Chương 9

Nayeon trở về dorm sau khi quay chương trình họa báo tại Hawaii.

Đã được 1 tháng kể từ khi Mina trở về Nhật Bản mà không khí tại dorm vẫn chưa thể bình thường trở lại. Bọn nhỏ cứ bảo là nhớ Mina unnie, muốn nhắn tin để hỏi thăm tình hình của em ấy nhưng lại sợ làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của người kia.

Ngày JYP phát thông báo, Sana là người khóc nhiều nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu như ngày nào cô cũng khóc, khóc đến khản đặc cổ họng và luôn thức dậy với đôi mắt sưng vù.

Không ai dám hỏi cũng không ai dám khuyên Sana đừng thế nữa vì mọi người đều biết mọi thứ đã đến giới hạn nên tên Shiba kia mới khổ sở như thế.

Chuyến bay của Nayeon đáp về Seoul lúc 2 giờ sáng, chắc là cả nhóm đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nayeon kéo nhẹ chiếc vali, tra chìa khóa vào ổ rồi bước rón rén.

Phòng khách vẫn sáng đèn.

Sana nằm cuộn tròn trên sô pha, tay ôm con gấu bông cánh cụt của Mina mà nức nở.

Nayeon không biết tên ngốc này đã nằm đây bao lâu, chỉ biết khi ngồi xuống kéo con gấu bông ra thì một bên đã ướt đẫm.

"Nayeon unnie" - Sana gạt vội nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn chị cả.

"Sao còn chưa ngủ?" - Chị dịu dàng vuốt lấy lọn tóc vì nước mắt mà bết dính vào khuôn mặt thanh tú.

"Em nhớ Mina quá" - Sana lắc lắc đầu, đôi mắt hiện lên tia máu đỏ au.

"Mina không muốn em thế này đâu, con bé thương em nhất mà. Em cứ thế này thì Mina đâu có yên tâm trị bệnh được" - Nayeon bật chế độ dỗ dành.

Sana bần thần do bị nói đúng tim đen.

"Rồi sẽ qua thôi. Mina sẽ trở lại" - Nayeon kéo cô vào một cái ôm chặt. Chưa bao giờ chị cảm thấy thương Minatozaki Sana như bây giờ. Những khó khăn và dằn vặt mà cô phải chịu đựng lớn hơn nhiều so với những gì mọi người có thể thấy.

Jihyo đã kể chị nghe Sana đã mò xuống phòng tập nhảy vào lúc 3 giờ sáng vì không thực hiện được động tác giữ thăng bằng. Sana đã cố gắng thể hiện khía cạnh trưởng thành và sexy để nhóm thoát khỏi cái mác "cute" mà K-net đã mặc định.

<Chúng ta không thể theo concept cute mãi được. Ai rồi cũng lớn lên>

Thế là Sana cố gắng hoàn thiện bản thân, tranh thủ quảng bá cho các thành viên mỗi khi có lịch trình cá nhân.

"Chị Nayeon và Jihyo hát rất hay.

Mina múa ballet giỏi.

Kim Dahyun có thể cảm âm và chơi piano cực ngầu.

Jeongyeon như một người mẹ chăm sóc cả nhóm chu đáo

Momo nhảy giỏi, hãy xem stage của chúng em để cảm nhận nhé ạ

Son Chaeyoung vẽ rất đẹp, rap cũng rất hay.

Tzuyu ngoài xinh đẹp thì còn hài hước và tài năng nữa.

Xin hãy chú ý đến chúng em nhiều hơn"

Nayeon từng nói với Mina giá như có thể ghét Sana.

Tuy nhiên đây là việc cả đời này chị cũng không làm được.

Sana là đứa duy nhất trong TWICE có thể cùng chị ăn cay, là con người vô tri hùa theo bất cứ trò chơi nào mà chị bày ra.

Đáng yêu và chân thành như thế làm sao mà ghét chứ?

"Vào ngủ thôi em" - Nayeon duỗi bàn tay to của mình ra nắm lấy tay Sana.

Cả hai nhẹ nhàng trở về giường để nghỉ ngơi mong có thể lấy lại sức để chạy lịch trình ngày hôm sau....

"..."

"Mina gọi facetime này" - Momo giơ điện thoại lên để thu hút sự chú ý từ mấy con sâu lười đang nằm sõng soài trên phòng tập.

Tối nay TWICE có mặt tại một lễ trao giải lớn, ở đây quy tụ dàn idol và diễn viên HOT nhất xứ sở kim chi.

Đến bây giờ cả bọn vẫn chưa quen biểu diễn với 8 người. Khoảng trống Mina để lại quá lớn, dường như ai cũng ngầm hiểu TWICE không thể hoàn hảo nếu thiếu bất cứ thành viên nào..

Sana bật dậy ngay lập tức. Chạy lại phía Momo để được nhìn ngắm khuôn mặt ngày đêm mong nhớ.

Trước kia có Mina bên cạnh nên Sana mặc định mình có thể nhìn người kia lúc nào cũng được. Hơn 7 năm chưa bao giờ cả hai xa nhau nhiều như thế, tình cảm chôn dấu định nói ra nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Bỏ lỡ một lần có khi là bỏ lỡ một đời.

Bây giờ cô tin rồi.

"Mina, cậu đã ăn gì chưa đấy" - Sana ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt không giấu được niềm vui

Mina nghe giọng nói kia thì ngẩng đầu, em đang cặm cụi đan một chiếc nón len cho mẹ.

"Mình đã ăn udon xào thịt bò và uống 2 cốc trà xanh"

Những thành viên còn lại cũng chạy đến chen chúc để được nhìn mặt Mina.

Thần sắc của Thiên Nga Đen vẫn chưa tốt hơn là bao, đôi môi nhợt nhạt có vài vết nứt nhỏ. Vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

"Lễ trao giải có nhiều oppa đẹp lắm"

"Hôm trước Park Jihyo bị camera nhà đài bắt trọn khoảnh khắc khi đang bà tám"

"Momo nhảy sai động tác nên bị phạt kha khá tiền đấy Mina à"

Cả nhóm nháu nhàu kể hết chuyện này đến chuyện kia cho Mina nghe. Thỉnh thoảng em sẽ đáp lời lại nhưng chủ yếu vẫn là im lặng lắng nghe.

"Hôm nay Sana unnie lại bỏ cơm" - Tzuyu nhân cơ hội mách lẻo với Mina.

"Cậu ấy mà ốm nữa thì không còn đáng yêu đâu"

"Đúng vậy đúng vậy"

"Mình sẽ ăn mà... do ở dorm không ai nấu ăn ngon như cậu"

"Vì thế..."

"...sớm trở về cùng mình nhé?"

"..."

Không khí lễ trao giải vô cùng náo nhiệt, hầu hết các nhóm nhạc đang HOT ở thời điểm hiện tại đều góp mặt. Sana dáo dác tìm kiếm Eunha của GFriend mà không thấy.

Chị Nayeon và Red Velvet đang tám chuyện rất vui vẻ, Jihyo cũng nắm lấy tay Sejeong đi đâu mất tiêu. Nhìn bên trái thì con bé Chaeyoung và Rosé BlackPink cũng đang cười cười nói nói. Cạnh đó là Jisoo và Dahyun.

Tzuyu, Jeongyeon, Momo gặp vấn đề về trang phục nên đã lui vào cánh gà, hơn 15 phút rồi vẫn chưa có dấu hiệu chỉnh xong

Sana nắm chặt lòng bàn tay. Nếu có Mina lúc này thì tốt quá, chắc chắn em ấy sẽ không để cô phải một mình thế này đâu.

Chết tiệt thật.

Lại nhớ đến Mina rồi...

"..."

Chương trình bắt đầu, các thành viên cũng trở lại chỗ ngồi của mình. MC khéo léo dẫn dắt chương trình, khai màn bằng một số tiết mục hát và nhảy, sau đó đến màn công bố giải thưởng.

"Diễn viên nam xuất sắc nhất năm"

"Diễn viên nữ xuất sắc nhất"

"Phim điện ảnh của năm"

"Tân binh nam xuất sắc nhất năm"

"Tân binh nữ xuất sắc nhất năm"

"Bài hát solo của năm"

"Album của năm"

"Daesang"

"..."

"Chúc mừng TWICE"

Đám đông vỗ tay rất lớn, 8 cô gái không giấu khỏi niềm hạnh phúc trên môi.

Jihyo hồi hộp nhận lấy micro. Cô hít một hơi thật sâu:

"Mặc dù hôm nay ở đây với chỉ 8 người, nhưng chúng mình sẽ sớm trở lại với Mina như một nhóm 9 người. Chúng mình cũng sẽ trở thành TWICE với phiên bản hoàn thiện hơn, xinh đẹp hơn và ngầu hơn nữa".

"Xin cảm ơn rất nhiều vì giải thưởng quý giá này. Em rất biết ơn mọi người tại JYP bao gồm các nhân viên, CEO Park Jinyoung và quản lý của nhóm đã luôn cố gắng và giúp đỡ chúng em. Em cũng muốn chia sẻ niềm vui khi đạt được giải thưởng này với Mina unnie"

Sana tự hào nhìn chiếc cúp trên tay, cô làm sao có thể quên được sự thành công này có phần đóng góp không nhỏ từ Mina chứ? Vậy là trên sân khấu năm đó, người ta thấy cảnh Sana ngại ngùng phát biểu:

"Mina, chúng ta giành được giải thưởng rồi này!"

"..."

Dẫu 1 mảnh trong TWICE bị khuyết đi nhưng JYP vẫn có những toan tính của riêng mình.

Lịch trình đã định sẵn đến cuối năm, công việc không thể vì thiếu đi một người mà dừng lại.

Mấy tháng qua Mina dường như ổn hơn một chút. Mọi người vẫn thường xuyên gửi ảnh đồ ăn, kể cho em nghe những điều xảy ra trong ngày.

TWICE làm mọi thứ để Mina không thấy cô đơn.

"Vì chúng ta là một gia đình"

...

"Mina sẽ trở lại để thu âm ca khúc mới" - Thông báo ngắn gọn từ oppa manager khiến các cô gái vui buồn lẫn lộn.

Bọn họ sợ Mina vẫn chưa sẵn sàng để comeback...

"..."

Sau hơn 3 tháng điều trị tại Nhật, Mina được mẹ hộ tống về Hàn Quốc.

Em và gia đình dự định sẽ đi cổng sau và tránh sự đeo bám từ báo chí.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, paparazzi vẫn quyết bám theo tới cùng.

"Cô sẽ rời nhóm đúng không?" - Một người đàn ông hét lớn.

Mina run rẩy, kéo cái nón thấp hơn một chút để che giấu sự hoảng loạn.

Mẹ Myoui siết chặt lấy tay con gái, dù không hiểu đám người kia nói gì nhưng bà biết chắc chắn những lời nói đó không tốt lành gì. Việc cần làm là cố gắng trấn tĩnh đứa con bé bỏng.

"TWICE không cần cô"

"Cút về Nhật Bản đi"

"Tránh xa Nayeon ra"

Càng ngày càng nhiều tiếng chửi rủa đến từ đám đông.

Em cắn đôi môi khô khốc của mình, tay siết tay mẹ đến đau.

Giọt nước mắt nóng hổi rốt cục cũng tràn ra khỏi khóe mắt.

Xấu hổ và sợ hãi là hai cụm từ hình dung về Mina ngay lúc này. Em vẫn không hiểu mình làm sai ở đâu mà phải chịu những lời độc địa đến từ những người ngoài kia.

Vệ sỹ và anh chị quản lý nhanh chóng đưa hai người lên xe, lúc này Mina vẫn chưa ngừng khóc.

Sana chờ sẵn trên xe từ sáng sớm, mặc cho chuyến bay từ Kobe về Seoul đã bị delay gần 2 tiếng.

Cô không thể chờ đợi thêm một khắc nào để có thể gặp em.

Nỗi nhớ như cào xé cõi lòng cô.

Mặc kệ thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu.

Mặc kệ ánh nhìn của người đời đối với cô và em có thế nào.

Mặc kệ nỗi sợ hãi vẫn hằng đêm chiếm lấy tâm can.

Mặc kệ hết...

Vì giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Trước mắt Minatozaki Sana giờ chỉ có Myoui Mina.

Cô không muốn trốn tránh em, không muốn trốn tránh chính mình..

Không kịp nghĩ nhiều, Sana vươn tay ôm lấy thân ảnh của người con gái mà mình ngày đêm mong nhớ.

"Đừng khóc"

"Có mình ở đây rồi"

"..."

"..."

Mina ngơ ngác ngồi trên giường, đối diện là khuôn mặt hết sức khả ái của Sana.

Từ lúc về dorm đến bây giờ cô vẫn nắm lấy tay em, cứ như thế ngây ngốc gần 1 tiếng đồng hồ.

"Cậu nhìn đủ chưa, buông ra"

"Không buông" - Sana nhích lại gần em, dường như muốn đem cả thân mình ôm lấy Mina vào lòng.

"Có bị ấm đầu không?" - Mina nhíu mày đẩy người kia ra.

"Đừng đi mà"

"Mình nhớ cậu lắm"

Mina dở khóc dở cười, lúc trên xe mẹ em đã nhìn hai đứa với ánh mắt kì quặc lắm rồi. Ai dè cái tên này không biết xấu hổ mà vẫn xà nẹo em đến khi về ký túc xá. Đã thế còn muốn độc chiếm Mina làm của riêng, em chưa kịp chào hỏi các thành viên khác thì bị Shiba bắt vào phòng khóa trái cửa. Ngày nào Sana cũng gửi ảnh selfie, đều đặn nhắc em ăn đủ ngủ sớm để sớm trở lại.

Có lẽ việc Mina về Nhật gần 4 tháng đã dọa cô không ít.

"Thế cậu muốn sao?"

"..."

"Mình... mình.."

"Cậu không nói thì thả mình ra đi, các thành viên và mẹ mình còn đợi bên ngoài"

"..."

"Bắt đầu từ đâu đây..." - Sana cụp đuôi thú nhận, nhưng cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, nhìn với ánh mắt cầu khẩn.

"Không biết cậu có thấy mình mặt quá dày hay có bị tâm thần khi nói ra những điều này không nữa. Nhưng mình mặc kệ..., mình đã chờ quá lâu để có đủ can đảm"

"...Mina, có thể làm bạn gái mình được không?"

Nói xong liền gục đầu nhìn xuống.

"..."

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, Sana thậm chí còn nghe được trái tim mình đang đập kịch liệt.

Khi thích một người nào đó, cần phải cho đối phương biết mình đã thích họ như thế nào.

Cô đã gặp rất nhiều người, tiếp xúc với cả nam lẫn nữ nhưng chỉ duy nhất Mina mới cho cô cảm giác rung động, muốn che chở, muốn cạnh bên.

Em chẳng cần làm gì cũng có thể mang đi sự nhớ nhung trong cô.

Từng mảnh ký ức từ thời thực tập sinh ùa về để lại những điều đơn sơ, tạo nên khoảnh khắc hai người đối mặt nhau lần đầu tiên, lập tức đắm say.

"..."

"Xin chào, mình là Mina. Rất vui được gặp cậu"

"Sana à, cậu giỏi thật đấy"

"Làm tốt lắm Satang"

"Không có Momo thì Satang phải bên cạnh Minari đó"

"Trời lạnh quá à, đi ăn kem cùng mình đi"

"Có cậu bên cạnh thật tốt"

"Ở bên Sana mình chẳng cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Bọn mình sẽ mãi như vậy nhé?"

"Bọn mình làm được rồi, cả ba chúng ta được debut rồi"

"Sao bọn họ lại mắng Satang chứ? Cậu là tốt nhất"

"Chiếc cúp đầu tiên quý giá lắm, chụp với mình 1 tấm ảnh đi Sana"

"Nếu không được thì đừng cố quá, có bọn mình ở đây mà"

"Đưng khóc, tựa đầu vào vai mình này"

"..."

Cô bồi hồi nhớ lại từng sự kiện đã qua, mọi thứ như thước phim tua chậm khảm sâu vào tâm trí. Đẹp đẽ lạ thường..

Sana không dễ yêu một ai đó, nhưng lại một lòng nhiệt huyết với Mina

Con tim này đang bỏ trống đợi em tiến vào, thấu hiểu và âu yếm nó bằng tình yêu đôi lứa.

Hãy nói rằng em cũng yêu cô đi, hãy nói rằng cô vẫn còn cơ hội.

"..."

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua, sự im lặng từ người kia khiến Sana rơi vào vực thẳm.

Mina không trả lời vậy có nghĩa là cô đã tỏ tình thất bại rồi có đúng không?

Sana cảm thấy mắt mình ươn ướt, hô hấp cũng khó khăn.

Vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Mina đang cố nhịn cười mà mặt đỏ bừng.

Em thoát khỏi cái nắm tay của cô, bước xuống giường rồi để lại một câu.

"Để xem... thái độ của cậu như thế nào đã"

_______________________

Chuyện là mình sắp ra Hà Nội công tác nên tranh thủ đăng cho các bạn đọc. Truyện cũng sắp end rồi đó.

Nghe bảo Hà Nội dạo này lạnh lắm, có readers nào sống ở đấy không chia sẻ tips sinh tồn cho mình với =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro