Chap 3
“ Junhong àh ~ Junhong àh ~ Choi Junhong”.- tiếng gọi quen thuộc ngày nào văng vẳng bên tai, anh giật mình , đánh rơi cả bút. “ tiếng gọi này....là của...của Yeon Hee mà!!!!! Không lẽ......”- anh ngước lên nhìn xung quanh, nhưng xung quanh anh lúc này chỉ toàn là những fan hâm mộ đang cố gắng đến thật gần thần tượng . Anh đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
“ Zelo àh!!! Em đi đâu vậy???”- Quản lý gọi với theo.
Nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến nữa, âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe thấy lúc này chính là tiếng gọi quen thuộc của cô. Anh như kẻ điên dại cố gắng tìm một thứ hiếm hoi duy nhất giữa biển người mênh mông, biết bao nhiêu nỗi niềm đau khổ lẫn nhớ nhung bấy lâu anh đã dồn nén trong lòng đang trực trào ra. Tim anh như muốn vỡ nát ra thành từng mảnh. Đối với anh, cô là người con gái đầu tiên và duy nhất cho anh biết vị ngọt của tình yêu là như thế nào, nhưng cũng chính cô là người đã tàn nhẫn dìm anh xuống tận cùng của cay đắng. Nhiều người bạn đã hỏi anh rằng anh có ghét cô không khi cô đã bỏ anh mà đi theo con đường sự nghiệp của mình. Nhưng anh chỉ cười rồi im lặng, ghét ư??? Anh làm sao có thể nói nổi một tiếng ghét với cô gái mà mình đã yêu tha thiết trong suốt ngần ấy năm, yêu ư???? Bây giờ thì tình yêu trước mắt anh chỉ còn lại là một thứ gì đó rất mờ ảo khi không còn cô ở đây bên cạnh anh. Tất cả chỉ như một ảo ảnh.
Và bây giờ cái thứ ảo ảnh gọi là tình yêu ấy lại một lần nữa hiện lên trước mắt rõ hơn bao giờ hết.
Anh cố gắng lại gần đám đông fan đang ở trước mặt một cách gần nhất để có thể tìm cô, nhưng tất cả những gì mà anh có thể thấy lúc này là những gương mặt đang gào thét tên anh và ánh đèn flash cứ không ngừng chớp tắt. Nhưng tiếng gọi ấy lại cứ văng vẳng bên tai anh không thôi, anh hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi anh chợt khựng lại trước một người đang đứng lọt thõm trong đám đông ấy. Anh đứng đó bất động, nhìn cô trong im lặng, tâm trí anh hỗn loạn-“ cô ấy!!!! Chính là cô ấy, Yeon Hee....em đang ở đây!!!!! Hay là anh đang hoa mắt!!!” Anh đưa tay lên dụi mắt rổi nhìn lại một lần nữa, cô vẫn ở đó, thật gần trước mặt anh. Anh không biết phải làm sao, anh quá bối rối, sau biết bao nhiêu năm biệt tăm biệt tích bây giờ cô lại đang đứng trước mặt anh, anh nên làm thế nào thì mới tốt đây. Chạy lại ôm chầm lấy cô cho thỏa nỗi nhớ nhung trong suốt mấy năm qua hay là làm ngơ tỏ vẻ xa lạ với cô để trừng phạt cô vì đã cô đã bỏ anh ra đi. Nhưng trước khi anh kịp đưa ra quyết định gì thì anh nhận ra mình đã bước đến trước mặt cô, cô đang nhìn anh với ánh mắt nhớ nhung, gương mặt đầm đìa nước mắt.
“ Junhong àh ~”- cô gọi tên anh trong tiếng nấc.
Anh đưa tay lên chậm những hai hàng nước mắt của cô-“ sao lại khóc??”, anh nhìn cô với ánh mắt âu yếm như ngày nào. Rồi ôm cô vào lòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, đối với anh và cô lúc này thời gian và khung cảnh này dường như chỉ của hai người mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa rồi, cô chỉ cần có anh lúc này và anh cũng chỉ cần có cô lúc này. Sau biết bao nhiêu đau khổ, xa cách, khó khăn mà cả hai phải trải qua thì thứ duy nhất mà họ cảm nhận được lúc này là tình yêu mà cả hai dành cho nhau vẫn còn như ngày nào. Anh thì thầm vào tai cô-“anh sẽ không để em ra đi nữa, anh sẽ mãi ôm chặt em trong vòng tay anh, mãi....mãi”, cô mỉm cười đáp-“ em sẽ không đi đâu nữa!!! Vì em biết sau tất cả mọi chuyện, thứ mà em cần nhất trên đời vẫn là tình yêu của anh”.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro