Chapter 4 - Ongoing

Cao Khanh Trần không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với mùa gió nổi lên chốn Thượng Hải. Vài năm trước, anh vội vàng rời nơi này đi cũng đúng lúc đất trời rít gào muốn đóng băng tất cả, bất kể là dòng máu nóng trong người hay trái tim nặng trĩu chỉ muốn vứt đi.

Cao Khanh Trần làm xong thủ tục từ sớm, ngồi một mình trên băng ghế chờ trước cửa bay. Sảnh đưa tiễn là nơi có cái ôm không muốn rời, có nụ hôn chẳng biết liệu có phải là lần cuối, và cả những giọt nước mắt cả người sắp đi lẫn người ở lại đều muốn giấu vào trong. Nhưng đó là trong trường hợp có cả hai chủ thể người sắp đi và người ở lại tới tiễn. Còn anh, anh chẳng có gì.

Cao Khanh Trần không níu lại ngoài sảnh lâu, anh không báo cho ai ngày anh bay. Không gian hiện tại hợp với anh hơn. Ở đây chỉ có những người có cùng một mục đích với anh đang đi đi lại lại, và có lẽ vì sau vài phút nữa, họ sẽ lên một chiếc tàu bay nào đó và hòa thành một dấu chấm trên bầu trời đêm.

Họ đi rồi, liệu họ có quay trở lại nơi này không? Cao Khanh Trần tự hỏi. Liệu anh có quay trở lại nơi này không?

Băng ghế của anh hơi rung nhẹ. Cao Khanh Trần biết có người vừa ngồi xuống ngay sau anh, lưng đối lưng qua hai lớp tựa lưng kim loại lạnh ngắt. Sân bay vắng như thế này, dù cô đơn tới đâu mọi người cũng không muốn phải dựa nhầm vào tấm lưng một người xa lạ. Cao Khanh Trần chủ động ngồi dịch sang một chỗ.

Dù không có động tĩnh nào nữa từ người đằng sau, hai đầu vai chéo nhau thi thoảng vẫn chạm nhẹ. Cao Khanh Trần nhìn qua vai phải mình và bắt được ánh mắt của chàng trai sắp đón sinh nhật quan trọng nhất đời.

Anh nghẹn lại.

- Hóa ra hôm nay anh bay. - Tới tận lúc ấy Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

- Ừ.

- Không cần giấu em cả chuyện này mà. Em nghĩ kỹ rồi. Hợp đồng em cũng ký xong rồi. Sau khi qua thăm anh trai em sẽ về ra mắt luôn. Nhưng không phải trong nhóm nhạc.

- Chúc mừng em.

Châu Kha Vũ quay mặt về đằng trước không nhìn Cao Khanh Trần nữa. Anh còn nghe thấy một tiếng cười. Cả người nghe lẫn người cười đều không vui.

Châu Kha Vũ sắp bay khỏi nơi này. Cậu ấy sẽ quay lại. Vì ở đây có điều giữ cậu ấy lại. Vậy còn anh, liệu anh có quay trở lại không?

Anh không có đáp án, vậy nên anh không thể cho Châu Kha Vũ đáp án.

Hành khách cùng chuyến với Cao Khanh Trần đã bắt đầu di chuyển ra tàu bay. Cao Khanh Trần chần chừ rất lâu, những lời cuối cùng vẫn nói thêm với Châu Kha Vũ một lời nói từ tận đáy lòng thay cho mọi rối rắm anh chưa kịp dàn xếp:

- Chúc em mỗi ngày đều phải thật vui vẻ.

Sân bay quốc tế rất rộng, vậy mà mà cửa bay đi Bangkok và LA lại tình cờ cạnh nhau.

-------------

- Tiểu Cửu! Châu Kha Vũ! Lâu rồi không gặp, bro!

Đúng là dân làm nhạc. Dù đã quá nửa đêm nhưng AK vẫn tỉnh táo và đầy năng lượng, vừa bắt tay vừa cụng vai chào đón cả hai con người mang hơi giá mùa đông ập vào căn phòng thu ấm áp. Chỉ là xung quanh cậu có hơi nhiều chai lọ nước tăng lực và thanh năng lượng bảy màu, quầng thâm mắt lõm xuống lồ lộ sau gọng kính cận và chân tóc màu đen đã mọc dài ngang với phần tóc tẩy nhuộm đỏ.

- Xin lỗi vì báo cậu gấp như thế này. Nhưng job này ngoài cậu ra tớ không tin tưởng studio nào khác.

- Không cần khách sáo. Trước khi cậu gọi thì Châu Kha Vũ cũng đã nhắn tớ hỏi lịch rồi. Đùng một cái đột nhiên hai người cùng liên lạc, tớ còn tưởng hội Thực tập sinh mấy đứa mình rủ gặp mặt cơ ha ha ha.

Cao Khanh Trần đã cởi bỏ áo khoác, sẵn sàng cầm laptop trên tay vào việc. Cậu thấy Châu Kha Vũ tự nhiên ngồi xuống sofa, tự nhiên cầm trên tay thanh năng lượng của AK nhai từng miếng nhỏ, chẳng một chút lạ lẫm với căn phòng studio hiện đại này.

- Nếu có ai thực sự đứng ra tổ chức buổi gặp mặt đó thì em không nghĩ là sẽ đủ người được đâu anh AK. - Châu Kha Vũ chậm rãi nói.

- Yeah, giờ em bận quá mà phải không?

- Không. Dù bận thế nào em cũng sẽ tới. Nhưng nếu có em ở đó thì sẽ không có Tiểu Cửu đâu.

Kết thúc câu cũng là lúc Châu Kha Vũ vuốt gọn tờ giấy bọc thanh năng lượng thành một cục nhỏ nhỏ, ném vào thùng rác. Sau đó cậu đứng dậy, bước vào phòng thu âm, đóng cửa lại, tách biệt hoàn toàn với không gian phòng điều khiển của AK và Cao Khanh Trần.

AK hai mắt hai dấu hỏi chấm lớn chớp chớp với Cao Khanh Trần ý hỏi thái độ này là sao. Cao Khanh Trần dùng khẩu hình miệng trả lời lại dù biết Châu Kha Vũ đâu còn nghe được cuộc hội thoại này nữa.

"Do tớ."

Rồi anh vỗ vỗ vai AK, lần này tiếng nói phát ra tròn vành rõ chữ, còn hơi vang vang do phòng có cách âm:

- Thôi bắt đầu luôn đi. Nếu được thì tớ muốn bàn với cậu mix lại toàn bộ phần nhạc nền nữa.

- Okay, nhanh còn đi ăn sáng. Hey! Châu Kha Vũ! Nghe rõ anh không?

-------------

Đồng hồ điện tử trong phòng kêu lên lần thứ sáu kể từ lúc Cao Khanh Trần bước chân vào căn phòng. Anh dụi đôi mắt khô khốc, nhìn chằm chằm thanh render đang chạy trên màn hình. AK cầm chuột click liên tục trong vô thức, càng gần đến lúc hoàn thành được sản phẩm cuối cùng, cả hai người càng hồi hộp.

- Châu Kha Vũ biết cậu ở Thượng Hải từ đầu năm rồi. Tớ hỏi có muốn tụ tập không thì thằng nhóc đó bảo chưa phải lúc. - Giữa những tiếng click chuột, AK nhỏ giọng nói với người duy nhất còn thức cùng cậu trong phòng.

Châu Kha Vũ đã xong việc từ sau tiếng kêu đầu tiên chào ngày mới của chiếc đồng hồ điện tử nhưng cậu không rời đi luôn. Cậu ôm con vịt của AK làm gối đầu và lấy áo khoác làm chăn, đều đặn thở sâu trên chiếc sofa chỉ dài ngang ngửa nửa chiều cao của cậu. Cả hai chân của Châu Kha Vũ co gần sát tới ngực. Mặc kệ Cao Khanh Trần và AK trao đổi liên tục, nhạc đổi từ tiết tấu nhẹ nhàng tới âm bass đập đùng đùng, cậu vẫn không hề giật mình lấy một lần. Giờ đã qua 6 giờ sáng, Cao Khanh Trần không biết hôm nay cậu có lịch trình nào không để mà gọi dậy.

- Không thể nào. Đầu năm nay tớ chỉ liên hệ với anh Bá Viễn và Lưu Vũ. Tới cậu cũng là giữa năm nay mới gặp trên set quay MV cho Lưu Vũ mà.
Cao Khanh Trần thôi không dụi mắt nữa.

- Yeah, là sau dự án đó đó. Châu Kha Vũ kể ở giây thứ 10 của MV Lưu Vũ lẫn trong tiếng tạp âm đường phố có tiếng cười của cậu.

- Không thể nào... - Cao Khanh Trần hai mắt tròn xoe, ý bảo AK chuyện cổ tích như vậy mà cậu cũng tự chế tác ra được.

30 giây đầu trong MV Cao Khanh Trần yêu cầu quay và thu âm trực tiếp tại đường ray xe lửa. Để không khí náo nhiệt hơn tất nhiên là toàn bộ người trong ekip không có nhiệm vụ cũng được trưng dụng làm cameo không cộng thêm lương. Người đi qua đi lại, người túm tụm đứng buôn chuyện cho xôm. Lưu Vũ đòi bằng được thêm thắt Easter Egg vào MV cho vui, kéo Cao Khanh Trần ngồi giữa hội buôn chuyện nên chắc chắn không có hình, chỉ có tiếng.

- Tớ cũng đâu có tin. Tớ còn nghĩ hay thằng nhóc này nghe được từ đâu đó nên thử xem tớ biết gì không.

AK thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. File render trên màn hình cũng chỉ còn chút nữa thôi.

- Thế là thằng nhóc mở MV của Lưu Vũ ra, chỉ vào phần credit còn có tên "Nine" vai trò Creative Director. Hết cãi. Hey, Tiểu Cửu?!

Anh giật mình khi AK hô "Tiểu Cửu" tới lần thứ ba. Hai bàn tay anh vẫn đang vặn xoắn hết lại với nhau khi một bí mật anh muốn giấu giếm với thế gian hóa ra lại bị phát hiện từ lâu rất lâu rồi.

- Nhưng AK này, thực ra cũng đâu có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì, nhỉ?

Tiếng thở dài lần này là của Cao Khanh Trần.

- Có hay không rồi sẽ tự rõ thôi. - AK tắt máy, đặt ổ cứng vào tay Cao Khanh Trần rồi tiễn anh ra cửa. - Tớ gửi một bản qua mail nữa rồi, cậu về nghỉ đi. Lúc nào Châu Kha Vũ tỉnh dậy tớ báo thằng nhóc cho.

Tiếng cửa đóng lại từ bên ngoài "cạch" một tiếng rất nhẹ. Ngay lập tức, Châu Kha Vũ duỗi thẳng đặt chân xuống sàn nhà, ngồi dậy lưng thẳng hai mắt ráo hoảnh. Chiếc áo khoác đắp trên người cũng được cậu cầm gọn ghẽ trong tay, thoảng ra chút hương hoa cỏ không phải của cậu.

-------------

@INTO1-Assistant: Cả nhà ơi, TVC lần này mình làm cho LV đã được đăng tải trên tất cả các kênh chính thức rồi. Cả nhà vào ủng hộ nhé. [Link]

@INTO1-Intern01: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

@INTO1-Content03: @INTO1-Intern01 còn spam nữa chị cho ra đảo nha cưng.

@INTO1-Intern01: Nhưng idol em đỉnh quá, đẹp trai quá, ngầu quá. Lúc trên set em đã thấy ngầu rồi ai ngờ final còn đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới như thế này [Emoji gấu trúc khóc]

@INTO1-Design02: Công nhận nha. Lúc làm thumbnail tôi chỉ phải lau bớt mồ hôi cho ảnh thôi chứ nào phải sửa gì nhiều.

@INTO1-Intern01: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Fan đang trending câu ảnh nói trên Lam điểu nè anh chị ơi!!! Chẳng mấy TVC của mình triệu view, chục triệu view.

Trên màn hình máy tính, anh Art Director của INTO1 cũng đang tăng view organic cho sản phẩm của công ty mình. Đến đoạn hình ảnh Châu Kha Vũ của ba chiều không gian dần chồng hình hòa làm một, anh bấm dừng video.

Lý do duy nhất Châu Kha Vũ phải làm việc quá 15 tiếng theo hợp đồng là bốn chữ tiếp theo cậu chuẩn bị thì thầm vào tai người xem TVC. Hình ảnh ấn tượng thị giác được tối thiểu hóa lại thành nửa sườn mặt nghiêng. Tiếng nhạc nền cực căng cũng đột ngột dừng lại. Chỉ còn lại độc nhất tiếng Châu Kha Vũ trầm trầm.

"You are my treasure."

Cao Khanh Trần nổi da gà. Một câu ngắn ngủi này như câu lệnh tạo ra phản xạ có điều kiện cho anh: Mỗi lần nghe thấy sẽ nổi da gà, hoặc nhớ về buổi đêm thu âm hôm ấy, hoặc cả hai.

Châu Kha Vũ tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, có thời gian còn ở Mỹ cùng anh trai. Cậu biết trọng âm của từng từ trong loại ngôn ngữ này, cũng biết trọng âm nhấn vào mỗi một từ khác trong câu sẽ ảnh hưởng tới cách biểu đạt cả câu. Vậy nên hôm đó Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt Cao Khanh Trần, lặp lại câu nói không biết bao nhiêu lần nhưng không một lần nào thay đổi cách nhấn giọng.

"You are my treasure."

Da gà cả người Cao Khanh Trần lại rợn lên một lần nữa. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

-------------
Tui cũng định cho lúc thu âm tình cảm đi lên nhưng nghĩ đến hai em làm việc OT liên tục thế chắc chỉ muốn mắt hai đường chập một nên (cố gắng) một chap nữa mình kết tình đôi ta nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro