[Short Fic - MyungYeol] [K+] Anh Sẽ Lấy Em Chứ?... Chap 5

Chap 5:

 

“Đi bệnh viện đi!”. “Hm?”. Anh ngạc nhiên ngước nhìn Sungjong từ phần cơm chưa vơi được bao nhiêu của mình. Thật ra đã 3 ngày nay Sungyeol không có tâm trạng ăn uống, hễ ăn là lại buồn nôn khiến cho thức ăn dù ngon đến đâu cũng trở nên khó nuốt. Lẽ ra anh cũng định đi khám, nhưng hễ nghĩ đến thái độ hôm đó của Myungsoo làm anh nản và thế là anh cũng mặc, khiến sắc mặt anh ngày một xanh xao hơn khi cả ngày chẳng bỏ vào bụng được bao nhiêu hạt cơm.

“Em nói đi bệnh viện viên đi. Mấy hôm nay anh cứ bị buồn nôn mải, mặt anh xanh như tàu lá rồi kìa!”. Sungjong nhăn nhó khi anh đẩy phần cơm trưa của mình qua một bên.

“Anh không sao đâu! Không cần phải khám cũng sẽ khỏi thôi”.

“Nếu người bệnh nào cũng nói như anh thì bệnh viện đâu cần phải mở”. Cậu khẽ cười. “Đi! Em sẽ đi cùng anh, nhé!”. Cậu mỉm cười thật tươi như trấn an anh.

Anh mím môi và miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi tan học, Sungjong đứng trước tủ đồ của Sungyeol, chờ anh cất đồ và cả hai cùng ra về hướng tới bệnh viện.

Đến nơi, Sungyeol bước vào phòng khám và Sungjong ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng khám và chờ anh.

Một lúc sau, Sungyeol trở ra cùng với một vị y tá bước sau anh. Hiện anh mang trong mình một tâm trạng hỗn tạp. Mặt anh thơ thẫn và lửng thững bước với trên tay là một tờ giấy siêu âm và trân trối nhìn chầm chầm vào nó, tay còn lại có lẽ là đang cầm toa thuốc và thuốc của bác sĩ đưa.

Sungjong ngay lập tức chạy đến đỡ anh ngồi xuống ghế. “Sao rồi? Bác sĩ nói sao? Anh bị bệnh gì?”. “Anh…”. Bỏ lửng câu nói, đôi mắt anh ánh lên một sự mâu thuẫn giữa vui và buồn.

“Anh ấy có…”. “Im đi!”. Anh đột nhiên trở nên gắt gỏng với cô y tá tốt bụng muốn giúp anh thông báo bệnh tình của mình cho Sungjong. Và Sungjong phải xin lỗi và xin cô hãy rời khỏi đây. Cô nhìn họ kì thị rồi cũng quay đi, trở lại với công việc của mình.

Sungjong liền giật lấy tờ giấy siêu âm. “Ấy! Không được!”. Bỏ qua mọi cố gắng ngăn cản của Sungyeol, Sungjong vẫn nhất quyết mở tờ giấy ra xem.

Sungjong đờ người nhìn anh sau khi đã đọc và hiểu hết mọi chuyện. “Sungyeol, anh…”. Không một từ nào thoát ra sau đó, và Sungyeol khẽ gật đầu và mím môi không dám ngước nhìn cậu.

“Anh… thật sự không biết mình nên vui hay buồn ngay bây giờ nữa”. Giọng anh rất nhỏ, giống như thì thầm (hoặc tự nói với chính mình), nhưng Sungjong vẫn nghe rõ từng câu từng chữ. Không biết có phải do hiện giờ trên con đường cả hai đang đi chỉ thấp thoáng vài bóng người đi bộ và tuyệt nhiên không hề có bóng dáng của một phương tiện đi lại nào với âm thành ồn ào của nó, hay vì tâm trí của cậu hiện giờ chẳng thể nghe được gì khác ngoài giọng nói của Sungyeol nữa. Cậu muốn biết, thật sự muốn biết thật ra chuyện gì đang diễn ra?!

“Là Myungsoo sao?”, cậu khẽ hỏi. Khó khăn trong việc phải nên dùng từ ngữ gì ngay bây giờ. Trái tim cậu trở nên đau đớn dữ dội khi nhắc đến vấn đề này. Mặt anh vẫn cúi gầm mà khẽ gật đầu. Họ hiện đang trên đường về và Sungjong cảm thấy cứ như dưới mỗi bước chân va xuống nền đất là mỗi một mảnh vụn từ trái tim cậu rơi xuống vậy. Cắn răng ngăn cho những giọt lệ đừng tuông rơi, ngăn cho tâm trí không rối bời, ngăn cho trái tim thôi rỉ máu,…

“Em về đi Sungjong! Đưa anh đến đây cũng được rồi!”. Đoạn, anh quay qua nhìn nó.

“Không được! Để anh về một mình em không yên tâm!”.

“Nhà anh cũng gần đây thôi! Em về đi, anh muốn ở một mình”. Đôi mắt Sungyeol bỗng cụp xuống. Khẽ thở dài, cậu vỗ nhẹ vai anh. “Vậy em về nhé! Anh về nhà cẩn thận”. Nói đoạn, cậu bước đi. Quay đầu lại nhìn bóng dáng cao gầy, khẽ thở dài. Có lẽ (thật chất là chắc chắn), Sungjong đã thật sự không còn cơ hội nào nữa rồi. Vậy thì thôi hãy cứ chúc phúc cho anh vậy. Quay đầu bước đi thật nhanh, cậu không muốn ai có thể nhìn thấy mắt cậu hiện đã đỏ hoe và sóng mũi thì cay xè.

Cầm chặt tờ giấy trên tay khiến nó không khỏi bị nhào đôi chút. Thật ra anh có nên vui mừng mà chạy đến bên Myungsoo báo tin này cho nó không? Mải bận bịu với những suy nghĩ của mình, Sungyeol không hề biết phía sau đang có mấy gã to con đi theo mình. Mà có biết thì đã sao chứ? Chắc họ chỉ đi cùng đường với mình thôi… Hoặc không…

“Ưm… ưm…”. Sungyeol không vùng vẫy khi cảm nhận một bàn tay rắn chắt dùng chiếc khăn từ đằng sau bịt miệng mình.

“Ngoan nào bé con! Rồi anh sẽ cho cưng kẹo”. Giọng của tên đó trầm và khàn. Sau tiếng nói của gã là một một tràng cười nhạo bán của gã cùng mấy tên còn lại. Có khoản 3 tên. Hay 5 nhỉ? Sungyeol không thể biết được vì đầu óc anh đang quay mòng mòng. “Chóng mặt quá… Buồn ngủ quá… Sungjong… Myungsoo… cứu anh…”. Tay anh bất giác vương ra hướng về nơi Sungjong đã đi trong lúc bị mấy gã kia lôi mình đi. “Sungjong…”.

“Sungyeol…!!!???”.

“… Nó nói sao?”.

“Nó bảo sẽ tới ngay”.

“Tốt!”.

Có những tiếng nói chuyện. Anh không rõ là của ai. Đầu anh đau quá, mí mắt cũng rất đau để có thể mở ra. Sao cơ thể anh lại cứng đờ như vậy? Không thể cử động được. Thật ra bọn người đó đã đưa anh đi đâu? Anh muốn về nhà. “Myungsoo… Myungsoo à…”.

“Làm nó tỉnh đi!”. Cả người Sungyeol run gtật nhẹ khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. “Đừng… làm ơn đừng đến đây… hãy để tôi yên… làm ơn…”.

*Ào*. Chưa kịp định thần thì anh cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Anh hoảng sợ, mặc cho đôi mắt có đau rát đến cỡ nào thì anh vẫn phải mở ra, anh muốn được biết chuyện gì đã xảy ra với mình, muốn biết mình hiện đang ở đâu.

Khẽ nhíu mày, đôi mắt rát buốt khó khăn hé mở cho anh thấy toàn thân mình hiện đã ướt đẫm. Bọn chúng tạt nước anh sao? Hơn nữa toàn thân anh đều đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng to trên một chiếc ghế khiến anh không thể cử động được. Đôi đồng tử giãn hết cỡ khi trước mặt là một tên to con mặt mũi bặm trợn đang nở nụ cười đểu cáng nhìn anh. Hiện anh đang ở một nơi nào đó, có lẽ là một ngôi nhà hoang - anh đoán thế - và xung quanh chỉ lập lòe vài ánh đèn treo lơ lửng đang đung đưa một cách nguy hiểm được cố định bằng chính những sợi dây điện nhỏ bao bọc bởi một lớp vỏ cao su đã bị nức đôi chỗ.

“Tỉnh rồi sao?”. Có lẽ gã là đại ca của cái đám này.

“Tôi đang ở đâu? Mấy người tại sao lại bắt tôi? Thả tôi ra!!!”. Cổ họng anh khô khốc, mặc dù vậy anh vẫn cố gắng thét vào mặt gã.

“Ôi coi nào! Em dữ quá đấy, nhóc!”, gã tiếp tục “Chỉ tại thằng chồng em nó không muốn hợp tác với tụi này, nên anh đành dùng em để dụ nó thôi! Đó cũng chỉ là bất đắc dĩ!”. Gã giở bộ mặt vờ tỏ ra mình là người bị hại. Thật kinh tởm! Mà khoan đã! Chồng? Chồng sao? Ý gã đang nói đến…

*Rầm*. Tiếng động lớn vang lên khắp cả ngôi nhà cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cánh cửa bị đá tung. Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắc vào khiến mắt anh đau điến và phải nhắm lại.

“Sungyeol!”, giọng nói này nghe sao quen thuộc quá. “Điều này không hề có trong thỏa thuận!!!”. Anh cố gắng nheo mắt nhìn về hướng âm thanh của giọng nói kia phát ra. Myungsoo??? Đúng là Myungsoo rồi! Myungsoo cứu anh!...

“Chỉ là do mày không có ý muốn hợp tác! Nên tao muốn chơi vài trò với mày vậy thôi. Sao? Tiền đâu?”. Gã lại nở nụ cười nhếch mép đểu cáng đó và kết quả là lĩnh một cú vào miệng từ bàn tay thu lại thành nấm đấm của Myungsoo, khiến hắn ngã sóng soài ra đất. “Trừ phi tao chết nếu mày muốn nhân được một đồng nào từ tao!”.Mấy tên đàn em thấy thế liền tung cú đạp vào người Myungsoo. Bị ra đòn bất ngờ, nó mất đà ngã chúi xuống đất và liên tiếp bị giáng mấy phát đạp nữa.

Gã cố gắng đứng dậy, dùng  tay quệt nhanh vệt máu trên mép miệng mình. “Láo! Nhốt nó lại cho tao!”. Gã tức tối la lên. “À, khoan đã! Mang nó nhốt chung với thằng nhãi kia, cho vợ chồng tụi nó được xum họp”. Gã hướng nụ cười khẩy về phía Sungyeol.

Những việc sau đó theo Sungyeol được biết là anh bị hai tên to con cởi trói cho mình và bị ném vào một căn phòng nhỏ tối tăm cùng với Myungsoo. Bọn chúng còn tịch thu cả điện thoại của nó. Myungsoo nằm dài ra đất trước khi nhăn nhó rên rỉ với những vết thương trên cơ thể mình. Sungyeol liền cố gắng đến bên cạnh và đỡ lấy cơ thể của Myungsoo hiện đang thở khó khăn.

“Myungsoo, em có sao không?”. Giọng nói anh bị vỡ ra như sắp khóc vì hoảng sợ, và cũng vì đau xót cho Myungsoo. Nó lắc đầu “Em không sao”. “Bọn nó có làm anh bị thương không?”, nó tiếp tục. Anh cũng chỉ lắc đầu và giúp nó ngồi tựa vào tường và mình thì ngồi cạnh.

Im lặng bao trùm. Mỗi người đều bận bịu theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sungyeol bỗng thấy toàn thân lạnh buốt còn đầu thì đau nhức. Cả cơ thể bất giác run lên bần bật và răng vô tình va vào nhau.

“Sungyeol muốn về nhà… mẹ ơi cứu Sungyeol… Sungyeol lạnh lắm…”. Đột nhiên Myungsoo cảm nhận được sức nặng đang đè lên bã vai mình. Nhìn qua thì đã thấy đứa-trẻ-3-tuổi Sungyeol đang tựa đầu lên vai mình nói mớ trong khi ngủ, toàn thân thì ướt mem mà còn run lẫy bẫy. Có lẽ lũ khốn đó đã tạt nước anh và hiện giờ anh đang rất lạnh. Myungsoo liền cởi áo khaóc da của mình mà khoác tạm lên cho người lớn hơn. Áp mu bàn tay lên trán, Myungsoo hốt hoảng khi nhận ra anh đang sốt, vội vã ôm người kia vào lòng mà chẳng biết làm gì ngoài việc nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát mà thầm cầu nguyện cho anh đừng có chuyện gì. Không ngờ, Kim Myungsoo thiếu gia cũng có ngày bất lực.

“… Phải! Một số tiền lớn hoặc con trai đích tôn và con dâu của ông bà Kim đây sẽ chết!”. Gã đã lấy điện thoại của Myungsoo và gọi cho ba mẹ của nó, uy hiếp hai người phải chuyển cho chúng một số tiền lớn để chuộc lại Myungsoo và Sungyeol.

[Hiện giờ con trai tôi thế nào?]. Giọng ông Kim trở nên mất bình tĩnh, điều này càng làm bọn chúng khoái chí và cười nhạo nhiều hơn.

“Con ông sẽ không sao, nếu như ông không gióng nó mà đồng ý hợp tác với chúng tôi”. Đoạn, hắn quay qua ra hiệu với mấy tên đàn em. Và ngay lập tức Myungsoo và Sungyeol bị lôi ra ngay sau đó.

Chúng ném Myungsoo xuống đất còn bản thân Sungyeol vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và hiện đang bị hai tên khác giữ chặt. Mấy tên còn lại một lần nữa đánh đập Myungsoo dữ dội, tên cầm đầu thì đưa điện thoại chụp lấy tấm hình Myungsoo nằm chỏng chơ ra đất, toàn thân toàn máu me thương tích và gửi nó qua số điện thoại của ba nó.

“Sao hả? Ông nghĩ sao về tấm ảnh tôi vừa gửi?”. Hắn nhếch mép, nở một nụ cười đểu giả.

[Không được làm hại nó!!!], ông thét lên mất bình tĩnh và dần như là thở hổn hển của chứng đau tim đang bắt đầu tái phát. Bọn chúng biết thế còn cười to hơn đầy thích thú.

“Myungsoo!!! Myungsoo!!!!”, Sungyeol cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi hay tên đàn em khi anh vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Myungsoo nằm đó, toàn thân đều là máu, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục giờ đã nhuộm một màu đỏ và bị rách một đường dài từ ngực xuống bụng.

“Chúng bây đừng hòng mà ở đó phách lối nữa!!!”. Một giọng nói không biết từ đâu vang vội cả căn nhà, cả bọn, anh và Myungsoo đều hướng sự chú ý vào cửa chính – nơi phát ra tiếng nói.

“Sungjong!!!”. Anh mừng rỡ kêu lên khi trước mắt mình là Sungjong cùng những người bạn của anh: Woohyun, Dongwoo, Hoya và Sunggyu. Họ đang cầm trên tay là những thanh sắt tròn và dài. Sungjong vẫn vận bộ đồng phục của trường, cho thấy cậu vẫn chưa hề về nhà. Tất cả bọn họ đều vác bộ mặc nghiêm trọng, duy chỉ có Dongwoo vẫn trơ bộ mặc ngơ ngác như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Cái đám nhãi ranh chúng mày thì làm được gì bọn tao mà dám lớn lối hả???”. Tên đại ca bước đến đứng trước và nghênh mặt với Sungjong.

“Oh, vậy sao?”. Sunggyu với đôi mắt híp-hết-cỡ liền ra hiệu gì đó đằng sau Sungjong. Đột nhiên sau lưng họ là mấy tên to con ăn vận đồ vest đen với kính râm. Sungyeol đếm sơ cũng hơn 10 người.

“Sao nào?”, lần này là đến lượt Sunggyu nghênh lại với bọn chúng bởi bọn chúng vốn chỉ có 5 tên. “Coi nào! Tụi này chỉ muốn đùa một tí thôi, cần gì phải nghiêm trọng vậy không?” “Theo tao thấy thì không phải là chỉ đùa một tí thôi đâu”. Sunggyu hất mặt về phía một Myungsoo-nằm-trên-đất với toàn thân đều máu là máu. “Còn không mau thả họ ra?”, anh ta nhíu mày và khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Hắn ngay lập tức ra lệnh thả Sungyeol và Myungsoo. Myungsoo được Woohyun và Dongwoo đỡ đứng dậy. Vừa được thoát khỏi mấy tên đó, Sungyeol liền mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Sungjong mà òa lên khóc, vừa mừng vừa sợ.

“Sao tụi bây còn chưa đi nữa? Muốn chết à?”. Sunggyu lườm một phát cháy mặt và bọn chúng lập tức rút lui.

“Anh sợ lắm Sungjong… rất sợ…”. Sungyeol vừa khóc vừa vùi mặt vào hõm cổ cậu. Sungjong mỉm cười và vòng tay qua eo anh, tay còn lại vỗ vỗ tấm lưng Sungyeol vỗ về - việc mà cậu đã từng làm trước đây với anh. “Đừng sợ! Mọi người đều đã ở đây với anh rồi mà!”. Mặc dù vậy, Sungyeol chỉ gật đầu mà vẫn chưa chịu buông Sungjong.

Đột nhiên sực nhớ ra chuyện quan trọng, Sungyeol nới lỏng vòng tay rời khỏi cái ôm và nhìn vào mắt Sungjong, ngạc nhiên, hỏi: “Mà làm sao mọi người biết được anh bị bắt mà đến cứu?”. Sungjong chỉ cười, Hoya tiếp lời: “Là Sungjong đấy! Chính nó đã gọi cho tụi này đến làm viện binh trong khi nó mai phục sẵn ở đây”, và cười.

“Nói mai phục nghe ghê quá, em chỉ theo dõi thôi” Sungjong giải thích, “Thật ra là em có thấy Myungsoo hyung đứng trước cửa nhà nghe điện thoại và vô tình em đã nghe thấy hết những gì anh ấy nói. Vì em lo cho anh nên em mới định đến nhà xem anh đã về chưa…” giọng cậu trở nên nhỏ dần ở vế sau. “Và em đã bám theo Myungsoo sau khi nghe TRỘM hết toàn bộ câu chuyện?”, anh trêu cậu và cười to làm cậu xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi.

Tất cả, Myungsoo đã chứng kiến hết tất cả. Nó chỉ cắn môi, trừng mắt nhìn Sungyeol ôm Sungjong thắm thiết (đến phát tởm) mà tuyệt nhiên không nói một lời nào. “Tình cảm quá nhỉ, Lee Sungyeol?”.  Thấy biểu hiện bất thường của Myungsoo, Dongwoo liền lên  tiếng chữa cháy: “Muốn nói gì thì để sau đi! Có lẽ Myungsoo cần băng bó dưỡng thương. Chúng ta nên đưa em ấy và Sungyeol về thôi”.

Sungyeol đến lúc này mới nhớ ra mà chạy đến bên cạnh định đỡ nó thì bị nó hất phăng tay anh ra “Tôi không cần anh lo”, và để cho Woohyun và Dongwoo dìu mình ra xe theo chân Sunggyu và Hoya.

“Chắc ảnh mệt thôi, hyung!”, Sungjong vỗ vai trấn an anh và nhẹ nắm lấy vai kéo Sungyeol đi. “Chúng ta cũng nên về thôi”. Sungyeol chẳng nói gì, chỉ im lặng đi theo Sungjong ra xe.

Trên đường đi, Sunggyu láy xe, Woohyun ngồi cạnh huyên thuyên đủ thứ, nào là: “Gyu của em là tuyệt nhất! Không nhờ nhà anh có vệ sĩ dễ gì chúng ta thoát được khỏi đây”, còn nữa “Em rất hạnh phúc khi có anh là bạn trai mình”, vân vân và mây mây. Nhưng thậm chí 5 người còn lại còn chẳng màn tới. Dongwoo và Hoya cãi nhau về việc nên mua thuốc sát trùng hay thuốc đỏ cho Myungsoo thì sẽ mau giúp vết thương nó mau lành hơn. Đừng hỏi vì sau họ lo lắng cho một-người-mà-họ-không-mấy-ưa như Myungsoo. Chỉ là, Myungsoo nếu đã là bạn của Sungyeol thì cũng sẽ là bạn của họ, và một tuần qua họ cũng đã thay đổi cách nghĩ về nó khi thấy con người của Myungsoo cũng không đến nỗi tệ.

Sungjong thì ngồi cạnh Sungyeol, một người nãy giờ vẫn giữ nguyên vẻ im lặng từ nãy đến giờ và hiện đang nhìn ra ô kính xe ngắm nhìn những hạt mưa bụi lất phất lăng dài trên mặt kính. Myungsoo cũng chẳng khá khẫm hơn. Không phải vì mấy vết thương khiến nó đau đến nỗi không muốn nói chuyện, mà là vì một chuyện khác.

Sau khi đã băng bó vết thương giúp cho Myungsoo, cả bọn kéo nhau về vì giờ này cũng đã gần nửa đêm và mọi người loáng thoáng nghe Woohyun than rằng ngày mai sẽ phải thi môn đầu tiên cho kì thi tốt nghiệp và anh thì vẫn chưa nhồi nhét được chữ nào trong đầu.

“Myungsoo à, em không ngủ à? Khuya rồi đấy!”. Sungyeol ngạc nhiên khi nhìn thấy Myungsoo đang ngồi cạnh ô cửa sổ trong phòng khách, khuôn miệng thả ra một làn khỏi trắng mờ ảo. “Myungsoo, em hút thuốc hả?” anh trợn tròn mắt nhìn nó đưa điếu thuốc lên vành môi. “Mặc tôi! Không liên quan gì anh!”, nó lạnh lùng đáp và tất nhiên vẫn không nhìn anh.

“Sao em lại tỏ thái độ đó với anh chứ? Anh chỉ là lo cho em thôi mà”, giọng của Sungyeol rõ ràng nghe có chút gì đó thất vọng.

“Tôi tỏ thái độ? Là do anh quá ngốc hay anh thật sự không hiểu?” nó tức giận, trừng mắt nhìn anh “Tôi đã nói không liên quan đến anh, vậy sao anh cứ thích xía mũi vô thế? Anh có biết anh phiền phức lắm không hả?”.

“Anh phiến phức? Phải, là anh quá phiền phức. Anh là thằng ngu nên mới đi lo lắng cho em!”. Cơn giận bùng nổ. Bao uất ức và tức tối dồn nén bấy lâu, cuối cùng anh cũng phải một lần xả ra hết tất cả.

“Tôi có bảo là anh phải lo lắng cho tôi hả?”, “Tôi đã quá mệt mỏi với cái ý nghĩ có anh luôn ở bên cạnh rồi”, nó tiếp tục.

“Một con người phiến phức như anh tốt nhất là nên biến khỏi tầm mắt của tôi, như vậy sẽ dễ sống hơn cả cả hai”, nó thở hắc ra, nhìn về hướng khác. “Ý em là?”, anh vẫn còn ngơ ngác chưa nắm được những gì Myungsoo đang nói.

“Ý tôi là ANH HÃY CÚT KHỎI ĐÂY ĐI! Nghĩa đen đấy! Tôi không muốn nhìn thấy anh ngày ngày xuất hiện trong ngồi nhà này nữa, anh hiểu không?”, nó hướng ánh mắt vô cùng phẫn nộ và thét vào mặt anh. “Myungsoo…”. Mắt anh đỏ và hoa lên, dần như là sắp khóc khi cố gắng nói: “Được! Nếu em đã muốn thế, thì anh sẽ chiều theo ý em!”, và quay bước nhanh vào phòng.

Sungyeol nhanh chóng trở ra với cái vali nhỏ nhắn của mình. “Hy vọng là em sẽ cảm thấy vui khi không có anh bên cạnh em”. Anh cố giải thoát ra mấy từ cuối một cách cay độc và bước nhanh ra cửa. Ngoái đầu lại nhìn tấm lưng Myungsoo - người không hề nhìn anh kể từ khi anh bước từ phòng ra – và bỏ lại cho nó một câu chào từ biết cuối cùng quá đỗi đơn giản “Sống tốt nhé, Kim Myungsoo!”. Anh toang mở cửa và bước đi nhanh nhất có thể trong khi cố gắng ngăn những giọt lệ tuông rơi dưới nền trời mưa rối rít vào giữa đêm khuya thanh vắng. Đây là lần đầu tiên anh gọi nó là Kim Myungsoo, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh muốn đây lần cuối cùng ghi nhớ tên của nó, sau này cái tên đó anh sẽ xóa vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình cùng những kí ức về những năm tháng ở cạnh nó… mãi mãi.

Đưa ra quyết định này, Myungsoo không biết mình có làm đúng hay sai nữa. Nó đã nổi nóng và đuổi anh đi? Phải, nó đã làm thế. Như vậy thì có lẽ anh sẽ vui vẻ và không còn còn thấy vướng víu bởi nó khi ở bên Sungjong nữa. Có lẽ, nó đã làm đúng?

End Chap 5

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro