Part 7: Lời từ biệt muộn màng
Một mùa Đông lạnh lẽo thế là đã qua, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp chiếu xuống nền đất và len lỏi qua những tán cây xanh mát. Mọi vật dường như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống sau một thời gian dài ngủ đông. Sau khoảng sân rộng của ngôi biệt thự, Jonghyun đang ngồi thư giãn ngắm cảnh cây cối xanh um trong vườn trên chiếc ghế tựa, ngồi bên cạnh là Aron đang mải mê đọc sách. Bất ngờ từ trong nhà, cha mẹ họ bước ra với vẻ mặt rất vui mừng. Aron đặt quyển sách xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh:
-Có chuyện gì sao, thưa cha mẹ?
-Có cuộc gọi từ bệnh viện. Đã có người hiến tim cho Jonghyun. Chúng ta cần phải đưa Jonghyun đến bệnh viện làm những xét nghiệm cần thiết ngay.
Aron không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui mừng, anh ôm chầm lấy cậu em:
-Jongie à, em nghe thấy chứ? Có người hiến tim cho em kìa. Mau đến bệnh viện thôi.
-Thật chứ cha mẹ?- Ánh mắt Jonghyun sáng lên- Vậy là con sẽ sớm khỏi bệnh rồi!
-Thật đấy, Jongie à. Jongie của chúng ta sắp được thay một quả tim mới rồi. Con sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Cả nhà cùng đưa Jonghyun đến bệnh viện. Đó là một nơi quen thuộc với Jonghyun ngay từ lúc còn bé, cũng bởi vì những lần phát bệnh đột ngột không thể biết trước được, mỗi lần vào đây là một lần cậu thấy rõ những giọt nước mắt của mẹ và ánh mắt bất lực của người cha. Nhưng lần này lại khác. Jonghyun được đưa đến bệnh viện, mang theo niềm vui và hi vọng về một cuộc sống mới với một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh. Rồi cậu sẽ có thể được cùng Aron đi tới những nơi mà cậu muốn. Cậu vui mừng và lo sợ, sợ rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ, và nó sẽ kết thúc ngay khi cậu tỉnh giấc. Các kết quả xét nghiệm cho thấy rằng cậu và người hiến tim có một cơ thể tương thích với nhau, cùng độ tuổi, cùng nhóm máu, rất phù hợp cho việc ghép tim. Cha mẹ liền làm thủ tục nhập viện, để các bác sĩ có thể bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật vào hai ngày tới. Aron thầm cảm ơn Chúa vì đã mang một phép màu đến với người em trai ốm yếu. Với những tiến bộ của khoa học kĩ thuật ngày nay thì ca phẫu thuật này hoàn toàn không có gì là khó vượt qua.
Hai ngày trôi qua, đúng sáu giờ tối Jonghyun sẽ được tiến hành phẫu thuật. Aron nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mỉm cười:
-Jonghyun à, chúc may mắn.
-Hyung à, em nhất định sẽ vượt qua mà. Còn rất nhiều thứ em muốn cùng làm với hyung.
-Ừ, cố lên nhé nhóc. Sau khi em khỏi bệnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những nơi mà em thích, được chứ?
-Vâng, hyung hứa đấy nhé.
-Ừ, hyung hứa mà.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Aron ngồi im lặng và chờ đợi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Anh nghe thấy loáng thoáng tiếng của hai cô y tá ở gần đó đang nói chuyện: "Cô có nghe nói về người hiến tim cho ca mổ này không? Lúc được đưa vào viện thì cậu ta đã chết não do dùng thuốc ngủ quá liều đấy." "À, lúc nãy tôi có nghe mấy chị trực ca sáng nói xong. Tội nghiệp thật đấy, cậu ta chỉ mới có mười tám tuổi đầu, cha mẹ lại qua đời sớm nên chỉ có một thân một mình." Aron như phát hiện được điều gì đó, vội vàng đi tới chỗ hai cô y tá đang nói chuyện, hỏi:
-Cho tôi hỏi, người hiến tim cho em trai tôi là người ở đâu vậy?
-Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là một thành phố cách xa đây. Giáo viên của cậu ấy vì thấy vắng học hơn hai ngày không lí do nên đã đến thăm, ai dè...
-Cậu thanh niên đó... có đeo gì trên cổ không?
-Để tôi nhớ xem nào... À, đúng rồi, cậu ta có đeo một chiếc dây chuyền bằng bạch kim rất đẹp, mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa với đôi cánh.
Aron đứng sững người một lúc khá lâu, mắt trợn tròn như thể vừa nghe được điều gì đáng sợ, rồi anh ngay lập tức chạy ra khỏi bệnh viện, phóng xe đi thật nhanh, hướng về căn nhà màu ô liu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện trung tâm Seoul, 18:30 p.m
-Quá muộn rồi, cậu ấy đã chết, không thể cứu được nữa.
-Bác sĩ hãy giám định nguyên nhân cái chết được không?
-Trường hợp này được xác định là do dùng thuốc ngủ quá liều, dẫn tới tê liệt hệ thần kinh, gọi là chết não.
-Chúng tôi tìm được đơn xin hiến nội tạng của cậu ta có xác nhận của bệnh viện.
Vị bác sĩ già đột nhiên trầm ngâm một lúc, như sực nhớ lại điều gì đó.
-Đúng rồi, thanh tra ạ, tôi đã nhớ ra cậu này rồi. Cách đây vài ngày, cậu ấy có đến đây, xin được hiến trái tim cho một bệnh nhân đã chữa trị lâu năm của chúng tôi. Kiểm tra thấy sức khỏe của cậu ấy rất tốt và không có dấu hiệu về bệnh di truyền nên chúng tôi đã kí xác nhận cho cậu ấy. Không ngờ giờ đây lại ra thế này...- Ông bác sĩ lắc đầu, thở dài đầy hối tiếc.
-Cảm ơn bác sĩ đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Kết luận cuối cùng là cậu ta đã tự sát. Không hiểu vì lí do gì mà một người trẻ tuổi như thế lại đi làm chuyện dại dột như vậy. Cuộc đời này thật sự nhàm chán đến nỗi người ta phải từ bỏ vậy sao?
Gương mặt cậu vẫn đẹp như vậy, kể cả khi đã giã từ cõi đời này. Một gương mặt với làn da trắng và đôi gò má ửng hồng, trông cậu giống như đang chìm trong một giấc ngủ thật bình yên, nhẹ nhàng. Trên đôi môi ấy vẫn còn vươn lại một nụ cười đầy mãn nguyện. Và bàn tay thì nắm chặt lấy sợi dây chuyền đeo ở cổ, chiếc chìa khóa với đôi cánh để mở cánh cổng thiên đàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn nhà màu ô liu vẫn vậy, nó vẫn khoác trên mình cái vẻ ngoài cổ kính nhưng toát lên vẻ sang trọng vốn có. Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe điên cuồng như một kẻ mất trí, Aron đã tìm được điểm dừng chân. Anh nhìn bao quát toàn bộ căn nhà, bước chân lên những bậc thang cũ đã hứng chịu nhiều mưa nắng theo thời gian rồi đứng dưới mái hiên. Anh đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Hoàn toàn lặng thinh. Rồi anh cứ đưa tay lên mà gõ cửa trong vô vọng. Mãi mà cánh cửa gỗ sần sùi vẫn không hề lay chuyển. Anh bắt đầu ra sức cào cấu, đập mạnh vào cánh cửa đến khi máu từ bàn tay anh rỉ ra. "Minhyun à, mở cửa cho anh đi, xin em đấy. Anh van em, mở cửa ra đi mà. Làm ơn đi, xin hãy mở cửa ra đi mà."- Anh gào thét lên trong đau đớn. Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa lạnh lùng cứ liên tục tạt vào trong mái hiên của căn nhà cũ. Cơn mưa mang theo dòng kí ức bất chợt ùa về trong tiềm thức con người đang chìm trong đau khổ. Chính là khung cảnh này đây, khi mà lần đầu tiên anh gặp Minhyun, trời cũng mưa to thế này, và anh cũng ở dưới mái hiên của căn nhà này để tránh mưa, và bắt gặp hình ảnh cậu ra mở cửa, ánh mắt quan tâm của cậu khi nhìn thấy người bị thương. Thế mà lần này, vẫn là cơn mưa, vẫn là mái hiên quen thuộc, vẫn có những tiếng gõ cửa vang lên, nhưng cánh cửa vẫn cứ khép chặt, bởi vì giờ đây chẳng có ai mở nó nữa rồi.
"Cậu gì ơi, tỉnh dậy đi! Cậu gì ơi!" Bên tai anh loáng thoáng có tiếng người. Mở mắt dậy, anh đã thấy một bà lão đang đứng trước mặt. "Có lẽ đêm qua cháu đã ngủ quên ở đây. Có chuyện gì thưa bà?" Bà lão nheo mắt nhìn anh, lắc đầu: "Nghe giọng của cậu chắc là bị cảm nặng rồi. Cậu là người thân của chủ nhà này hả? Cậu ấy không còn ở đây nữa rồi. Xin chia buồn với cậu. Có lẽ giờ này, cậu ấy đã yên nghỉ bên cạnh ba mẹ quá cố của mình rồi." Aron sực nhớ đến cuộc phẫu thuật của Jonghyun ở bệnh viện, anh vội vàng từ biệt bà lão rồi lái xe về Seoul.
Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Jonghyun vẫn còn đang ngủ vì tác dụng của thuốc gây mê. Cha mẹ nhìn thấy bộ dạng phờ phạc và vết thương trên mu bàn tay của Aron nên đã không khỏi lo lắng.
-Con đã đi đâu suốt đêm qua vậy hả. Tay của con bị sao thế này?
-Dạ, không có gì đâu, xin cha mẹ đừng lo lắng. Cái này là do con sơ ý ấy mà.
-Mau băng bó lại đi kẻo nhiễm trùng bây giờ.
-Vâng, con biết rồi, con tự lo được mà.
-À, bác sĩ đã chuyển cái này cho con đấy.- Mẹ Aron lấy từ trong túi ra một bức thư và đưa cho anh.
Sau khi đã được băng bó vết thương xong xuôi, Aron tìm một nơi yên tĩnh, mở lá thư ra và đọc. Có ai ngờ bức thư với nét chữ quen thuộc bình thường giờ đây lại trở thành một bản di thư gửi gắm biết bao nhiêu tâm sự của người đã khuất.
"Gửi Aron hyung,
Aron hyung à, có lẽ khi anh đang đọc những dòng chữ này thì em đã không thể gặp anh được nữa. Xin lỗi hyung vì em ra đi mà không hề nói với hyung một lời từ biệt. Trong khoảng thời gian sau khi anh đi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng em đã nhận ra điều đúng đắn mà bản thân cần phải làm cho anh và cho cả gia đình anh nữa. Anh đã làm cho em thật nhiều điều, dù cho đó chỉ là để phục vụ cho mục đích của anh, nhưng em vẫn rất cảm kích. Sẽ thật ích kỉ nếu em không làm gì để đáp lại những tình cảm mà anh đã dành cho em có phải không? Thế nên em mới quyết định làm cho anh một việc cuối cùng. Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người em trai.
Tuy chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi thôi, nhưng ít ra em đã có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng em đã có thể ra đi thật thanh thản rồi. Em sẽ nắm chiếc chìa khóa anh tặng thật chặt, để em có thể dùng nó mở cánh cổng thiên đàng.
Tạm biệt anh, hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời.
Hwang Minhyun"
Aron nhẹ nhàng đến bên cạnh Jonghyun. Cậu bé vẫn đang say ngủ. Aron xoa đầu cậu, nhìn cậu và mỉm cười đầy hạnh phúc. Rồi anh ghé sát tai cậu mà thì thầm: "Jonghyun à, anh và em sẽ cùng nhau sống thật vui vẻ có phải không? Vì tương lai tươi đẹp của chúng ta, và còn vì trái tim nhân hậu đang đập trong lồng ngực em nữa."
---------------------------------------THE END---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro