Chapter 13: Cô bé ngốc

Hic, dạo này mị bận quá, xin lỗi mọi người nha, fic bị ngâm hơi lâu rùi, hôm nay mị trồi lên để đăng chap mới đây T^T đừng bỏ mị nha T^T

-------------------------------------------------------

Hai người chạy được một đoạn khá xa nữa, họ lại tiếp tục băng qua một cánh rừng. Đoạn đường phía trước như được nối dài ra vô tận, đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng trong khi thể lực đã bắt đầu cạn kiệt.

Himawari vẫn gục bên vai Lee. Ở trên vai mình, anh chỉ có thể cảm nhận được hơi thở mong manh của cô bé hầu như bằng linh cảm. Himawari quá yếu để có thể tiếp tục cuộc hành trình, chặng đường dài vừa qua đã khiến tình hình của cô bé càng trở nên tệ hơn.

-Chết tiệt! –Lee rít qua kẽ răng bằng một giọng đầy đau đớn, anh bước chầm lại, rồi dừng hẳn.

-Đến đây thôi...Himawari ạ! –Lee thương xót nghĩ –Vì em!

Nhưng một lần nữa đôi tay bé nhỏ của Hima-chan lại khẽ níu lấy vai anh.

-Lee senpai... –Himawari yếu ớt ngước đôi mắt lúc này đang lả đi trong mệt mỏi lên nhìn anh, đôi mắt ấy khiến Lee không sao kìm lòng được.

-Không được! –Lee nhắm chặt hai mắt và tự hứa với chính mình –Không được bỏ cuộc!

Và rồi anh lại mang theo Hima nhảy phóc lên cành cây cao.

Bên sườn đồi cách chỗ Himawari và Lee khá xa, Đệ Thất đang cực lực đuổi theo con gái mình. Anh đã vận đến charka cửu vĩ, còn sử dụng cả hiền nhân thuật, tất nhiên không thể để cô bé chạy thoát được.

Mà, điều khiến Đệ Thất điên tiết hơn chính là việc anh cảm nhận thấy charka của thằng nhóc Lee 'con' bên cạnh công chúa bé bỏng của mình.

Tạm thời không nói đến việc Himawari ngang nhiên dám tự ý nộp đơn tham gia kỳ thi chunnin, chỉ riêng cái việc chạy trốn cùng với nhóc nhà Lee đó cũng đủ để anh hỏi tội rồi.

Dĩ nhiên... không phải hỏi tội Himawari (anh nào có gan đó, kẻo bị con gái chán ghét thì tèo đời ) Kẻ mà anh đang cực kì cực kì muốn hỏi tội lúc này, chính là cái đứa đã dám cỗm mất con gái anh – nhóc thối nhà Lee!

-Gru! Ta mà tóm được thì tiêu đời nhá! Thằng nhóc! –Naruto gầm gừ, anh càng tăng tốc hơn.

...

Bầu trời đã chìm vào hoàng hôn, vậy mà đám chim chiều lại tan tác bay loạn, hết đám này đến đám khác thi nhau xông thẳng lên trời.

-Chắc là Đệ Thất lại tăng tốc rồi! –Lee nói sau khi quan sát hướng bay của đám chim.

Xem ra, cuối cùng việc thoát khỏi Đệ Thất cũng là không thể, mặc dù Lee đã không biết bao nhiêu lần được nghe cha mình kể về sức mạnh cùng tốc độ của Đệ Thất nhưng đến hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến, anh mới thật sự kinh ngạc.

Quả không hổ danh là anh hùng của thế giới nhẫn giả.

Bất giác ánh mắt Lee khẽ nhìn sang Himawari. Lúc này cô bé đang hôn mê, cả người nóng ran, dường như đang phát sốt. Nhưng trong tình cảnh này, anh lại không thể làm gì khác hơn.

-Hima-chan...-Bàn tay đang đỡ Himawari từ phía sau của anh khe khẽ siết chặt lại, Lee càng ghì chặt cô bé vào lưng mình hơn.

-Hima-chan! –Những âm thanh phát ra từ tận sâu trong lòng anh như muốn vỡ òa.

Anh phải làm gì để có thể bảo toàn ước mơ của em đây? Cô bé?

Lee không biết.

Vút! –Lúc này thì, âm thanh phát ra từ thuật di chuyển của Đệ Thất đã đến rất gần rồi, có thể chưa đầy mười phút nữa thôi là cả hai sẽ bị tóm.

Ánh mắt Lee trân trân nhìn ngọn đồi phía xa thật lâu.

...

-Hima-chan! Hima-chan! –Lee lay vai Himawari, gọi cô bé từ trong con mê man trở về.

-Ư... –Đôi mắt cô bé dần hé mở, gương mặt cô bé bây giờ vô cùng nhợt nhạt, đôi môi tái đi trắng bệch, đồng tử trở nên mơ hồ, dường như cô bé không còn giữ nổi ý thức của mình nữa.

Nhìn thấy Himawari như vậy, Lee thấy lòng mình nhói đau.

-Hima-chan...-Cố nén lòng, ngăn những cảm xúc trào dâng trong tim mình xuống, hai tay anh đặt lên vai cô bé, cố tỏ ra thật nghiêm túc, nói với cô bé rằng –Bây giờ em phải tự đi bằng đôi chân của mình rồi!

Câu nói của Lee khiến đôi vai cô bé khẽ giật lên, Himawari không biết vì sao Lee lại nói như thế, anh sẽ không cùng đi với cô bé nữa ư?

Một linh cảm thật bất an lan ra khắp người Hima, cô bé níu lấy cánh tay của Lee, buồn bã gọi –Lee Senpai...

-Không, Hima. –Lee siết lấy tay cô bé, mỉm cười –Đừng lo cho anh!

Và rồi anh bật ngón tay cái của mình lên, cười nụ cười trắng sáng tươi rói ấy –Anh sẽ bảo vệ ước mơ của em!

-Senpai...

Himawari không biết nói làm sao để thể hiện hết sự biết ơn trong lòng cô bé dành cho Lee.

-Nào, giờ thì em mau đi đi, em chỉ có mười phút để thoát khỏi đây thôi, hãy đi nhanh trước khi Đệ Thất đến, anh sẽ cầm cự cho em chút thì giờ. –Lee vừa nói vừa đỡ Himawari lên, anh chỉ tay về phía ngọn đồi đằng xa –Anh nghe cha nói Sư phụ Guy cùng Ngài Đệ Lục đang du lịch ở đó, nếu em có thể tới được chỗ họ, hãy xin hai người cho phép em được tham gia kì thi chunnin, đó là cách duy nhất bây giờ.

Himawari nhìn theo hướng tay của Lee, quả thật ở đó mọc lên sừng sững một ngọn đồi, tuy nhiên, hình như hơi xa thì phải...

-Liệu với cánh tay này ta có thể đến được đó hay không? –Himawari lo lắng nghĩ, cô bé khẽ đặt tay lên cánh tay bị gãy của mình, một cơn đau siết lập tức truyền đến.

-Ui... –Cơn đau khiến Himawari choáng váng.

-Đừng chần chừ nữa! –Lee thúc giục Hima. –Đệ Thất sắp đến rồi đấy! Mau lên Hima-chan!

-Ư...Ưm!

Himawari cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn. Cô bé gật đầu với Lee rồi quyết định lên đường. Nhưng chỉ mới cất được một bước thôi, thì cánh tay của cô bé bỗng nhiên bị Lee giữ lại. Himawari ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, may mà tay anh đang nắm không phải cánh tay bị gãy, nếu không mọi chuyện sẽ lộ hết.

-Himawari... –Lee nhìn cô bé thật lâu.

-Gì vậy senpai? –Himawari cực kì khó hiểu trước hành động của anh.

-... –Nhưng Lee chẳng nói gì, chỉ đơn giản là nhìn cô bé thôi. Và rồi anh khẽ cúi đầu, đặt lên tay cô bé một nụ hôn.

Himawari đứng im như tượng gỗ trước hành động ấy của anh.

-Cẩn thận nhé! –Anh nói, sau khi kết thúc cái hôn của mình.

-...a.....a...v...vâng! –Himawari cảm thấy trời đất quay mòng mòng, cả người cô bé đỏ bừng, nóng ran, cảm giác như vừa trở lại tình trạng hôn mê ban nãy.

-Đi nhanh đi! –Lee quay lưng, đẩy cô bé ra phía sau. Bỗng nhiên anh trở nên rất chững chạc và mạnh mẽ.

Himawari nhìn theo bóng lưng vươn thẳng của Lee một lúc lâu, cô bé bắt đầu siết chặt bàn tay lại.

-Cảm ơn anh! –Himawari nói, và cô bé nhanh chóng chạy về phía ngọn đồi.

Lee mỉm cười lắng nghe tiếng bước chân cô bé xa dần, đôi má anh khẽ đỏ lên.

-Cô bé ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro