6.
Sau một ngày làm việc, cô xuống tầng pha hai ly cà phê rồi đem một ly lên cho chị.
- Cảm ơn.
Cô và chị vẫn còn làm việc đến tối muộn. Ra về cô ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn. Tay xách nách mang mấy bịch đồ, cô rút điện thoại ra định gọi đứa em đưa về nhưng điện thoại lại đột ngột sập nguồn.
- Chết tiệt!...
Cô thở dài, ngửa mặt lên trời oán trách. Buổi tối lạnh vô cùng, gió luồn vào mái tóc rối của cô. Chiếc áo khoác len ấm áp tỏ ra mình có công dụng. Đành chờ bắt taxi vậy.
Ngược lại Joohyun trên xe đang im lặng lái xe về nhà. Lúc này có tách trà ấm thì tuyệt, chị lim dim tưởng tượng cảnh nằm trên chiếc giường êm ái xem tivi rồi nhấp từng ngụm trà. Nhưng chị phải mở mắt vì thấy một bóng người cao 1m64, tóc xoã, hai tay xách hai bịch đồ to ụ. Chị cười khẽ, tên ngốc này vẫn còn chờ bắt taxi à, khuya lainh thế này...chị chép miệng.
Cửa kín hạ xuống.
- Joohyun..à Irene? Sao chị ở đây?
- Nói thế nào nhỉ...giờ này cô định bắt taxi là ngủ gục luôn đấy.
- Ý chị là...
Seulgi ngần ngừ.
- Cô muốn tôi phải đi xuống mở cửa xe cho cô vào à?
Seulgi lưỡng lự rồi chất hai bịch đồ ở ghế sau, lên ngồi ghế lái phụ cạnh chị.
Mùi hương quen thuộc của Joohyun tràn ngập trong xe, cô vốn không dễ say xe nhưng đến cả ai dễ say xe cũng có thể ngồi xe đi đường dài vì xe Joohyun không có mùi hăng hắc như mấy xe khác.
- Nhà cô phải không?
Chị dừng lại.
- Chia tay lâu rồi mà chị vẫn nhớ đường, trí nhớ cũng tốt phết.
Chị cười lạnh. Cô lấy đồ ở ghế sau rồi tạm biệt chị.
- Ngủ ngon~
Cô hồn nhiên chúc.
- Ừm...
Đến khi cô vào nhà, chị mới cười mỉm, đáp lại.
- Ngủ ngon.
___________________
Mấy anh chị 2k5 sao rùi~
Ráng lên còn chiều nay nữa các ac ơi, rồi về đọc truyện em nha~
Hwaiting!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro