Chap 12: Người thay thế?



"Em mang đồ ăn đến cùng anh ăn trưa nha" - Jung Kook đang ở nhà, buồn chán nhìn xung quanh, hôm nay cậu không cần phải đi làm - "Ở nhà buồn chết đi được"

"Được rồi, vậy anh cho người về nhà đón em" - Tae Hyung mỉm cười, cậu thật đúng là càng ngày càng đáng yêu.

"Em tự đi được mà" - bĩu môi.

"Thôi, như vậy anh không an tâm"

"Vậy được rồi"

Khoảng 30 phút sau, Jung Kook có mặt tại công ty Tae Hyung, khi thang máy chuyên dụng dành riêng cho Tổng giám đốc khép lại mang theo Jung Kook lên tầng cao nhất, mọi người ở đại sảnh công ty đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị, họ biết cậu là người yêu mà Tổng giám đốc của họ xem như châu báu, người mà Tổng giám đốc cưng chiều hết mực, cầm trên tay thì sỡ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan. Haizz... Tổng giám đốc dù lạnh lùng nhưng vẫn rất đẹp trai, trở thành hoa có chủ rồi thì cũng không khỏi làm cho biết bao nhân viên nữ ở công ty tiếc nuối, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Tổng giám đốc dùng ánh mắt dịu dàng và mỉm cười xoa đầu Jung Kook thì mọi người hiểu đó là nụ cười chân thật nhất và chắc có lẽ không ai khác có thể làm nụ cười đó xuất hiện trên môi Tổng giám đốc ngoài cậu bé kia đâu.

Cốc... cốc .... không biết sao hôm nay cậu có hơi hồi hộp, bình thường cũng thường xuyên đến công ty anh mà, nhưng thôi kệ chắc tại mình đang nhớ anh thôi.

"Vào đi" - giọng nói lạnh lùng đanh thép đầy quyền lực truyền ra, mỗi khi anh làm việc mặc dù rất phong độ nhưng khi cậu nhớ đến vẻ trẻ con cứ bám dính cậu khi ở nhà của anh thì lại thấy buồn cười.

"Anh Tae Hyung"

"Kookie, em đến rồi à" - Tae Hyung ngẩng đầu lên thấy cậu thì lập tức vui vẻ.

"Ừm, anh vẫn còn đang làm việc à?" - Jung Kook nhìn anh và thư kí đang ngồi đối diện trên bộ ghế sofa, trên bàn đầy văn kiện - "Vậy em vào trong ngồi đợi một lát cũng được, khi nào anh làm xong thì cùng ăn" - Jung Kook vừa nói vừa đưa hộp đồ ăn đang cầm trên tay lên, mỉm cười vui vẻ chuẩn bị bước vào phòng nghỉ bên trong thì Tae Hyung ngăn lại.

"Không cần đâu, một lát anh làm sau cũng được, em cũng đói rồi phải không?" - Tae Hyung mỉm cười nói, trên mặt tràn ngập vẻ cưng chìu. Rồi anh quay sang Jiyoen, người ngồi im lặng từ nãy đến giờ - "Jiyoen, em cũng đi nghỉ trưa đi, tí rồi làm tiếp".

"Vâng, vậy em đi trước" - Jiyoen mỉm cười với Tae Hyung rồi đứng lên, xoay qua nói với Jung Kook một câu "Chào cậu" sau đó bước thẳng ra ngoài. Jung Kook thất thần nhìn theo bóng lưng Jiyoen đi ra cửa cho đến khi Tae Hyung kéo cậu vào lòng ngồi xuống ghế sofa thì cậu mới chợt định thần lại, hình như lúc nãy cô gái kia nhìn cậu với ánh mắt rất kì quái, nhưng mà cậu quen cô gái ấy sao? Không thể nào... nghe anh Tae Hyung nói cô ấy là thư kí mới của anh, cô ta chỉ mới về nước được một thời gian thôi mà, đây là lần đầu tiên với lại trước giờ cậu cũng đâu có người bạn nào, cũng chẳng đắc tội với ai, nhưng ánh mắt đó mang lại cho cậu một cảm giác thật... đáng sợ...

Jiyoen đi ra ngoài, khi đóng cửa lại vô tình trong khóe mắt hiện lên hình ảnh Tae Hyung ôm Jung Kook ngồi lên sofa, nhớ lại những cử chỉ lời nói, vẻ mặt nuông chìu của anh đối với Jung Kook, cô tức điên lên được, lúc cô mời anh cùng đi ăn trưa thì anh nói còn rất nhiều việc phải giải quyết, không có thời gian để nghỉ ngơi nên cô đã nói là sẽ cùng anh ở lại làm, mặc dù là đang làm việc nhưng đây cũng coi như là không gian riêng của hai người, nhưng không ngờ thằng nhóc đó vừa đến thì anh liền dẹp hết mọi công việc sang một bên để cùng nó ăn trưa, đúng thật là... đáng ghét mà... Tại sao chứ... nếu thằng nhóc đó không xuất hiện thì người ngồi trong lòng anh bây giờ không phải là nó mà chính là cô...

*Trong phòng làm việc của Tae Hyung*

"Kookie, em làm sao vậy?" - sau khi Jiyoen ra ngoài hẳn thì Tae Hyung lên tiếng, trong giọng nói mang theo khó chịu - "Sao em nhìn cô ấy thất thần vậy? Thích cô ấy?"

"Không phải, anh đang nghĩ gì vậy?" - Jung Kook xoay qua nhìn anh - "Sao anh cứ thích ghen lung tung vậy? Đúng thật là..."

"Em đang chê anh phiền?" - Tae Hyung giả bộ đau lòng lấy trán mình đụng vào trán cậu, hai cánh tay vòng qua eo cậu, ép cậu tựa sát vào người mình.

"Không có mà, em chỉ đang nghĩ cô ấy là thư kí mới của anh phải không?"

"Đúng rồi, cô ấy tên là Jiyoen, có việc gì sao?"

"Không có gì, mình ăn thôi, em đói rồi"

"Ừm, nhưng anh phải làm một việc trước đã"

"Việc gì vậy? Anh nói là ăn xong mới làm tiếp mà?"

"Là việc này" - Tae Hyung nói xong rồi lập tức hôn lên môi cậu, hai người ngã xuống ghế sofa, đang dây dưa thì cửa đột nhiên mở ra - "Tổng giám đốc có... tôi xin lỗi" - Jiyoen thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức đóng cửa lại, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cô vừa ra nghĩ họ chắc chưa kịp ăn đâu nên định xoay lại hỏi Tae Hyung một việc, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy, Jiyoen nghiến răng, ánh mắt căm tức "Joen Jung Kook, tao hận mày"

"Anh làm gì vậy? Bị nhìn thấy rồi kìa " - Jung Kook hoảng hốt đẩy Tae Hyung xuống sofa, bực mình nói.

"Kookie ngượng thật đáng yêu nha, mặt đỏ hết rồi kìa" - Tae Hyung từ dưới đất đứng lên bẹo má cậu.

"Anh... anh ... anh... thật là em không ăn với anh nữa" - cậu đứng lên, giả bộ đi ra cửa - "Em sẽ tìm anh Jimin đi ăn cùng em"

"Em dám" - Tae Hyung lập tức chạy tới kéo tay cậu lại, đẩy cậu xuống sofa - "Hôm nay em còn dám nói với anh đi tìm tên đó, Kookie, em gan thật nha"

"Em chỉ giỡn thôi mà" - Jung Kook thấy vẻ mặt Tae Hyung hung tợn như vậy cũng hơi sợ, cậu chỉ thuận miệng nói ra tên Jimin thôi, vì ngoài anh ra cậu cũng chỉ có một người bạn là Jimin, cậu quên là Tae Hyung không thích cậu đi với Jimin nhưng cậu cũng không ngờ là anh phản ứng mạnh như vậy.

"Xin lỗi, em có sao không, tại anh hơi kích động, nhưng em đừng giỡn như vậy nữa" - anh ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu - "Anh cảm thấy tên đó tiếp cận em có ý đồ, mặc dù hắn ta đã có bạn gái nhưng cũng không thể chắc chắn được gì, vì hắn nổi tiếng trăng hoa vả lại bạn gái hắn lại đang ở nước ngoài"

"Anh không tin em sao?"

"Có, nhưng anh không tin tên đó" - Tae Hyung lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu - "Anh chỉ sợ mất em thôi, Kookie, anh rất yêu em"

"Anh đừng lo quá, anh Jimin không phải như mọi người nghĩ đâu, anh ấy là một người rất chung tình, khi nói chuyện anh Jimin rất hay kể cho em nghe về chị Jerim, khi nhắc đến chị ấy khuôn mặt của anh Jimin rất dịu dàng, em có thể nhìn thấy được tình yêu của anh ấy dành cho chị Jerim qua ánh mắt ấy" - Jung Kook cảm thán - "Không biết chị Jerim trông như thế nào ha, em rất ngưỡng mộ chị ấy, anh Jimin là một người rất tốt"

"Theo anh được biết thì Jerim cũng là một cô gái đáng yêu, là người mà thằng Jimin đó rất nghe lời, nhưng dù sao trong mắt anh... em vẫn là đẹp nhất"

"Anh đúng là dẻo miệng mà" - Jung Kook mỉm cười liếc Tae Hyung, cậu vẫn còn ghi hận chuyện lúc nãy nha.

"Thôi, em đừng giận nữa, với lại em cũng không cần ngưỡng mộ Jerim đâu, anh cũng rất yêu em mà" - tự tin - "Anh không cần biết hắn có tốt hay không, em vẫn nên ít tiếp xúc với hắn thì tốt hơn"

"Được rồi, anh đúng là trẻ con mà"

"Chỉ cần em mãi là của anh thì sao cũng được"

.........................

Sau khi ăn trưa, ngồi trò chuyện một tí, sắp hết nghỉ trưa, Jung Kook nói muốn đi về, cậu muốn anh tập trung làm việc. Jung Kook vừa ra khỏi công ty, định đón xe về nhà thì chợt có một chiếc xe dừng trước mặt cậu, sau khi kính xe hạ xuống thì cậu hơi bất ngờ khi thấy trên xe là cô thư ký của Tae Hyung.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát được không?" - Jiyoen lên tiếng - "Không mất nhiều thời gian của cậu đâu"

"Cũng được" - Jung Kook cũng là một người thông minh, sau khi thấy cô dùng ánh mắt kia nhìn mình, cậu biết là không thể nào là trùng hợp được, cô ta chắc chắn có vấn đề gì với mình.

Sau khi Jung Kook lên xe, Jiyoen chở cậu tới một quán cafe cách khá xa công ty, lựa một chỗ có không gian riêng tư rồi hai người cùng ngồi xuống.

"Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tôi muốn nói với cậu chuyện gì đúng không?" - Jiyoen mở lời trước.

"Có chuyện gì thì chị nói nhanh đi"

"Cậu thực sự không nhớ tôi sao?"

"Tôi có quen chị sao?"

"Phải rồi ha, ngày đó cậu vứt cả giỏ hoa xong rồi liền chạy đi, chưa kịp nhìn mặt tôi mà, làm sao có thể nhớ được chứ" - cô ta chua chát nói.

"Chị là... bạn gái cũ của anh Tae Hyung?" - cậu ngồi suy nghĩ một hồi, bất chợt la lên, làm thu hút sự chú ý của mọi người trong quán, rồi đỏ mặt cúi đầu xuống, mọi người thấy không có việc gì cũng xoay đi tiếp tục công việc của mình.

"Anh Tae Hyung không nói gì với cậu sao?" - Jiyoen làm vẻ mặt ngạc nhiên - "Đúng vậy... nhưng cậu thiếu rồi, bây giờ tôi cũng là bạn gái hiện tại của anh ấy"

"Chị nói dối"

"Cậu không tin cũng được, nhưng cậu đừng ngây thơ quá, cậu nghĩ cậu và anh ấy xa nhau mười năm rồi mà anh ấy vẫn còn yêu cậu sao?" - Jiyoen nhếch môi cười- "Thực ra lúc ấy tôi phải ra nước ngoài du học nên anh ấy mới dùng cậu làm thế thân thôi, bây giờ tôi cũng đã trở về rồi thì...."

"Tôi không muốn nghe nữa" - Jung Kook bịt tai lại - "Chị nói dối"

"Tôi cũng không muốn để anh Tae Hyung bên người khác, nhưng tôi sợ anh ấy không chịu nổi cô đơn nên đành chấp nhân thôi" - làm vẻ mặt tội lỗi - "Xin lỗi, tôi biết như vậy là thiệt thòi cho cậu, nhưng cậu cũng đâu muốn anh Tae Hyung phải cô đơn đâu đúng không?"

"Chị im đi" - Jung Kook lắc đầu, không đúng... cô ta nói dối, rõ ràng Tae Hyung nói anh ấy rất yêu mình mà... Tae Hyung nói anh ấy luôn muốn ở bên cạnh mình mà... mới lúc nãy thôi anh ấy còn ghen với Jimin mà... Đúng vậy... chắc chắn là cô ta gạt mình... mình không được tin cô ta... không được tin...

"Cậu đừng nghĩ những lời yêu đó là Tae Hyung thực lòng nói với cậu, anh ấy chỉ đang dùng cậu để trút bỏ sự cô đơn khi không có tôi bên cạnh"

"Không phải mà... không phải... rõ ràng anh ấy...."

"Cậu không thấy rằng tôi vừa về nước liền trở thành thư kí của anh ấy sao? Có thể trùng hợp như vậy?"

"Anh ấy chưa nói với cậu vì sợ cậu đau buồn thôi, dù sao lúc nhỏ cũng thân thiết với nhau, thật sự anh ấy chỉ xem cậu như đứa em trai của mình mà đối xử thôi, đợi đến khi có cơ hội thích hợp thì anh Tae Hyung sẽ nói với cậu." - hài lòng với phản ứng của Jung Kook, Jiyoen càng nói hăng say hơn - "Nhưng tôi sợ anh ấy chính miệng nói ra thì cậu sẽ chịu không nổi, dù sao thì cũng bên nhau suốt năm năm rồi, nên tôi nghĩ để tôi nói trước thì cậu sẽ dễ chấp nhận hơn"

"Tôi nghĩ nếu cậu biết điều thì hãy tự mình rời đi trước đi, đợi đến lúc anh ấy chính miệng đuổi cậu đi, tôi sợ... cậu sẽ chịu không nổi đâu" - Jiyoen đắc ý nói.

"Tôi không tin... anh Tae Hyung nhất định không lừa tôi... chị nói dối... tất cả đều là lừa đảo" - Jung Kook nói xong, chạy thật nhanh ra ngoài, hai hàng lệ tuôn rơi, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, không thể nào thở nổi... đau... rất đau... cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, cậu sợ cậu không chịu nổi, cậu sợ mình sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ đó mất...

Jiyoen nhìn theo bóng lưng Jung Kook với nụ đắc ý, không bao lâu nữa anh Tae Hyung sẽ lại thuộc về tao thôi.

End chap 12.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro