Chap 1
- Họa Ái-
Author: Nguyễn Ngọc Băng Trinh
Là fanfic đầu tay, mong được mọi người góp ý ạ :3
------------------------------------
Hắn là quân vương, vậy nên, rung động này đối với hắn, đáng ra không nên có ngay từ ban đầu.
Kim Tuấn Miên liếc nhìn đám cung nữ sáp phấn dày cộp, ngán ngẩm thở dài. Triều đình gặp tai biến, một tay hắn đảm đương gánh vác. Sức người có hạn, bách tính vẫn chưa thể thoát cảnh đói khổ. Mấy lần đám quan thần trong triều, người dâng tấu sớ, người trực tiếp kiến nghị, cuối cùng vẫn chỉ là bàn đi bàn lại một vấn đề, chăm chăm muốn hắn kết hôn với công chúa nước láng giềng để an lòng dân. Hắn biết, chúng ngoài mặt trước sau đều viện vào cái cớ lo cho bách tính, chứ thực chất đang mưu cầu liên kết với Nam Đế chiếm đoạt ngai vàng. Nhưng Nam Đế trước giờ không hề có tham vọng, đám ngu ngốc này xem ra phí công vô ích rồi.
Giữa thâm cung nội chiến này, hắn chỉ có thể tin tưởng một người- Trương Nghệ Hưng. Nghệ Hưng vốn là con của quan đại thần, văn võ song toàn, dung mạo lại rất tuấn tú. Sở dĩ Nghệ Hưng được Tuấn Miên sủng hạnh là vì ngày trước, trong một chuyến du hành đã gặp phải bạo cướp, đám vệ binh theo sau tài nghệ kém cỏi, phút chốc đều bị giết sạch. Tuấn Miên tuy giỏi đao kiếm nhưng một thân không thể địch nổi mấy chục người, thoáng chốc lâm vào thế nguy nan. May thay Nghệ Hưng cũng đang trên đường du ngoạn, kịp thời ra tay phò trợ, song kiếm dẹp tan cường bạo. Cả triều đình khi ấy được một phen hú hồn, Hoàng Thái Hậu thậm chí còn mắng cho hắn một trận, đi vi hành lại chỉ mang theo có mấy thị vệ tầm thường. Đoạn cũng là muốn tỏ lòng ghi nhận công sức của Nghệ Hưng nên cho cậu làm hầu cận ở bên Tuấn Miên. Mang thân thế là con của đại thần trong triều, Nghệ Hưng lại cư xử rất khiêm tốn, từng ngôn từ thốt ra đều vô cùng chuẩn mực, cử chỉ, điệu bộ lại nhẹ nhàng thanh thoát, thêm nữa dung nhanh vô cùng anh tuấn, nay lại có thể ngày ngày theo sát Hoàng thượng, đám cung nhân biết tin không khỏi sinh lòng ghen tức. Còn đối với Tuấn Miên, mỗi khi trông thấy ánh mắt sắc lẹm kia liếc theo từng đường kiếm, lại ôn nhu mỉm cười là không thể cầm lòng mà đắm say. Hắn vì vậy mà mỗi ngày đều dành ra chút thời gian để luyện kiếm với cậu, xem như có thể thỏa mãn trái tim kia phần nào đi. Chuyện hai nam nhân ngày ngày quấn quýt bên nhau khiến Hoàng cung không khỏi sợ hãi, tin đồn thất thiệt luân phiên lan truyền. Chuyện Thiên tử đam mê nam sắc đến cả tai Thái hậu. Dẫu vậy, bà cho đây là điều nhảm nhí không thể xảy ra nên không quan tâm cho lắm.
Hôm nay hắn phải phê duyệt tấu chương rất muộn, Nghệ Hưng vì thế cũng không dám ngủ. Mấy lần hắn ngon ngọt dỗ dành song nam nhân kia vẫn cứ nhất nhất:
- Không! Chừng nào bệ hạ chưa có giấc ngủ vẹn toàn, thần nhất định không yên gối trước.
- Việc còn nhiều, nếu ngươi cứ như thế này nhất định sẽ không chịu nổi. Mau, nghỉ sớm đi.
- Thần quả thực không thể yên giấc nếu bệ hạ chưa nghỉ ngơi. Xin cứ tiếp tục an tâm phê duyệt tấu chương, thần sẽ bảo vệ người.
Tuấn Miên bất giác cười khổ. Hắn hiểu Nghệ Hưng là đang lo cho hắn, nhưng đến độ này thì hình như không cần thiết. Dù gì cũng quá muộn rồi, nếu còn để tiểu tử tiếp tục thế này, không chừng sẽ đổ bệnh mất.
Hắn cau mày nhìn sang con người cứng đầu kia. Tiểu tử mạnh miệng là thế, chứ bây giờ đã không gắng gượng nổi mà ngủ gục ra kia rồi. Nghệ Hưng bình thường rất giữ gìn phép tắc, để thấy bộ dạng này của cậu không phải là điều đơn giản. Thoáng thấy khóe môi kia cong lên hiện ý cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng, Tuấn Miên liền không kìm nén được, cứ như vậy ngắm nhìn rất lâu. Một hồi sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt vẫn tràn ngập thâm tình. Hắn khẽ luồn tay ra sau lưng Nghệ Hưng, nhấc bổng cậu lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Xưa nay, có thể ngủ cũng giường với vua chỉ thường là những phi tần hay hoàng hậu được ân sủng, Trương Nghệ Hưng đối với Kim Tuấn Miên bây giờ có lẽ đã vượt qua mức cận thần từ lâu. Nhất cử nhất động của Tuấn Miên lúc này đều rất ôn nhu, như kiểu hăn sợ Nghệ Hưng sẽ tan biến như bong bóng nước trong vòng tay hắn vậy. Nghệ Hưng của hắn lúc này có vẻ đã ngủ say, nét mặt cũng không còn toát ra nét cương nghị như ngày thường nữa. Trông cậu bây giờ rất ôn hòa, hệt như lần đầu hắn trông thấy cậu vậy. Đôi mắt trong veo nhắm nghiền, khoa trương làn mi dài thanh tú, lông mày thanh thoát, vừa đậm lại sắc nét (Ok lông mày anh Hưng đậm lắm đó nha :v). Hai cánh anh đào hồng phớt he hé mở, vô cùng khiêu gợi. Tuấn Miên trông thấy dáng vẻ này, dục vọng trong người đã dâng lên mấy phần, rất khó để kiềm chế.
Hắn mất tự chủ, đói khát trong hắn kêu gào như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày. Toàn thân bắt đầu có phản ứng, hắn cố lơ đi dung nhan xinh đẹp kia, nhưng cơ thể không hiểu sao ngày một sát lại gần, từng chút từng chút cảm nhận được hơi thở mệt nhọc kia. Không ổn rồi, hắn không nhận ra, cũng không muốn nhận ra, hắn đã phải lòng Trương Nghệ Hưng từ lâu. Mắt hắn từ từ nhắm lại, cái chạm khẽ khàng từ làn môi lan truyền đến từng tế bào, khiến toàn thân hắn nóng rực, run rẩy theo từng nụ hôn.
Hắn không biết Trương Nghệ Hưng đã thức giấc... Nhưng Nghệ Hưng không phản kháng, bởi giây phút này, cậu nhận ra cậu đối với Tuấn Miên không còn là tình cảm trung hiếu đơn thuần giữa vương-thần nữa. Hô hấp dần trở nên khó khăn, nhưng cơ thể lại chẳng hề có sự kháng cự nào, cứ như vậy chìm đắm trong ngọt ngào đê mê.
Chợt, bên ngoài có tiếng động. Tuấn Miên giật mình, ngay lập tức thoát ra khỏi điên cuồng si mê đang khống chế hắn:
- Ai?
Không có tiếng đáp lại. Nghệ Hưng lúc này cũng đã kịp phản ứng, tức tốc nắm chặt thanh đao bên mình, đem thân chắn phía trước Tuấn Miên. Bất cứ thứ gì lao đến lúc này cũng sẽ bị cậu một đao kết liễu. Thận trọng bước về phía cửa, cậu phát hiện ra bóng người đang nấp phía sau.
Đảo mắt một vòng suy tính, Nghệ Hưng bất ngờ đạp tung cánh cửa, thình lình xuất hiện một lưỡi kiếm lướt qua người cậu. Không kịp đỡ, một thân cậu lãnh trọn nhát kiếm, máu từ vết thương tuôn ra không ngớt, y phục thu thủy bỗng chốc nhuốm màu đỏ tươi. Cậu vô thức lùi lại. Tên thích khách kia không hiểu sao đột nhiên không hung hăng tấn công mà khựng lại một chút, rồi tẩu thoát. Thị vệ lúc này mới chạy đến nơi, bóng đen kia cũng đã mất dạng. Nghệ Hưng tức giận cắn chặt môi dưới, máu bật ra lan khắp khoang miệng, tanh nồng. Không còn sức lực, cậu khụy xuống, ôm lấy vết thương đau nhói, ngã gục. Nhục thân may mắn thay đã được ai kia đỡ kịp, ôm trọn vào lòng. Đây không phải lần đầu Tuấn Miên bị thích khách mưu đồ ám sát, tức là không phải lần đầu hắn thấy Nghệ Hưng đối phó với đám nghịch tặc mưu phản. Tuy vậy, chưa lần nào cậu bị thương đến độ này. Cổ họng khô khốc, gấp gáp hít thở, Tuấn Miên thét lớn:
- Thái Y, Thái Y đâu?
Rồi hắn gấp gáp lay chuyển tấm thân đang yên vị trong lòng hắn, hắn sợ, rất rất sợ. Hắn không muốn mất Nghệ Hưng, hắn chưa yêu thương đủ, hắn chưa thể cảm nhận hết hương vị của tình yêu rốt cuộc là như thế nào. Trông theo đôi mắt kia đờ đẫn, đau thương nhìn hắn, hắn như phát điên. Nghệ Hưng thều thào điều gì đó, hắn không nghe được. Tâm can hắn bây giờ rốn ren vô cùng, hắn luống cuống và bất lực trước thân thể đang ngày một yếu ớt dần kia. Chưa bao giờ hắn có cảm giác như thế này. Vòng tay ngày một siết chặt hơn, tựa hồ hắn sợ nếu hắn ôm không đủ chặt, nam nhân của hăn sẽ bị ai đó đưa đi mất. Hắn đã được dạy dỗ để trở thành một vị vương quân dù có xảy ra chuyện gì nét mặt cũng không thay đổi, luôn luôn điềm đạm, bây giờ để lộ cảm xúc trước bao nhiêu người thế này quả không phải chuyện tốt đẹp. Hắn biết, nhưng hắn không thể ngăn bản thân trở nên điên cuồng, hắn không kiềm chế được nỗi đau này, không chiến thắng được được sợ hãi dồn nén trong tâm trí.
- Nghệ Hưng, không được nhắm mắt. Nghệ Hưng, ngoan, nhìn ta đi, chẳng phải em rất nghe lời ta sao? Nghệ Hưng, nhìn ta này, không được nhắm mắt, hiểu không? Có nghe lời ta nói không? Ổn thôi, em không sao đâu. Nếu em có mệnh hệ gì, đời này của ta nhất định cũng sẽ không yên ổn. Xin em, đừng xảy ra chuyện gì, xin em...
Tuấn Miên thì thầm. Lời này hắn chỉ muốn Nghệ Hưng nghe được thôi, nhưng đôi mắt kia đang ngày một vô hồn, chỉ là nãy giờ vẫn không rời khỏi thân ảnh của hắn. Đột nhiên hơi thở có chút biến đổi, giọng nói cũng khác đi. Hắn cúi xuống thật thấp, giấu đi nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Kim Tuấn Miên không ngờ lại lâm vào cảnh lực bất tòng tâm như thế này. Hắn khóc thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro