Chap 3
Jongin vẫn không có dấu hiệu sẽ về nhà mặc dù quần áo của cậu vẫn ở đấy.
Kyungsoo liên tục gọi điện và kiểm tra điện thoại phòng khi Jongin sẽ liên lạc với anh. Anh chờ đợi trong vô vọng.
Mỗi ngày của Kyungsoo trôi qua càng tồi tệ hơn xưa. Vẫn là vòng xoáy cũ, dậy sớm, đi làm, về trễ, tăng ca, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn như hiện tại khi căn hộ chỉ còn mỗi mình anh. Trước đây, kể cả khi hai người đang trong "chiến tranh lạnh" Kyungsoo biết Jongin vẫn ở đấy, vẫn ở cạnh anh, và anh đã không hiểu được tầm quan trọng của Jongin đối với anh. Mặc dù phải đi làm là thế nhưng Kyungsoo luôn cố gắng đi tìm cậu trong suốt thời gian rảnh.
Kyungsoo thừa nhận tuy mình luôn tỏ ra điềm tĩnh nhưng anh lại là người cứng đầu hơn ai hết. Jongin luôn là người bắt chuyện trước.
"Chúng ta đang cãi nhau à?"-Jongin vẫn hay hỏi mỗi khi Kyungsoo không bận tâm đến cậu.
"Anh luôn luôn im lặng khi anh giận em."
Kyungsoo vẫn không nói gì. Lần này Jongin tiến lại gần và nắm tay anh.
"Nhưng anh vẫn không ghét em đúng chứ?"
Tim Kyungsoo dường như nhói lên vì Jongin nói thế, sự tha thiết của cậu khiến anh cảm thấy bản thân mình là người có lỗi, và những lúc như thế anh lại ôm Jongin vào người, dụi trán vào cổ Jongin, nói một câu rất nhỏ.
"Đồ ngốc, ai có thể ghét cậu được chứ."
Kyungsoo biết Jongin đang mỉm cười rất tươi.
Jongin chưa bao giờ tỏ tình với anh. Jongin biết anh không thích những thứ quá nhanh và đường đột. Anh thường thích mọi chuyện xãy ra một cách chậm rãi và dễ kiểm soát. Thế là Jongin luôn là người đeo bám anh, nhưng không bao giờ làm bất cứ chuyện gì quá giới hạn. Jongin rất thích đụng chạm Kyungsoo, đặc biệt là cổ của anh, có lẽ vì chiều cao khác biệt chăng? Nhưng Jongin chưa bao giờ tiến xa hơn thế. Cậu còn có vẻ ngượng khi bẹo má Kyungsoo, và đặc biệt là Jongin luôn rêu rao đôi môi trái tim của Kyungsoo rất đáng yêu nhưng không bao giờ dám nhìn chúng quá lâu. Tình cảm của họ đúng là hơn mức bạn thân, nhưng chưa bao giờ có thể đạt đến mức người yêu.
Nghĩ đến chuyện đó người Kyungsoo như nóng bừng lên. Anh chưa từng nghĩ hai người bọn họ sẽ "yêu" nhau bao giờ, và thật sự thì ý nghĩ đó....không hề tệ tí nào. Anh muốn có một sợi dây liên kết đặc biệt với Jongin. Kyungsoo không hay chủ động với Jongin và anh rất hối hận về điều đó.
Hôm ấy là thứ 3, nhưng Kyungsoo không đi làm. Anh có chuyện quan trọng hơn cần phải thực hiện. Anh phải đi tìm bằng được Jongin.
Kyungsoo nổ lực tìm kiếm Jongin suốt 2 ngày liền, anh cố gắng liên lạc với những người bạn của Jongin mà anh biết: không có kết quả. Anh đi tìm khắp nơi trên phố, những nơi anh và Jongin thường hay đến, nhưng nơi Jongin đã từng đề cập đến: không có kết quả. Anh dường như rơi vào tuyệt vọng. 11 giờ đêm và Kyungsoo vẫn lang thang bên ngoài tìm kiếm.
"Có lẽ phải để mai thôi mình đã kiệt sức rồi."
May mắn đến với Kyungsoo nhanh hơn anh nghĩ.
Trên đường về nhà có một tiệm net rất đông và nổi tiếng mà giới trẻ thường hay tụ tập. Anh không nghĩ mình sẽ ghé vào nhưng một giây sau anh thấy mình đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không thấy Jongin đâu cả. Anh không thể nhận ra cậu mặt dù đã nhìn khắp nơi. Đúng lúc anh định quay đầu bỏ về thì..
"Aha mày đây rồi tao sẽ giết được mày!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy! Jongin đang ở đây! Quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, anh nhìn thấy một người đội mủ đen ngồi tít trong 1 góc phòng, không thấy rõ khuôn mặt.
Kyungsoo tiến lại gần và khẽ gọi.
"Jongin?"
Qủa nhiên, người đội mũ lập tức quay lại, hai mắt mở to sửng sốt.
"Kyungsoo!! Anh làm gì ở đây. . .giờ này?"-Giọng Jongin nhỏ dần.
Kyungsoo cảm giác như muốn ngất đi. Suốt một tuần không tìm thấy Jongin giờ đây anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh dành thời gian để ngắm Jongin từ đầu đến chân trước khi có thể mở miệng trả lời. Jongin đang mặc quần áo của một ai khác nên anh mới không nhận ra cậu ngay từ đầu. Tuy nhiên Jongin nhìn rất mệt mỏi, không kém gì anh. Râu lún phún chưa cạo, hai mắt thâm quần, mặt hóp hết cả lại. Kyungsoo không thể phủ nhận tim mình đau nhường nào.
"Jongin, anh xin lỗi, xin cậu hãy về nhà đi."
Jongin im lặng nhìn Kyungsoo một hồi.
"Anh đã đi tìm em sao?"
"Ừm..anh đã đi tìm cậu suốt tuần qua. Anh xin lỗi vì đã làm cậu buồn xin cậu hãy về nhà đi anh hứa sẽ bù đắp lại bằng tất cả mọi thứ mà!"
Kyungsoo không kìm được lòng mình, giọng nói như nghẹn lại như muốn nấc lên, khóe mắt anh không kiểm soát mà cảm thấy cay cay.
"Jongin à anh thực sự xin lỗi anh nhớ cậu rất nhiều!"
Đến lúc này Kyungsoo không kìm được nữa mà hàng nước mắt chảy dài trên má, cả người anh run lên. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến anh, nhưng anh không quan tâm.
Jongin là người phản ứng đầu tiên sau khi thấy anh khóc, cậu đứng dậy bỏ mặc trò chơi đang chơi dở mà ôm lấy Kyungsoo vào lòng.
"Chúng ta đi khỏi đây thôi."-Jongin khẽ nói vào tai Kyungsoo và nắm tay anh bước ra khỏi quán nét.
-----------
Ahhhh vậy là kaisoo đã gặp được nhaooo!
Bonus kai-do ôm nhao moments hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro