Chap 4
Nửa đêm và họ ngồi cạnh nhau trên ban công của căn hộ, nhìn lên bầu trời đầy sao lộng lẫy mà trước đây Kyungsoo chưa từng bận tâm nhìn lấy. Họ siết chặt tay nhau, nhưng không ai nói một lời, cả anh và cậu không ai biết phải bắt đầu từ đâu.
"Nè anh còn nhớ lần đầu em chạy đến hỏi đường anh đến phòng giáo viên vì em không biết đường không?"-Jongin là người lên tiếng trước, cậu nhìn lên bầu trời xa xăm, miệng nở nụ cười.
"Ừ, anh nhớ rất rõ, cậu là tên đàn em duy nhất dám đến nói chuyện với anh lúc đó."
"Đó là tại vì anh lúc nào cũng im lặng trông thật đáng sợ đấy! Em chả bao giờ thấy anh nói chuyện với ai cho tới tận khi quen biết mới nhận ra anh cũng có bạn."
"Ý cậu là gì đấy!-Kyungsoo gầm gừ đùa cợt- Anh mày chỉ là không hay nhiều chuyện thôi nhé!"
"Haha em biết rồi, nhưng mà lần đó em đến hỏi đường anh là nói dối đấy."-Jongin lén lút nhìn sang Kyungsoo đang nắm chặt tay cậu.
"Anh biết mà." - Kyungsoo mỉm cười, quay sang nhìn lại Jongin.
Cậu mở mắt to tròn ngạc nhiên." Anh biết hả!?!?! Sao anh biết được??"
"Jongin à trước khi muốn bắt chuyện với ai đó cậu nên tìm lời nói dối thuyết phục hơn chứ! Phòng học của cậu lúc đấy ngay cạnh phòng giáo viên mà."
"HẢ? À.... đúng rồi ha..."- Jongin quay sang bên kia tự lấy tay cốc đầu rồi lầm bầm "mày đúng là ngốc thật!"
Kyungsoo bật cười to, đã lâu lắm rồi anh không được cười thoải mái khi ở cạnh Jongin như thế này. Anh cảm thấy như mình được quay lại thời học sinh vô lo vô nghĩ ấy. Cảm giác vô cùng tự do tự tại.
"Jongin à lúc đó anh thật sự rất vui vì cậu đến nói chuyện với anh. Cậu đã cứu anh khỏi đám bạn dở hơi kia, anh rất cảm kích.
Cả hai đều ngồi bật cười khi nhắc lại thời trung học, những trò đùa trẻ con của họ mà chẳng ai biết được.
"Thời gian qua anh đã luôn lạnh nhạt với cậu vì công việc ở công ty, anh thật sự xin lỗi."- Lần này Kyungsoo bắt đầu sau khi không khí đã lắng xuống.
"Không, em hiểu mà, nhờ có anh mà chúng ta mới có thể sống chung trong căn hộ ấm áp này, chỉ là, khi không thấy bóng dáng anh xung quanh.... mọi thứ nó lạ lẫm và lạnh lẽo lắm."
Jongin ngừng một giây, rồi lại nói tiếp. "Thật ra ở đâu cũng được, chỉ cần có anh ở đó em mới cảm thấy đó là nhà thôi. Có ở trong một căn hộ đẹp đẽ như này mà không gặp mặt anh.... em thà quay về kí túc xá lúc trước còn hơn.."
"Jongin à, có một chuyện anh cần nói với cậu."-Kyungsoo đột ngột cắt lời Jongin.
Jongin đỏ mặt, cậu lắp bắp: "Chuyện...chuyện gì vậy?''
"Về nhà nhé?"
Mắt Jongin dãng to hết cỡ, không hiểu Kyungsoo đang nói gì.
Kyungsoo bật cười:"Cậu bảo nơi nào có anh thì đó mới là nhà mà, vậy thì về nhà nhé?....Về bên cạnh anh...nhé?"
Jongin bất ngờ, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng bên trong đầu óc lại hỗn loạn, chỉ biết lắp bắp không thành tiếng.
'' Jongin à, anh thật sự rất thích em, cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã ở bên anh. Được ở bên cạnh em như thế này''-Kyungsoo đặt hai lòng bàn tay lên đôi gò má ấm nóng của Jongin''là khoảng thời gian hạnh phúc nhất anh được trải qua. "
"kyungsoo à.... em..em cũng rất thích anh, từ lâu lắm rồi." -Jongin không giấu được sự hạnh phúc của mình, nhoẻn miệng cười quá tươi.
"Jongin làm bạn trai anh nhé?"
Thứ phản ứng mà Kyungsoo không ngờ tới nhất, đó là thấy Jongin mắt rưng rưng, rồi không kiềm chế được mà khóc, không quên đấm vài cú vào cánh tay rồi dụi đầu vào lòng ngực anh, giọng run run.
"Anh... này đừng khóc nữa Jongin à..'' Tuy nói vậy nhưng Kyungsoo không thể khỏi mỉm cười, một tay ôm chặt Jongin vào người, một tay xoa đầu cậu.
"Là tại anh hết! Bỗng dưng nói ra câu đó, trong lúc này, em... em..bị bất ngờ." -Jongin khịt mũi, ghì chặt lấy lưng anh không chịu buông.
"Câu gì, câu ''anh rất thích em'' đó hả, hay là ''cậu làm bạn trai anh nhé?''
''Dừng lại đi!!! đừng có chọc em nữa mà!!.....Nếu không phải là anh thì còn ai ở bên em nữa được chứ...''
.
.
.
Những ngày tháng sau đó cũng không có gì thay đổi, Kyungsoo vẫn phải đi làm, Jongin vẫn tiếp tục đi học và đi cùng đám bạn của cậu. Tuy nhiên, Kyungsoo đã được thăng cấp, và không những được tăng lương, anh cũng giảm được lượng công việc đi rất nhiều. Không còn phải tăng ca về muộn, mỗi khi tan sở anh không khỏi mừng thầm vì cái cảm giác sôi sục trong lòng. Cảm giác có người chờ đợi mình phía sau cánh cửa kia, cảm giác được nấu ăn cho người mình yêu, cảm giác khi người ấy thực sự thuộc về mình.
Hôm ấy anh về nhà và Jongin đã bảo rằng cậu đã chính thức thông báo với mọi người họ đang hẹn hò, và mọi người rất muốn được gặp mặt '' bạn trai của Jongin'' Jongin cũng bảo rằng trong suốt một tuần cậu bỏ đi, bạn cậu là người đã hết lòng khuyên nhủ cậu quay về, nhưng sẽ luôn bên cạnh cậu khi cậu cần. Kyungsoo liền cảm thấy bạn của Jongin không hề trẻ con như mình nghĩ, và dần dần mở lòng hơn với mọi người.
Tuy cuộc sống không có gì kịch tính, nhưng đây là thứ mà họ cần nhất, chỉ cần được ở bên nhau thì nơi đâu cũng là nhà, cũng là mái ấm.
the end.
~~~~~~~~~~
Cũng đã được 1 năm khi mình mới bắt đầu viết và sau 1 năm mới viết được cái kết thúc:)) Đây là fanfic đầu tiên của mình nên mình biết nó không được hoàn hảo nhưng mình thật sự rất cảm kích các bạn đã đọc và chờ đợi chương mới của mình( mặc dù đây là chương cuối rồi:< )Hôm nay là giáng sinh, mình mong các bạn đọc fic xong có thể mỉm cười hạnh phúc nha^^ Merry christmas!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro