5.
Sáng hôm sau chị rời đi, kèm một lá thư nhỏ.
"Sắp tới chị sẽ chuyển đi. Xin lỗi em vì không báo trước. Mình..chia tay đi. Chị cảm giác mình đang làm phiền em. Xin lỗi và cảm ơn em.."
Mặt Seulgi tái lại. Đau đớn. Giận dữ. Buồn tủi. Cùng một lúc. Cô khoá cửa lại. Seulgi trùm kín chăn, thu người lại, lặng lẽ khóc. Nước mắt cô ướt cả chăn gối.
- Tại sao hả Bae Joohyun?!
Cô gào lên rồi đập mặt vào gối.
- Là lỗi của tôi sao?...
Dù sao thì...vẫn phải sống tiếp thôi...
Cô vật vã sống qua những năm đại học, vùi đầu học để quên chị đi. Nhưng có lẽ bóng hình ấy cứ vẫn vơ mãi quanh đầu cô, chẳng thể biến mất. Đôi khi cô gọi về cho gia đình. Seulgi đã quyết tâm rồi, sau này cô nhất định phải thành kiến trúc sư. Kỳ thi tốt nghiệp, cô được thủ khoa. Cô sụt sịt ôm gối khóc vì quá vui sướng. Cô gọi điện thoại về nhà để báo tin thì vô tình chạm mắt đến số danh bạ đã lâu không gọi.
Joohyun Bae.
Cô dừng lại một chút. Cô biết sâu trong lòng cô vẫn còn nhớ thương về cô gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro