Chap 7

-Seol Hye à hôm nay con muốn ăn gì nào?

-Gì cũng được hết ạ, đồ ăn của Hye Jeong omma nấu là con thích hết!

-Dẻo miệng dữ ha con gái!

-Con là con của appa mà~

-Thôi mình về nhanh đừng để omma với các cô đợi nha!

-Dạ appa!

Seol Hyun cười hiền với con gái khi cả 2 cha con đang ngồi trong xe, hôm nay vừa ghi hình tại đài truyền hình xong là cô lái xe đến trường đón Seol Hye tan học ngay. Kể từ ngày Hye Jeong chịu quay về, Seol Hyun luôn cố gắng chứng tỏ mình đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tích cực. Không về trễ, không la cà, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc và yêu thương mẹ con Hye Jeong hết mực. Con bé Seol Hye thì khỏi phải nói, nó cứ quấn quýt lấy Seol Hyun appa của nó không chịu rời, đi đâu cũng vỗ ngực tự hào là Bư con của ba nó. Chẳng hạn như lúc này, nó nhào người qua ghế của Seol Hyun đang ngồi cầm vô-lăng, vòng tay ôm lấy cổ cô rồi hôn một cái rõ kêu vào má. Seol nhéo mũi con bé, nó đích thực là bản sao của cô rồi! Nghịch ngợm nhưng sống tình cảm vô cùng... Seol Hye và Hye Jeong chính là 2 người con gái quan trọng nhất cuộc đời Seol Hyun, cô là dành trọn yêu thương cho 2 mẹ con mất rồi!
----------------------------------------------

" Sao ồn ào thế nhỉ? Nhà mình hôm nay có khách à? Sao lại có giày của đàn ông ngoài kệ? " Seol Hyun thắc mắc khi thấy một đôi giày nam giới màu đen ngoài cửa, nếu là chủ tịch Han đến thì lúc nào cũng gọi điện báo trước. Rốt cuộc là ai đến thế nhỉ?

-Ahhhh chú Joon Soo, Seol Hye chào chú!

-Seol Hye về rồi đấy à? Lại đây chú Joon Soo ôm con một cái nào.

Người đàn ông đó nở nụ cười lớn với Seol Hye rồi ôm con bé rất tự nhiên như chẳng hề đoái hoài đến sự có mặt của ba nó là Seol Hyun, lúc này cũng đang bước vào phòng khách. Theo phép lịch sự Seol cúi đầu chào anh ta nhưng trong lòng đã nhen nhóm chút khó chịu, người này là ai mà lại có vẻ thân thiết với con gái cô đến thế???

-Xin chào anh, tôi là Kim Seol Hyun ba của Seol Hye và là chồng của Hye Jeong unnie.

-Chào cô, cô không nhớ tôi sao?

-Xin lỗi anh nhưng tôi thật sự không nhớ ra...

-Tôi là Joon Soo 2PM đây, ngày xưa tôi là một cặp với Hye Jeong trong "The Romantic & Idols" đó cô quên rồi sao?

-À ra là thế, tôi nhớ ra rồi. - Seol Hyun nhíu mày, anh ta mặt chắc là dày cả tấc nên mới dám đến đây. Hồi ấy vì cái chương trình chết tiệt này mà cô với Hye Jeong giận nhau mấy tháng trời. Cũng chỉ tại cái tên Joon Soo này làm gì cũng quá trớn.

-Tôi nghe nói Jeongie đã quay lại đây nên tôi muốn đến thăm cô ấy và bé Seol Hye luôn. Lúc trước tôi hay ghé qua nhà cũ của cô ấy kìa...

-Vâng, anh cứ tự nhiên ạ. Tôi xin phép đưa Seol Hye đi tắm rồi ra ăn tối!

Nói xong Seol Hyun nắm tay con bé quay đi khi cơn giận đã bắt đầu bùng phát. Gì mà hay đến nhà cũ của vợ cô? Không lẽ trong suốt 3 năm qua, Hye Jeong với tên Joon Soo này có quan hệ mờ ám gì cô không biết???


-Seol Hyun à đừng tắm cho con lâu quá, con bé sẽ bị cảm lạnh đó! 2 ba con ra ăn cơm nhanh đi nhà mình có khách mà!

-Em biết rồi yeobo!


Seol Hyun mặt lạnh băng đến đáng sợ, cô một tay ẵm Seol Hye còn tay kia kéo ghế ra rồi đặt bé con ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Cả nhà cộng thêm Joon Soo nữa là 9 người nên chẳng mấy chốc không khí chộn rộn, náo nhiệt hẳn lên. Ai ai cũng cười nói ăn uống vui vẻ trừ Seol Hyun ra. Tên Joon Soo này thật ra có ý đồ gì mà lại đến tận đây? Còn Hye Jeong vợ cô nữa, tại sao lại thoải mái cười đùa thân mật với hắn như thế? Không lẽ chị không để ý là cô vẫn đang ngồi đó hay sao...


-Appa con muốn ăn thịt gà! - Seol Hye kéo tay áo Seol Hyun

-Để appa lấy cho con nha!

Cô chưa kịp đưa đũa tới đĩa gà, Joon Soo đã nhanh nhảu gắp lấy một miếng to đặt ngay vào chén cơm của cô nhóc Seol Hye, còn xoa đầu nó:

-Của con này nhóc, ăn nhiều lớn nhanh vào nhé!

-Dạ, con cảm ơn chú Joon Soo!

-Seol Hye à, chú ngồi gần hơn nên con nhờ chú gắp cho con đi, đừng nhờ appa. - Seol Hyun đanh giọng, mặt cô lúc này chính xác là đang bốc hỏa.

-Appa... Appa giận con hả?

-Có gì đâu mà giận, lo ăn đi!


Seol Hye rụt rè nhìn ba với ánh mắt thoáng chút sợ hãi, nhưng Hye Jeong mẹ nó vẫn cứ hồn nhiên nói chuyện với Joon Soo mà không hề nghĩ rằng những hành động đó của chị làm Seol Hyun đang điên lên vì ghen. Suốt bữa cơm cô chỉ im lặng cắm cúi ăn, không thèm mở miệng nói một câu nào.


-Sao hôm nay em ít nói thế Bư? Bình thường nói nhiều lắm mà? - Ji Min ngạc nhiên hỏi trong khi Min A cũng đang gật gù hưởng ứng theo.

-Không có gì đâu ạ.

-Hay là vì có tôi nên cô thấy không tự nhiên? Xin lỗi ba Seol Hye nhé, lẽ ra tôi nên báo trước.

-Không phải tại anh đâu anh Joon Soo, mọi người cứ tiếp tục đi ạ!

-Thế cảm ơn cô nhé! Hye Jeong này, lâu rồi không gặp em thấy em đẹp hẳn ra đấy!

-Anh lại quá lời rồi Joon Soo oppa...


" Unnie vừa gọi hắn ta là oppa sao?"


-Anh nói thật đấy Jeongie, người ta thường bảo gái một con trông mòn con mắt mà!

-Oppa vẫn như xưa ấy, cứ trêu em hoài ~ - Hye Jeong bật cười đánh vào vai hắn ta.

-Nhưng thật sự em rất xinh đẹp đấy Hye Jeong... Lại còn hấp dẫn và thu hút nữa!


" Này Shin Hye Jeong chị vừa làm gì thế hả?Chị nên nhớ Kim Seol Hyun tôi đây mới là chồng của chị, là ba của Kim Seol Hye con gái chị đấy nhé! Thật là quá đáng quá mà!"


-Tôi no rồi. Xin phép mọi người tôi vào phòng nghỉ trước. - Seol Hyun đặt cái chén đánh "cốp" xuống bàn, trước khi đi về phòng còn tặng 2 con người kia một cái lườm cháy da cháy thịt.

-Seol Hyun làm sao thế nhỉ? Nãy giờ cứ bực bội sao ấy! - Cho A quay sang Yu Na thắc mắc nhưng Yu Na cũng chỉ biết lắc đầu.

-Hyunnie à em chưa ăn hết một chén cơm nữa, đi đâu vậy?- Thấy chồng bỏ giữa chừng bữa ăn còn dùng dằng bỏ đi, Hye Jeong hơi chột dạ gọi với theo.

-Không có gì, hơi mệt thôi...


Seol Hyun đáp trổng mà không quay lại nhìn Hye Jeong lấy một lần, Chan Mi nhìn mặt Seol Hyun thì biết ngay là có chuyện chẳng lành liền nói nhỏ vào tai Yu Na:

-Bư giận rồi, giận thật rồi vợ ạ!

-Em bảo nó giận gì cơ?

-Unnie không thấy từ lúc đưa Seol Hye về tới giờ Bư toàn nhìn chằm chằm lão Joon Soo kia sao, ban nãy Mận unnie còn đùa giỡn với hắn ta nữa! Tính Seol Hyun unnie em biết quá mà, unnie ấy nổi trận lôi đình rồi.

-Nhưng cậu ấy là khách của Hye Jeong, làm sao mình đuổi Joon Soo về được?

-Thế nên em mới bảo là lớn chuyện rồi đó!


Ngồi gần cả tiếng nữa Joon Soo mới chịu rời đi, trước khi về còn hắn ta còn hôn tạm biệt bé con Seol Hye và ôm Hye Jeong thật chặt, cười tình tứ với chị rồi mới bước ra khỏi ký túc xá của AOA. Ngồi trong phòng, qua khe cửa Seol Hyun chứng kiến tất cả. 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, răng nghiến ken két như chỉ muốn lao ra đánh tên vô liêm sỉ kia một trận cho hả dạ. Về phần Hye Jeong cô vẫn ngây ngô chưa biết chuyện khủng khiếp gì sắp xảy ra với mình. Dọn dẹp xong xuôi, Hye Jeong gõ cửa phòng, nhẹ nhàng cất giọng:


-Cho con gái vào ngủ với Hyunnie appa ơi!

-Vào đi. Cửa phòng không khóa.

-Em sao thế? Có mệt ở đâu không để unnie xem nào!

-Không có sao unnie bỏ tay ra đi... - Seol Hyun quay mặt ra chỗ khác, cô giờ đây chỉ muốn né tránh Hye Jeong thôi. Chẳng hiểu sao lúc này chị đang lo lắng cho cô mà gai ốc cô cứ nổi dựng lên.

-Có gì thì em phải nói chứ! Cứ thế này làm sao unnie biết chuyện gì đang xảy ra được, lại còn lạnh nhạt với con và unnie nữa...

-Chẳng phải vì sự có mặt của Joon Soo nên 2 mẹ con rất vui sao? Còn quan tâm tới tôi làm gì?

-Em đang nói gì thế Seol Hyun? Joon Soo oppa thì liên quan gì ở đây? Unnie chẳng hiểu gì hết Bư à! - Hye Jeong nhìn Seol Hyun khó hiểu.

-Đấy, chị vừa gọi người ta là oppa đấy thôi! Thì ra tôi là đứa ngu ngơ nhất trong chuyện này.

-Kim Seol Hyun em đừng ghen tuông vô lý như vậy được không? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa, đều làm cha làm mẹ cả rồi. Em muốn chúng ta đối diện với Seol Hye thế nào đây?

"-Thôi xong cãi nhau to rồi..." Ngoài cửa phòng Bư Mận có 5 cái đầu hóng hớt chen chúc nhau nghe ngóng tình hình chiến sự đang diễn biến bên trong.

-Nhắc tới Seol Hye tôi mới nhớ, tên Joon Soo ấy là gì mà con tôi có vẻ quý mến hắn quá vậy? Nếu chỉ là chú cháu thì không thể tình cảm tới mức đó được! Chị đừng nói với tôi là con bé...

-Em thôi ngay đi Seol Hyun! Mấy lời tàn nhẫn đó mà em cũng nói ra được à? Không nghĩ tới unnie thì cũng phải nghĩ tới Seol Hye chứ, nó còn nhỏ như vậy kia mà!

-Appa, omma, 2 người đừng cãi nhau nữa... - Nhìn ba mẹ to tiếng qua lại với nhau suốt từ lúc vào phòng tới giờ, Seol Hye tay ôm chặt con gấu Teddy chạy đến kéo áo từng người mà mếu máo. Nhưng Seol Hyun chẳng những không mủi lòng mà còn lấn tới nhiều hơn, cơn giận dữ của cô đã chạm đến đỉnh điểm.

-3 năm qua không có em, chính Joon Soo oppa là người đã giúp đỡ unnie tất cả. Ngày unnie sinh Seol Hye nếu không nhờ Joon Soo oppa đến kịp thời có lẽ bây giờ 2 mẹ con unnie đã mất mạng rồi...

-Ai mà biết được trong 3 năm qua chị với hắn ta đã làm gì. Lỡ nó không phải con gái tôi thì sao? Đời mà, ai đoán trước được chứ! Gương mặt nó giống tôi thì chứng minh được gì, không chừng mấy tháng nay tôi lại đi dành tình cảm cho con người dưng đấy!

-ĐỦ RỒI SEOL HYUN! Làm ơn đừng nói nữa!!!


Hye Jeong hét lên đến nỗi cả bé Seol Hye và 5 bà chị ở ngoài cũng phải giật bắn mình. Chị nhìn Seol Hyun mà gương mặt đầm đìa nước mắt, nhìn thẳng vào người mà chị đầu ấp tay gối và sinh ra Seol Hye. Hye Jeong không thể tin rằng sau bao khó khăn đau khổ những tưởng là sẽ mất nhau mãi mãi, Seol Hyun vì ghen tuông mà vẫn có thể thốt ra những lời cay nghiệt với mẹ con chị. Seol ruồng rẫy chị, chối bỏ cả cô con gái nhỏ tội nghiệp. Lời nói lúc này là vô hiệu với Seol Hyun, bởi một khi Seol đã nổi cơn giận thì chỉ có Chúa mới làm em dịu lại được...


-2 đứa thôi ngay đi! - Cho A với uy quyền của một chị cả lên tiếng. 5 cô chị không thể nhịn được nữa mà xông thẳng vào trong nói chuyện phải trái với 2 vợ chồng Seol Hyun- Hye Jeong.

-Mặc kệ bọn em. Hay là bây giờ các chị bênh vực mẹ con chị ta?

-Mày nói thế mà lọt tai hả Seol Hyun? Có tin tao tẩn mày một trận không? - Ji Min nổi đóa nắm cổ áo Seol Hyun.

*Nhếch môi* -Thích thì đánh đi!

-Mày...!!!

-Ji Min unnie à đừng làm rối chuyện nữa, đánh nhau không giải quyết được gì đâu! - Min A nhanh chóng dằng lấy tay Ji Min ngăn lại.

-Mặc... Mặc kệ em đi các unnie, cứ để Seol Hyun em ấy muốn làm gì thì làm...

-Mận à em cứ để con ngốc này hiểu lầm hoài sao? Em với bé Seol Hye có tội lỗi gì đâu mà phải chịu đựng mấy lời lẽ độc ác của nó hả!!! -Leader Ji Min sừng cồ

-Bây giờ chẳng thứ gì lay chuyển được Seol Hyun nữa rồi... Sau mọi chuyện đã xảy ra, em cứ nghĩ Hyunnie sẽ tỉnh táo hơn, bình tâm hơn, yêu thương mẹ con em hơn. Nhưng không ngờ em ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em. Có lẽ tình yêu giữa 2 đứa tụi em chưa đủ vững vàng unnie à...

-Nhưng... Seol Hye thì phải làm sao đây? - Yu Na ngập ngừng hỏi. Lúc này Chan Mi cũng kéo con bé về chỗ mình và Yu Na mà dỗ dành: "Seol Hye đừng sợ, có cô Chan Mi đây rồi con đừng khóc nhé!"

-Bây giờ thì rõ rồi nhé, coi như mọi chuyện kết thúc ở đây nhé! Huh, yêu thương gì chứ? Vợ chồng con cái gì chứ? Tôi đây không cần, Kim Seol Hyun này không cần!

-Seol... Seol Hyun à... Đừng làm thế với unnie mà, unnie xin em...

-Appa... Appa đừng bỏ con mà...

-Xin lỗi nhưng chắc cô không phải là ba con đâu! - Seol Hyun lạnh lùng gạt Seol Hye ra một bên khi con bé cố ra khỏi vòng tay Chan Mi chạy đến ôm cô.


Đến gần bàn sách, Seol Hyun lấy từ đáy hộc tủ ra một cái phong bì đã cũ. Tay cô run run, và một giọt nước mắt nặng trĩu cũng đã rơi xuống. Cô cứ tưởng cất nó đi lâu thế này sẽ không bao giờ phải dùng đến nữa, thế mà bây giờ tờ đơn ly hôn này đã đến lúc làm tròn nhiệm vụ vốn dĩ của nó rồi.


-Đây, đơn ly hôn lần trước vẫn còn đây. Chị cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Khi nào quyết định xong thì gọi tôi về kí, lúc đó chúng ta ra tòa tính tiếp những chuyện còn lại...

-Seol Hyun à đừng mà! Đừng làm vậy mà, unnie với Joon Soo oppa không có quan hệ bất chính gì hết, em tin unnie đi!

-Lời tôi đã nói sẽ không bao giờ rút lại đâu.

-Tình yêu unnie dành cho em là thật mà... 3 năm kia chưa đủ khổ sở sao Hyunnie? Dù sao thì... Nếu em oán trách unnie thì cũng đừng giận lây Seol Hye, con bé thật sự là máu thịt của chúng ta đấy Hyunnie...

-Tôi không tin nổi đâu, lời chị nói tôi nghe chói tai quá! Tôi không muốn phí phạm tình cảm của mình cho những kẻ xa lạ!

-Hyunnie appa, Seol Hye không muốn phải ở một mình nữa đâu! Con thương appa lắm, omma cũng thương appa... Appa đừng đi nha, cũng đừng làm omma khóc nữa nha...


Seol Hyun trừng mắt giận dữ nhìn Seol Hye khiến con bé hoảng sợ đi lùi lại về phía Hye Jeong mẹ nó rồi chui tọt vào lòng chị, chôn mặt luôn trong hõm cổ chị mà thút thít. Nhìn Seol Hye tội nghiệp như vậy Seol Hyun hơi phân vân và trong lòng gợn lên chút đau đớn. Nhưng cái cảnh tên Joon Soo kia thân mật với vợ con cô cứ hiện lên trong đầu như cuộn phim chiếu chậm càng làm lửa ghen trong người Seol Hyun bùng cháy ngùn ngụt.


*Rầm*


Cánh cửa bị đóng sập lại một cách thô bạo hết mức có thể, Seol Hyun bỏ đi để mặc Hye Jeong ngồi đó chết lặng từng giây phút. Sao ông trời lại bất công với chị như vậy? Khó khăn lắm Seol và chị mới có thể tìm lại con đường để trở về bên nhau sau những hiểu lầm không đáng có, khó khăn lắm bé Seol Hye mới được gặp người mà nó gọi là ba... Thế mà Seol Hyun lại đi ghen tuông vô cớ với Hye Jeong, nghĩ chị gian tình với Joon Soo, xem Seol Hye không phải con gái em và giờ thì thật sự muốn chia tay! Chị phải làm sao đây? Ngay cả trong thời khắc cô đơn nhất, chị vẫn luôn nghĩ về Seol Hyun và luôn yêu em bằng tất cả những gì mình có. Lúc Seol Hye cất tiếng khóc chào đời, người Hye Jeong nhớ đến đầu tiên chính là Kim Seol Hyun, chị muốn Seol Hyun là người đầu tiên được ẵm Seol Hye và đặt tên cho con bé... Biết bao kí ức khủng khiếp ngày xưa lại ùn ùn kéo về...


-Hye Jeong, unnie ở đây, em cứ khóc cho thoải mái đi! Đừng bận tâm đến Seol Hyun, em còn phải giữ sức khỏe để chăm sóc cho Seol Hye nữa, nó cần em.

-Cho A unnie, có phải Hyunnie hận em lắm không? Tại sao Hyunnie lại đối xử với em nhẫn tâm như vậy? Còn con tụi em nữa, Seol Hye nó có tội tình gì đâu...


Vỗ vỗ vào lưng Hye Jeong dỗ dành, Cho A khẽ thở dài. Cô lên tiếng bảo Ji Min cùng Chan Mi, Yu Na giúp cô trông bé Seol Hye. Còn Hye Jeong cứ để cho cô với Min A giải quyết...


-Em buồn lắm Cho A unnie...

-Ừ unnie hiểu mà.

-Tại sao Seol Hyun không thể điềm đạm chín chắn như Ji Min unnie được nhỉ?

-Hyunnie có thể không người lớn như chồng unnie, nhưng Hyunnie là đứa sống rất tình cảm. Sự việc lần này chắc chắn là do hiểu lầm thôi, em đừng lo...

-Unnie đừng ủi em, có lẽ Seol Hyun đã quá mệt mỏi vì phải chịu đựng em rồi.

-Cậu cứ bi quan như thế là sao? Mình chưa thấy cậu xấu xí vậy bao giờ cả! Dẹp cái con nhóc bư thộn ấy đi, cậu nên quan tâm đến bé Seol Hye mới phải! Và nếu nó vẫn cứ nằng nặc đòi ly hôn, tụi này sẽ cùng với cậu nuôi dạy Seol Hye mà không cần đến người cha vô trách nhiệm như nó! - Min A nắm tay Hye Jeong gằn giọng.

-Cảm ơn cậu Lúa à, cảm ơn unnie nữa Cho A unnie...

-Khách sáo gì chứ, chúng ta là chị em cơ mà!

-Dạ... Seol Hye đâu rồi unnie?

-Chan Mi, Yu Na với Ji Min baby của unnie đang dỗ nó ngủ rồi. Tội nghiệp nó, chắc nãy giờ nó sợ lắm!

-Seol Hye mà biết chuyện em với Seol Hyun ba nó chắc nó ghét em luôn unnie ạ!

-Con bé sẽ hiểu thôi đừng có lo, OK?

-Em biết rồi...





" Seol Hyun à, giờ này em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro