CHƯƠNG 7
"Vậy lần này đổi thành cậu giấu đi, để tôi tới sờ."
Zee nói mà chẳng mảy may cảm thấy lời này có vấn đề gì, quang minh chính đại nhìn Nunew chăm chú, cũng chẳng quan tâm đến làn sóng la hét dưới sân khấu của người hâm mộ.
Nunew sợ đến giãy người muốn trốn, liên tục nói 'đừng'.
Điên rồi à?
Nunew nghĩ.
Đang ở trên sân khấu mà.
Cậu thấy anh một bộ dạng không sao đâu, không biết anh còn quậy thành như thế nào nữa. Cậu vội vã liều mạng lắc đầu, toàn thân tỏa ra vẻ phản kháng, vừa ngại ngùng vừa lo sợ, gầm gừ giống hệt một chú mèo con.
Khiến Zee cảm thấy vừa dễ thương vừa đau lòng, chỉ muốn ôm chặt lấy người ngay lập tức, rồi hôn hôn lên đôi má hồng hào của cậu.
Thật đáng tiếc.
Zee thầm thở dài một hơi, đành phải dùng ánh mắt thay thế vậy.
"Được rồi." Zee nói: "Tạm thời tha cho cậu."
"Nhưng mà..." Anh kéo người lại: "Nếu cậu đã lên rồi thì cũng không thể cứ thế mà rời đi."
Zee cười: "Chơi trò chơi thua rồi, kiểu gì cũng phải bị phạt."
Lại muốn làm cái gì nữa đây.
Nunew nghĩ.
Anh ấy làm sao lại cứ muốn kéo mình lên sân khấu vậy?
"Phạt cậu..." Anh nhìn cậu: "Hát tặng mọi người một bài nữa."
⁎⁎⁎
Sau khi kết thúc lịch trình, Zee ngồi trong xe ôm điện thoại, vừa xem vừa cười. Video anh cố ý cue Nunew lên sân khấu hát solo được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Twitter và Instagram. Tỷ lệ nhấp vào xem tăng vọt, mức độ phổ biến có xu hướng tiếp tục leo thang. Cư dân mạng tìm thẳng tới tài khoản của Nunew, vừa theo dõi vừa để lại bình luận.
Khen ngoại hình đáng kinh ngạc cũng có, khen kĩ năng ca hát cũng có, còn có người ship couple Zee và Nunew, nói hình ảnh đứa trẻ này đứng bên cạnh tay trong tay với ảnh đế thật là đẹp đôi vô cùng.
Có thể cân nhắc đến việc đóng một bộ phim Y không?
Kết quả là anh cố tình retweet lại dòng bình luận này, còn nói thêm: Nếu như partner là Nunew thì tôi đồng ý.
Sau đó, dòng trạng thái này của anh được mang thẳng lên top trending.
Max chịu không nổi phải gọi điện qua, kể nguyên một buổi chiều nay email thông báo không ngừng, toàn là kịch bản phim Y gửi tới, hỏi Zee là muốn làm thật hay là đang nói đùa.
Anh không tỏ rõ ý kiến: "Ông cứ thử chọn trước đi. Nếu có kịch bản nào phù hợp thì tôi có thể suy nghĩ."
Max mắng lại một câu 'thần kinh', nhưng vừa ngắt tín hiệu thì liền chạy đi liên hệ ngay với các nhà tài trợ.
Ai bảo có người nào đó hiện tại đang bị tình yêu làm cho u mê đầu óc. Chịu thôi!
⁎⁎⁎
Ảnh đế đầu óc u mê lúc đó đang ôm rịt lấy cái điện thoại, xóa xóa gõ gõ một đoạn tin nhắn, đánh từng chữ từng chữ đến là thận trọng. Cuối cùng vẫn là đổi lại giọng điệu thường ngày, sợ bé con áp lực quá mà từ chối.
'New, anh đây, buổi tối em có rảnh không?'
Zee nghiêm túc gõ chữ, đọc lại một lượt rồi mới ấn gửi.
Sau đó, cứ năm giây lại nhìn màn hình một lần. Xác định sóng điện thoại không có vấn đề gì.
Trợ lí bên cạnh trợn trắng cả mắt, nghĩ anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Đột nhiên Zee giật nảy mình, ấn mở một tin nhắn.
'Gửi Khun Zee, chân thành mời ngài...'
Cái quỷ gì vậy!!! Anh bực bội muốn ném cả điện thoại đi.
Trợ lí nhìn thấy một màn này muốn cười thật to.
Hóa ra một người đàn ông dù đẹp trai đến đâu thì khi yêu cũng trở nên ngốc nghếch hết sức.
Chỉ là, có chút ngược cẩu độc thân.
"Tinh!"
Lại đến rồi.
Trợ lí nghĩ.
Sao cái người không sợ chết kia cứ ở cái giờ phút quan trọng này mà gửi tin nhắn cho ổng vậy?
Nhưng Zee lại ngồi đó cười khúc khích, trông có hơi mất giá. Nào đâu hỡi hình ảnh ảnh đế ngày nào cũng một bộ dạng lạnh lùng nữa.
'Có chuyện gì không ạ?'
Tin nhắn của Nunew. Anh nhanh chóng trả lời lại.
'Anh muốn mời em ăn cơm, em có tiện không?'
Sau đó lại bắt đầu gõ gõ ngón tay, rõ là đứng ngồi không yên, chỉ lo bị người ta từ chối.
'Đi ra ngoài sao ạ? Nhỡ đâu...'
Cậu đáp.
'Đừng lo, tối nay chỉ có anh và em thôi.'
Zee nghĩ.
Bởi vì anh sẽ bao toàn bộ nhà hàng. Sẽ không để cứ ai làm phiền đôi mình.
Hừ!
'Có hơi quá không ạ?'
Nunew qua một lúc mới trả lời, khiến anh đợi đến lo lắng bất an.
'Không quá, chỉ là chúc mừng buổi biểu diễn đầu tiên của em mà thôi.'
Nhanh đồng ý đi mà.
Trợ lí nghĩ.
Kẻo cái ghế bị ổng cào xước mất.
'Dạ vâng, vậy em cũng sẽ chuẩn bị quà cho anh.'
Cậu đáp.
Anh hét lên một tiếng: "Yesssss!!!!"
Trợ lí giật bắn cả mình, thầm nghĩ bình thường chỉ dùng có 60 baht để xua đuổi mình, thế mà giờ lại bao cả một con tàu.
Hừ, đàn ông!
⁎⁎⁎
Nhà hàng Zee bao trọn kì thực là một con tàu du lịch nhỏ. Tầng một tầng hai đều có thể ngồi, nhưng vị trí đẹp nhất là ở tầng trên cùng, sân thượng có tầm nhìn rộng, còn có gian ngồi riêng cho các cặp đôi.
Nhưng hôm nay, cách bài trí ở đó khác hẳn. Tất cả các vật dụng không cần thiết đều được dọn đi, chỉ chừa lại một chiếc bàn ăn xinh xắn đặt trước lan can hướng ra dòng sông Chao xinh đẹp.
Những khu vực khác được bao phủ bởi bóng bay và hoa tươi. Lan can cũng được chăng đèn neon để đến khi trời tối hẳn, toàn bộ cabin đều được thắp sáng.
Zee đứng giữa khung cảnh ấy, được phác họa bằng ánh đèn neon rực rỡ như một giấc mộng ảo.
Giống hệt một chàng hoàng tử anh tuấn đang đợi bé kẹo ngọt của mình.
Kẹo ngọt không phải để ăn à?
Zee nghĩ.
Rồi lại áp chế khóe miệng đang khẽ nhếch lên.
Vừa rồi trợ lí nói Nunew đã lên thuyền rồi, vậy nên phải tém tém lại một chút.
Khi Nunew vừa bước chân ra khỏi cabin và leo lên tầng cao nhất, những gì cậu nhìn thấy chính là khung cảnh mà anh đã hình dung ra.
Màn đêm, gió biển, hoa tươi, bóng bay, ánh đèn neon điểm xuyết sặc sỡ sắc màu, chiếu sáng hình ảnh anh nổi bật dưới bầu trời đen. Anh vừa cao ráo, vừa đẹp trai, khuôn mặt vốn dĩ đã anh tuấn giờ lại càng thêm chói mắt.
Quyến rũ đến vậy, mê người đến vậy, Nunew ngắm anh đến ngơ cả người, đôi mắt chất chứa dịu dàng, thấm đẫm tình yêu.
Mà Nunew của thời khắc này cũng đẹp đến xuất thần.
Cậu mặc bộ âu phục mà Zee cố ý đặt theo số đo riêng, tóc cũng tạo kiểu chỉn chu mềm mại, trên cổ là một chiếc nơ xinh xắn, khiến anh không thể nào rời mắt.
Không khí giữa hai người đượm mùi tình yêu, sau vài lần bị trợ lí thúc giục mới nhớ ra phải ngồi xuống nói chuyện trước.
Gió đêm hiu hiu thổi. Con thuyền vừa đi qua cầu Rama VIII, thân cầu trên mặt phẳng nghiêng từ từ thắp sáng từng sợi cáp dây thép, dây văng kéo ra một tấm màn sáng khổng lồ sau lưng hai người. Như những nốt nhạc, lang thang trong dòng sông tình yêu của ánh sáng và nước.
Mê hoặc những người đang ngắm nhìn nó.
Zee và Nunew, một người anh tuấn một người đáng yêu, hòa quyện vào tổng thể bức tranh đẹp tuyệt ấy. Trợ lí hét lớn một tiếng 'nhìn bên đây', rồi ngay lập tức dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng giá này.
Ánh mắt anh truyền tới lời khen ngợi, đồng thời gạt bỏ luôn suy nghĩ sa thải trước đây.
Rất hoàn hảo.
Zee nghĩ.
Anh không kìm lòng được mà cầm lấy mân mê đôi tay bé nhỏ của Nunew, thật là chẳng coi ai ra cái gì. Trợ lí biết điều đi xuống dưới lấy đồ ăn, để lại thế giới hai người cho anh sếp nhiều tiền chịu chi của mình.
Zee lúc này mới có cơ hội kéo bàn tay của cậu đến bên miệng hôn một cái, si mê ngắm nhìn đứa trẻ vẫn còn đang đắm đuối trong cảnh đêm mê người, giọng nói so với cơn gió còn nhẹ nhàng hơn.
"New, em đẹp quá." Anh nói: "Thích những thứ anh chuẩn bị cho em không?"
Nunew quay lại gật gật đầu: "Cảm ơn anh, em thích lắm."
Nói xong, cậu lấy ra một cái hộp nhỏ từ đằng sau: "Đây là chiếc bánh ngọt em tự làm..."
Cậu vừa mở hộp lấy bánh ra, khuôn mặt liền sụp đổ: "Ôi thôi xong!"
Đứa trẻ có chút luống cuống, đầu ngón tay cũng dính đầy kem: "Bị chảy mất rồi..."
Zee nắm lấy cổ tay cậu kéo tới liếm một miếng, rồi không nhịn được mà cắn lên đầu ngón tay xinh đẹp ấy, lại dùng đầu lưỡi quấn vào trong miệng mút thêm một cái, cười nói: "Ngọt ghê."
Tay bị anh nắm chặt, Nunew đỏ mặt co dúm người lại, lồng ngực giống như đang ôm một con thỏ, thình thịch đập đến loạn nhịp.
"Anh à..." Cậu nhỏ giọng phản kháng, nhưng vào tai anh lại hệt như một chú mèo con đang làm nũng. Anh âm thầm dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay mềm mại của Nunew, khiến trái tim cậu vừa ngứa ngáy vừa ngượng ngùng.
"Anh!" Cậu kêu lên.
Anh lúc này mới dừng trò đùa dai này lại, cười nói: "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Sau này sẽ còn rất nhiều rất nhiều lần nữa."
"Nhưng em không muốn anh quá tốn kém đâu." Nunew lắc đầu: "Anh đừng tiêu quá nhiều tiền như thế này."
"Không có." Anh không quan tâm lắm: "Anh muốn làm em vui, muốn tặng cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới. Chỉ cần em vui, cái gì anh cũng có thể làm vì em."
"Zee, anh không cần làm cái gì vì em cả." Cậu nói: "Em không cần gì hết."
Anh áp chặt cả hai tay cậu tới trước lồng ngực, nơi gần với trái tim nhất: "Anh không cố tình sắp xếp gì cả, anh chỉ dựa vào cảm xúc để làm. Anh dùng toàn bộ tâm ý của anh để khiến em cảm nhận được một điều, em dùng tấm chân tình để yêu anh, anh cũng trao lại em trọn vẹn cả trái tim."
Nói tới những lời xúc động, khóe mắt Zee hơi đỏ lên: "Ba năm nay, anh trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện không vui. Showbiz vốn dĩ là chiến trường danh vọng, có rất nhiều phức tạp em nhìn không thấy. Nhưng New à, anh hi vọng em có thể nổi tiếng, anh hi vọng em càng ngày được càng nhiều người biết đến. Cả ngoại hình và tài năng của em đều không nên bị chôn vùi, vì thế, anh nguyện ý làm người hậu thuẫn của em, vĩnh viễn ở phía sau em. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ủng hộ và bảo vệ em vô điều kiện."
Nunew cũng nghe đến cảm động: "Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Bởi vì..." Anh nắm chặt lấy tay cậu: "Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã nhận định, đây là người mà anh muốn đi cùng đến hết cuộc đời này."
"New."
Zee nói.
"Em là tình yêu duy nhất của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro