Chap 7: Gặp lại
( lúc này đang 16t nha mina)
Tại căn cứ của orochimaru, ngoài đống đổ nát, naruto và mọi người chẳng tìm thấy gì ngoài đống đổ nát.
- Sakura! Tớ đã nói là chẳng có ở đây mà! Naruto tỏ vẻ bực bội
- Nhưng...
- Sakura...phải ko? Một giọng nói vang lên cắt ngang câu nói của sakura. Naruto giật mình quay lại, rồi cô sững người. 'Là Sasuke'. Tim naruto chợt nhói lên, những kí ức năm xưa ùa về. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn sasuke bằng ánh mắt lạnh lẽo. Từ khi sasuke đi, naruto đã trưởng thành hơn, và cũng biết kiềm chế cảm xúc của bản thân hơn. Và cũng kể từ đó, chẳng ai còn thấy một naruto hoạt bát, vui vẻ. Vẫn là naruto luôn tìm kiếm sasuke, luôn bảo vệ những người mà cô yêu thương. Nhưng là với lí do muốn sasuke trở về để mọi người vui, naruto của ngày hôm nay là một cô gái lạnh lùng, luôn trưng ra những nụ cười giả tạo. Trong trái tim cô vẫn còn hình bóng của cậu, cho tới tận bây giờ, và tình cảm cô dành cho cậu vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Nhưng đối với cô, nó chỉ còn là quá khứ, mãi mãi là quá khứ, cái quá khứ mà cô cần chôn giấu.
Còn cậu, khi cậu nhìn thấy ánh mắt ấy, cậu biết cô đã thay đổi. Đôi mắt ngày xưa của cô là đôi mắt thiên thanh trong sáng, ấm áp và tràn ngập niềm vui. Còn bây giờ, đôi mắt ấy, vẫn màu xanh ấy, nhưng sao lạnh lẽo quá! Xa lạ quá! Cô thực sự đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
- Các người đến đây làm gì? Cậu hỏi dù đã biết cậu trả lời
- Sasuke-kun... Tụi tớ đến để đưa cậu về làng. Sakura
- Các người nghĩ tôi sẽ về lại ngôi làng đó sao?
- Cậu quá đáng rồi đấy! Naruto lên tiếng
- Chà chà, xem ai đến kìa! Sasuke nói vs giọng mỉa mai, rồi cậu biến mất và xuất hiện ở chỗ cô. Cậu nói như vậy với người đã nương tay để bảo vệ cái ước mơ vớ vẩn đó của cậu sao?
Ánh mắt naruto vẫn ko đổi, cô nói với âm điệu lạnh lẽo và cái cười khẩy
- Vậy...giết tôi đi!
Sasuke ngạc nhiên. Cậu ko ngờ cô lại nói câu này
- Xem ra cậu vẫn như ngày xưa nhỉ? Vẫn kiểu nói mà ko biết suy nghĩ đó, DOBE! Cậu nhấn mạnh từ cuối định chọc tức cô
- Ngày xưa? Cậu đang giả ngu hả? Cái viễn tưởng ngày xưa của cậu đã qua rồi! Còn cái ước mơ đó, giờ đã ko cần thiết nữa rồi! Nếu vậy, cậu đã có thể thẳng tay rồi đấy! Đã vậy thì giết tôi đi! Naruto phán câu lạnh rời
- Cậu... Sasuke tức giận vì ko những chọc tức ko thành còn bị chửi lại( Aki:đúng là nhục như con cá nục!)
- Sao vậy? Phát biểu hùng hồn lắm mà!
Sasuke đang phải rất kiềm chế mới ko đụng đến những người xung quanh. Cho dù cô có chọc tức cậu như thế nào, cậu cũng ko thể xuống tay vs cô. Nhất là sau lần đó, lần cậu tấn công cô bằng chidori. Cậu nhìn cô quằn quại trong đau đớn, thở thoi thóp đầy khó nhọc, nhìn cô mất dần ý thức nhưng vẫn luôn miệng kêu tên cậu. Đau! Cậu đau lắm chứ! Cô là người cậu yêu, là tình yêu của cậu! Cậu biết để đứng được đây hôm nay, cô đã phải chịu đựng như thế nào. Cậu nợ cô, nợ rất nhiều. Nhưng cậu biết làm thế nào? Cậu vẫn chưa thể trả thù thì làm sao cậu có thể trở về làng. Sau ngày hôm đó, cậu chẳng còn là gì của cô, chẳng còn tư cách để có thể quan tâm đến cô. Cậu ở lại đây chỉ muốn xem cô thế nào, có sống tốt ko, thế là đủ.'Naruto, anh xin lỗi!'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro