PHẦN II: ÁN MẠNG HOA HỒNG XANH
12 tháng 8 năm 2003.
Thanh tra Jay Chou cùng đồng đội của mình hôm nay đến hiện trường lần nữa để tìm manh mối mới cho vụ án mạng tuần trước. Nạn nhân là cha Francis của Nhà thờ Nantes, 76t. Thi thể được phát hiện nằm cách tòa lâu đài 8km về phía nam. Cha Francis chết trong tư thế ngậm một bông hồng xanh. Khám nghiệm tử thi cho thấy sau lưng bị rạch chằng chịt dòng chữ "Maudit"*, trên cơ thể phát hiện dấu tích của ma túy, nguyên nhân tử vong được xác định là sốc ma túy, chết vào khoảng 8h tối. Trong túi áo phát hiện một chiếc túi hương phong cách cổ.
(T/N: Maudit = Cursed: bị nguyền rủa)
- Tranh tra, có khi nào Cha Francis phạm phải lời nguyền rồi không, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tuân theo quy định thì tốt hơn.
Hạ sĩ Hồ vừa lái xe vừa nói, mắt đảo liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, rồi lại nhìn về phía trước.
Bốp!
A!
Âm thanh bàn tay đập vào đầu cùng tiếng la của cậu thanh niên trẻ lần lượt vang lên.
- Anh Châu, quân tử động khẩu không động thủ, anh có thể đừng suốt ngày đập vào đầu tôi được không, đánh vào đầu sẽ bị ngu đó, lúc nhỏ...
Hạ sĩ Hồ uất ức càm ràm, thanh tra Châu ném cho cậu ta một ánh nhìn, cậu chàng ngay lập tức im bặt.
"Ma quỷ có thể giết người sao? Con người là ma quỷ hữu hình đây này. Cậu theo tôi kinh qua bao nhiêu trận địa, bao vụ án mạng còn chết nhát vậy sao? Cho dù có ma thật, trời sáng trưng thế này cậu sợ cái gì?". Jay gấp lại hồ sơ vụ án trong tay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hôm nay thời tiết rất đẹp, từ xa nhìn tòa lâu đài bao phủ trong ánh nắng, có một loại tư vị năm tháng không thể phai mờ khó nói rõ.
"Đã vào vùng cấm rồi chứ?", Jay mở cửa sổ xe, châm lên một điếu thuốc.
"Vâng, 5 phút nữa sẽ tới", hạ sĩ Hồ lặng lẽ bĩu môi.
Jay Chou, thanh tra Châu, 29 tuổi, là Capitaine trẻ tuổi nhất hiện có ở Sở cảnh sát điều tra tội phạm Nantes. Anh mới được phân công chuyển công tác về đây hơn 3 tháng từ Troyes. Thanh tra Châu là người gốc Hoa, cha mẹ anh là nhà khoa học nghiên cứu hương dược liệu. Năm 10 tuổi anh theo cha mẹ tới Pháp sinh sống. Vốn tư chất thông minh cùng niềm đam mê trinh thám, từ năm 15 tuổi anh đã góp công giúp cảnh sát địa phương truy ra manh mối trong rất nhiều vụ án.18 tuổi anh được nhận vào Sở cảnh sát điều tra tội phạm Troyes huấn luyện đặc biệt, 20 tuổi lên cấp trung sĩ, 25 tuổi lên cấp trung úy.
3 tháng trước anh được điều động đến Nantes, phối hợp với phòng cảnh sát nơi đây để truy tìm manh mối của tên trùm buôn lậu từ Troyes, đi cùng anh là hạ sĩ Hồ, 24t, người phụ tá theo chân anh từ khi cậu ta còn là cảnh sát tập sự.
Nantes vốn là một thành phố nghệ thuật và lịch sử, nằm bên sông Loire. Nhiều thập kỷ không có vụ án mạng giết người nào, chỉ có những vụ trộm cắp, vận chuyển buôn lậu, cùng những vụ mất tích bí ẩn không tìm ra lời giải. Người ta đồn rằng có lẽ những vụ mất tích và lời nguyền ma ám của tòa lâu đài nằm ở ngoại ô khiến lũ tội phạm sợ hãi, cho nên không một ai dám thực hiện hành vi giết người trong phạm vi thành phố này.
Thế nhưng lần này lại là án mạng. Hung thủ thậm chí để lại ám hiệu một bông hồng xanh, như thể thách thức cảnh sát truy tìm ra hắn. Thanh tra Sở cảnh sát Nantes không có nhiều kinh nghiệm điều tra án mạng, vừa hay có thanh tra Châu dày dạn kinh nghiệm ở đây, cảnh sát trưởng Pierre Sennes liền giao cho anh phụ trách.
Pierre cho anh biết nạn nhân là cha đỡ đầu của thanh tra Vengo, người đã mất tích 25 năm trước. Có một điểm đáng lưu ý là lần cuối cùng biết được tung tích của thanh tra Vengo là ông đã vào tòa lâu đài này, 50 năm trước cha mẹ ông mất trong vụ tai nạn xe cũng trong phạm vi vùng cấm, giờ đến lượt Cha Francis. Cảnh sát trưởng trước khi rời đi còn cảm thán: "Có lẽ tôi phải thay đổi cách nhìn khác về lời đồn rồi".
Ngay từ ngày đầu chuyển đến Nantes, điều đầu tiên mà Cảnh sát trưởng nói với anh chính là trong quá trình điều tra tuyệt đối không vượt qua vùng cấm, đặc biệt sau thời điểm chạng vạng phải quay lại. Mặc dù bản thân cảnh sát trưởng Pierre cũng thừa nhận mình không tin vào ma quỷ, nhưng nhiều vụ mất tích kỳ lạ khiến ông phải đặt ra quy định chấp hành tuyệt đối cho các sĩ quan công vụ Nantes.
Câu chuyện này đối với Jay cũng chỉ là nghe tai trái rồi bỏ ra tai phải. Mặc dù vậy anh vẫn tuân thủ chấp hành quy định. Mãi cho tới ngày hôm kia, nó là lý do vì sao hôm nay anh kéo theo hạ sĩ Hồ xuyên qua vùng cấm.
3h chiều hai ngày trước, trong lúc anh đang dò xét hiện trường, một viên sĩ quan hớt ha hớt hải chạy đến báo cáo tìm thấy tang chứng quan trọng, là quyển sổ tay của nạn nhân, nằm khuất trong bụi cây cách hiện trường vụ án 200m. Quyển sổ tay không ghi chép nhiều, đa phần là những mốc sự kiện có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời ông. Lần ghi chép gần đây nhất và lần ghi chép cách đây 25 năm chỉ cách nhau 1 trang giấy.
Những dấu mốc quan trọng trong quyển nhật ký hầu hết đều nhắc đến gia đình nhà họ Gao và một người bạn. Sau khi về Sở đọc hết một lượt, anh phát hiện vụ án mạng này có lẽ không đơn giản như vậy. Nó có thể liên quan đến việc mất tích của thanh tra Vengo 25 năm trước, thậm chí là vụ tai nạn 50 năm trước, và cả nhiệm vụ hiện tại của anh, tựa như chỉ cần một mắt xích nhỏ thôi liền có thể xâu chuỗi lại tất cả sự việc.
8h tối, ba anh gọi điện thông báo kết quả phân tích chiếc túi thơm nằm trong áo khoác của nạn nhân.
- Chiếc túi thơm con gửi cho ba có thành phần chính kết hợp giữa Lavadula angustifolia, chính là oải hương, và bạch mộc hương, còn có tên là trầm hương đất, lấy phần nhựa cây sau khi tách vỏ. Trong đó oải hương chiếm hơn 80%. Trong oải hương thì linalool và linalyl acetate chiếm ưu thế, với mức độ vừa phải của lavandulyl acetate. Sau khi tách rời benzylide neacetone trong mộc hương, furan nguyên chất trong bạch mộc hương ra, chỉ rút lấy axit bạch mộc hương, andehit bạch mộc hương và thành phần tỏa ra – axit hồi hương thì...
- Rồi rồi ba à, nói nhiều như vậy làm gì? Có thể đi vào trọng điểm luôn không?
- Cái thằng bất hiếu, ta và mẹ con đã phải thức trắng 3 ngày 3 đêm để phân tách thành phần hương liệu đấy có biết không hả?
- Được được được, vất vả cho ngài, vậy kết luận cuối cùng túi thơm này có thể cung cấp manh mối gì cho việc điều tra không ba?
- Ba không chắc liệu thông tin này có giúp gì cho con. Dựa theo thành phần thì đây chính là phương pháp chế tạo mùi hương của giới quý tộc Pháp vào thế kỷ 18, có công dụng an thần, tuy nhiên trong thành phần còn có vài hương liệu mà ta chưa thể xác định, loại hương liệu này khiến cho túi thơm có một mùi hương đặc trưng riêng biệt mà không một loại túi thơm nào cùng thời có thể có. Ừm, tóm lại ta nghi ngờ có khả năng cha Francis đã lấy nó từ trong lâu đài cổ kia, đồng nghĩa với việc ông ta đã đột nhập vào tòa lâu đài. Kết cục của ông ta thế này, ta và mẹ con tự hỏi phải chăng lời nguyền là thật.
Ở đầu dây bên kia, Jay cười khẽ một tiếng rồi đáp lại: "Cảm ơn ba, có lẽ con đã tìm được mắt xích rồi. Cúp máy đây, à cho con gửi lời hỏi thăm mẹ".
"Tút..."
"Ơ..., cái thằng này". Ba Châu đặt điện thoại xuống, rót một ly trà, vừa đưa lên miệng vừa quay qua càm ràm với mẹ Châu. "Giống ai thế không biết, cứ lao vào công việc là quên cả người thân". Mẹ Châu vừa rửa xong dụng cụ thí nghiệm, đang đi về phía ông, vừa đi vừa gỡ găng tay. Ngay lúc ba Châu đưa chén trà chạm vào môi bà liền vươn ra giật lấy uống một ngụm, sau đó mới liếc ông mà nói: "Còn chẳng phải giống ông sao?"
[Lời tác giả: Đoạn văn mùi hương phân tách hóa chất khi ba Châu gọi điện cho Jay tui chém gió là chính nhưng thành phần hóa học và công dụng ko sai đâu, tui phải đi tra google nửa ngày =)) Phần chiết xuất bạch mộc hương tham khảo từ tiểu thuyết "Người tình trí mạng" của Ân Tầm. Nghe có vẻ chiên nghiệp quá mượn vào cho có cảm giác chân thật cho việc ba Châu là nhà khoa học hương liệu😹]
___
"Anh Châu, đã soát tòa lâu đài này hơn 6 tiếng rồi, rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì mới được?"
Hạ sĩ Hồ mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế chơi đàn piano, rồi nằm kê đầu trượt dài lên mặt đàn, được một chặp không hiểu suy nghĩ gì, cậu ta liền đứng phắt dậy như phải bỏng, sau đó lại vừa tằng hắng vừa tỏ ra bình tĩnh.
"Chẳng phải tôi đã nói dung dịch hóa học rồi sao. Ngay cả tôi còn không biết cụ thể nó là dung dịch gì làm sao mô tả cho cậu? Chỉ cần là lọ hóa chất của thế kỷ 20 mà không phải vật dụng thế kỷ 18 thì thông báo ngay cho tôi."
Jay vừa nói vừa mở ra ngăn kéo bàn trang điểm. Hai người họ đang ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, trong phòng ngủ của phu nhân Mulati. Có vẻ phu nhân là người yêu nghệ thuật, nhưng không phô trương. Các món trang sức trên mặt bàn không nhiều lắm, phòng ngủ cũng bày biện vô cùng đơn giản. Trong ngăn kéo bàn chỉ có một hộp trang sức nhỏ, bên trong đựng vài chiếc túi thơm. Hoa văn họa tiết lẫn mùi hương đều hoàn toàn tương đồng với chiếc nằm trong túi áo nạn nhân. Jay cẩn thận mang vào bao tay, mở túi nilon, bỏ một chiếc túi thơm vào trong.
Hạ sĩ Hồ vội vàng chạy tới chụp tay anh lại. "Anh làm gì thế, không được đâu. Lời nguyền mà tất cả kẻ trộm đột nhập vào tòa lâu đài bị ám, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Tất cả đều hóa điên rồi liên tục lặp lại câu kẻ nào quấy rối giấc ngủ của phu nhân bá tước sẽ phải tế....A! tôi đã bảo anh đừng đánh vào phần đầu mà".
Jay giơ tay lên ra vẻ sắp sửa táng cho cậu ta một cái nữa, cậu chàng liền phản xạ rụt cổ, đưa hai tay ôm bảo vệ đầu.
"Bây giờ đã quá 19h, ánh mặt trời cuối cùng cũng đã tắt lâu rồi tại sao cậu còn chưa phát điên? Chưa cần ma ám tôi đã bị cậu làm cho điên rồi, hoặc là tôi sẽ đập cậu cho điên luôn."
"Chỉ còn phòng đọc sách là chưa rà soát, qua đó tìm xem. Nếu vẫn không tra được manh mối gì thì chúng ta quay về. Ngày mai tôi sẽ xin phép điều động nhân lực lục soát toàn diện".
Sau khi dứt lời nói cuối cùng rồi bước thêm ba bước, Jay đột ngột ngoảnh đầu lại nhìn hạ sĩ Hồ, liền bắt gặp cậu ta làm mặt xấu, điệu bộ nhái lại lời nói của anh. Thấy anh quay phắt lại, cậu ta liền đưa tay lên ôm má nhăn nhó bảo hình như gần đây cậu ta mọc răng khôn, đau quá phải cử động cơ hàm một chút. Sau đó ba chân bốn cẳng vọt nhanh về phía trước.
Lại mất thêm nửa giờ tìm kiếm mà không phát hiện được gì. Jay cũng đã thấm mệt. Anh ngồi xuống bàn đọc sách, lấy ra quyển sổ tay của Cha Francis xem lại những trang mà anh đã đánh dấu một lần nữa. Chỉ cần tìm ra dung dịch ấy, vụ án ắt sẽ sáng tỏ.
Cha Francis là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ Nantes, được cha Paul nhận nuôi dưỡng. Francis lần đầu gặp Jiaming Gao vào năm 1944 khi ông 13 tuổi, Gao và vợ chuyển đến cạnh nhà ông từ Paris, đó cũng là khi bệnh tình của cha Paul chuyển biến nặng nề. Trong một lần bị băng nhóm của một người mà Francis gọi là băng nhóm Hernadez chặn đường bắt nạt, thanh tra Gao đã xuất hiện, khi đó ông mới biết Gao là cảnh sát. Một năm sau, vào đúng ngày Giáng Sinh thì cha Paul mất. Ba ngày sau Jiaming đến gặp Francis.
"28.12.1945,
Gao tìm gặp tôi, nói rằng từ giờ anh sẽ làm người bảo hộ của tôi vì tôi chỉ mới 14t chưa đủ vị thành niên cần có người bảo hộ. Tôi hỏi vì sao anh làm thế, anh bảo đã nhận lời cha Paul chăm sóc tôi. Cha Paul có ơn với anh, anh coi ông như cha mình, cũng sẽ xem tôi như em trai, đó là lý do anh chuyển đến đây. Anh muốn chăm sóc tôi đến khi đủ tuổi trưởng thành.
Tôi tự hỏi, phải chăng Chúa lấy đi một thứ từ tôi sẽ ban tặng lại tôi một thứ khác. Chúa vẫn luôn nhân từ như vậy".
Hơn 2 năm sau, 16.1.1948, Vengo ra đời. Vào ngày Vengo tròn 2 tuổi làm lễ rửa tội, Francis trở thành cha đỡ đầu của anh. Năm đó ông 18 tuổi. Nửa năm sau, Francis từ biệt gia đình họ Gao để đến Troyes học. Trong 4 năm học ở đây hầu như ông chẳng ghi lại bất cứ điều gì, trừ việc mỗi năm ông về quê nhà thăm con trai đỡ đầu vào kỳ nghỉ đông và một lần ông viết đã gặp lại Hernadez thì không còn gì nữa. Hernadez khi ấy đang học ở Học viện cảnh sát, không nghĩ rằng một đứa cầm đầu băng nhóm côn đồ giờ đây lại học làm cảnh sát. Nhưng lại chẳng có gì khó hiểu khi cha của Hernadez là Phó cảnh sát trưởng.
Hernadez chính là Đại tá Hernadez nổi tiếng của Sở cảnh sát Troyes.
Khi Jay còn là cảnh sát tập sự anh đã từng được Cảnh sát trưởng cho xem tập hồ sơ "Những thanh tra có thành tích ưu tú trong việc triệt phá buôn lậu của Sở trong 30 năm qua", Hernadez là một trong số đó. Ở tuổi 50 ông đã xin nghỉ hưu sớm để xuất ngoại cùng con cháu. Từ đó không nghe tin tức gì về ông nữa.
Tối hôm qua anh đã gọi điện cho cảnh sát trưởng Pierre xác nhận, Hernadez từng tham gia vào công tác điều tra tổ chức buôn lậu chất cấm do 2 Sở cảnh sát phối hợp nhiều năm trước. Lại suy nghĩ một hồi dường như nhớ ra điều gì, Jay gửi đi một tin nhắn về Sở cảnh sát Troyes, sau đó ngó lên thấy hạ sĩ Hồ đang chăm chú nghiên cứu họa tiết trên chiếc bình cổ, anh lại đảo mắt vào quyển sổ đọc tiếp.
"16.10.1954,
Cuối cùng 4 năm đầy ám ảnh cũng kết thúc, trở về Nanyes xinh đẹp của tôi.
Vengo lớn thật nhanh, mới ngày nào còn bi bô tập nói, giờ đã cao hơn bạn cùng trang lứa một cái đầu. Cậu nhóc cứ ríu rít bám lấy tôi mãi không buông, vòi vĩnh cùng tôi và Jiaming chơi trò cảnh sát bắt tội phạm. Cậu nhóc là đội trưởng, Jiaming là phụ tá, còn tôi là tội phạm.
Nhìn cậu nhóc cười hớn hở chạy đi tìm mẹ khoe chiến tích, tôi lại dâng lên thắc mắc hiếu kỳ, vì sao Vengo càng lớn càng có nét lai Châu Âu cổ điển như vậy? Có lần tôi đã hỏi Jiaming, anh liền nhướn mày ra vẻ ai mà biết được, nửa đùa nửa thật: Cả gia đình đều thuần Hán lại sinh ra nó như thế, có lẽ nước sông Loire cùng khí hậu ở đây đã đắp nặn lên hình dạng của nó. Hoặc nó là truyền nhân của một vị bá tước nào đó chuyển kiếp chăng. Vận mệnh đã sắp đặt, cho nên tôi mới chọn Pháp du học, mới có thể gặp chị dâu cậu rồi quyết định định cư luôn ở đây.
Tôi buồn cười đáp lại anh, có khi thế thật".
"3.6.1955,
Jiaming đến nhà thờ nhưng lại đi cùng Hernadez, tôi hỏi Hernandez đến đây làm gì. Anh ta nói đến thăm bạn cũ.Bạn ư? Anh ta coi tôi là bạn sao? Nếu năm đó không phải anh ta ép tôi, tôi cũng không có ngày hôm nay. Mục đích gì anh ta và tôi đều hiểu rõ."
"22.12.1956,
Hernadez lại đến gặp tôi, bảo rằng cấp trên có lô hàng vận chuyển mới đặc biệt quan trọng. Nhưng anh ta nghi ngờ nội bộ có gián, để đảm bảo an toàn anh ta muốn tôi mang chúng vào tòa lâu đài cất giấu. Tôi không đồng ý, hơn nữa chẳng phải tòa nhà bị lời nguyền sao, cho dù có đồng ý tôi cũng không dám. Anh ta đe dọa tôi nếu không vào tòa lâu đài sẽ công bố chuyện năm đó ra. Tôi không còn cách nào khác".
"7.8.1957,
La malédiction est réelle... La malédiction est réelle.... Père éternel, je vous offre le Sacré-Cœur de Jésus, avec tout son amour, toutes ses souffrances et tous ses mérites. Pour expier tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui et pendant toute ma vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen."
- "Lời nguyền là có thật". Jay đưa tay vào túi áo, lấy ra cây bút rồi khoanh tròn lại. Có lẽ khoảng thời gian này Cha Francis đã đem thứ ấy cất giấu vào lâu đài.
"10.1.1958,
Vengo kể tiết học hôm nay được thầy giáo giảng về lịch sử tòa lâu đài Château de Mulati, thầy còn nói qua về truyền thuyết lời nguyền và những tên trộm phạm phải lời nguyền. Vengo hỏi tôi chuyện lời nguyền có thật hay không. Tôi nói tôi cũng không biết, có lẽ lời nguyền chỉ có thật đối với những kẻ có tâm ma mà thôi."
"16.1.1958,
Vengo đón sinh nhật 10 tuổi cùng tôi. 3 ngày trước Jiaming nói anh và chị có việc đột xuất phải rời khỏi thành phố vài hôm, gửi gắm Vengo cho tôi trông nom. Thằng bé có vẻ buồn vì không có cha mẹ. Để thằng bé vui, tôi nói dối nó Jiaming đã nhờ tôi làm một món quà đặc biệt. Tôi lấy ra sợi dây chuyền thập tự giá bằng bạc, đeo lên cổ nó. Thằng bé có vẻ rất thích, tâm tình liền phấn chấn. Nó lại nói tôi chưa tặng quà. Tôi hỏi nó muốn gì, Vengo bảo muốn tôi dẫn lên ngọn đồi ở phía nam ngoại ô, nó từng nghe thấy cha nói chuyện với mẹ rằng đứng trên đồi có thể nhìn tòa lâu đài rõ nhất. Tôi không nỡ từ chối nó, tôi bảo đợi Jiaming về rồi cả nhà cùng đi, vì chỉ có cảnh sát mới được vào khu vực này".
"28.1.1958,
Jiaming hỏi tôi sợi dây thánh giá Vengo đeo trên cổ từ đâu mà có.Anh đã nhờ một người bạn làm nghề giám định xem qua, biết được sợi dây chuyền do thợ kim hoàn bậc nhất thế kỷ 18 Paul de Lamerie tạo ra, thuộc về một vị bá tước. Tôi chỉ có thể nói là cha Paul tặng tôi, cha Paul chỉ nói sợi dây được một vị bá tước ban tặng cho linh mục của mình, sau đó truyền qua nhiều thế hệ.
Jiaming vỗ vai tôi bảo không cần phải căng thẳng, anh chỉ thắc mắc mà thôi. Rồi anh đùa Vengo mới 10t đã có thể sở hữu gia tài giá trị như vậy."
"18.2.1958,
Hernadez lại đến tìm tôi. Anh ta nói 4 tháng gần đây Sở cảnh sát Troyes cùng Sở cảnh sát Nanyes đã bắt đầu phối hợp điều tra tổ chức Phantom, anh ta khăng khăng nhất định có gián trong Sở cảnh sát Nanyes. Trước khi rời đi, Hernadez muốn tôi trong vòng 1 tuần phải vào trong tòa lâu đài lấy nó ra."
"22.2.1958,
Tôi hỏi mượn Vengo sợi dây chuyền, thằng bé liền tháo đưa tôi mà không hề hỏi lại một câu nào. Nhưng khi vừa chạm vào sợi dây bàn tay tôi liền bị nó thiêu đốt, tôi rụt tay lại làm sợi dây rớt xuống đất. Vengo nhặt lên ngây thơ hỏi tôi làm sao vậy, tôi lảng tránh".
"24.2.1958,
Hernadez lại đến, hỏi tôi tại sao chưa hành động. Tôi nói với anh ta không có sợi dây chuyền không thể vào bên trong được. Hơn ai hết cả hai chúng tôi đều hiểu rõ đã thấy gì ngày ấy, có thể trở ra đều nhờ vào sợi dây chuyền, mà kể từ khi tặng cho Vengo tôi đã không thể chạm vào nó nữa. Hernadez buông một câu chửi thề rồi bỏ đi. Tôi thật sự hi vọng anh ta từ bỏ luôn chuyện này đi."
"6.3.1958,
Jiaming là gián. Đây là câu cuối Hernadez nói ra trước khi anh ta cho tôi một quả đấm. Jiaming đã bắt được Zoe, rất có thể hắn sẽ khai ra, anh ta hỏi có phải tôi đã tiết lộ gì cho Jiamning không, tôi thề với Chúa trước mặt hắn rằng tôi không biết".
"7.3.1958,
Vengo đã bị Hernadez bắt cóc. Để thằng bé an toàn tôi buộc phải cùng hắn diễn kịch
Chúa Jesus, xin Chúa rủ lòng thương xót, con không xin sự tha thứ con đáng bị đày xuống địa ngục, con chỉ xin Chúa hãy bảo vệ cho Vengo, thằng bé không có tội".
"9.3.1958,
Chắc chắn hắn đã dùng lọ dung dịch ấy...Là tôi, là tôi đã hại chết họ, là tôi đã giết người. Chúa ơi, lẽ nào đây là lời nguyền mà con phải gánh chịu."
Hai hàng chữ cuối nhập nhòe vết mực. Từ đây cha Francis không còn ghi chép lại bất kỳ điều gì nữa, mãi cho đến 25 năm sau.
"15.8.1983,
Vengo nói nó đã vào tòa lâu đài, vẫn bình thường khỏe mạnh và tỉnh táo, nó nói tòa lâu đài không hề có chuyện ma ám gì cả, nó thậm chí đã gặp người thừa kế của dòng họ Mulati. Hơn nữa còn có một tốp người hầu cận. Nó chắc chắn những người này không phải hồn ma. Thật kỳ lạ. Vengo vẫn đeo sợi dây chuyền thánh giá mà ta tặng nó năm 10 tuổi, ta cũng tạm thời an tâm. Ta tin Chúa đã luôn theo bảo vệ con".
"20.8.1983,
Vengo nói nó đã tìm ra nguyên nhân và đối tượng tình nghi liên quan đến vụ mất tích của cha mẹ. Có lẽ nào nó đã tìm ra dung dịch ấy trong lâu đài rồi?"
"8.9.1983,
Vengo đến gặp ta trong bộ complet rất bảnh bao. Nó bảo cô Mulati mời nó đến lâu đài dự dạ vũ vào tối nay.
Ta không muốn nó đi, không hiểu sao ta có dự cảm chẳng lành, nhưng không có lý do gì để cản được nó. Ta cảm thấy hình như nó có tình cảm đặc biệt với cô gái này, bởi vì ta nhận ra đôi mắt nó sáng lên mỗi khi nhắc đến tên cô gái.
Trước khi đi nó còn nói lời đó với ta, có lẽ nó đã biết được tất cả rồi.
Vengo, dù con có hận ta ta cũng không dám oán nửa lời, ta đáng phải chịu hình phạt đáng bị đày xuống địa ngục để trả giá cho mọi lỗi lầm của ta, được làm cha đỡ đầu của con là điều ban ơn lớn nhất mà Chúa dành cho ta".
Đây là ghi chép cuối cùng mà cha Francis để lại.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, là tin nhắn MMS kèm hình ảnh từ trung úy Tolisso của Sở cảnh sát Troyes. Quả nhiên Jay nhớ không lầm, 8 tấm ảnh trong điện thoại đều là Hernadez khi còn trẻ, điểm đáng chú ý của tất cả hình ảnh này đều nằm trên ngực trái của ông ta, huy hiệu nhỏ hình hoa hồng xanh.
"Anh Châu, đây là ai thế?"
Hạ sĩ Hồ đột nhiên xuất hiện ở phía sau làm Jay thoáng giật mình, đánh rơi điện thoại xuống đất. Bởi vì anh mãi chuyên tâm vào ghi chép không để ý xung quanh, tòa lâu đài lại quá yên ắng. Jay nhặt điện thoại lên, đã hơn 8h tối rồi. Anh quay lại tính giơ tay đập vào đầu hạ sĩ Hồ thì bỗng có âm thanh lạ từ đâu vọng lại, tiếng rít mạnh như có ai đang khóc thét hòa với hàng trăm giọng nói thì thầm, đèn phòng liên tục chớp tắt. Qua nửa phút tất cả liền trở lại im ắng như cũ. Thay vào đó là tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, dường như phát ra từ phòng ngủ của phu nhân.
"Anh Châu... có ma...có ma...", hạ sĩ Hồ sợ hãi bám vào sau lưng anh run cầm cập.
Jay chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, tay phải luồn vào trong áo măng-tô rút ra khẩu súng lục giắt trên cạp quần.
Không một ai. Phòng ngủ vẫn y nguyên tình trạng như lúc hai người họ rời đi 1 tiếng trước. Chiếc hộp nhạc đặt trên kệ đang ngân lên réo rắt cùng đôi hình nhân xoay tròn khiêu vũ. Jay đưa tay lấy xuống, thì ra là loại hộp nhạc tự động lên dây cót. Anh vươn tay đặt lại lên kệ, vô tình chạm vào thứ gì đó khiến nó trượt một cái. Bức tường liền xê dịch lộ ra một lối đi nhỏ.
"Anh Châu à, anh vào một mình đi, tối như vậy tôi không vào đâu, tôi đứng canh cửa". Hại sĩ Hồ đứng nép lấp ló bên mép lối đi.
"Cậu chắc chứ?". Jay quay lại nhìn sâu vào mắt hạ sĩ Hồ. Cậu ta gật đầu kiên định, dường như cậu ta đã lấy lại bình tĩnh hơn, mùi hương dịu nhẹ trong căn phòng này quả thật khiến chính anh cũng bớt đi cảm giác căng thẳng.
Jay lấy ra chiếc đèn pin mini rồi tiến vào trong. Căn mật thất này rộng khoảng 300m2, 4 mặt tường đều gắn gương lớn, bên trong chứa rất nhiều rương, mỗi rương rộng 2m. Anh lần lượt mở từng chiếc ra, đều chất đầy châu báu. Đến chiếc rương thứ 27 thì không phải châu báu nữa mà là rất nhiều ống nghiệm thủy tinh, lóng lánh dung dịch màu tím xanh. Cuối cùng đã tìm được rồi!
Vẫn còn một chiếc rương cuối. Lần này không phải châu báu, cũng không phải hóa chất, mà là một bộ hài cốt. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, giữa hai hàm răng đang cắn của bộ hài cốt là một bông hồng xanh. Bên dưới một chút, hai khớp ngón tay kẹp một quyển sách kiểu cổ. Jay cầm sách lên, phủi đi lớp bụi trên bề mặt rồi lật một vài trang. Đều là giấy trống, đến trang giữa thì xuất hiện 1 tấm hình. Trong hình là một người phụ nữ và một người đàn ông ngồi cùng nhau, người phụ nữ khoảng độ 25 - 28 tuổi, mặc một bộ trang phục thập niên 80s, người đàn ông khoảng độ 35-40t, mặc âu phục.
"Người này... chẳng phải chính là thanh tra Vengo sao?". Jay lấy ra tấm hình kẹp trong sổ ghi chép của cha Francis đặt bên cạnh so sánh, anh tiếp tục lật tiếp những trang còn lại, tất cả đều bỏ trống, cho tới trang cuối cùng ghi lại 2 dòng chữ: "Kẻ nào quấy rối giấc ngủ của phu nhân bá tước sẽ phải tế mạng cho ác quỷ. Cho đến khi ngài trở lại mang theo tín vật năm xưa, lời nguyền sẽ hóa thành vĩnh hằng".
Một tiếng va đập mạnh vang lên, cảm giác đau đớn chóng vánh là điều cuối cùng Jay nhận biết được, anh ngã xuống, máu lan dài trên mặt sàn.
***
1 tuần sau.
- Alo, đã có kết quả kiểm nghiệm rồi!
- Là thanh tra Vengo sao?
- Kết quả chắc chắn anh không ngờ tới. Hài cốt này xác thực là của một người đàn ông đã chết 25 năm trước, nhưng không phải thanh tra Vengo, mà là Đại tá Hernadez.
- Cậu nói cái gì?
- Còn nữa, tìm thấy một hầm chứa bí mật trong nhà thờ, toàn là thuốc phiện, số lượng rất lớn.
- Được rồi, 1 tiếng nữa tôi sẽ ghé qua.
Jay gỡ tai nghe điện thoại ra, đánh tay lái vào bãi đổ xe của bệnh viện Nantes University Hospital. Đã 1 tuần từ sau khi anh và hạ sĩ Hồ gặp nạn, tất cả mọi người đều cho rằng cả hai đã phạm phải lời nguyền của tòa lâu đài, bị ma quỷ sát hại. Nhưng không ai hiểu vì sao hai người đều có thể sống sót trở ra, hơn nữa cũng không có vấn đề về tâm thần. Jay phải may 8 mũi trên đầu, thế vẫn còn nhẹ so với hạ sĩ Hồ. Lúc Jay tỉnh lại là sáng hôm sau, ra ngoài liền thấy hạ sĩ Hồ nằm trên vũng máu, trên người rất nhiều vết rạch của kiếm. Anh vội vàng kiểm tra mạch đập, may mắn vẫn còn sống, liền nghe cậu ta yếu ớt gọi tên anh, anh lục tìm điện thoại trong túi, đánh số cầu cứu khẩn cấp rồi dìu cậu ta ra khỏi lâu đài.
Đối với việc mọi người suy đoán, Jay chỉ giữ im lặng, nhưng anh biết đó kẻ tấn công anh là người chứ không phải ma quỷ. Trong tiềm thức trước khi ngã xuống anh vẫn mơ hồ thấy được bàn tay đeo nhẫn thạch anh đen kiểu cổ của hắn. Có thể tổ chức Phantom đã bí mật theo dõi anh, có thể hắn muốn dựa vào anh để tìm ra dung dịch giấu trong tòa lâu đài.
Trong phòng bệnh, hạ sĩ Hồ đang được y tá thay băng, thấy anh đến cậu ta hớn hở cười lộ ra 2 chiếc rang khểnh: "Anh Châu, anh lại đến rồi à".
Jay đem túi táo đặt trên bàn, cười nửa miệng: "Lại? Cậu thấy phiền khi tôi đến thăm sao?".
Hạ sĩ Hồ lắc đầu nguầy nguậy: "Sao có thể chứ, ây da có phải hiện tại không thể đập vào đầu tôi, anh đành chuyển sang bắt bẻ câu từ không, phải bắt nạt tôi thì anh mới ăn ngon nhỉ".
Jay ngồi xuống băng ghế nhìn y tá thay băng cho cậu ta: "Không sai, cho nên mau mau khỏe lại, nhiều ngày không động tay chân, hèn gì tôi cứ thấy trong người khó chịu".
"Aaa, chị y tá chị có thể nhẹ tay chút được không?", hạ sĩ Hồ bị đau, dường như không nghe được lời anh nói ban nãy. Jay đứng lên cầm 2 quả táo mang đi rửa, sau đó trở ra lại ngồi xuống bên giường, cầm dao gọt táo, vô cùng tỉ mĩ.
"Anh Châu, có phải dự báo thời tiết hôm nay có bão hay không?". Y tá thay băng xong đã rời khỏi đây, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
"Không có", Jay vẫn nghiêm túc chăm chú vào việc gọt táo.
"Anh gọt táo cho tôi, chắc chắn hôm nay phải có bão", cậu chàng vừa nói vừa thò tay vào chiếc áo bệnh nhân, lôi ra một thứ gì đó đeo vào tay.
"Vậy giờ cậu muốn ăn hay muốn tôi ném vào thùng rác?". Jay chìa dĩa táo đã được cắt thành 8 miếng đều tăm tắp đến trước mặt hạ sĩ Hồ.
"Ăn, tất nhiên ăn, còn phải ăn cho hết".
Cậu ta giơ tay lên bốc lên 1 miếng, trên ngón trỏ tay phải đeo một chiếc nhẫn thạch anh đen phong cách cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro