Chapter 7

Sakura đã nhanh chóng hồi sức cho Neji và Hinata. Nhờ có bách hào thuật của cô mà hai người dần khá hơn. Tuy nhiên chỉ có Neji là có thể khỏe lại hoàn toàn, còn Hinata vẫn trong trạng thái rã rời vì dù gì sức khỏe của cô cũng không thể bằng Neji được.

Sau khi hoàn lại sức mạnh, Neji bắt đầu phân công mọi người đi đến chỗ đánh dấu, vì tình hình hiện tại của Hinata không mấy khả quan nên cô được phép ở lại lều trại nghỉ ngơi.

Năm nhẫn giả của đội Neji lần lượt đến nơi được phân công, theo như chỉ dẫn của đội trưởng, họ đồng loạt tung đòn vào khoảng trống bên dưới cách chiếc shuriken hai phân.

- Xoẹt!

Một tia lửa điện lóe lên, kết giới bảo vệ những trụ phong ấn thuật tan vỡ, làm lộ ra năm lá bùa viết chi chít ấn chú.

- Hãy đồng loạt xé bỏ nó!

Neji truyền tin cho mọi người qua hệ thống bộ đàm. Để mọi việc được thực hiện một cách đồng thời, anh bắt đầu đếm từ một đến ba.

- Roạt!

Tất cả những lá bùa đều bị xé ra cùng một lúc.

Ngay lúc này, tại nơi cách lều trại của họ một trăm mét, không gian như mặt nước khẽ rung động, một tòa pháo đài to lớn bắt đầu hiện ra.

- Chính là nó!

Neji nhìn tòa thành phía xa hét lớn.

Naruto và mọi người cũng ngẩn lên nhìn. Họ không ngờ căn cứ của kẻ địch lại hùng vĩ như vậy. Nhưng theo như thông tin mà Neji cung cấp lúc nãy thì ngoài vẻ to lớn ấy ra, bên trong pháo đài kia chẳng có gì đáng ngại cả.

Có thể vì chúng không ngờ thuật phong ấn không gian của mình bị lại nhìn thấu.

- Mọi người mau tấn công thôi, ngay lúc bọn chúng còn chưa phát hiện phong ấn bị hủy!

Neji thúc giục. May mà trong nhiệm vụ lần này Kakashi đã cân nhất chọn lựa những nhẫn giả ưu tú nhất cho một chiến thuật đột kích.

- Naruto cậu hãy tạo ra ba phân thân kết hợp cùng Sai làm nhiệm vụ không kích!

- Rõ!

- Sakura cậu lo việc phá hủy tòa thành đó đấy.

- Tuân lệnh!

- Ten Ten phần cậu giải quyết bọn lính!

- Đã hiểu!

- Còn Naruto! Cậu sẽ cùng tớ đi tìm tên thủ lĩnh!

- Được thôi ttebayo!

Sau khi kết thúc một loạt mệnh lệnh, Neji nhanh chóng tiến về tòa thành. Anh và Naruto gặp nhau ở cổng, hai người cùng phi vào trong.

Tòa thành lúc này bát nháo như một tổ ong vỡ, các phân thân của Naruto và Sai sử dụng bùa nổ, bom cùng rasenshuriken phục kích trên không khiến bọn tay chân của chúng trở tay không kịp, lại thêm cơn mưa vũ khí của Ten Ten, xác người rải rác khắp nơi. Kết thúc cuộc tấn công, Sakura tung ra một đấm cực mạnh, pháo đài hùng vĩ là thế mà cũng ầm ầm sụp đổ. Quả đúng như Neji nói, tấn công vào đây lại tấn công một cách bất ngờ thì hầu như không gặp chút cản trở nào.

Tranh thủ thời khắc loạn lạc này Naruto và Neji  nhanh chóng tiến vào căn cứ của bọn chúng. Vừa vào đến nơi, họ đã bị hai tên ninja chặn lại.

- Có vẻ như tên thủ lĩnh ở bên trong.

Neji nói khi đang kích hoạt byukugan, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt cao mười mét phía sau chúng.

- Lũ khốn!

Bọn nhẫn giả chặn đường trừng mắt căm phẫn nhìn hai người. Mỗi tên rút ra một thanh Katana, dựa vào charka phát ra từ người chúng, Neji có thể biết chúng không hề tầm thường.

Bước lên trước mặt Naruto, Neji bắt đầu thủ thế nhu quyền:

- Cậu đi trước đi Naruto! Tên thủ lĩnh giao cho cậu!

- Neji...

Naruto ngạc nhiên nhìn người đồng đội, anh không ngờ Neji lại giao việc xử lí boss cuối lại cho mình. Rồi anh bất chợt mỉm cười, nụ cười tỏa nắng thường nhật: 

- Cứ giao cho tớ ttebayo!

Anh nói một cách đầy tự tin và chắc chắn với Neji.

Dứt lời Naruto liền nhanh chóng tiến vào trong. Dù vậy, một trong hai tên thuộc hạ đã xông tới định tấn công anh:

- Chó chết! Mày nghĩ đi dễ à!

- Hồi Thiên!

Trong chớp mắt tên đó đã bị đánh văng ra xa.

Neji sầm mặt nhìn tên thuộc hạ còn lại, anh đứng chắn trước Naruto, sát khí tỏa ra bừng bừng.

- Đối thủ của các ngươi là ta.

Neji gằn giọng.

Nhân lúc Neji câu giờ, Naruto tạo ngay một rasengan tấn công vào cánh cổng sắt. 'Rầm!' Cánh cổng bị Rasengan khoét một lỗ thật to.

Naruto đi qua cánh cổng, hiện lên trước mặt anh là một lão già đang đứng chấp tay phía sau.

- Ngươi là Uzumaki Naruto?

Thấy anh đi vào, lão quay lại nhìn. Đôi mắt già nua nhìn vào gương mặt anh, dường như không thể tin được thằng nhóc trước mặt chính là người đã đánh bại Uchiha Madara – đối tác đáng sợ nhất của lão.

- Mọi chuyện là do mày và nhóm của mày làm à?

Lão đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy khinh miệt và giận dữ.

- Câm miệng đi!

Naruto giơ ngón cái ngược về phía lão: 

- Ta sẽ kết thúc ngươi cùng cái băng nhóm ngu ngốc của ngươi ngay tại đây ttebayo!

- Được! Được lắm!

Lão cười gằn, từ từ đứng dậy. Một tay lão nắm lấy chiếc áo choàng rộng thùng thình kéo ra.

- Soạt!

Bên trong là một thân hình rắn chắc đầy cơ bắp.

- Hừ! Thể hình đẹp đấy! nhưng ta sẽ cho nó tắt điện ngay thôi ttebayo!

Naruto nói, anh bắt đầu dồn charka vào tay tạo thành một rasenshuriken.

Lão nhìn nhẫn thuật trong tay anh, đôi mắt dần nheo lại: 

- Khá đấy nhóc con! Nhưng mồm mày thối quá để tao khép nó lại cho nhé?

Vừa nói trong tay lão vừa kết ấn.

Naruto nhìn hệ thống ấn chú mà lão đang thực hiện, cau mày. Lão già này...Ấn chú lão kết rất lạ...Không thể xem thường được.

Quả nhiên sau khi kết xong ấn chú, một luồng tia điện bắt đầu xuất hiện trong bàn tay lão.

- Hừ! chẳng qua là lôi độn!

Naruto cười lớn, ngay lập tức anh ném Rasenshuriken về phía lão.

Lão già phản xạ nhanh nhạy tránh được tuyệt chiêu của anh, nhưng đâu ngờ Rashenshuriken có thể lan rộng? Lão lại giật mình phóng ra xa, 'Ầm ầm!' cả tòa căn cứ to lớn của lão liền bị nhẫn thuật của Naruto phá hủy.

Một cơn bụi mù mịt bao trùm, gạch đá đổ vỡ. Naruto vừa phóng thích rasengan để đập tan những mảnh tường vỡ vừa tránh ra phía xa. Bụi quá dày đặc khiến anh không sao nhìn thấy lão.

Đến khi bụi mù tan hết, Naruto mới phát hiện lão đang đứng trong một chiếc lồng được làm từ tia sét. Nhờ vậy mà những mảnh đá không làm lão bị thương.

- Dùng lôi độn phòng thủ à?

Naruto tự hỏi. Xem ra kĩ năng điều khiển lôi của lão rất thuần phục.

- Mày vừa phá nát chỗ nghỉ của tao đấy thằng khốn.

Lão nói, tay trái giơ lên hướng về phía anh: 

- Tao phải tự tay nướng chín mày nhóc ạ!

- Với chiêu lôi độn của ngươi hả?

Naruto trêu chọc. Đừng quên lôi độn của lão sẽ bị phong độn của ta khắc chế nhé!

Nhưng lão già không mảy may quan tâm đến câu trêu chọc của anh, khóe môi lão nhếch lên tạo thành một nụ cười gian tà, cùng lúc đó là hàng loạt tia sét đánh xuống đầu Naruto.

- Trò vặt với ta ttebayo!

Naruto quan sát xung quanh, thuần thục né tránh các tia sét. Dù lôi độn diện rộng thế này nguy hiểm, nhưng so với đẳng cấp của anh hiện giờ thì chẳng là gì.

Naruto đắc ý cười, đang định vừa tránh né vừa tạo một rasenshuriken thứ hai thì  một tia sét bỗng nhiên đánh trúng người anh.

- KYA!

Naruto kêu lên. Sao thế? Anh không hề thấy tia sét kia xuất hiện! Vậy sao nó có thể đánh trúng anh chứ?

Đến lúc này, lão già kia mới cười rất thỏa mãn. Giọng nói lèo nhèo của lão chợt vang lên:

- Nhóc con, dù tao chỉ có thể sử dụng  lôi độn nhưng lôi độn của tao lại là huyết kế giới hạn đấy. Tao có thể tùy nghi thao túng tia sét, cũng có thể khiến nó trở nên hữu hình hoặc vô hình.

- Khốn!

Naruto chửi thầm. Chẳng trách lão lại liên quan đến Madara! Tên quái vật đó, xung quanh hắn có ai bình thường đâu chứ! Giờ thì chui ra một tên lôi độn huyết kế giới hạn! Xem ra trận này không nhanh được rồi!

Thấy thằng nhóc tóc vàng gắng gượng ngồi dậy, lão ta dường như cảm thấy rất thú vị. Hai tay lão ta cùng lúc giơ lên, một luồng sáng chói lòa phát ra từ hai bàn tay.

- Nhóc, đòn tiếp theo mày sẽ biến thành thịt nướng đấy!

Lão nói, theo sau câu nói đó là hàng chục tia sét đánh xuống.

Những tia sét này xem chừng còn dữ dội hơn lúc này, chúng xé rách mặt đất dưới chân Naruto. Anh nhíu mày liên tục tránh né chúng, không còn thời gian để tạo rasenshuriken nữa.

- Mày tránh được những thứ mày thấy, còn thứ mày không thấy thì sao?

Lão hỏi với giọng điệu đầy giễu cợt.

- Chết tiệt!

Naruto lẩm bẩm nhìn xung quanh, nhẫn thuật của lão già này khiến người ta không trở tay kịp. Cũng may là sau lần trúng đòn lúc nãy, Naruto đã tìm ra cách để tránh được những tia sét vô hình.

Naruto chăm chú lắng nghe. Bỗng một tiếng xẹt rất nhỏ vang lên, anh lập tức tránh ra xa.

- Rầm!

Mặt đất Naruto vừa đứng nứt toạc.

- Ồ?

Lão tán thưởng: 

- dùng âm thanh để đoán trước đòn tấn công à? ấn tượng đấy!

Giọng nói lão dần trở nên lạnh lẽo: 

- Tuy nhiên tai mày thính tới đâu đây?

Lúc này, rất nhiều tia sét đang liên tục đánh về phía Naruto, cả hữu hình lẫn vô hình. Những tia sét đan xen vào nhau khiến anh không sao phân biệt nổi âm thanh của chúng.

- Lão khốn!

Naruto một lần nữa chửi lớn. Anh chỉ còn cách liên tục di chuyển, như vậy sẽ hạn chế bị sét đánh trúng hơn.

Dù vậy, anh vẫn bị sét đánh sượt qua mấy lần.

Naruto tiếp tục tránh né không ngừng. Bây giờ thì anh đã bị đưa vào thế bị động. Nếu cứ để yên thế này thì toi là cái chắc! Phải tìm cách tiếp cận và cho lão ta nhừ hành mới được.

Đang suy nghĩ rất lung, đột nhiên Naruto vấp phải hòn đá, thế là không kịp né tránh gì nữa, ngã ngay ra đất.

Cùng lúc đó thì những tia sét của lão ta cũng dồn dập tấn công tới.

Naruto nghiến răng. Anh nhắm chặt hai mắt, định thần khởi động trạng thái cửu vĩ.

- Cứ cho là dễ như bỡn nào ngờ! Đành gọi Kurama ra vậy dattebayo!

Naruto thầm nghĩ. Xem ra chỉ có vận charka cửu vĩ thì mới êm thấm chuyện này.

Ngay khi đó, những tia sét vẫn không ngừng đẩy về phía anh.

- Ta tiếp hết chúng mày!

Naruto mỉm cười nhìn những tia sét đang đến, luồng charka quanh người anh bắt đầu bốc cháy, cửu vĩ hình kích hoạt!

- XẸT!

Những tia sét giáng xuống. Naruto đắc ý cười thầm, anh sẽ sử dụng đầu cáo để đỡ đòn.

Tuy nhiên, chưa cười được lâu, khóe miệng Naruto đã đông cứng lại, hai mắt anh mở lớn.

Bên ngoài chiếc đầu cửu vĩ, có một người đang đứng chắn trước mặt anh. Những tia sét không nhắm vào anh nữa mà đang ầm ầm, cuồn cuộn giáng xuống người ấy.

Những tia sét rất cuồng loạn, không ngừng đánh xuống người cô. Mái tóc dài thôi bay, đôi mắt oải hương tuyệt đẹp không còn nhìn anh nữa.

Naruto nghe thấy trái tim mình nứt vụn rồi vỡ ra. Thậm chí là vậy, anh cũng chẳng có cảm giác gì, tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ còn một mảng trắng trống rỗng.

Ngay khoảnh khắc ấy, thân hình nhỏ bé trước mặt gắng gượng quay lại nhìn anh. Trong đôi mắt cô lệ tuông dài nhưng khóe môi lại an nhiên nở nụ cười.

- HINATA!

Naruto nghe thấy cổ họng mình gào lên điên cuồng.

Tại sao? Từ lúc nào? Từ lúc nào cô đã đến đây?

Tại sao? Tại sao lại ở đây?

- HINATA!

Naruto đau đớn gọi tên cô lần nữa. Anh bất chấp những tia sét không ngừng đánh tới chạy đến ôm chặt lấy cô.

Người con gái mà anh rất yêu.

- H..Hinata...tại sao cậu lại tới đây? Hinata! Tỉnh lại đi! Cậu không được có chuyện gì đâu đó! Oy! Tỉnh lại đi Hinata!

Nhìn người con gái thoi thóp trong lòng mình, anh run rẩy gọi. Chưa bao giờ anh sợ hãi đến vậy. Hình ảnh cô bây giờ giống hệt như hình ảnh cô lúc trước, trên mặt trăng, cô đã đỡ đòn cho anh và cũng trở nên thế này.

Trong đời của Uzumaki Naruto, chưa từng trải qua nỗi sợ nào khủng khiếp hơn nỗi sợ mất cô.

- Hinata! Hinata! Hinata!

Naruto vẫn không ngừng gọi tên cô, hai mắt anh nhìn trừng trừng vào thân hình bé nhỏ trong tay, đợi chờ đôi mắt oải hương thân yêu khẽ mở.

Thế nhưng cô chỉ nằm im bất động.

- H...Hinata...

Anh tuyệt vọng gọi tên cô.

- HINATA!

Nước mặt giàn dụa chảy ra từ đôi mắt anh. Naruto ôm chặt Hinata vào lòng, ôm rất chặt. Chặt như thể muốn hòa cô vào cùng anh trong một linh hồn.

Vì sao chứ? Chẳng phải em quên anh rồi sao?

Chẳng phải em sợ anh lắm sao?

Chẳng phải giờ em thích Neji hơn ư?

Vậy sao em còn ở đây? Hả? Hinata?

Những câu hỏi không ngừng xoáy vào trong tim anh.

Em có biết, anh thà thấy em bên cạnh Neji còn hơn là một lần nữa nhìn em thế này không?

Đôi tay anh siết chặt bờ vai cô. Nỗi đau lúc này mới lan rộng, đau như thể trái tim bị móc mất.

- Hinata...

Cho dù có phải hi sinh thứ gì đi nữa, anh cũng chỉ mong được nhìn thấy đôi mắt oải hương tuyệt đẹp kia có thể một lần nữa mở ra.

-------------------------------------

Nếu như bạn cảm thấy câu chuyện này hay, khiến cho bạn muốn đọc tiếp thì hãy bình chọn cho mình nhé ^^ với công lao đã làm cho bạn thấy thú vị, mình xứng đáng được nhận phần thưởng đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro