8.

Sáng hôm sau, ừ tất nhiên Joohyun chẳng biết gì cả, vẫn đi làm bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Mọi việc trong công ty vẫn tiến hành bình thường.
Hôm đó em họ của Joohyun - Yerim mượn xe của Joohyun nên buổi tối cô đi bộ về nhà. Nhà Joohyun không xa nhưng phải đi qua một con hẻm nhỏ. Trời bên ngoài rất lạnh, chị vừa sợ vừa lạnh nên liền lấy điện thoại ra xem cho đỡ sợ. Nhưng chính chiếc điện thoại làm cô sợ hơn.
Phản chiếu với điện thoại là một bóng người ăn mặc kín đáo, đang lặng lẽ đi sau lưng cô. Một người đàn ông kì lạ, đôi khi phát ra âm thanh khùng khục kì quặc. Joohyun bước đi nhanh hơn nhưng ông ta vẫn bám theo cô chăm chăm.
Có một cuộc điện thoại từ Seulgi. Haizz, sao lại gọi lúc này chứ...
- Bảo bối à, em đi đến đâu rồi, cần anh đón không?
- B..? À dạ vâng, em sắp tới rồi, không sao.
- Thôi để anh đi đón cục cưng, anh thấy bé rồi nha, đang lại nè~~
Joohyun lén nhìn ra phía sau, người đàn ông đằng sau đã biến mất từ đời nào. Chị chờ một lúc rồi phản hồi lại với Seulgi.
- Cảm ơn... Sao cô biết?
- Ah, em vô tình...đi chung đường.
Joohyun dừng lại, quay người ra phía sau. Chị giật bắn mình khi nghe thấy giọng Seulgi vang lên. Chị đưa tay lên ngực định thần lại, rồi cằn nhằn.
- Này, tôi đau tim chết thì sao hả?
Seulgi cười lạnh, nhướng mày.
- Đây là cách chị đối xử với người đã cứu chị à?
Cô cốc đầu chị một cái nhẹ khiến chị tức (oúi móu).
- CÒN ĐÂY LÀ CÁCH CÔ ĐỐI XỬ VỚI CẤP TRÊN HẢ?!!! PHẠT TIỀN!!!
- Giờ thì chị chẳng có quyền gì ở đây, ngốc~ Nhớ xem hôm qua chị đã nói gì đấy?
- Nói... là cô đưa tôi về à?
Nhưng Seulgi đã bỏ lại chị một quãng. Cô quay người lại, nói vọng xuống:
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đi ăn khoai tây chiên với xúc xích nướng lề đường~ chẳng phải chị đang thèm hở?
- Ai thèm đi chứ~
- Thế tôi đi một mình, bai~~~
- Ơ... ê này chờ tôi đã!
Chị va vào người Seulgi, lọt vào vòng tay của cậu. Chị lùi lại một chút, cô chẳng nói gì. Đột nhiên cô kéo chị lại, ôm chị thật chặt.
- Em nhớ chị...
Joohyun để yên đó. Chị cảm nhận được tim mình đang nhói lên, gào thét với lý trí của chị. Chẳng biết bao nhiêu triệu giây đã trôi qua, Seulgi buông chị ra. Cậu nói khẽ:
- ...Xin lỗi.
Cô và chị ăn trong im lặng. Tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào tai hai người như tiếng thét. Cô vén tóc lên cho chị, thấy chị trông có vẻ hơi gượng gạo thì lại thôi.
- Joohyun, đó là..là ly của em.
- Tôi xin lỗi..
Cô lấy lại ly trà đá mà chị cầm nhầm rồi uống. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô uống ngay chỗ khi nãy Joohyun uống, còn vết son lưu lại. Khi phát hiện ra, cả hai đều lúng túng vụn trộm nhìn nhau, cùng nghĩ chung một ý nghĩ.
Thế có được tính là hôn không vậy nhỉ...
Cô đưa chị về nhà. Chị xuống xe rồi ngập ngừng nói.
- Em không cần phải xin lỗi đâu...
"Tôi cũng nhớ em.."

Chị đã không đủ can đảm.

Seulgi à, em hiểu chị mà, phải không?..
___________________________
Red Flavor ra được 6 năm ròi saooo

Cũm nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro