Chap 2

Cô đưa tay lên sờ vào gương mặt trên tấm poster lớn trước cửa trung tâm thương mại, trên môi khẽ nở một nụ cười. “ Anh vẫn như vậy nhỉ?- cô nói thầm. Vẫn nụ cười pha nét trẻ con ngày nào, ánh mắt trong veo như thủy tinh, tất cả đều quá quen thuộc với cô. Đây là tất cả những nét để cô yêu anh, người luôn ở trong tim cô cho dù qua biết bao nhiêu năm xa cách. Cảm giác như anh đang ở đây, trước mặt cô, thật gần như ngày nào còn tay trong tay cùng nhau đến trường. Nước mắt cô bỗng dưng trào ra, lăn dài trên đôi gò má hồng hào, tim cô thắt lại. Đó là một vết thương không bao giờ lành với cô, cứ như vậy mỗi lần nhớ hoặc nhìn thấy hình bóng của anh là cô lại khóc, cô khóc cho sự nhẫn tâm của mình; khóc cho tình yêu vẫn đầy hối tiếc của mình và khóc cho nỗi nhớ nhung mãi không nguôi của cô dành cho anh. Một bàn tay giơ lên chậm những giọt nước mắt trên má cô. Cô ngạc nhiên, vội quay sang; trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ về Junhong, ngày xưa mỗi khi cô khóc anh vẫn hay đưa tay lên chấm nước mắt trên mặt cô. Nhưng rồi tia hi vọng trong mắt cô ngay lập tức dập tắt khi cô nhận ra đó là Mi Yeon.

Mi Yeon nhìn cô với ánh mắt buồn rầu pha chút giận dữ-“ Nè!!!! Cậu bảo đi mua sắm với tớ nhưng sao lại đứng đây khóc như con ngốc thế này hả????”.

Cô dụi dụi mắt, gượng cười-“ tớ có khóc đâu nào!!!! Chẳng qua là có cái gì bay vào mắt tớ thôi!!!”.

Mi Yeon nghiêm nghị nhìn cô-“ Còn chối àh!!!! Cậu làm như tớ không có mắt để nhìn ấy!!!”.

Nói rồi Mi Yeon đưa tay lên chỉ vào tấm poster, trên tấm poster là hình Junhong đang cầm chai nước hoa quả cười thật tươi. Mi Yeon khoanh tay trước ngực nhìn cô-“ Nhìn đi!!!! Ai đây !!! Ai mà có thể làm một con người cứng rắn như cậu khóc được ngoài mẹ cậu thì chỉ còn một người nữa thôi, chính là Choi Junhong chứ còn ai nữa!!! Tớ xin cậu đấy, nếu cậu đã nhẫn tâm rồi thì làm cho trót đi, cậu đừng có như thế này......cậu có biết rằng tớ cũng chả vui vẻ gì khi nhìn thấy cậu như thế này không???”

Mi Yeon ôm chầm lấy cô, cô mỉm cười vỗ vai Mi Yeon-“ Tớ biết rồi!!!! Tớ biết cậu lo cho tớ rồi, đừng có mít ướt nữa!!!! Chúng ta mau đi mua sắm thôi nào, lâu rồi tớ không shopping với cậu đấy!!!”.

Mi Yeon buông cô ra cười rạng rỡ-“ Vậy có phải là tốt hơn không!!!! Đi nào!!!! Go....go”.

Cả hai bước vào trung tâm thương mại, dạo hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, cùng cười đùa với nhau, chọn áo cho nhau, mua hết thứ này đến thứ kia cho đến khi cả hai tay cầm đầy túi tó túi nhỏ. Cô than vãn –“ Mi  Yeon àh !!! tớ mỏi chân lắm rồi!!!! Kiếm chỗ nào đó ngồi xuống uống tách cafe đi”. Mi Yeon trêu cô-“ mới đi được có một tí đã than mệt!!! Cậu có phải là vũ công ba lê luyện tập hàng giờ đồng hồ trong phòng tập không đấy???”. Cô càu nhàu-“ Cậu cũng nói rồi đấy!!! Tớ là vũ công ba lê, chân tớ chỉ để múa chứ không dành để đi mua sắm, mau kiếm chỗ ngồi đi, tớ sắp đi không nổi nữa rồi đây!!!”. Mi Yeon chỉ tay về quán nước phía trước mặt-“ Vậy qua đó ngồi đi!!!! Lẹ lên nào!!!”, Mi Yeon đi nhanh về phía quán nước. Cô thì chậm chạp đi theo sau-“ Nè!!!! Đợi tớ với”.

Cô mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy tách cappuchino đặt xuống trước mặt mình-“ Cậu vẫn còn nhớ tớ thích uống gì nhỉ!!!”- cô ngước lên nhìn Mi Yeon. Mi Yeon cười-“ nhớ chứ sao không!!!! Hồi còn học trung học, mỗi lần đi uống cafe với tớ cậu lúc nào cũng nói đi nói lại câu “ tớ thích cái vị ngọt nhẹ pha lẫn trong cái vị đắng nồng của cafe cappuchino”, lúc nào khi uống xong cậu chả nói cái câu đó, làm sao mà tớ không nhớ được hả cái cô nói dai như đĩa kia!!!”. Cô biện hộ-“ tớ mà dai như đĩa áh???? Có cũng đâu dai bằng cậu, đeo theo tớ suốt 1 tháng để  bắt tớ  đưa cho bằng được thư tình mà cậu viết cho lớp trưởng đấy thôi!!!”. Mi Yeon khua tay –“ ayzzz!!! Quá khứ rồi còn nhắc đến làm gì!!! Cậu ta đã bị tớ đá cho bay sang Châu phi rồi!!!”.

“ vậy sao!!!! Đến tận Châu Phi luôn sao , cậu đúng là cao thủ”- cô trêu Mi Yeon.

“ àh há!!!! Cậu dám trêu tớ sao??? Cậu có tin là tớ lấy hết chuyện xấu của cậu đi kể với báo chí không???? Tựa đề sẽ là nữ vũ công ba lê suất xắc nhất Châu Á có thói quen đạp lung tung trong khi ngủ!!!”.

“ Áh!!! Cậu dám sao???”- cô đặt tay ngang hông ra oai.

Sau khi ngồi cafe với nhau để ôn lại biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất trong suốt ngần ấy năm thì cô và Mi Yeon khoác tay nhau ra về. Đi được nữa đường thì có một đám đông đang nhốn nháo phía trước, cô thắc mắc quay sang nhìn Mi Yeon-“ chuyện gì thế???”.

Mi Yeon lắc đầu-“ tớ cũng không biết nữa!!!! Hay là có chương trình khuyến mãi, chúng ta chen vào mua đi không hết mất là uổng lắm đó”, nói rồi Mi Yeon và cô cùng nhau chen vào đám đông để “ giành hàng khuyến mãi” theo như Mi Yeon đã nói.

Cả hai cùng chen vào trong nhưng không phải là đại hạ giá hay hàng khuyến mãi gì như Mi Yeon đã nói mà là một nhóm nhạc đang ký tặng fan tại gian trưng bày đĩa của họ.

Mi Yeon thở dài- “ ayzzz!!! Làm tớ cứ tưởng là có đồ khuyến mãi nữa thôi đi!!!! Chúng ta đi ra nào”. Mi Yeon nắm lấy tay cô kéo đi nhưng cô vẫn đứng khựng ở đó không hề nhúc nhích.

Cô không tin vào những gì mắt mình đang thấy nữa, mắt cô như nhóe đi trước khung cảnh này.

“ Junhong...Junhong!!!”- miệng cô lấp bấp nói chẳng thành lời. JunHong yêu quý của cô đang ngồi đó, vừa cười vừa ký tặng đĩa cho fan của mình. Cô bước về phía trước, mặc cho Mi Yeon có gọi cô thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không nghe thấy, mọi vật  ở xung quanh lúc này như đều biến mất, trong mắt cô chỉ có anh mà thôi. Cô lách qua dòng người đông đúc, cố gắng đến thật gần anh nhưng cô đã bị bảo vệ chặn lại không thể tiến vào trong được nữa. Cô đứng ở đó nhìn anh, cô thét gào gọi tên anh-“ Choi Junhong!!!!! Junhong!!!!! Junhong àh!!!!!’, nhưng anh vẫn không thể nghe, không thể nhìn thấy cô, tim cô đau nhói như có ai đó khứa thật mạnh vào nó, cứ thế cô đứng đó mà thét gào tên anh trong vô vọng.

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: