Part 1: Người lạ

Trời chập choạng tối. Đường xá vắng tanh không một bóng người. Tất cả mọi vật chìm trong bóng tối u ám và lạnh lẽo. Trời nổi cơn giông lớn, sấm chớp làm thành từng đợt xé toạc bầu trời, tiếng sẫm vang vọng khắp không gian. Trong làn mưa trắng xóa, có dáng một người thanh niên trẻ đang nặng nhọc lê thân mình đi trong mưa với một bên chân bị thương. Anh vừa đi vừa cố dùng tay ôm lấy vết thương để ngăn dòng máu đang tuôn ra ngày càng nhiều. Cuối cùng, anh cũng tìm được mái hiên của một căn nhà nhỏ ở cuối con phố, gõ cửa rồi ngất lịm đi.




Trong căn nhà nhỏ cuối phố, một người con trai đang ngồi học bài thì bất chợt bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Cậu thầm nghĩ: "Trời đang mưa bão to thế này, ai lại tới viếng nhà mình thể nhỉ." Nhưng rồi cậu cũng gạt phăng đi sự thắc mắc trong đầu và đi ra mở cửa. "Ôi trời đất, ai thế này?!?" Cậu phát hiện ra một chàng trai đang nằm ngay trước mặt mình, cả người ướt đẫm vì mưa. "Nếu để mặc anh ta thế này chắc lạnh mà chết mất. Hơn nữa chân anh ta đang bị thương kìa. Thôi kệ, đằng nào thì mình cũng chẳng có gì để mất nữa, cứ cứu người trước vậy." Thế là cậu kéo lê cả cái thân người ướt sũng kia vào nhà. Cậu lấy khăn lau người anh ta cho khô ráo thì anh tỉnh dậy, ôm đầu định ngồi dậy thì bị cậu ngăn lại:



-Có lẽ anh dầm mưa nhiều quá nên bị cảm lạnh mất rồi, cứ nằm yên trên sô pha đi rồi tôi sẽ lấy đồ sạch cho anh. Tôi đã cầm máu cho vết thương ở chân anh rồi nên nó sẽ ổn thôi.



-Cảm ơn. Tôi có thể gọi cậu bằng gì?- Người thanh niên lên tiếng, giọng khản đặc vì bị cảm lạnh.



-Hwang Minhyun, hãy gọi tôi là Minhyun.- Cậu vui vẻ đáp lại.



-Ừm, Minhyun. Tôi là Aron, Kwak Aron.



-Xin lỗi nhưng anh không phải là người Hàn quốc phải không? Cả tên và cách phát âm của anh đều rất lạ.



-À, tôi là người Mỹ gốc Hàn. Tôi sống ở Mỹ từ bé và giờ trở lại đây để thăm quê.



-Vâng, tôi biết rồi. Tôi đi lấy đồ cho anh đây.



Rồi Minhyun đi lên cầu thang gỗ để vào phòng ngủ trên tầng hai lấy đồ sạch cho vị khách không mời mà đến. Aron với lấy chiếc balo xanh, rút điện thoại ra và gọi điện cho ai đó: "Tôi đã tiếp cận được đối tượng rồi. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa, mọi chuyện sẽ xong xuôi. Trong thời gian này đừng liên lạc với tôi nhé, tôi cúp máy đây." Rồi anh nhét cái điện thoại vào balo, để nó vào vị trí cũ. Minhyun từ trên tầng đi xuống và mang theo một bộ quần áo, đưa cho anh:



-Của anh đây, thay nhanh đi kẻo lạnh.



-Cảm ơn cậu. Đồ của tôi để trong balo bị ẩm cả rồi, có lẽ chúng cần được sấy khô.



-Việc đó thì cứ để tôi làm cho. Anh có thể yên tâm vì sau một đêm chúng sẽ hết ẩm thôi.



-Ồ không, có lẽ sáng mai nếu thời tiết đẹp hơn thì tôi sẽ tự làm, không làm phiền cậu nữa đâu, ngại quá. Cậu có thể tiếp tục học bài, cứ mặc tôi.



-Thế còn, vết thương ở chân anh thì sao?



-Tôi có mang băng gạt ở trong ba lô mà, sẽ ổn thôi.



Rồi Minhyun tiếp tục quay lại bàn với đống sách vở. Nhưng tâm trí cậu cứ nghĩ mãi về anh chàng người Mỹ gốc Hàn kì lạ kia. Ở anh ta có một cái gì đó rất bí ẩn mà cậu không biết đó là tốt hay xấu nữa. Cậu mang một linh cảm kì dị khi anh ta vừa mới bước chân vào căn nhà này. Một dự cảm mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Cậu nghĩ có lẽ là do bản tính đa nghi của mình thôi, và có lẽ là pha lẫn chút cảm giác khi mà đã lâu lắm rồi căn nhà này mới lại có thêm một người.




Đêm đã khuya, Minhyun vì mải mê với đống bài vở mà ngủ quên lúc nào không hay. Cậu là vậy, cứ say mê làm việc mình thích mà chẳng nghĩ cho bản thân. Từ lúc ba mẹ cậu qua đời năm cậu mười tuổi và để lại căn nhà này, để lại cậu bơ vơ trên cõi đời này thì việc tự chăm sóc cho bản thân là một bản năng cần có đối với một đứa trẻ như vậy. Lẽ ra cậu đã được ông bà đón qua nước ngoài và chăm sóc cho nhưng cậu lại từ chối, bởi lẽ cậu muốn lớn lên trong căn nhà này, nơi cậu sinh ra. Cậu muốn cho cha mẹ cậu nhìn thấy cậu từng bước trưởng thành theo năm tháng. Cậu muốn được tự do làm những gì mà mình thích. Và cậu đã lớn lên như thế. Một mình một cõi. Không bạn bè, họ hàng ở bên. Tuổi thơ có cha có mẹ như mọi đứa trẻ khác là một cái gì đó rất xa lạ đối với cậu. Một đứa trẻ có trái tim kiến cường và mạnh mẽ, lớn lên và trưởng thành qua nỗi đau. Có lẽ vì một cuộc sống cô đơn mà cậu chọn cho mình sở thích đọc sách. Trong nhà, có một căn phòng rộng lớn chứa đựng rất nhiều sách, có lẽ là của cha mẹ cậu ngày trước đã để lại. Cậu yêu quí và gìn giữ chúng như một phần của cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua cậu lại biết được nhiều thứ hơn qua những trang sách. Trong mắt giáo viên ở trường cậu luôn là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ. Và những kẻ bắt nạt coi cậu là mục tiêu trong mắt chúng, từ những lần bị xô ngã ở cầu thang hay bị giấu cặp, xé sách... Cậu luôn cố gắng chịu đựng, không nói một lời. Cậu ngây thơ tin rằng mọi việc trên đời xảy ra đều có lí do của nó, cũng giống như việc bị bắt nạt. Những kẻ bắt nạt thực sự rất đáng sợ, chúng là ác mộng của đời học sinh, nhất là đối với những kẻ mọt sách.




Vị khách không mời mà đến kia vẫn còn đang thức. Ánh mắt mang nhiều tâm sự. Anh ngồi bên cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia, rồi lại nhìn vào bức ảnh trong điện thoại có hình một cậu con trai tầm mười bảy tuổi, miễn cưỡng nở nụ cười, rồi lẩm bẩm: "Jongie à, cố gắng lên, chịu đựng đau đớn thêm một thời gian nữa thôi, rồi hyung sẽ về bên em và giúp em vượt qua tất cả."




.:.END PART 1.:.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro