Chương 6
Cả đêm Sana không thể chợp mắt.
Cô mệt mỏi lê thân mình xuống dưới nhà, tự pha cho mình cốc cà phê để cầm cự.
Đứng trước cửa sổ nhìn ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng, Sana đoán khoảng hơn 1 tiếng nữa anh quản lý sẽ qua đây đón cô và Mina đi đến nơi diễn tập.
Rõ ràng bản thân luôn nói không muốn làm em đau, tự nhủ với mình sẽ thừa nhận tình cảm để cả hai đường đường chính chính bên nhau, mặc kệ sự dèm pha từ thế giới ngoài kia. Vậy mà một chút dũng khí sót lại cũng không có...
Trương Quốc Vinh từng nói một câu thế này:
"Ở bên nhau không dễ dàng, khuyết điểm có thể sửa, tính cách có thể dung hoà, nhưng bỏ lỡ rồi thì thực sự không còn nữa".
Sana hiểu điều này chứ, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng từ lâu đã điều khiển lấy xúc cảm của cô. Khiến cô không thể vô tư nuông chiều bản thân, muốn làm gì thì làm. Ngay cả tình yêu cũng không phải điều ngoại lệ.
Từ nhỏ cô đã rất cô đơn, dù luôn tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát. Sana có được tình yêu thương của bà, của bố mẹ và 3 cô bạn thân. Dẫu vậy cô vẫn thấy chênh vênh, cảm giác không điểm tựa chắc chắn mà không biết mình thật sự cần gì.
Sana yêu thích Mina, cô muốn chăm sóc em.
Cô muốn cùng em nắm tay dạo phố, hẹn hò, ăn uống và hôn nhau như những cặp đôi bình thường. Tiếc là ước mơ của hai đứa quá lớn lao, ở cương vị idol không thể không nghĩ đến gia đình, các thành viên và cả chính mình nữa.
Sana suy nghĩ, ngày trước cô bắt đầu để ý đến Mina, rất sợ em ấy sẽ không yêu cô, sợ tình yêu của cả hai không đủ lớn để vượt qua khó khăn và thử thách.
Sau này cảm thấy bản thân không đủ tốt, sợ Mina yêu sai người, sợ em ấy phải chịu giày vò khổ sở khi ở cạnh một kẻ không đủ tự tin.
Hàng tá nỗi sợ quay quẩn tâm hồn, khiến Sana không cách nào bước đến phía em.
Khi vô tình nói ra những lời làm Mina tổn thương, thấy giọt nước mắt ẩn nhẫn của em khi nép vào lòng Nayeon unnie mà thút thít. Sana biết lúc đó chính cô đã tự khắc lên trong tim mình một vết sẹo tương tự. Mỗi khi nghĩ về tự thấy xót xa và ái ngại.
Sana không vô tâm đến độ không biết đau là gì, cũng không tốt đẹp đến mức vui vẻ nhìn người mình yêu thương từng bước rời xa tiến vào vòng tay kẻ khác.
Có đôi khi quá quen với những cơn đau đó, cô chọn cách im lặng để nhìn nó chới với. Vì cô biết có gào khóc cũng chẳng ai nghe, hoặc chẳng ai có thể giúp mình thoát ra khỏi vũng bùn mà bản thân tự tạo nên.
Thời gian này Sana quen thức dậy với những giọt nước mắt, tiếng nấc lặng lẽ đắng nghẹn được kìm nén để không khiến các thành viên phải lo lắng. Đặc biệt là Mina.
Vết thương xé lòng đó vẫn tồn tại, dù cho cô có trăm ngàn lần mong muốn vứt bỏ tim mình để đến bên em, cùng em sống trọn vẹn một kiếp người...
Con người tham lam quá, lúc nào cũng muốn có thật nhiều sự lựa chọn. Nhưng đôi lúc...chỉ cần một sự lựa chọn tốt nhất.
Và cô đã... không chọn em.
Rồi đến một ngày nào đó Mina sẽ hiểu được việc níu giữ một tình yêu "đã chết" giống như ôm một đống tro tàn. Đống tro vốn đã lạnh lẽo, nhưng người ôm lại hy vọng nó có thể ấm lên để sưởi ấm trái tim mình.
Một khi Mina chưa đủ đau thì không thể buông bỏ lấy đoạn tình cảm của cả hai. Đến khi đủ rồi thì sẽ tự động hiểu được điều này... tro đã tàn, thì nên để gió cuốn trôi đi.
"..."
"Con dậy sớm thế?" - Bố Minatozaki nheo mắt nhìn thân ảnh đứa con gái mình mỏng manh, tay cầm tách cà phê chốc chốc lại thờ dài.
"Bố, chúc buổi sáng vui vẻ" - Sana gượng cười, tiến đến ôm lấy phụ huynh một cái.
"Con có tâm sự sao?" - Bố Minatozaki hỏi thẳng vào vấn đề. Ông chỉ có một đứa con duy nhất, có thể suy nghĩ của con bé ông không hiểu được. Nhưng chuyện bé con nhà mình có tâm sự thì làm sao lại không biết chứ?
"Có..một chút" - Sana lại nhìn ra bầu trời, giọng nói mang theo sự mệt mỏi không thể che giấu.
"Có thể nói ta nghe không?" - Ông nắm lấy tay con mình, dắt cô ra chiếc xích đu ở ngoài vườn rồi ngồi xuống.
Sana nhìn khung cảnh đang dần sáng lên, cảm giác thân thuộc làm sống mũi cay cay.
"Con nghĩ con đã yêu một người"
Nghe được con gái duy nhất thừa nhận đã có người trong lòng, bố Minatozaki cả kinh. Ông nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên, tò mò hỏi tiếp:
"Cậu ta là người đàn ông như thế nào? Hai đứa đã hẹn hò chưa?"
Sana lắc đầu.
"Cậu ấy...không phải đàn ông. Và con, cũng chưa hẹn hò với cậu ấy"
Bố Minatozaki trầm mặc, nói như vậy con gái ông tự come out mình không thích đàn ông?
"Con xin lỗi" - Sana có hơi xúc động nhìn bố mình, có lẽ ông khá sốc và có thể sẽ buồn vì cô là đứa con gái duy nhất.
"Chuyện này... có lẽ bố và mẹ phải cần thời gian để chấp nhận. Xin lỗi con" - Bố Minatozaki hít vào một hơi sâu, thật lòng không muốn biểu hiện ra để con mình có thêm một nỗi lo mới. Tuy vậy thông tin này vẫn quá sức chịu đựng với ông.
"Là do con gái không tốt, yêu đương khác thường. Bố mẹ có trách con cũng chẳng sao cả"
"Nhưng đối tượng là ai? Không phải người kia kỳ thị con đấy chứ?"
Sana lại lắc đầu.
"Cậu ấy cũng yêu con, nhưng con gái của bố hèn nhát quá đi. Nói lời tổn thương người ta rồi bỏ chạy" - Cô nở một nụ cười méo mó, cố gắng tỏ ra hài hước để cứu vãn tình hình.
"Là Mina phải không?" - Bố Minatozaki suy nghĩ gì đó, nhớ đến đứa nhỏ vẫn đang say giấc trên kia mà phán đoán. Nhìn sơ qua thì quan hệ của cả hai giống như những người bạn bình thường, nhưng ông vẫn cảm thấy có điểm bất thường mà không biết phải giải thích thế nào.
Lần này Sana không lắc đầu nữa. Chầm chậm gật gật.
Theo dõi con gái từ khi làm thực tập sinh, vẫn hay nghe con bé ríu rít kể về bé con Mina sống ở vùng Kobe như một thói quen. Từ lâu gia đình Minatozaki đã không xem Mina là người ngoài nữa.
Ông biết ơn vì những điều tốt đẹp mà con bé làm cho Sana. Không dưới 10 lần con gái bảo bối gọi điện thoại về, nỉ non may mà có Mina thì Sana mới đủ dũng khí chiến đấu tiếp nơi đất khách quê người.
Thời gian thực tập rồi debut cũng trôi qua được nhiều năm. Minatozaki Sana vẫn giữ được tình cảm này hẳn là con bé phải yêu Mina lắm.
"Bố không biết vì lý do gì mà hai đứa không đến được với nhau. Nhưng nếu con thật sự nghiêm túc với tình cảm này thì hãy cho bản thân một cơ hội" - Ông vỗ vỗ vai Sana, ôn tồn nói tiếp:
"Bố luôn thấy biết ơn Mina vì đã ở bên cạnh chăm sóc con, dành cho con tình thân như bố mẹ vẫn hay làm...."
"...bố biết con vẫn luôn cô đơn dù xung quanh ai cũng quan tâm con. Cái con còn thiếu hiện giờ hẳn là tình yêu đi."
Lời của bố nói ra làm Sana thoáng giật mình.
"Con quyết định đào hố chôn mảnh tình này rồi, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa".
Ông Minatozaki thở dài, lắc đầu.
"Mọi chuyện có thể dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là con luôn nghĩ nó phức tạp. Đừng thiếu dũng khí như vậy chứ, con có chắc là cả đời sau sẽ không ân hận không?"
"Con..."
"Không còn sớm nữa, vào ăn sáng thôi"
"..."
Khi vào đến nhà, Mina đã cùng mẹ Minatozaki cười cười nói nói trong bếp.
Tay chân em bận rộn phụ mẹ của Sana soạn chén đũa, bưng bê thức ăn ra bàn.
Với Sana mà nói, hình ảnh này đẹp như một giấc mơ vậy. Mina giống như...một người vợ hiền?
"Con đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Mau lại đây phụ Mina" - Mẹ Minatozaki đốc thúc khi thấy cục Shiba vẫn đang đứng im bất động.
"Để mình làm cho, cậu ngồi đó đi" - Sana xắn tay áo lên, bưng thêm vài món ăn kèm ra.
Bữa sáng tại Nhật rất đơn giản, có cá nướng, canh miso đậu phụ, trứng hấp nấm, salad thịt bò và không thể thiếu chén cơm trắng đang nghi ngút khói.
"Itadakimasu"
Cả nhà bắt đầu dùng bữa một cách vui vẻ, ông Minatozaki để ý thấy con gái không ít lần giúp Mina gỡ xương cá ra. Sự chu đáo này cho thấy Sana thật sự đã trưởng thành nhiều rồi.
Đang ăn thì điện thoại vang lên, Mina nghe điện thoại khoảng 2 phút thì vào.
"Anh quản lý bảo 10 phút nữa sẽ đến"
Sana vội vội vàng vàng ăn hết bữa cơm của mình. Cô nhanh chân chạy lên phòng để thu dọn đồ đạc.
"Con bé vẫn luôn hậu đậu như vậy"
Mina cười trừ.
Em từ tốn ăn phần của mình, sau đó cũng xin phép lên nhà chuẩn bị đồ.
"Buổi tối còn quay về nhà, cậu không cần phải đem nhiều đồ như vậy" - Mina liếc nhìn Sana đang nhét tất cả đồ vào vali mà nhắc nhở. Hình như con người kia đã quên mất hôm nay chỉ mới tổng duyệt.
"À, ừ nhỉ. Điên mất thôi" - Sana ủ rũ ôm mặt mình vuốt vài cái. Thế là cô chỉ kịp tô son trước khi cùng Mina lên xe của anh quản lý.
"Cậu thiếu ngủ à?" - Vừa lên xe, Mina đã quay sang người bên cạnh mà hỏi. Em thấy cô đã ngáp ngắn ngáp dài từ lúc ăn cơm rồi.
"Ừm, mình mệt quá. Sẽ ngủ một chút, đến nơi phiền cậu gọi mình dậy nhé!" - Đối với thái độ không nóng không lạnh của Mina, cô hẳn đã quen rồi. Huống hồ gì người sai trước là mình, người đề nghị mối quan hệ này như cũ cũng là mình chứ.
Chiếc xe di chuyển một hồi, Sana đã ngủ say nhưng đầu vẫn dựa cửa sổ dù cho có bị đập rầm rầm vẫn không tỉnh dậy dù hai chân mày luôn nhíu chặt lại vào nhau.
Mina nhìn thấy cảnh này thì xót không chịu được, em kéo đầu cô dựa vào vai mình.
Sana tìm được nơi êm ái, vẻ mặt thả lỏng ra, an nhiên mà ngủ.
"..."
"..."
"Sana, vào đúng vị trí của cậu đi" - Jihyo liên tục nhắc nhở khi thấy cô bạn liên tục gặp lỗi khi tổng duyệt.
Chưa đầy 1 tiếng mà đã là lần thứ 10 Sana gặp phải vấn đề rồi. Rốt cục hôm qua cậu ta và Mina có giải quyết được vấn đề chưa?
Ban nãy khi hai người tới, cả bọn vẫn thấy Sana ân cần giúp Mina xách đồ. Tuy nhiên không phải chính chủ thừa nhận thì làm sao biết chắc được?
"Xin lỗi mọi người" - Sana gập đầu xuống 90 độ ái ngại nhìn staff và các thành viên.
Hiện tại trời khá mát, nhưng cả bọn đang nhảy hì hục một tiếng nên mồ hôi cũng nhễ nhại theo.
Concert sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, từ đây đến đó còn khoảng hơn 4 tiếng nữa. Với cái đà này không biết cả 9 người còn thời gian nghỉ ngơi không.
"Sắc mặt chị ấy không được tốt lắm, hình như ốm rồi" - Dahyun quan sát thấy Sana cứ nhíu mày và thở dốc liên tục thì nói nhỏ với chị Nayeon.
Im Nabongs đang định thừa cơ hội cả bọn dừng lại uống chút nước mà lại kiểm tra xem Shiba ngố có ổn không. Đang đi nửa đường thì nhạc bật lên lần nữa, khiến chị ngậm ngùi quay về vị trí của mình.
Lần này phải cố gắng hết sức, có mệt cũng phải nhảy, nếu không hoàn hảo thì Park Jihyo sẽ giết chị chết mất.
Cả bọn nhảy thêm được một lúc, hết Likey đến TT, hết TT lại đến What is love, Like ooh ahh, Cheer up...
Đến lúc Nayeon cảm thấy như chân trụ đứng không vững thì đạo diễn cũng kêu ngừng. Tiếng kêu này như cứu mạng cả bọn, chưa kịp vui mừng thì một tiếng rầm khiến ánh nhìn của tất cả người ở đó phải hét toáng lên.
Sana ngất xỉu.
"..."
Jihyo đi qua đi lại trước cửa phòng hồi sức, Nayeon thấy cô cắn cắn tay, mắt đã ầng ậc nước từ lúc nào.
"Lẽ ra em không nên mắng cậu ấy, lẽ ra phải biết cậu ấy đang không khỏe"
Jihyo đã lặp đi lặp lại câu nói này ít nhất 10 lần, từ lúc chị, Mina và Jihyo cùng anh quản lý lên xe cấp cứu chở Sana đến bệnh viện.
Tình hình khá căng thẳng, khoảng 3 tiếng nữa concert sẽ bắt đầu.
Nayeon biết cả bọn không thể ở đây lâu hơn, người hâm mộ đã xếp hàng từ sớm để vào sân vận động rồi.
Chỉ là nếu thiếu Sana..thì làm sao có thể hoàn hảo?
"..."
Mina vẫn chung thuỷ im lặng, ban nãy việc làm giấy tờ trong bệnh viện hay nói cho bác sĩ nghe về tình trạng của Sana cũng là em ấy. Không hẳn Mina được đến đây do tiếng Nhật tốt, mà sự điềm tĩnh của em ấy làm mọi người an tâm.
Nayeon cũng chính vì điểm này mà chú ý đến Mina, dần dần chuyển sang yêu thích...mong muốn có thể ở cạnh làm em cười.
Ngày thường chị rất nghịch ngợm, ngay cả với hội maknae line cũng hay làm trò con bò. Có thể thấy ở các concert trước, không một cuộc vui nào mà thiếu mặt Im Nabongs đây.
Chỉ duy nhất bên cạnh Mina mới khiến chị thôi đùa nghịch. Ở cạnh em ấy khiến Nayeon chỉ muốn chăm sóc và đối xử với Mina thật tốt mà thôi.
"Bác sĩ" - Mina bật dậy gần như ngay lập tức khi thấy cánh cửa được mở ra.
"Cô ấy thiếu ngủ, cơ thể suy nhược trong thời gian dài nên mới ngất xỉu thôi. Kiểm tra không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn"
Cả 3 đứa và anh quản lý thở hắt ra.
"Khoảng bao lâu cậu ấy sẽ tỉnh ạ?"
"Chưa biết được, chắc là hơn một tiếng nữa. Sau khi tỉnh bồi bổ thêm một chút là được. Bây giờ một người đi theo tôi lấy thuốc"
Mina gật đầu, Nayeon và Jihyo thì đực mặt ra không hiểu vị bác sĩ kia nói gì.
Mina chậm rãi giải thích cho mọi người hiểu tình trạng của Sana. Lúc này mới thấy gương mặt Jihyo giãn ra.
Nayeon và leader mở cửa phòng nhìn Sana đang nằm trên chiếc giường trắng toát, trên tay thì được cắm nước biển, trên mũi thì chụp ống thở oxy.
Mạnh mẽ như Jihyo mà bây giờ đã khóc đến run rẩy.
Nayeon biết không phải Jihyo lo sợ buổi concert debut diễn ra thất bại...mà sợ sức khỏe Sana không cầm cự được nổi. Ai chẳng biết quý cô Minatozaki là cục cưng của trưởng nhóm Park chứ.
"Jihyo đừng khóc mà" - Nayeon ôm đứa em vào lòng vỗ về, có lẽ con bé cảm thấy tội lỗi vì khi tổng duyệt có lớn tiếng với Sana.
"..."
Mina bước vào phòng bệnh, thấy chị Nayeon mắt đỏ hoe đang ôm Jihyo khóc nức nở thì thở dài.
"Em đã gọi điện thoại báo cho các thành viên khác để họ đỡ lo rồi"
Nayeon khẽ gật đầu.
"..."
Sana ngủ rất sâu, khoảng 2 tiếng sau thì cũng choàng tỉnh dậy.
Ở bệnh viện bây giờ chỉ còn Mina và anh quản lý túc trực tại đây, 2 người kia đã trở lại chỗ diễn tập từ sớm rồi.
Dù được khuyên là không nên vận động mạnh để tránh tình trạng choáng nhưng Sana nhất quyết không chịu. Mina và anh quản lý bất lực, tham khảo ý kiến bác sĩ rồi lái xe đưa cô về hội tụ với sấp nhỏ ở concert.
"Mình sẽ làm được, mọi người không cần lo lắng" - Sana nói khi đang thực hiện trang điểm. Cô biết vấn đề của mình đã dọa mọi người sợ chết khiếp rồi.
Bằng chứng là Son Chaeyoung và Chou Tzuyu đang ngồi ôm chân cô, mỗi đứa 1 bên trông rất khổ.
"Hai đứa buông ra coi, một lát nữa chuột rút thì làm sao mà nhảy"
Thế là hai đứa út đồng loạt buông tay ra khỏi chân cô, nhìn lên với ánh mắt ai oán.
"..."
"..."
"Cậu có ổn không đấy?" - Momo vừa giúp cô đeo trang sức vừa hỏi.
"Ừm mình ổn mà, lịch trình diễn cũng thay đổi 2 bài sang giao lưu khán giả rồi còn gì"
"Đừng quên chủ tịch Park nói cậu có thể ngồi 1 chỗ hát" - Momo vuốt lại mái tóc của bạn mình, nhắc nhở thêm 1 lần nữa.
"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng" - Sana hơi cúi đầu. Từ nhỏ sức đề kháng của cô không tốt lắm, dạo này còn bị mất ngủ kéo dài ăn gì cũng không thấy ngon.
"Không sao thì tốt rồi, đi thôi"
"...."
Concert diễn ra trong 2 tiếng.
Ngoài biểu diễn các bài hát quen thuộc làm nên tuổi của nhóm, cả 9 cô gái còn thể hiện các ca khúc tiếng Nhật mới toanh để cống hiến cho khán giả.
Một số bài hát bắt buộc phải nhảy đã được Park Jinyoung thay đổi thành tiết mục cuối cùng giao lưu cùng khán giả. Nhờ thế mà Sana có thể miễn cưỡng trụ vững đến màn encore dù phải chạy ra chạy vào cánh gà tiếp sức mấy lần.
"Mình rất vui vì được gặp các cậu hôm nay" - Trưởng nhóm Jihyo cười thật tươi nhìn thấy biển candy bong bên dưới. Sân vận động được lấp đầy, tất cả đều thuộc fanchant và còn cầm rất nhiều banner để cổ vũ cả nhóm.
"Các cậu có hạnh phúc không?" - Chaeyoung tiếp lời, em đưa tay lên lỗ tai với mục đích muốn nghe rõ tiếng của fans hâm mộ.
"CÓÓÓÓÓÓÓ" - Sân vận động như nổ tung bởi tiếng hét đồng loạt của cả tập thể bên dưới.
Vốn tiếng Nhật của cả bọn không tốt lắm, thế nên Mina bất đắc dĩ trở thành phiên dịch chính.
"Mình thực sự bị sốc về số lượng người đã tham dự sự kiện và ủng hộ chúng mình vô điều kiện. Nhất là khi cả nhóm xuất hiện trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và yêu mến TWICE." - Dahyun phát biểu với tất cả những chân thành của mình, em cúi người thật sâu để cảm ơn khán giả.
Tiếp đến là màn chia sẻ của các thành viên còn lại.
Bộ ba J-Line cũng lần lượt chia sẻ sự tự hào của bản thân khi trở về quê nhà biểu diễn, các cô gái nói rằng khi đến Hàn Quốc mang theo ước mơ thì đã mong chờ đến ngày này biết nhường nào...
"Once, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, bọn mình hứa đó"
9 cô gái quả quyết, nắm chặt tay nhau sau đó cúi đầu thật sâu để chào khán giả.
Concert đầu tiên tại Nhật diễn ra thành công tốt đẹp hơn mong đợi.
Liệu đây có phải khởi đầu mới không?
__________
Fic này cũng sắp end rồi mọi người ạ, cho đến lúc 2 đứa dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình.
Mình dự định sẽ viết thêm 1 short nữa nhưng không biết cả nhà thích motip nào :v
Các bạn có thể bình luận để mình tham khảo nhé. Ví dụ truyện về thanh mai trúc mã, yêu đơn phương, yêu đương vụng trộm hay tình yêu công sở,... chẳng hạn.
Mình sẽ tham khảo để viết thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro