhại mồ hôi ở phòng tập và nói.
"3 ngày nữa các con sẽ xuất phát đi Osaka, hãy luyện tập thật chăm chỉ"
"..."
Momo ngã phịch ra sàn nhà sau khi chủ tịch Park rời đi.
Tấn công vào thị trường Nhật Bản vào lúc này là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Cả bọn hiểu rõ người Nhật khó tính và cầu toàn đến mức nào. Họ không tiếc tiền chi ra để mua goods, album hay vé concert. Nhưng J-pop mang tính công nghiệp khá cao, nghệ sĩ cũng dễ bị rập khuôn bởi sở thích cũng như yêu cầu từ nhà sản xuất vì thế khó lòng tạo ra màu sắc riêng của chính mình.
Đối với kế hoạch lần này, phần lớn thấy bất an hơn là tự tin. Dẫu vậy Park Jihyo đã kéo mood mọi người lên, dõng dạc tuyên bố giám sát thật kỹ các thành viên, nhất định phải trình diễn với 200% công sức.
Thời gian gần đây mối quan hệ của Minatozaki với Myoui Mina đã có chút tiến triển, ít nhất là trước camera. Sau khi kết thúc lịch trình thì cả hai ít khi nói chuyện với nhau, tuy nhiên không khí cũng hoàn hoãn và không có mùi thuốc súng như trước.
Sana vô cùng hối hận vì đã đối xử với em như người vô hình trong khoảng thời gian đó, lẽ ra cô phải có cách thông minh hơn thay vì lựa chọn cực đoan như thế.
Có nhiều đêm Sana không thể ngủ được, cô nhớ đến chuyện Mina đưa bánh mì hay chai nước mà cô nỡ từ chối phũ phàng. Sau đó để em bắt gặp cảnh tượng cô mè nheo đi theo Tzuyu xin nước.
"...."
"..."
"Mình bị điên chắc rồi" - Sana gõ vào đầu mình một cái.
Cô nhận ra dạo gần đây tần suất nghĩ về Myoui Mina nhiều đến bất thường. Đặc biệt là khi thấy em cùng chị Nayeon cứ dính lấy nhau, lượn qua lượn lại trước mặt cô.
Vừa nhắc đến là thấy liền, ở trước cửa ký túc xá Mina và Nayeon cười cười nói nói, tay cầm một đống đồ đạc chắc là chuẩn bị cho chuyến đi Nhật sắp tới.
"Ám thiệt chứ" - Sana lầm bầm, tay chuyển kênh liên tục.
"Minatozaki Sana" - Cái giọng nhão nhoẹt của Nayeon vang lên khiến Sana nổi da gà. Đang định thần thì bà chị đã lao tới bên cô.
"Yahh, Im Nabongs sao chị lại dám gọi cả họ tên em"
"Thôi cục cưng ngoan, chị có mua cho em tất này" - Nayeon chớp chớp mắt, tay giơ lên 2 đôi tất hình chó shiba trông rất cưng.
"Tha lỗi đó" - Sana chộp lấy đôi tất, ngó thấy Mina vẫn đang loay hoay phân loại túi đồ để mang lên phòng.
Cô đưa remote cho bà chị cả, chạy lại đề nghị giúp đỡ em. Mina cũng không từ chối.
"Cậu mua gì nhiều thế?" - Sana phủi phủi tay sau khi đã vận chuyển xong đồ cho Mina. Chắc chắn Cánh Cụt đã học tính tiêu tiền như nước của Hirai Momo rồi cũng nên.
"Quần áo cho chuyến lưu diễn, một ít quà cho gia đình nữa" - Mina trả lời với tông giọng nhỏ nhẹ. Tay em vẫn thoăn thoắt gấp quần áo và phân loại ra từng thứ một.
Sana chỉ kịp à một tiếng, ngồi ở giường đối diện quan sát em đến ngây ngốc.
Mina gấp váy, quần short, áo thun rồi đến nội y.
Sana nhìn thấy áo ngực màu đen đang được Mina cầm trên tay mà bất giác đỏ mặt. Cô làm sao có thể quên vào đêm đó chính bàn tay mình đã bao phủ một bên ngực của em chứ? Cảm giác rất thoải mái và...vừa tay.
"AAAAAAA ĐIÊN MẤT THÔI" - Sana chạy vội ra ngoài, lủi đầu vào Im Nabongs đang ngồi xem TV.
"Em bị sao thế?"
"Em điên mất thôi huhu"
"Lại bị Momo ăn hiếp à?" - Nayeon bật cười khanh khách.
"Ê đừng có mà vu khống, em vừa ngủ dậy thôi" - Momo nghe thấy tên mình lập tức phản bác.
"Ủa thế à"
Sana không nghe thấy lời chí chóe của hai người kia, đầu óc cô đang trôi dạt về một phương trời mới.
Trong J-line, Sana và Momo mặc định Mina là đứa nhỏ đáng yêu cute phô mai que các kiểu. Nhưng style Mina thích lại là sexy, không ít lần em thể hiện màn vũ đạo lắc hông đốt mắt người xem.
So với lần đầu tiên Sana gặp Mina thì giờ đây em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cơ thể phát triển hoàn chỉnh, phong thái tiểu thư thanh lịch vẫn được duy trì làm Mina trở nên quyến rũ bức người.
"Haiza" - Sana khổ sở thở dài ra một hơi, cô không biết bây giờ phải làm gì mới tốt.
"Cậu ốm à" - Jihyo quan tâm hỏi
"Không có mà"
"Mặt cậu đỏ lắm"
"Chắc chắn là nghĩ về chuyện xấu nên mới đỏ mặt" - Momo chọt chọt vào má Sana trêu chọc.
"Mô Mô, cậu nói thêm tiếng nữa xem" - Sana dùng tay mình kẹp cổ Momo đe dọa.
"Tha cho mình đi mà, cậu đâu cần phản ứng thái quá như vậy chứ huhu" - Momo chắp tay lạy cầu xin Sana, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.
"Thôi, mình về phòng ngủ đây. Mai bay rồi"
"Bái bai"
"...."
Một đêm an ổn qua đi, sáng hôm sau cả bọn cuồng cuồng chạy ra sân bay để kịp lịch trình.
Momo và Sana tách lẻ đi mua starbuck, kết cục hôm đó trên twitter tràn ngập video Gấu Mèo và Shiba vắt chân lên cổ mà chạy vì sợ trễ giờ bay.
"..."
Nhật Bản mùa này rất đẹp, hoa anh đào cũng bắt đầu nở tạo nên sắc hồng tuyệt hảo, Sana ngửa mặt lên trời hít lấy không khí quê nhà, mắt cũng ươn ướt vì xúc động.
Kể từ khi sang Hàn Quốc, chẳng mấy khi cô được về thăm nhà. So với các thành viên khác thì Sana có vẻ cô đơn nhất, phần vì cô là con 1, phần vì thân phận của phụ huynh mà 2 người ít xuất hiện trước truyền thông để ủng hộ con gái.
Ở dorm, Nayeon, Jeongyeon và Jihyo là 3 người cưng Sana nhất. Chị Nayeon từng trả lời phỏng vấn rằng nếu được chọn 1 thành viên làm em ruột thì sẽ chọn Sana. Jeongyeon từng khen Sana trên VLive rằng Shiba có khả năng chơi một mình rất giỏi. Còn độ dung túng của Park Jihyo dành cho Minatozaki thì lên đến tận trời, không phải bàn cãi nữa.
"Cậu sẽ về nhà sao?" - Mina hỏi nhỏ khi cả bọn đang làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn.
"Ừm, nhà mình cũng gần chỗ tổng duyệt. Ngày mai mình sẽ qua sớm"
"Chị có chắc là dậy nổi không thế?" - Kim Dahyun miệng nhòm nhoàm vừa nhai bánh mochi đậu xanh vừa hỏi.
"Ừ nhỉ, sâu ngủ Minatozaki"
"Hay Mina cùng Sana về nhà đi. Bình thường cậu dậy sớm nhất còn gì. Lỡ mai Sana ngủ quên thì còn có cậu" - Jihyo đưa ra đề nghị.
"Để Tzuyu thì hơn, mình đâu có dậy sớm bằng em ấy" - Mina cười cười từ chối. Dù quan hệ cả hai có khá khẩm hơn trước kia thật nhưng em không nghĩ mình có đủ can đảm để ở riêng với cô.
"Em mệt lắm rồi, em không di chuyển nổi nữa đâu" - Tzuyu nằm vật ra giường.
"Mina, cậu về với mình đi. Cũng gần thôi..."- Sana thật sự muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để hiểu lầm giữa hai người.
"Ừm"
Nói tới nước này, từ chối nữa thì sẽ không hay.
Trên đường di chuyển từ khách sạn về nhà Minatozaki cả hai không ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng anh quản lý sẽ phá tan bầu không khí bằng cách nhắc lại lịch trình ngày mai, còn dặn dò Mina phải lôi Sana dậy bằng bất cứ giá nào.
Đến nơi, Sana giúp Mina cầm đồ vào trong.
Căn nhà của gia đình Minatozaki rất lớn, chúng được thiết kế theo phong cách tối giản với tone màu trắng chủ đạo. Gia thế của Sana chưa từng được cô tiết lộ, cả bọn cũng hiểu đây là vấn đề nhạy cảm nên không hỏi tới bao giờ.
"Mẹ~"
"Ôi con bé này"
Sana bỏ vali đồ, chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ đang đứng đợi ở cửa. Mina khẽ cúi chào bác gái, ôn nhu nhìn Shiba ngố đang làm nũng cọ cọ vào người mẹ mình.
Em dự định sẽ về Kobe sau khi kết thúc concert, bố mẹ và anh trai cũng sẽ đến Osaka trong ngày mai. Như vậy là team Japan sẽ gặp được người thân của mình trong thời gian sớm nhất.
"Mina vào trong đi con" - Bố Minatozaki cười cười, đỡ lấy vali của hai đứa nhỏ.
"Con chào bác" - Mina cúi đầu 90 độ thể hiện sự lễ phép của mình. Em liếc nhìn Sana đang khóc bù lu bù loa bên trong mà quên sự tồn tại của mình thì có chút giận dỗi. Rủ người ta về cho đã rồi xem như không khí vậy đó.
"Ah Mina~" - Sana sực nhớ đến người bạn của mình vẫn đang ngại ngùng ở ngoài cửa thì bật dậy, tay lau lau nước mắt, dắt tay em vào nhà.
"Hai đứa ăn gì chưa? Để bố nhờ cô Yui làm đồ ăn tối cho nhé?"
"Không cần đâu ạ, bọn con đã ăn ở sân bay rồi"
"Vậy thì hai đứa nói chuyện với mẹ một chút đi, để bố dọn phòng khách cho Mina"
"Không cần không cần" - Sana xua tay rồi nói tiếp.
"Cậu ấy sẽ ngủ với con"
"Ai lại cho khách chen chúc 1 chỗ trên giường thế này hả?" - Mẹ Minatozaki có vẻ không hài lòng với ý kiến của con gái mình.
"Không sao đâu bác, bình thường bọn con cũng ngủ cùng nhau" - Mina lên tiếng giải vây cho Sana, nhưng chợt phát hiện câu nói của mình có gì đó sai sai.
3 người trong nhà Minatozaki đồng loạt hướng ánh mắt vào em khiến mặt Mina nóng lên hừng hực.
"Ah~ Mina cậu ấy, cậu ấy sợ ma haha"
"À, ra vậy"
"Thế hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi để sáng còn đi tập"
"Chúc bố mẹ ngủ ngon"
"Hình như còn quên cái gì đó" - Mẹ Minatozaki nhắc khéo.
Sana cười hề hề, hôn cái chóc vào má nhị vị phụ huynh của mình, ngúng nguẩy lên phòng trước ánh nhìn bất ngờ của Mina.
Giờ thì em hiểu tại sao Sana lại thích skinship đến thế, có lẽ là vì thói quen thể hiện tình cảm với những người mà cô yêu quý đã ăn sâu vào máu.
"Chúc hai bác ngủ ngon ạ"- Mina cúi chào rồi đi theo sau, có vẻ Shiba đang rất vui vẻ vì về được căn cứ của mình.
"Chào mừng Myoui Mina đến với phòng của quý cô Minatozaki Sana"
Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của cô Mina không khỏi bật cười.
"Phòng cậu rộng thật" - Mina cảm thán, nhìn cách trang trí xung quanh không khác gì của công chúa cả. So với diện tích phòng lớn 4 người tại ký túc xá thì còn thua xa.
"Cậu tắm trước đi" - Sana nhe răng cười cười trước khi ngả mình xuống chiếc giường kingsize của mình. Ôi mùi hương này thật khiến người khác say đắm.
Mina gật đầu, cầm lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.
Em khẽ đỏ mặt, là phòng tắm trong suốt. Bên ngoài có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo bên trong...
Không ngờ Minatozaki Sana còn có sở thích kỳ quái này.
Mina bật nước nóng, tận hưởng cảm giác ấm nóng chảy qua cơ thể mình. Gần 5 tiếng bay đã khiến cơ thể em mỏi nhừ, bây giờ ngay cả việc nhấc tay nhấc chân cũng lười biếng.
Sau gần 30 phút thì Mina cũng ra ngoài, em chọn cho mình bộ đồ ngủ khá thoải mái in hình cánh cụt.
"Cậu tắm đi"
Sana nhìn em đang bước gần tới, gương mặt đã được tẩy trang trông hiền lành đến vô hại. Mái tóc vì ướt mà nhỏ vài giọt nước vào khe hở giữa ngực.
Sana vội nuốt nước bọt, trực tiếp cầm quần áo chạy vội vào nhà tắm.
"..."
"Nè, mọi người có nghĩ Mina và Sana sẽ làm hòa với nhau không?" - Jihyo nằm dài nhìn các thành viên còn lại đang xem TV mà hỏi nhỏ.
"Ừm, theo em thấy thì Sana unnie quan tâm Mina unnie lắm đấy. Có thể họ sẽ hẹn hò với nhau trong tương lai." - Dahyun vuốt cằm. Theo quan sát của em rõ ràng hai người kia có tình cảm với đối phương mà.
Bầu không khí bất giác rơi vào im lặng, chỉ nghe được tiếng thở đều đều và tiếng TV đang phát sóng về chương trình thế giới động vật vang lên.
"Xem thỏ nhỏ bị sư tử ăn thịt kìa" - Tzuyu che mặt lại, em không muốn thấy mấy cảnh máu me kiểu này đâu.
"Hmmmm.."
"..."
"..."
"Các cậu nghĩ sao nếu đêm nay cánh cụt bị cún shiba ăn thịt?"
Câu nói của Jeongyeon vừa phát ra liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ 6 cặp mắt còn lại.
"Ể, mình nói gì sai sao?' - Jeongyeon vội vàng né tránh ánh mắt của mấy người ở đây, giỡn tí gì căng.
"Ở đây có trẻ vị thành niên" - Nayeon đen mặt phát biểu.
"Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh lắm" - Dahyun thở dài, vô tình quên mất mình thuộc hội maknae line.
"Son Chaeyoung là con nít quỷ thì có. Hai hôm trước mình còn thấy ẻm xem phim <Người hầu gái>"
Nayeon, Jihyo và Dahyun nhìn Chaeyoung với ánh mắt phán xét, nội tâm của các chị bây giờ rất phức tạp trước thông tin này. Thời đại internet phát triển nhanh chóng như vầy, thật khó kiểm soát được nội dung mà sấp nhỏ tìm hiểu.
Nói như vậy bây giờ chỉ còn Tzuyu bé bỏng là trong sáng, không nhiễm bụi trần. Phải bảo vệ con bé bằng mọi giá!!!!!!!
"Phim đó hay lắm nha, cảnh nóng cũng rất chân thực" - Tzuyu vỗ tay tán thưởng khi nghe Jeongyeon unnie nhắc đến tên bộ phim mà em vô cùng yêu thích.
"..."
"...."
Mặt Jihyo và Nayeon đen như đít nồi.
"..."
"..."
"..."
"Cậu chưa ngủ hả?" - Sana bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn cầm cái khăn lau khô tóc.
"Còn sớm, mình chơi nốt trận game" - Mina trả lời khi hay tay vẫn liên tục bấm loạn xạ trên cái điện thoại yêu quý.
Cả nhóm không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ khi thấy Mina liên tục cày game thâu đêm suốt sáng dù lịch trình có bận rộn thế nào đi nữa. Mỗi ngày em ấy đều dành ra ít nhất 30 phút để chơi game thì mới chịu nổi.
Sana cười cười, lôi máy sấy từ hộc tủ ra rồi bắt đầu sấy khô tóc giúp Mina. Tay em có hơi khựng lại, nhưng cũng không ý kiến mà mặc cô chăm sóc.
Trước khi mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc thì Sana rất thường xuyên làm điều này cho em. Tất nhiên em cũng sẽ đón nhận một cách tự nhiên nhất, nhưng bây giờ thì sao?....
Nghĩ đến trước kia, trong lòng Mina có tư vị chua xót không nói nên lời.
Sấy tóc cho Mina xong, Sana tự hong khô tóc cho chính mình.
Cô sắp xếp mền gối, nhường chỗ ấm hơn cho em rồi nằm xuống ôm lấy chăn.
Sau 10 phút chơi game thì Mina cũng hài lòng, em nằm xuống chui vào chăn nhưng vẫn không quên tạo ra khoảng cách vô cùng lớn với cô.
Trầm mặc một hồi lâu, Sana khẽ nhích người lại gần em hơn, nhẹ giọng lên tiếng.
"Mina..."
"Hửm"
"Cậu nghe mình giải thích chuyện trước đây có được không?"
Mina không trả lời, em biết bây giờ có từ chối thì Sana vẫn sẽ nói thôi. Tên ngốc này một khi muốn ý kiến thì không ai cản được, còn bày đặt hỏi em.
"Mình.... thật ra không có ý định làm cậu tổn thương. Mình nghĩ phải giải thích rõ ràng để cậu không hiểu lầm mình"
Hít một hơi thật sâu, Sana gom tất cả can đảm còn sót lại rồi nói tiếp.
"Mình biết khi say mình không tốt, đã mạo phạm đến cậu.. Nhưng mình không kềm chế được bản thân khi nhìn thấy cậu. Bản thân ích kỷ lại muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, muốn Mina chỉ nhìn mỗi mình mà thôi. Khi thấy cậu cười mình liền vui vẻ, thấy cậu cùng Nayeon unnie vui đùa trong lòng lại khó chịu không diễn tả nên lời.."
".... mình rất sợ Mina... Nỗi sợ đó lớn đến mức nhấn chìm mình cậu có biết không?"
"Mỗi ngày mình đều sợ thức dậy, sợ phải đối mặt với cậu, càng sợ hãi hơn khi phải đối mặt với chính bản thân mình. Cậu nói mình hèn nhát cũng được, xấu xa cũng được. Nhưng từ trước đến nay mình chưa bao giờ muốn làm cậu đau lòng, một chút cũng không."
Mina nghe được những lời này với chất giọng run rẩy của ai kia, thay vì vui vẻ thì em lại thấy trĩu lòng.
"Mình từng nói với cậu "đừng thích mình nữa" đó là lời bao biện ngốc nghếch nhất cho sự hèn nhát của bản thân. Mình hết lần này đến lần khác tự lừa dối lòng, mình nghĩ thứ tình cảm này không đúng, mà vì sao không đúng mình lại không giải thích được. Chúng ta phải khó khăn đến thế nào mới gặp được nhau? Nỗ lực đến thế nào mới có thể debut. Và còn... Tzuyu, Nayeon unnie nữa."
"Mình biết hết Mina à, mình có thể hậu đậu vụng về, có thể là hố đen vũ trụ của nhóm nhưng mấy chuyện này làm sao mình không biết được chứ?"
"Vì thế cậu hy sinh hạnh phúc của mình và cả cậu sao?"
Sana không trả lời.
"Cậu cao thượng thật đấy Sana-chan"
"..."
"Mina, chúng ta không thể.."
Mina hoàn toàn thất vọng trước câu nói này.
"Bọn mình không thể sống mà chỉ nghĩ đến tình yêu thôi đâu"
"Mình có nói chúng ta chỉ cần tình yêu thôi bao giờ?"
"Cậu có từng nghĩ đến bọn mình sẽ như thế nào nếu yêu nhau rồi chia tay không? Ngay cả làm bạn cũng khó đó..."
"Ha, thật nực cười Minatozaki Sana. Ngay cả dũng khí yêu cậu còn không có mà còn dám nghĩ đến chuyện chia tay. Điều đó hoàn-toàn-không-thể-xảy-ra"
"Cậu..."
"Không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi"
"Mina... mình rất sợ mất đi cậu. Làm ơn cư xử với mình một cách bình thường có được không?" - Sana thút thít, cô cảm giác mình càng nói càng sai. Sự việc đã đi theo chiều hướng mà cô không hề nghĩ tới.
Thật là ngu ngốc quá đi, rõ ràng ban nãy trên xe đã tập dợt cả trăm lần để thú nhận tình cảm trước Mina. Vậy mà giờ đây càng nói càng lộ ra mình là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.
"Mình sẽ" - Mina đáp cụt ngủn, xoay tấm lưng lạnh lẽo về phía Sana.
May mắn quá.
May mà đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không khóc, may mà không yếu đuối trước Sana.
Thật là may quá đi...
______________
Mình rất thích cho 2 trẻ vờn nhau!!
À nhân tiện mình có lập 1 blog viết linh tinh tên là "Osaka có mưa xuân nắng hạ", các cậu có thể lên đó chơi với mình nha!!
Chúc các cậu năm mới rực rỡ nhá <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro