Chapter 3


Một đoạn đường hầm được thắp sáng bởi nhiều ngọn nến charka, thành viên của đội Neji tụ họp lại với nhau quanh những ngọn nến.

- Tớ đang đi thám thính thì thấy có kẻ phục kích thế là vội vàng khởi động hồi thiên.

Neji giải thích, vẻ mặt bỗng trở nên trêu chọc: 

- Nào ngờ là tên đần Naruto.

- Cậu nói gì tên kia!

Gân trên trán Naruto giật giật: 

- Suýt nữa là ăn no rasengan của anh rồi nhé!

- Vậy sao?

Neji cười mỉa: 

- Thế gã nào bị đánh văng thế nhỉ?

Anh chàng tóc vàng mắt xanh trợn mắt, hét vào mặt Neji: 

- Đó là do cậu may thôi ttebayo! Tối quá nên tớ không quan sát rõ!

- BAKA...

Phía sau Naruto, Sakura sát khí đằng đằng: 

-Tớ còn chưa hỏi tội vụ tự ý hành động đấy!

Kèm theo đó là tiếng bẻ tay răng rắc.

Câu nói của Sakura khiến Naruto lập tức ngậm miệng ngồi xuống. Anh rùng mình, nghe thấy tiếng xương gãy vỡ trong tâm trí.

- Sao mọi người lại tìm được chỗ này?

Hinata hỏi, rõ ràng họ tìm ở hai hướng hoàn toàn ngược nhau.

- Cách bọn tớ tìm được chỗ này cũng giống như các cậu thôi.

Sai mỉm cười đáp, nhớ lại câu chuyện mà nhóm của Hinata vừa kể với họ.

- Vậy...đường hầm này nối tới đâu chứ?

Ten Ten hoang mang: 

- Theo như những gì chúng ta thấy, con đường này chẳng dẫn ra đâu cả, vậy nó được tạo ra nhằm mục đích gì?

Suy nghĩ của Ten Ten khiến mọi người im lặng trong giây lát.

Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Hinata vội hỏi: 

- Đoạn đường mà mọi người đi có bố trí độc châm và cạm bẫy không?

- Có.

Ten Ten nói, cô chú ý đến vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Hinata: 

- Có chuyện gì sao?

Hai mắt Hinata cụp xuống trầm ngâm, rồi cô ngẩn đầu, nói ra những nghi vấn của mình:

- Tại sao con đường không dẫn đến đâu lại phải cài nhiều cạm bẫy đến vậy? Rõ ràng đây không phải là con đường dành cho các thành viên trong băng nhóm kẻ địch đi qua.

- Nghĩ kĩ lại...quả thật dấu vết để tìm ra nơi này quá rõ ràng, dù có cài đặt cơ quan nhưng mở ra không khó. Nếu là nơi ẩn nấp của một băng đảng bí mật tầm cỡ thì sẽ không dễ tìm ra như vậy.

Sai sờ cằm, là một Anbu trong roof anh đã từng điều tra không ít tổ chức bí mật, đúng là bọn chúng không dễ dàng bị phát hiện thế này.

Neji lên tiếng sau một hồi lắng nghe bàn luận của mọi người: 

- Các cậu hãy để ý, đường hầm này chắc chắn đã được xây dựng rất lâu nhưng không hề bám chút bụi bẩn nào, thậm chí cả mạng nhện cũng không có, chẳng phải quá sạch sẽ sao?

Naruto đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật ở đây rất sạch, cơ mà nó nói lên điều gì đâu chứ?

- Ý cậu là sao ttebayo?

Anh nhắm tịt mắt khó hiểu.

- Nơi này đã được quét dọn rất thường xuyên.

Đưa tay sờ nhẹ xuống mặt sàn Neji đáp, ngón tay không hề bám bụi. Ánh mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo: 

- Theo các cậu thì bọn chúng dọn dẹp thứ gì?

- Thứ gì chứ ttebayo?

Naruto bắt đầu phát bực: 

- Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi! Sao cứ ngập ngừng ngập ngừng như tên ngố thế Neji!

Anh gắt lên với anh chàng Hyuga.

- Im đi tên Naruto đần kia!

Neji cáu kỉnh lườm Naruto: 

- Sao không chịu động não suy nghĩ hả!

- Xì!

Naruto ngoảnh sang hướng khác: 

- Tớ đang suy nghĩ đây ttebayo!

Bỏ qua anh chàng tóc vàng, Neji tiếp tục nói, mọi người đều chăm chú quan sát anh.

- Là xác người.

Neji lạnh lùng: 

- Con đường nguy hiểm như vậy, lại có dấu hiệu của rất nhiều người đi qua, chẳng lẽ bọn họ đều an toàn qua hết sao?

- Chắc chắn không.

Sakura nhớ lại lúc cô và đồng đội vất vả thoát khỏi những cạm bẫy trên tường và trần nhà.

- Người chết phải có, nhưng sao chúng lại phải dọn dẹp chứ?

Ten Ten nghi hoặc, rõ ràng con đường này không liên quan gì đến căn cứ của bọn chúng, sao bọn chúng phải quan tâm đến nó?

- Bởi vì đây chỉ là mồi nhử.

Hinata đã dần nhận ra âm mưu của kẻ địch: 

- Bọn chúng biết rằng bản thân sẽ bị điều tra, cho nên mới xây dựng đường hầm này và cài đặt bẫy, cố tình để người khác tưởng đây là căn cứ của chúng, vừa tiêu diệt vừa đánh lạc hướng được kẻ thù.

- Những người điều tra sẽ bị lừa bởi những dấu vết trên đường, tìm ra nơi này và bỏ mạng, hoặc không bỏ mạng thì cũng bị chơi một vố lớn, tiêu diệt không biết bao nhiêu sinh lực. Để lừa được những người tiếp theo, tất nhiên bọn chúng phải dọn sạch hậu trường, nếu thấy xác chết người khác sẽ cảnh giác, không rơi vào bẫy của chúng nữa.

Neji tiếp lời Hinata, giải thích cho mọi người hiểu rõ.

- Ra vậy.

Naruto gật gù.

- Tóm lại mọi chuyện chúng ta làm từ đầu đến giờ đều là công cóc chứ gì?

Ten Ten chán nản gục đầu.

- Giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây?

Sakura nhìn Neji, đợi chờ mệnh lệnh.

Mọi người cũng chăm chú nhìn Neji.

- Cũng không hẳn là công cóc.

Neji bật cười khẽ, anh đã biết cách tìm ra hang ổ của bọn chúng rồi.

..............................

Cả đội trở về mặt đất, trên đường đi lại phải qua biết bao cạm bẫy nữa, những cái bẫy mà lúc nãy họ không mắc phải bây giờ lại được nếm thử cản trở họ không ít. May mà đã có kinh nghiệm một lần nên thoát ra đỡ vất vả hơn.

Vì cả đội cũng thấm mệt nên Neji cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sẽ bắt tay vào nhiệm vụ.

Ngồi bên bờ suối cách chỗ mọi người cắm trại không xa, Hinata nhúng chiếc khăn tay xuống nước định lau mặt cho tỉnh. Khi cô nhìn xuống dòng suối, dưới mặt nước trong vắt phản chiếu trời mây bỗng nhiên hiện lên gương mặt của anh chàng tóc vàng mắt xanh.

- N...Naruto kun!

Hinata giật mình, theo phản xạ lập tức nhảy ra thật xa. Dù cảm giác sợ hãi của cô đối với Naruto đã giảm đi một chút trong nhiệm vụ vừa rồi, nhưng chung quy khi ở gần anh chàng này không hiểu sao cô lại cứ có cảm giác run sợ.

- Hinata...

Naruto ngạc nhiên nhìn cô. Thời gian qua khi hành động cùng nhau, anh cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người đã kéo lại gần một chút, điều này làm anh vui như mở hội. Thế nhưng giờ đây lại đối diện với biểu hiện sợ hãi cùng dè dặt của cô, anh bỗng cảm thấy những gì họ có được trong nhiệm vụ vừa rồi biến mất hết, chỉ còn lại con số không trống rỗng.

- C...Có chuyện gì vậy?

Hinata đắn đo hỏi. Cô chỉ muốn nhanh chóng tránh mặt anh chàng.

Naruto sững người trước câu hỏi của cô, anh nghe tim mình nhói lên từng hồi. Giống như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, cảm giác bàng hoàng tiếc nuối tràn ngập.

- Không...Không có gì đâu.

Anh ngập ngừng đáp, gắng nặn ra nụ cười: 

- Chỉ là tớ lo cho cậu thôi ttebayo...

- Tớ không sao.

Hinata dường như hơi khựng lại trước câu trả lời của anh. Dù vậy cô vẫn giữ nguyên khoảng cách, cúi đầu im lặng.

- ...

Hai người họ nhất thời không biết phải nói gì. Naruto đưa mắt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt hiện lên sự bướng bỉnh. Nhìn vào mắt Hinata là linh cảm cho anh biết cô không muốn anh ở lại đây, nhưng anh không muốn bỏ đi nữa, anh muốn ở bên cạnh cô dù chỉ một chút. Vậy nên Naruto quyết định không lên tiếng, hai chân âm thầm chôn chặt xuống đất.

- A...anou...

Biểu hiện đó của anh chàng tóc vàng khiến Hinata vô cùng khổ sở. Thời gian cùng làm nhiệm vụ với nhau vừa qua khiến cô không thể yêu cầu anh để cô một mình như lúc trước, mà chân cô lúc này lại đang run lên, cô không thể tiếp tục ở gần anh.

Đúng lúc Hinata đang cầu mong có người đến giải vây cho mình thì Neji đột nhiên từ trên cao đáp xuống đứng bên cạnh Hinata.

- Hinata sama!

Anh gọi.

- N...Neji niisan!

- Neji!

Cả Hinata và Naruto đều cùng ngạc nhiên. Hinata nhìn người anh họ mới tới, lòng thầm vui vì anh đã đến kịp thời phá vỡ bầu không khí khó chịu giữa cô và Naruto.

- Có chuyện gì ạ?

Hinata biết rằng không phải tự nhiên mà Neji xuất hiện, chắc chắn là anh có việc cần tìm cô.

- Cũng không có gì.

Neji mỉm cười đáp, lúc này anh mới chú ý đến Naruto đang đứng đằng xa: 

- Naruto cậu cũng ở đây à? Lại muốn làm chuyện gì xấu xa với Hinata sama nữa hử?

Giọng nói mang hàm ý trêu chọc.

- Im đê ttebayo!

Naruto quật lại. Câu nói của Neji không lọt tai chút nào! Cái gì mà 'muốn làm chuyện xấu' lại còn 'lại' nữa chứ!

Dù khá bực vì sự phá đám của Neji nhưng nhờ đó Naruto có thể tiến lại gần Hinata mà không khiến cô vội vàng tránh ra xa.

- Naruto, chúng ta mau đi bắt chút cá để làm bữa tối cho mọi người.

Anh chàng Hyuga nói khi thấy Naruto đến gần.

- Biết rồi ttebayo!

Naruto cáu kỉnh đáp. Anh vẫn còn ấm ức bởi lời trêu chọc của Neji.

Neji phì cười với vẻ mặt cáu bẳn của Naruto, rồi anh quay sang Hinata, dúi vào tay cô một nắm quả dâu rừng chín mọng:

- Đây, cho em.

Anh cười. Lúc nãy khi đi thám thính vài vòng quanh nơi này anh đã phát hiện ra chúng, trong đầu chợt nhớ ra cô em họ yêu quý rất thích loại quả này nên tiện tay hái về.

- O..Oa...Cảm ơn anh Neji niisan!

Hinata đón lấy những quả ngọt trong tay Neji. Cô không ngờ anh biết được sở thích của cô.

Hai má Hinata ửng đỏ, cô nếm thử một quả dâu rừng, vị ngọt tan nhanh trong miệng khiến cô vô cùng thích thú. Cô mỉm cười hạnh phúc:

- Ngọt quá!

- Em thích là được rồi.

Neji hài lòng đáp.

Naruto trân trân nhìn cuộc trò chuyện của hai người, lúc này anh có cảm giác mình như là người thừa. Nụ cười lúc nãy của Hinata khiến tim anh đau buốt, anh chưa từng thấy cô cười rạng rỡ như vậy. Thậm chí...anh cũng chưa từng biết cô thích loại quả đó.

Bỗng nhiên một luồng khí nóng không biết từ đâu cứ hừng hực bốc lên đầu Naruto. Anh cảm thấy vừa bực tức vừa đau đớn. Nỗi đau trong lòng anh có thể hiểu được nhưng cơn giận vô cớ này thì thật khó lí giải. Đặc biệt là khi nhìn thấy Neji đứng cạnh Hinata anh lại càng bực hơn.

- Đi thôi Naruto.

Neji bước đến đặt tay lên vai anh chàng tóc vàng: 

- Sắp tối rồi.

- Bộp!

Naruto hất mạnh tay của Neji.

- Naruto kun!

Hinata ngạc nhiên.

- Cậu...

Neji cũng kinh ngạc.

Phản ứng của hai người khiến Naruto choàng tỉnh. Anh giật sững người, nhận ra mình vừa để tình cảm lấn át lí trí.

- X...xin lỗi...

Naruto ngập ngừng nói. Anh nhìn vào tay mình, không thể tin được là mình vừa làm vậy với Neji.

- Tớ cũng không biết vì sao nữa ttebayo...

Anh ngượng ngùng giải thích.

Neji không nói gì trước biểu hiện của Naruto. Anh quan sát anh chàng tóc vàng hồi lâu, sau đó thở dài:

- Không sao. Cậu căng thẳng quá rồi.

Nói rồi anh quay lưng: 

- Đi thôi!

Neji nhảy lên cành cây phía xa. Naruto đưa mắt nhìn theo bóng anh chàng Hyuga rồi quay sang tạm biệt Hinata:

- Tớ đi đây.

Ánh mắt anh nhìn cô vừa buồn xót xa vừa lưu luyến. Nhưng rồi tất cả tối sầm lại chỉ còn một nỗi đau câm lặng.

Hinata khựng lại trước ánh mắt đầy đau thương đó của Naruto.

- A...Anou...

Cô muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không biết nên nói gì.

Naruto vẫn đứng đó chờ đợi cô mở lời.

- ...

Sau một hồi suy nghĩ, Hinata chỉ đành nhắm chặt mắt lại. Cô cười gượng với Naruto: 

- Gặp lại sau nhé!

- Ư...Ừm.

Naruto dường như có chút thất vọng với câu trả lời của Hinata. Anh cúi đầu, im lặng đứng cạnh cô thêm một chút rồi mới phi đi.

Hinata không sao quên được ánh mắt lúc đó của Naruto.

-------------------------------------

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro