1. #2.
( Âu sệt quên nói với mấy coo , bối cảnh giống như cái thời ngày xưa cụa Pháp, nhưng nó không phải Pháp, nó là một quốc gia không có thật)
_____
Eli Clark, một kẻ hầu, nói là một kẻ hầu chứ cậu cũng không biết cha mẹ mình là ai, vì sao lại ở đây, chúng cứ như một giấc mơ, bùm một cái cậu ở đây.
Cậu không biết tại sao cậu lại ở đây, tại sao người lại cho cậu ở đây, để trở nên vô dụng, để họ phiền não.
Ngày ấy, cậu đã suýt bị Norton Desaulnier giết chết, tại sao lúc ấy hắn ta không hạ kiếm?
Cậu không hiểu. . .
Vì hôm nay là một ngày gì đó cậu cũng chẳng biết, mà cậu và các người hầu đều được nghỉ, nghỉ tới 3,4 ngày.
Họ về quê, về nhà thăm gia đình, còn cậu, cậu chẳng có nơi để về, ít nhất là không biết...
Ngồi ôm đầu gối trên chiếc giường đơn của khu nhà tập thể, thầm nghĩ về cuộc đời mình sao bất hạnh quá vậy...
Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, kéo theo dàn tạp âm cọtt kẹtt.
" Nhóc vẫn ở đây sao?" A... là anh trai hôm trước, tên gì ấy nhỉ....
À.. là Naib, Naib Desaulnier.
Hôm nay anh diện một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần kaki đen và khoác chiếc gile đen nốt. ( Âu sệt... mẫu tôi thích đó mấy coo)
" Vâng ạ " Đáp lại với một giọng buồn rầu.
" Vì sao nhóc không về thăm gia đình, nhỉ?" Anh ta hỏi cậu.
" Em không có nhà, em cũng không biết cha mẹ em là ai, một năm trước, không biết vì sao mà em lại tới nới này " Thở dài thườn thượt...
" Oh... Xin lỗi... khiến nhóc nhắc tới chuyện không vui rồi.." Anh ta khá bối rối.
" Không sao đâu ạ... Ngược lại, em thấy mình may mắn vì được mọi người cưu mang" Eli.
" Nhóc có muốn dạo phố một chút không Eli?" Anh ta đứng dậy.
" Nếu ra ngoài với anh thì chắc là phiền lắm.. " Cũng phải nhỉ, anh ta là thiếu gia của một gia tộc lớn cơ mà....
" Thật ra thì... năm nay cha anh mới cho ra ngoài... những năm trước đều ở trong khuôn viên, phát chán lên được... may mắn năm nay anh lên 17, ông ấy mới cho anh bước ra khỏi dinh thự... gương mặt anh còn mới lắm " Anh ta cười một cách thích thú.. " Vậy.... Ta đi nhé?"
( Cái thứ dụ dỗ con nít :)) )
" Được sao?" Eli không tin vào tai mình, có nên nhéo vào má để xác thực không nhỉ? Chắc là không nên đâu, đau lắm...
" Nhưng trước tiên ta phải tìm cho em một bộ quần áo mới!" Naib.
" Hah... không cần đâu mà..." Eli.
" Nào nào ~ đi thôi " Naib hào hứng nắm lấy cổ tay Eli mà kéo đi, Eli chưa kịp hoàn hồn, thân thể bị lực lớn phía trước kéo theo, có chút loạng choạng.
Chẳng biết anh ta lôi đâu ra một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần yếm mới toanh...
( Lúc đầu tôi thiết nghĩ là bắt Naib cho Eli mặc váy)
Bắt Eli phải mặc vào.
" Rồi! Đi thôi!" Naib.
Hắn lại kéo cậu ra ngoài, đến chỗ một chuồng ngựa.
" Ngồi lên~" Hắn có cần phải ngân như thế không...
" Cao quá .... " Eli.
" Được rồi... " Hắn lập tức bế Eli lên lưng con ngựa, bản thân mình liền ngồi lên sau đó.
" Ah.. Anh làm cái gì vậy?" Eli có giật mình chút vì được bế.
" Chứ nhóc tính đi bộ sao?"
"..."
Đi bộ cũng được...
Suy nghĩ trong đầu như thế, con ngựa dần di chuyển, nó bước đi một cách thong thả.
Lộp cộp.
Chẳng mấy chốc mà tới con phố, không quá đông người, thích hợp cho một buổi chiều dạo phố.
( Coi chừng corona nha bây :>> )
" Oa..." Eli có chút hào hứng... có nhiều thứ mà cậu chưa thấy lần nào.
" Kia là cái gì vậy ạ? Thơm quá.." Hướng mắt về phía quầy bánh mì với những sắc vàng, hòa màu cùng với khung cảnh hơi tối của buổi chiều, làm nó rực rỡ hơn hẳn.
" Ah.. Em muốn ăn thử không?" Hắn ta vừa hỏi, vừa cười... có gì vui sao mà cười lắm thế?
" Ah... có.... được sao..." Eli.
" Tất nhiên là được rồi... pff" hắn bất giác cười thành tiếng.
Để ngựa lại một nơi có người quản, hai người tiến đến quầy bánh mì.
____
Trả tiền cho chủ quầy bánh mì, Naib cầm lấy chiếc bánh mì mới nướng thơm phức được gói trong một tờ giấy vàng rộm. Đưa cho Eli.
( Âu shiet các cô nghe về vụ drama bánh mì của Korea chưa :>> đm tôi)
" Cho em" Hắn vẫn cười, nhưng lần này là một nụ cười mỉm, hết sức ôn nhu.
" Cám ơn ạ..." Cầm lấy chiếc bánh mì, Eli ngoạm thử một phát. Oa... ngon thật... thơm quá đi... ( Eli ngoạm cái kiểu không cầm tay ấy caccoo)
Đến khi chỉ còn một mẩu nhỏ thì Naib cúi xuống, bất ngờ mà cắn lấy, tựa như chơi pocky game mà dùng bánh mì ấy! Xé đi một phần nhỏ của mẩu bánh mì và nuốt vào.
G-Gần quá....
Nuốt vội mẩu bánh mì còn lại vào họng cái ực, ấp úng mà lên tiếng.
" A..Anh làm cái gì vậy...." Mặt đỏ hết lên như trái cà chua rồi kìa... đáng yêu quá đi ~
" A...Chẳng qua là nhìn nó ngon quá..." Hắn ta gãi đầu, dường như muốn bao biện cho việc mình vừa làm.
" N-Nếu anh muốn em sẽ bẻ đôi cho anh mà..." Eli.
Ý anh là môi em nhìn ngon cơ.
" Ahaaa.... không cần đâu.. Nào... đi tiếp chứ?" Naib kéo lấy tay cậu.
" A... vâng ạ.." Eli.
_____
Họ đi đến một quầy trang sức.
Ánh hoàng hôn dần rải dài những ánh nắng vàng cam lười biếng, phủ đầy lên mặt lá, phủ trên những ngọn cây...
" A.... chúng ta tới đây làm gì vậy ạ?" Eli hỏi, tại sao lại tới đây, hắn ta đâu phải phụ nữ mà trang sức làm gì?
Hắn không quan tâm mà đem ra với hai chiếc vòng cổ giống nhau, trên mặt dây chuyền đính một viên sapphire nhỏ, trong suốt và lấp lánh, nhưng Eli đâu biết rằng hắn đã âm thầm khắc tên cậu và hắn lên mỗi mặt sau dây chuyền.
( Aww... khi viết tới đoạn này, tôi thấy viết cả tên ra thì lộ liễu quá.. nên đã cho rằng Naib viết như này. " N.D" và " E.C" là viết tắt của Naib Desaulnier và Eli Clark)
Và khắc cả tên em lên mọi mặt của trái tim mình nữa...
Ngày hôm ấy, tôi gặp em, em thật khác những con người kia, em yếu ớt, làm cho tôi muốn bảo vệ, muốn ôm em vào lòng, và muốn rằng chỉ mình tôi làm như thế, em chỉ có thể nằm dưới hạ thân mình tôi thôi.
Hắn đưa cho Eli một chiếc dây chuyền, mặt sau có khắc "N.D" , Eli cũng không biết gì, có lẽ là hãng của chiếc dây chuyền này, còn mặt giây chuyền kia, hắn lại giữ cho chính mình.
" Nào, cho em, đeo vào đi." Naib.
" Anh... cho em nhiều thứ như vậy... " Eli lo ngại.
" Không sao đâu, Nào! Đeo vào đi " Naib.
" Vâng ạ.." Eli đeo chiếc dây chuyền vào cổ, nó rực rỡ, chỉ có thể giấu đi chứ đừng phô ra, đeo vào một lúc, Eli lại tháo ra, bỏ vào chiếc túi xinh xinh của mình.
" Sao vậy.. không thích sao,.. Vậy... cái khác nhé?" Naib.
" Ah... không phải... một kẻ hầu như em sao dám không thích chứ... rất thích ạ.. cám ơn anh" Eli.
_____
Họ đi dạo một chút, trời cũng sắp tối. Chẳng còn đâu những ánh cam rực rỡ nữa, bầu trời chỉ còn những vạch tím, đan xen với nhau, đôi khi có những tia sáng le lói, như muốn chiếu sáng một lần cuối rồi vụt tắt.
" Về..thôi.." Eli vì vậy mà kéo nhẹ đuôi áo Naib.
" Ừm, được rồi, trời cũng tối.."
___
Họ lên ngựa về dinh thự, trời cũng tối, bầu trời đôi khi thật xấu xí, nhưng cũng phải chờ đợi để trở nên xinh đẹp.
___
End.
___
Chyên mục nhảm shiet
Cay quá mấy man ạ... tôi may mắn vào được trước giờ bảo trì và nó belike....nice.
Skin đẹp vcl....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro