#4: Lời chúc phúc

Một ngày nọ, khi đang đi nhận phần thưởng nhiệm vụ sau một trận vật lộn với lũ nấm quỷ thì nhà lữ hành bỗng nhận được một phong thư từ cô nàng Katheryne ở Sumeru. Phong thư có màu xanh tím nhạt, không xa lạ gì chính là màu của gia tộc Kamisato. Tất nhiên người gửi không ai khác ngoài tiểu thư Kamisato Ayaka cả.

Nhà lữ hành chẳng chút ngạc nhiên vì thi thoảng cô vẫn nhận được những lá thư của nàng tiểu thư xinh đẹp và dịu dàng ấy. Và đối với cô, việc vẫn có thể giữ liên lạc với ai đó dẫu bản thân đã cất bước đi cách xa họ hàng trăm con đường, hàng chục dãy núi xa xôi là một điều quá đỗi đẹp đẽ và ấm áp. Ấp phong thư trong từng ngón tay đã dần chai sạn vì phong ba, ngồi trong một góc của quán trà, cô lật giở từng trang thư một. Bên cạnh là Paimon cứ tíu ta tíu tít vì tò mò, trước mắt là những hàng chữ ngay ngắn đẹp xinh, còn ngoài kia – bên ngoài khung cửa sổ - là cả một vòm trời rộng lớn. Ngày hôm đó, bầu trời rất xanh, mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, còn trái tim cô thì bỗng dưng thấy khó khăn trong từng nhịp đập.
Buổi chiều hôm đó, cô lên đường trở lại Inazuma.

Trong thư, Ayaka nhắn gửi lời mời đến cô, rằng có một buổi lễ rất quan trọng mong cô đến dự. Là lễ thành hôn của anh trai nàng ấy – gia chủ gia tộc Kamisato – Kamisato Ayato.

Trên đường đi, Paimon đã chuyển từ sự háo hức sang chán nản, cô nhóc không thể nào hiểu được tại sao nhà lữ hành rõ ràng có thể sử dụng điểm dịch chuyển để đến đích mà lại không dùng cứ lững thững đi bộ, đi xe, đi thuyền thế kia. Đường xá xa xôi, chân bước từng chút, biết khi nào mới đến được Inazuma chứ??? Cằn nhằn quá trời quá đất mà những gì Paimon nhận lại được chỉ là tiếng cười trừ của nhà lữ hành mà thôi. Cũng may, ngày hẹn với tiểu thư Ayaka là tuần sau cơ nên cũng không cần phải quá vội vàng. Chứ không kiểu gì, cô nhóc Paimon cũng "vặt trụi đầu" nhà lữ hành cho mà xem.

Thế rồi càng đi, Paimon lại càng thấy khó hiểu. Bởi cô nhóc cứ nghĩ nhà lữ hành sẽ đến cảng Omos hay đến cảng Liyue để đi tàu qua Inazuma. Ấy vậy mà, nhà lữ hành toàn đưa cô nhóc đến mấy dãy núi mà thôi. Cho đến dãy núi thứ ba mà họ đặt chân đến, từ bên dưới vách núi nhìn lên thấy dáng vẻ chật vật khi đang hái sen Kalpalata của nhà lữ hành, Paimon mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Này, cậu hái quá trời hoa chi vậy á??? – Nhìn nhà lữ hành vừa thở hồng hộc vừa cất hoa vào chiếc túi không đáy của mình, Paimon thắc mắc.

Nhà lữ hành nâng từng đoá sen màu xanh trên tay, ngửi một tí rồi mới cho nó vào túi, cô cười cười:
- Tớ muốn chuẩn bị quà trước khi đi á. Nhưng mà cảm thấy gia tộc Kamisato cũng không thiếu tiền sắm sửa nên đành bỏ ít sức lực. Xem như là có tấm lòng rồi.

Paimon nghe mà muốn xỉu ngang liền, vậy mà "ít sức lực" á. Nhìn nhà lữ hành ngày nào cũng rã rời tay chân, cô nhóc cảm thấy quá trời là lạ kì.

***
Thế rồi, sau mấy ngày ròng rã bên mấy vách núi cheo leo. Cuối cùng, nhà lữ hành cùng với Paimon cũng đã tái ngộ với những nhành hoa anh đào rực hồng, với cơn gió đượm mùi biển khơi ở Inazuma.

Đón tiếp cô là dinh thự Kamisato vẫn lộng lẫy như ngày nào, nay lại điểm thêm đèn hoa treo từ ngoài cổng vào trong nhà, trông càng rực rỡ hơn. Có lẽ là do sắp đến ngày đặc biệt nên họ mới trang trí thêm, vừa bước qua cổng cô vừa thầm nghĩ như vậy.

Đã rất lâu rồi không gặp, lúc nhìn thấy dáng vẻ vẫn yêu kiều như ngày nào của Ayaka và nụ cười rạng rỡ của Thoma, cô không sao kìm được lòng mình. Nơi này với cô quả thật rất thân thương. Cô gật đầu chào Thoma, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người con gái trước mặt, rất nhiều thứ muốn trào ra khỏi lồng ngực nhưng cuối cùng cũng không nói được gì nhiều ngoài lời chào bình thường. Không phải là do xa mặt cách lòng, chỉ là, chỉ là... Chỉ là cô cũng không biết nữa.

Chào hỏi xong xuôi, cô theo Ayaka vào phòng khách. Nơi này so với trước kia thì có thêm đèn và tranh treo tường. Trông rực rỡ hơn trước nhưng vẫn không đánh mất vẻ tao nhã vốn có. Ngồi xuống chiếc đệm gần cửa nhất, cô lấy ra quà đã chuẩn bị sẵn của mình.

- Ừm... Đây là một ít quà nhỏ làm quà mừng. Chúc mừng cả nhà nhé. – Cô nhoẻn miệng cười.

Ayaka nhìn phần quà nhỏ được gói trong khăn vải, đường gấp còn khá vụng về nhưng mới nhìn thôi cũng biết là chứa nhiều tâm tư của người tặng. Nàng tiểu thư chớp mắt, nhẹ mỉm cười rồi nói với nhà lữ hành:
- Này là quà cho anh mà, sao nhà lữ hành lại gửi cho tôi? Bạn phải gửi cho đúng người chứ.

Nhà lữ hành tròn cả mắt:
- Ể???

- Thế này nha, bạn đi đường xá xa xôi chắc cũng mệt rồi, tớ sẽ bảo gia nhân đưa bạn đi tắm rửa chỉnh trang. Buổi tối có tiệc đãi khách, bạn đem tặng tận tay cho anh tớ luôn là được mà.

Nói xong, Ayaka đứng dậy, chào cô vì sắp phải đi có việc. Còn nhà lữ hành thì mặt còn ngơ ngơ mấy giây, sau đó vội lấy lại "não" mà hỏi với theo Ayaka đang cất bước:
- Ayaka ơi, người đó... người đấy... là ai vậy?

Nàng tiểu thư dừng chân, ngoảnh lại nhìn nhà lữ hành bằng đôi mắt khó hiểu. Phải một lát thì nàng mới hiểu ý nghĩa của cái câu hỏi thiếu đầu thiếu đuôi đó. Chiếc quạt trong tay Ayaka bỗng xoè ra, che lấy khuôn miệng nhỏ nhắn:
- Ừm, là một người quen. Rồi bạn sẽ biết thôi.

Nói xong, bóng dáng thanh tao ấy dần dần khuất xa. Để lại nhà lữ hành thẫn thờ ngồi đó ít lâu.

***

Tắm xong sạch sẽ thơm tho, mặc vào một chiếc kimono có hoa văn hoa trà trắng, nhà lữ hành ngồi thừ trong phòng dành cho khách. Gia nhân bảo với cô là khi nào tiệc sắp bắt đầu thì sẽ gọi cô nên cô cứ ngồi đợi mãi trong phòng, còn Paimon thì cứ la oai oái vì đói nên đã theo Thoma vào bếp ăn trước rồi.

Căn phòng mà họ sắp xếp cho cô nằm ở phía Đông của phủ Kamisato. Là một căn phòng rộng rãi, tươm tất, giăng đèn kết hoa sáng rực chẳng kém ngoài phòng khách. Ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô có thể nhìn thấy biển màu xanh biếc, thấy gió mang hương thơm mát từ những tán cây tùng. Đêm về, ánh trăng rọi qua khung cửa, soi đôi mắt đượm nét ưu tư của cô.

Nhưng ưu tư cái gì, cô cũng không rõ nữa. Cô nghĩ về chuyến đi lần này của mình, nó thật khác những chuyến đi trước kia. Cô nghĩ về nụ cười dễ mến của Ayaka, của Thoma, thấy mình thật may mắn khi đã được gặp gỡ họ. Cô nghĩ về trời cao biển rộng, thấy mình quá nhỏ bé giữa thế gian mênh mông. Những suy nghĩ miên man cứ ào về trong tâm trí.

Cô nghĩ về người mà người ấy sắp được sánh đôi. À sao lại là "sắp", "đã" chứ. Không biết là ai nhỉ? Ayaka bảo là người quen. Ở Inazuma này, cô quen được bao người chứ? Ừm, ở hiệp hội Yashiro thì chỉ có Ayaka, Thoma, Sayu... mà ba người này thì loại. Rồi ai nữa nhỉ, Ei, Yae. Ủa, trời trời, nghĩ thôi mà đã thấy xỉu rồi. Ai nữa ta? Sara, Yoimiya, Kokomi. Hưm...

Nếu là Sara thì hợp lí luôn, có thể kết thông gia với gia tộc Kujou, là Kokomi thì lại càng chuẩn, gắn kết tình hoà hiếu với đảo Watatsumi. Còn Yoimiya, ơ, cô lại thấy còn hợp hơn nữa, dù Yoi không có xuất thân hiển hách nhưng biết đâu gia chủ là kiểu người yêu-là-trên-hết thì sao. Yoi vừa đáng yêu vừa hoạt bát, lúc nào cũng cười như hoa nở, mình nhìn còn muốn yêu nữa là...

Cứ nghĩ miên man linh tinh như vậy, cuối cùng nhà lữ hành lại kết lại bằng một tiếng thở dài...

Kiểu gì cũng thấy người ấy đứng với ai cũng hợp, cũng đẹp đôi quá trời. Quả là đáng để chúc phúc mà.

- Đến chơi nhà người ta mà lại thở dài thườn thượt thế kia thì không ổn lắm đâu nhé. Lẽ nào em đang tiếc tiền mua quà sao?
Một giọng nói vừa trầm vừa thanh phát ra từ phía sau lưng khiến nhà lữ hành giật thót. Mãi nghĩ suy quá, cô chẳng để ý có người bước vào phòng từ lúc nào. Mà người đó lại là người cô chẳng muốn gặp lúc này tí nào.

Ngoảnh đầu nhìn lại là bóng dáng vừa quen vừa lạ. Quen vì không phải là lần đầu gặp, lạ vì cô cảm thấy số lần gặp chưa đủ để thành quen. Người đó đứng ở gần thềm cửa, mặc một chiếc kimono màu trắng viền tím, gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười nhếch môi vẫn giống như trong trí nhớ của cô.

Hay nói đúng hơn, dáng vẻ ấy vẫn giống như dáng vẻ của người vẫn hiện diện trong mỗi giấc mơ của cô. Từng cái chớp mắt, từng cái chuyển động môi đều y hệt những gì cô vẫn mơ thấy.

Người mà cô ngày đêm nhung nhớ đã đến đứng trước mặt cô. Là người bằng da bằng thịt.

Ấy vậy mà cô chẳng tỏ chút vui mừng gì, cứ thừ mặt ra mà ngẩn tò te nhìn người đàn ông đứng cách cô không xa. Cô cảm thấy mọi thứ cứ như một cơn mơ vậy. Nhưng rốt cuộc là giấc mộng đẹp hay là cơn ác mộng đây, cô không biết nữa.

Kamisato Ayato không biết làm gì ngoài mỉm cười trước phản ứng của cô nàng nhà lữ hành. Anh nhìn cô rồi lại nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở một chiếc hộp vuông đặt trên bàn trà.

- Nghe nói em có mang quà đến, thật là quý hoá quá. – Chân anh tiến dần đến bàn trà.

Như một cú gõ "boong" làm thức tỉnh sự ngơ ngẩn của nhà lữ hành, cô bỗng "tỉnh" hẳn ra, rồi một điều gì thôi thúc lạ kì, cô rời chiếc ghế vừa ngồi, vội nhảy đến nơi mà Ayato sắp đi đến. Nhưng do ngồi quá lâu, chân cô tê cứng và không thể di chuyển như mình muốn được. Thế là thay vì dùng tay để mở quà, gia chủ Kamisato Ayato đã dùng đôi bàn tay ngọc ngà của mình để đỡ lấy nhà lữ hành lừng danh.

Nằm trong vòng tay của người kia, bờ má nhà lữ hành dần chuyển sang màu đỏ. Cô thề cô chưa từng mơ thấy mấy chuyện như này trong mơ bao giờ. Bỡ ngỡ lắm huhu.

Người kia vừa nhìn cô vừa mím môi lại, nhưng chỉ được khoảng hai giây sau thì không nhịn được mà mở miệng cười to:
- Em bỏ bom trong đó hay sao mà sợ hãi quá vậy? Ha ha.

Lúc này, cô muốn độn thổ luôn cho rồi. Chả hiểu lúc nãy mình bị khùng điên gì nữa. Vừa trả lời qua loa cô vừa đẩy tay người kia ra, vội vàng ngồi dậy.

Cô không dám nói với người ấy rằng bỗng dưng cô không muốn tặng nữa. Người ta tặng quà vì thật lòng chúc phúc, còn cô không có thứ đó, cô không muốn lừa dối ai đâu.

Nhưng giờ người ấy đã đến đây rồi, không muốn tặng thì cũng không được. Thế là cô để cho Ayato tự bóc từng lớp vải được gấp vụng về ấy ra, ngồi nhìn người ấy mở nắp hộp ra mà ngửi ngửi.

- Đây là...?
- Trà sen Kalpalata tôi tự làm...
- Ồ, nghe nói loại sen này thường mọc ở vách núi cao, không dễ hái đâu.

Nói xong, anh lại cầm bàn tay phải của cô lên, xoa vào lòng bàn tay và từng ngón tay của cô. Ở đó có rất nhiều nốt chai, tay cô không mịn màng như những nàng tiểu thư đài cát nhà người ta.

- Vất vả cho em rồi. – Người ấy nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, đến nỗi cô không muốn nhìn thấy nó thêm nữa.

Cô quay đầu né tránh ánh mắt của người kia, cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi tay anh nhưng không cách nào rút ra được. Cô không hề yếu, vậy mà không thể nào đọ lại sức của anh được. Hay là do trái tim cô quá yếu mềm nên mới không còn sức lực nữa?

- Ngài Kamisato, đừng như vậy, nếu để vị hôn thê của ngài thấy thì không ổn đâu.
- Ồ. Thế sao? Nếu tôi bảo vẫn ổn thì em tính sao? – Ánh mắt trìu mến đã đổi sang màu gian xảo.

Thề, lúc này cô muốn khóc lắm rồi. Cô không muốn đóng vai ác trong câu chuyện này đâu. Làm ơn đi, cái nết chọc người đó của ngài không nên dùng vào lúc này đâu hu hu.

Kamisato Ayato nghiêng mình áp sát vào người cô, một tay vẫn giữ chặt lấy tay cô, tay còn lại chạm vào cằm của cô, ép đôi mắt cô phải đối diện với đôi mắt hoa đào đang nheo lại của anh:
- Em sẽ chúc phúc cho tôi chứ?

Nhà lữ hành chớp đôi mắt mình, rất muốn quay mặt sang chỗ khác nhưng không cách nào nhúc nhích được. Cô không dám đối diện với ánh mắt mà cô biết khó mà lừa dối nó được. Không còn cách nào khác, khi mà trái tim đang run rẩy quá đỗi trong lồng ngực, mi mắt cô khép xuống...

Thế rồi trong lúc cô còn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo thì cả hai bàn tay của người kia đã buông lỏng. Và bên tai cô bỗng xuất hiện thanh âm của tiếng thì thầm:
- Đồ ngốc. Em có biết con gái mà nhắm mắt lại trước mặt một người đàn ông thì có nghĩa là gì không hả?

Từng lời của người đó mang theo sự quyến rũ mà cô biết mình không thể nào chống đỡ được và trước khi cô hiểu được hàm ý trong câu nói của người kia, đôi mắt cô đã vội vàng mở ra. Nếu có ai hỏi cô về cảm xúc lúc này của mình thì cô không thể nào trả lời được. Rung động, lo lắng, sợ hãi hay áy náy? Cô không biết, trời không biết, đất cũng không biết.

Cô rất muốn hỏi người đó, rằng rốt cuộc anh lại làm vậy là có ý gì. Tại sao anh lại đến gần cô, tại sao anh lại khiến trái tim cô rung động hết lần này đến lần khác? Và tại sao anh lại làm vậy khi mà anh đã có người khác ở cạnh bên?

Nhưng cô biết mình chẳng bao giờ có nổi can đảm để những thắc mắc đó cất ra thành lời. Cô sợ anh sẽ cười sự tự mình đa tình của cô, cô sợ anh sẽ nhếch mày rồi "Ồ." một tiếng khi biết tình cảm của cô. Cô sợ mọi thứ mà cô đã luôn hình dung về mối tình cảm này của mình.

- Đứng dậy đi, tôi đưa em đi đến tiệc tối.

Tiếng sột soạt của vải chạm vào nhau khi người kia cử động cùng lời nói của người ấy đánh thức cô khỏi dòng nghĩ suy. Kamisato Ayato tiến bước chân về phía cửa, vẫy tay ra hiệu với cô. Dù muốn hay không, bước chân cô vẫn tiến về phía anh, như điều mà cô vẫn thường thấy trong mỗi cơn mộng mị ùa về.

***

Nương theo nơi hành lang quen thuộc, cô cùng anh hướng về phía sân vườn. Lúc bấy giờ đã là giờ đêm, ánh sáng từ những chiếc đèn hoa lại càng rực rỡ hơn. Trong lúc cô nghỉ ngơi, gia nhân đã bày biện biết bao nhiêu món ăn trên những chiếc bàn rồi. Không gian sáng rỡ và đẹp đẽ, thật thích hợp cho một bữa tiệc mừng. Thế nhưng, cô nhìn quanh quất, dẫu bàn ghế rất nhiều, mà chẳng có lấy một ai ở đó.

- Mình đến sớm quá sao? - Cô lẩm bẩm.

Giữa không gian vắng lặng, tiếng lẩm bẩm nho nhỏ ấy của cô dường như lọt vào tai của người kia. Anh xoay người, ngoảnh nhìn về phía cô. Đôi môi nhếch lên, khẽ nói:
- Không hề, là em đã đến trễ. Trễ hơn những gì tôi mong ước.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt hơi tròn lên, chẳng hiểu gì cả. Mấy món ăn bày sẵn trên bàn, cô nhìn lướt qua cũng biết là chỉ mới được bê lên, còn chưa được ai động đũa. Làm gì có chuyện đi trễ chứ?

Nhưng đầu óc cô không thể nghĩ suy gì hơn, bởi lúc ấy, bỗng dưng một tiếng "Đùng!" vang lên, theo sau đó là hàng loạt tiếng "đùng" khác xé cả bầu không im ắng. Trước mắt cô, hàng trăm nghìn đóm sáng, tia sáng đủ sắc màu đang thoả mình vẫy vùng khắp không trung. Ánh sáng rực sắc của pháo hoa lôi cuốn ánh nhìn của cô, lôi cuốn tất cả tâm trí của cô. Khiến cô không thể nghĩ suy gì nữa cả.

- Đẹp quá đi mất. - Cô lại lẩm bẩm một mình.

- Nhà lữ hành... - Lại là giọng nói ấy, vừa trầm lại vừa thanh, được cất lên ngay từ phía bên cạnh cô.

Cô dời ánh mắt mình về người mà không biết từ lúc nào đã đứng cạnh mình. Gương mặt anh phản chiếu sắc màu của từng chùm pháo hoa, hình ảnh ấy cứ chớp nhoáng trong đôi mắt cô. Cô cảm thấy, anh cũng thật rực rỡ như từng đoá hoa bừng nở trên bầu trời kia. Thật đẹp đẽ, mà cũng thật xa vời. Khiến cô chỉ biết dõi theo, khắc ghi và nhớ về.

- Ừm. - Cô đáp lời.

Kamisato Ayato chầm chậm vươn cánh tay mình hướng đến bàn tay trái của người con gái đang đứng bên cạnh mình. Bàn tay anh nâng bàn tay của cô lên, thật cẩn thận, thật nâng niu. Anh nhìn cô bằng ánh nhìn chứa chan dịu dàng, mà giọng nói thì lại có phần run rẩy:
- Tôi thật ngốc nghếch... khi phải bày vẽ thế này mới có thể được gặp em...
- Hả...?
- Nhà lữ hành. - Anh lại gọi cô.
- Ừm. - Cô lại đáp lời.

Một tiếng "Đùng!" to hơn tất cả những âm thanh trước đó. Trên nền trời, một đoá hoa trà rực nở. Nhưng cả hai người, cả anh và cô chẳng lấy một lần ngoái nhìn. Họ chỉ biết nhìn nhau.

- Em vẫn chưa gửi lời chúc phúc cho tôi. - Anh nhắc lại chuyện lúc nãy.
Thật là nhớ dai. Cô thầm nghĩ.

Cô nhìn anh, muốn trả lời nhanh cho qua chuyện:
- Tôi chúc liền đây. Chúc cho gia chủ trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, con đàng cháu đống, răng long đầu bạc.

Anh nghe cả mớ lời chúc toàn lời hay ý đẹp, khẽ cười:
- Chúc hay thật. Chúc tôi với ai cơ?
- Thì ngài với phu nhân chứ ai nữa.

Tức thì, bàn tay của anh lại nắm chặt hơn. Lúc bấy giờ, nhà lữ hành mới nhớ ra tay mình đang bị người ta bắt trọn, thật chẳng ra thể thống gì cả. Cô vội vàng tìm cách giãy ra, nhưng cũng giống như lúc ở trong phòng, có dùng sức thế nào, cô cũng không thoát được.

Cô chau mày:
- Xin ngài buông tay.

Kamisato Ayato lại càng dùng sức hơn, dường như lúc này, đó là cách duy nhất để những cảm xúc trong lòng được bung tràn ra. Rồi cứ thế, một giây, hai giây, ba giây,... một vài phút giây trôi qua...

Ánh nhìn của chàng trai trở nên thống thiết:
- Nhà lữ hành. Cảm ơn lời chúc phúc của em. Mong rằng, tôi và phu nhân của tôi sẽ được như lời của em.

Rồi bàn tay anh buông bàn tay của cô ra. Trong thoáng chốc, cô thở ra vì nghĩ rằng mình đã thoát được một tình huống không hay ho cho lắm.

Nhưng rồi, trái tim cô bắt đầu có cảm giác giống như đang bị ai bóp nghẹt.

Một cảnh tượng mà cô biết rằng suốt cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ mơ tới.

Bàn tay mà lúc nãy vừa buông tay cô ra giờ đây đang lần vào trong vạt áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Còn bàn tay còn lại của anh khẽ mở nắp hộp, lấy ra một món đồ nho nhỏ. Cô nhìn kĩ, là kẹp tóc bằng bạc, được gắn một đoá hoa trà trắng bằng ngọc. Thanh tao và đẹp đẽ.

Anh cầm lấy chiếc kẹp tóc, nhìn dáng vẻ đang hoang mang của cô. Chầm chậm, chầm chậm. Chiếc kẹp hoa đã từ trên tay anh đến ngự nơi mái tóc của cô. Ánh màu của pháo hoa cũng rọi chiếu trên gương mặt và mái tóc của cô. Tô vẽ nét rực rỡ của cô trong đôi mắt anh.

Anh nhìn cô cười cười:
- Thật ngại quá, nhà lữ hành. Tôi đang tìm cách để biến lời chúc của em thành hiện thực. Nhưng chưa thể tự mình làm được. Uỷ thác này, nhà lữ hành có thể giúp tôi thực hiện được không?

Cô ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Bầu không lại trở nên yên ắng, dường như pháo hoa đã ngừng bắn rồi. Và một lần nữa, sự yên ắng lại bị phá vỡ. Khi đâu đó ở phía xa, cô nghe được tiếng nói lớn vọng đến.
- Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi.

Là giọng của Thoma, của Ayaka, của Sayu, rồi còn của ai nữa nhỉ?
Cô rối đầu rối não, không sao nghĩ suy được.

Cô nhìn người đang đứng trước mặt mình, một người đàn ông tao nhã trong chiếc kimono với đôi môi đang mỉm cười cùng ánh mắt như đang rực cháy. Bóng dáng của người ấy đã hiện ra hàng nghìn, hàng vạn lần trong những giấc mơ của cô. Nhưng chưa có giấc mơ nào, người đó lại đứng gần cô như vậy, lại dịu dàng với cô đến vậy. Và tất nhiên, cũng chưa từng có giấc mơ nào, cô vọng tưởng những điều xa xôi về người ấy. Những chuyện còn hơn cả giấc mơ như thế, cô không biết phải đối diện như thế nào cả.

Từng giọt nước mắt buông rơi từ khoé mắt của cô, cô nghẹn ngào:
- Em... em...

Kamisato Ayato khẽ đưa từng ngón tay mình lau những giọt lệ của người anh yêu:
- Đừng khóc mà. Tôi có bóc lột em đâu mà lo. Tôi sẽ trả công cho uỷ thác này mà...

Rồi anh ôm lấy cô vào lòng, cho những giọt nước mắt của cô thấm vào vạt áo:
- Trả bằng cả cuộc đời này của tôi.

***
Phía xa xa kia, gia nhân trong dinh thự bắt đầu bàn tán:
- Ê vậy giờ chúng ta về dinh thự được chưa ta?
- Thôi cha nội, đừng có mà phá bầu không khí lãng mạn của gia chủ và phu nhân.

Cô nhóc Paimon thì ngáp dài, than thở:
- Đồ ăn nguội hết rồi kìa. Tiệc tùng gì lạ vậy chời.

Còn Ayaka và Thoma mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kế hoạch cưới vợ cho anh trai / gia chủ đã thành công!!!

----------------------------
24/07/2023 - 16/03/2025

- Một chiếc fic viết từ lâu lắc, nay mới xong. Chủ yếu là do không biết phải viết cái kết như thế nào nên mình cứ lần lữa mãi.
- Vì chán đời nên hôm nay mình quyết định viết cho xong, xem như là một món quà để tự thưởng cho bản thân, như một vị thuốc để xoa dịu tâm hồn mình hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro