[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 3

Chap 3:

Trẻ con thường sau khi ngủ một giấc là sẽ có thể quên hết tất cả mọi chuyện (hoặc đơn giản hơn là chỉ chưa đầy 30 phút). Sungyeol cũng vậy. Mặc cho Myungsoo có đối xử tệ với anh thế nào thì chỉ qua sáng hôm sau, anh đã quên sạch (nói đúng hơn là cất giấu nó vào một góc tối tăm nào đó sâu tận trong lòng để có thể - hoặc không bao giờ, tốt nhất là thế - có thể nhìn thấy nữa). Dù sao, Sungyeol cũng chỉ là một đứa trẻ mang cơ thể chàng trai thôi.

Và còn một chuyện khác khiến anh vui nữa là: Sungjong đến nhà cùng anh đi học.

Nhưng Sungjong lại đến đúng lúc anh vừa dọn bữa sáng và thế là cậu được anh mời ăn sáng cùng. Sungjong rất háo hức và còn giúp anh dọn thức ăn ra bàn, trong khi anh một mực từ chối.

Myungsoo xuất hiện ngay cạnh họ một cách có thể nói là lặng lẽ. Sungyeol đã giật bắn mình và hết lên the thé khi vừa đặt đĩa trứng rán lên bàn, xoay qua thì nhìn thấy nó đã lù lù đừng trước mặt.

“Ai vậy, hyung?” Sungjong ngờ vực nhìn Myungsoo. Và Myungsoo ném cho cậu ánh nhìn khinh khỉnh trước khi quay đi ngồi vào chỗ ngồi của mình ở bàn ăn.

“À, à… đây là Myungsoo… là… là…”

“Là chồng chưa cưới của cú má phính” nó ngắt lời anh, mắt vẫn chỉ chú ý vào phần ăn của mình.

“Hả?” Sungjong ngạc nhiên hỏi lại.

“À, ý em ấy là em ấy hay xem thế giới động vật và thích mấy con cú ý mà”, Sungyeol nói dối, tay không ngừng xo gáy và cắn môi.

“Ồ”, Sungjong gật đầu và cũng ngồi vào bàn, đối diện Myungsoo.

Sungyeol cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi cạnh Sungjong.

Cả buổi ăn, hầu như chẳng nghe thấy được âm thanh nào từ Myungsoo. Sungyeol và Sungjong thì chẳng thể giữ được im lặng, mà hầu hết là anh nói những chuyện gì đấy và tự cười, cậu cũng cười, bỏ qua cái không khí im lặng ngộp ngạc của Myungsoo. Vì thật ra Sungyeol cũng chả mấy để ý, bởi thường ngày Myungsoo cũng chả năng nói gì sất.

Ăn xong, Sungjong phụ anh rửa bát. Myungsoo thì nhanh chóng thay đồng phục. Sau đó cả ba cùng đến trường.

Trên đường đi, Myungsoo im lặng đi theo sau hai cái con người miệng-nói-không-ngừng mà tự thắc mắc tại so họ có thể có nhiều năng lượng để nói như vậy.

Sungyeol  bằng cách nào đó đã lôi kéo được Myungsoo - người đang gục mặt xuống bàn ngủ - đến canteen cùng với mình trong giờ ăn trưa.

Sungyeol rất phấn khởi nắm lấy cổ tay một Myungsoo hiện đang nhăn nhó lèm bèm gì đấy về việc đêm qua ngủ chẳng ngon giấc và giờ còn bị một con cú ngốc nghếch lôi xềnh xệch mình đi, chả cho chợp mắt được tẹo nào (thật chất là nó đã ngủ đủ từ đầu tiết 1 đến giờ).

Vừa đến canteen, anh đã trông thấy Hoya vẫy tay với mình, ngồi cạnh là Dongwoo và Sunggyu.

Anh bước tới bàn bọn họ và lễ phép chào Suinggyu và Dongwoo vì dù gì họ cũng là đàn anh. Trong khi Myungsoo chỉ đứng đó, mặt thì nhặng xị ra như khỉ ăn ớt. Cả ba người họ nhìn thấy Sungyeol thì vui vẻ chào đón, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Myungsoo từ sau Sungyeol, nụ cười của họ đột nhiên yếu dần và tắc ngóm.

“A, đây là?” Hoya mặc dù chẳng cần phải hỏi cũng biết người kia chính là Kim Myungsoo – công tử ăn chơi nổi tiếng của trường, nhưng câu hỏi này hiện đồng nghĩa với việc xã giao.

“Đây là Myungsoo, ờm… bạn cùng phòng ktx với tớ”, Sungyeol lại một lần nữa dùng đến khả năng nói dối dở tệ của mình.

“À”

Sungyeol ấn Myungsoo ngồi xuống và mình thì ngồi cạnh. “Em ngồi đây đi”. Và lấy ra ba hộp dosirak tự làm.

“Của em nè!” anh đẩy hộp cơm qua cho nó.

“Sao ăn đến 2 hộp thế? Heo à?” nó hỏi, hất mặt về phía hai hộp cơm còn lại.

“À, cái này hả? Cái này là của Sungjong” anh vừa mở hộp cơm của mình vừa chỉ vào hộp cơm còn lại.

“Cái gì của em thế, hyung?” Sungjong chả biết từ đâu xuất hiện sau lưng họ làm anh giật mình quay lại. Ngoài Sungjong ra còn có Woohyun nữa. Woohyun vừa nhìn thấy Sunggyu là liền giở mấy trò sến súa tới tấp làm anh ta xấu hổ cứ như là muốn đào cái lỗ nhảy xuống trốn luôn cho rồi.

Woohyun chú ý thấy Myungsoo. Anh cũng cố gắng nặng ra một nụ cười mà chào hỏi nó, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Noc òn chả thèm nhìn đến mặt anh nữa kìa. Nhưng với một Nam Woohyun nổi tiếng sến súa và có đầu óc không được bình thường thì anh ta chỉ đơn giản nhúng vai và mom men lại ngồi xuống cạnh Sunggyu.

Sungjong mau chóng ngồi xuống cạnh Sungyeol và được anh đưa cho hộp dosirak. “Của em. Lúc sáng anh quên đưa em”.

“Oh, cảm ơn anh nhiều!” cậu cười đến tít cả mắt và nhận lấy hộp cơm.

Cả giờ ăn trưa, Sungyeol thì tám nhảm đủ thứ trên đời và hầu như chỉ mình Sungjong nghe, Woohyun thì buông toàn mấy lời sến súa với bạn trai Sunggyu của mình, Hoya và Dongwoo thì cười nắc nẻ bởi mấy câu chuyện cười của Dongwoo. Chỉ riêng có Myungsoo vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình.

Hôm nay Sungjong phải ở lại họp với câu lạc bộ tennis nên không thể về cùng anh. Myungsoo cũng đã bảo đi mua chút đồ sẽ về sau, nên anh đành đến siêu thị mua thức ăn và về nhà một mình.

Anh đã nấu cơm xong cả rồi mà Myungsoo vẫn chưa về. Anh thật có chút lo. Chẳng biết mua đồ gì mà về lâu thế không biết?!

Có tiếng mở cửa. Myungsoo về rồi. Sungyeol nhanh chóng chạy ra đón nó và nhận lại là hình ảnh nó nặng nề bước vào, mặt thì cúi gầm, cả người cứ như là không còn sức sống (nếu không muốn nói là như xác chết di động).

“Em về rồi đấy à? Anh đã nấu cơm xong rồi, em vào ăn đi” mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng anh biết nếu như mình hỏi thế nào Myungsoo cũng sẽ tức giận và bảo đó là chuyện riêng của nó, không liên quan đến anh cho xem.

“Tôi không muốn ăn” giọng nó cất lên rất khẽ, trầm và khàn cứ như là bị nghẽn lại vậy. Nó lại bước tiếp và anh đã nắm lấy cánh tay nó giữ lại. “Nhưng không ăn em sẽ đau bao tử đấy!”. Anh biết mình chỉ nắm nhẹ thôi nhưng lại khiến Myungsoo khẽ rít lên vì đau.

Nó giằng mạnh tay anh ra và quay lại quát: “Tôi đã nói là tôi không muốn ăn rồi mà”

Đến lúc này thì anh thực sự hốt hoảng khi phát hiện má trái của nó có một vết bầm lớn, môi hơi sưng, khóe môi có một ít máu còn đọng lại.

“Em bị sao thế Myungsoo?” giọng anh đầy sự hốt hoảng.

Nó giật mình, ngay lập tức đưa tay lên che đi vết bầm. “Tôi không sao”.

“Em bị thương như thế mà còn bảo là không sao?”. Anh ấn nó ngồi xuống sofa sau khi đã bắt nó đi tắm sạch sẽ. “Ngồi đây đi, anh sẽ đi lấy thuốc sát trùng cho em”.

Sungyeol trở ra với trên tay là hộp cứu thương nho nhỏ của mình. Anh ngồi xuống cạnh nó và cả hai quay qua đối diện nhau.

“Thật ra cũng chẳng cần băng bó gì cho mệt, vài ngày là hết thôi!”. Đây thật không phải cách ăn nói của mấy chàng công tử bột con nhà giàu mỗi khi bị thương mà anh thường xem trên TV, nó làm anh có chút ngạc nhiên. Nhưng thay vì vậy, anh chỉ cười.

“Ngồi yên, nếu không muốn anh chấm thuốc trúng mắt em” anh dọa, và tự bật cười.

Tuy cảm thấy anh làm vậy có chút hơi thoái hóa, nhưng nó cũng ngồi yên cho anh thoa thuốc, thỉnh thoảng khẽ rít lên vì đau và anh lại rối rít xin lỗi và làm nhẹ nhàng hơn.

Nhìn từ góc độ này, quả thật anh rất đẹp. Vẻ đẹp tựa như một đứa trẻ vì anh có cặp má phính cùng đôi mắt to tròn đen láy. Myungsoo hoàn toàn hiểu việc mình đang làm là gì, đó là: nhìn chằm chằm vào Sungyeol, mặc dù vậy nhưng nó vẫn không thể dời mắt khỏi anh được.

Đột nhiên Myungsoo cảm nhận được một làng hơi thở nóng ấm phả lên mặt mình. Rất gần. Sungyeol hiện đã bôi xong thuốc và giờ đang thổi nhẹ lên vết bầm của Myungsoo, nhằm giúp thuốc mau khô.

“Thịch”. Tim Myungsoo hiên đang đập tung tăng trong lồng ngực thiếu nước nổ tung ra bởi hành động đó của Sungyeol khi mà anh để môi mình quá gần với mặt nó. Mỗi hơi thở phả lên má Myungsoo là mỗi một lần cả cơ thể nó cứ như là có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể vậy. Nhưng dĩ nhiên là Sungyeol quá ngây thơ để có thể nhận biết Myungsoo có hơi bất bình thường hơn một tí so với thường ngày.

Anh cẩn thận lau vết máu khô trên khóe môi nó bằng một miếng bông gòn ướt. Anh có lẽ hơi chần chừ khi mà mỗi lần chặm bông gòn lên môi nó là Myungsoo lại mím nhẹ môi, và anh cho đó là do nó đau. Nhưng anh nào biết chỉ là do nó đang cố kiềm chế để không phải lên cơn đau tim khi mà anh lại một lần nữa thoa thuốc và thổi lên môi nó.

Lần này thì anh cảm giác thấy có ánh nhìn đang hướng về mình từ nó. Và anh hơi ngước lên để nhìn vào đôi mắt của Myungsoo. Và tuyệt nhiên là nó không quay đi mà vẫn cứ nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau. Họ cứ thế, cứ như cả hai đang ngưng đọng mất 5 phút.

Nhận thức được những gì mình làm, Sungyeol liền chớp mắt 2 lần và nhìn sang hướng khác với cặp má đỏ lựng. Myungsoo cũng quay sang hướng ngược lại và tằng hắng, nó nhìn tất cả mọi thứ trừ Sungyeol.

Không khí ngượng ngùng giữa họ cứ thế tiếp diễn. Đây là lần đầu tiên Sungyeol cảm thấy cả cơ thể đang run lên bần bật dưới những nhịp tim dồn dập lớn đến độ có thể nghe thấy khi đối diện với Myungsoo, và nó hoàn toàn không phải do quá sợ hãi. Hmm, đó là một cảm xúc không thể gọi tên.

Sungyeol tiếp tục công việc của mình khi đã lấy lại nhịp thở. Myungsoo hiện đang mặc một chiếc áo thun in chữ tục tĩu bằng tiếng Anh để lộ cánh tay rắn chắc với làn da trắng sứ cùng mấy vết bầm và xước trên đó.

“Sungyeol này!” nó gọi tên anh thật khẽ.

“Hmm?”. Anh đang nhẹ nhàng thoa thuốc lên cánh tay nó trong khi trả lời.

“Tại sao… anh không hỏi vì sao tôi lại bị thương?” câu hỏi thoát ra có chút chần chừ.

“Vì anh nghĩ em sẽ không thích khi anh tò mò chuyện của em”. Anh cười.

“Ừm… cảm ơn anh… vì đã không hỏi”.

Sungyeol ngước mặt lên khỏi vết xước và nhìn nó, chỉ để nhận lại gương mặt có chút thanh thản cùng nụ cười mỉm nhẹ của nó. Anh cũng mỉm cười. “Em lạ thật đấy Myungsoo”.

Và Myungsoo lại cười. Lúc này anh mới để ý thấy Myungsoo có lúm đồng tiền rất sâu trên má. Nó khiến trông Myungsoo thật dễ thương.

Sau khi đã bôi thuốc xong, anh thu dọn lại thuốc bỏ vào hộp cứu thương và cả hai cùng nhau vào bếp ăn tối. Tất nhiên là Myungsoo phải ngồi đợi một lúc khi anh phải hâm nóng lại thức ăn.

Bữa tối vẫn diễn ra dưới bầu không khí im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng thoải mái.

End Chap 3

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro