[Short Fic - YeolSoo_MyungYeol_Infinite] [PG] Blood (Chap 1)

Chap 1:

 

"Thằng đó sao nó cứ ngồi im ỉm một chỗ mải vậy? Ỷ mình nhà giàu không chơi với ai à? Làm phách quá!". Một đứa nhỏ trong đám nhóc chỉ trỏ vào cậu bé ngồi một mình thui thủi nơi cuối góc lớp bằng ánh mắt miệt thị.

 

"Phải đó! Nhìn mà phát ghét!". Thằng nhóc khác gật đầu tán đồng ý kiến của nhóc kia.

 

...

 

Lén đứng nhìn từ xa đám bạn nam cùng trang lứa đang chơi đá bóng rất vui vẻ với nhau, cái cảm giác mong muốn được chơi cùng các bạn, được hoà nhập với họ trong cậu bé lại trỗi dậy. Thế là lần đầu tiên, cậu đã quyết định chạy đến tham gia chơi cùng các bạn.

 

"Mọi người đang đá bóng hả? Cho tớ chơi cùng với!".

 

Trái lại với thái độ nhiệt tình của cậu bé, đám trẻ kia ngay lập tức dừng lại mọi hành động mà trao cho cậu những ánh nhìn rất không thiện chí.

 

"Hôm nay chúng ta chỉ chơi bấy nhiêu được rồi! Về thôi các cậu!". Một cậu bé trong đám đó lên tiếng ra lệnh và cả đám nhóc còn lại đầu gật đầu nghe theo. Bọn chúng thay phiên nhau chĩa những ánh nhìn khinh bỉ về phía cậu bé nọ và hùa nhau bỏ về, để mặt cậu đứng đó trơ trọi bơ vơ trong sự hất hủi đến đáng thương.

 

...

 

"Mày! Chính là mày!! Chắc chắn là do mày mách lẻo với cô giáo việc tụi tao đá bóng làm vỡ cửa kính nên hôm nay tụi tao mới phải bị cô phạt!!!". Một thằng nhóc giận dữ lên tiếng trong khi đang cùng những đứa khác hùa nhau đánh đập cậu bé đáng thương đang tự ôm thấy thân hình gầy gò bé nhỏ của mình nằm lăn lóc hứng chịu từng cú đá tần nhẫn của đám trẻ đó.

 

Mặc dù bị cả đám bắt nạt, đánh đập, đau đớn vô cùng. Song, cậu bé kia vẫn không mở miệng kêu oan hay chỉ đơn giản thét lên vì đau. Cậu bé cam chịu để cho bọn nhóc mặc sức đánh đập hành hạ, bản thân cậu chỉ có thể khe khẽ thút thít.

 

Với mình mẫy mang đầy vết thương xây xác, thâm tím, cậu bé vẫn chỉ lặng lẽ giấu nhẹm đi mà không mách lại hay nói với bất kì ai...

 

...

 

Kể từ sau đó, số lần cậu bị bắt nạt ngày càng nhiều và dẫu là như thế nhưng cậu bé cũng không hề oán thán hay mách lẻo lại với ai. Và cũng do đó mà bọn trẻ, hết đám này đến đám khác thay phiên nhau bắt nạt, đánh đập cậu, lấy đó làm thú vui.

 

Cậu bé đó dù có như thế nào cũng vẫn chỉ im lặng không kể với ai lấy một lời...

 

...

 

Cha mẹ li hôn, cuộc sống gia đình đỗ vỡ. Cậu bé dù mang tiếng là về ở với mẹ, nhưng suốt ngày ba chỉ luôn ở bên ngoài, không thèm quan tậm cậu, vứt cậu lại cho vú nuôi chăm nom.

 

Cậu bé cũng im lặng, không nói một lời...

 

...

 

Cuộc sống của cậu càng trở nên u tối khi cậu luôn tự nhốt mình trong nỗi cô độc, dùng lớp vỏ ngoài vô cảm tự bao bọc lấy chính mình, đối xử hờ hững đối với thế giới bên ngoài...

 

Thế giới quay xung quanh cậu chỉ có bốn bức tường và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở...

 

Không ai...

 

Không ai cần cậu...

 

Không một ai cả...

 

Chỉ có sự im lặng mãi mãi tồn tại và lớn lên cùng cậu...

 

...

∞∞∞

Seoul, ngày X, tháng Y, năm Z.

"Mọi người xin vui lòng tránh đường cho chúng tôi tiện việc điều tra!!".

Ở một góc phố chỉ mới là vào buổi sáng sớm vậy hiện đã trở nên náo loạn, với những người cảnh sát đang cố sức ngăn lại dòng người tò mò đổ xô thay nhau chen chút trước một toà nhà chung cư cao cấp đang được phong toả bằng rào chắn bảo vệ.

Rất nhanh, chiếc xe dành cho đội điều tra và nhân viên cảnh sát bảo vệ đến chi viện như trở thành vị cứu tinh của những người cảnh sát đang vô cùng khổ sở nơi đây. Họ nhanh chóng phong toả vòng vây người dân, nhường đường cho đội điều tra tiến hành bước vào trong hiện trường.

∞∞∞

Vừa bước vào, bảy chàng trai trong đội điều tra ngay lập tức không ai bảo ai đều rảo ánh mắt cẩn trọng quan xác chung quanh hiện trường.

Tiến sâu vào trong, một người trong đội bất ngờ giật thót tim khi trông thấy trên sàn trong nhà bếp căn hộ nơi được xem là hiện trường đó hiện tại là có một thi thể toàn thân đều bê bết máu me, chẳng những vậy còn trãi đầy đỏ thẫm cả sàn nữa.

"Mọi người nhanh vào đây này!". Sungjong kêu lên và những người còn lại nhanh chóng liền ngay lập tức theo duổi sau.

Chứng kiến thi thể kia, Sungyeol xem ra là người có kinh nghiệm và không chút kiên dè nhất. Anh lập tức tiến lại gần, mang bao tay bảo vệ và cẩn thận chầm chậm đưa tay lên cổ thi thể của nạn nhân xem xét.

"Mọi người mau qua đây xem!".

Những người còn lại nghe vậy cũng tiến lại gần, ngồi xổm xuống xem xét những gì mà Sungyeol vừa chỉ.

Trên cổ nạn nhân là một vết cắt hẹp dài của một loại vũ khí sắc nhọn nào đó gây ra. Trước khi khám nghiệm tử thi kĩ càng thì họ cho rằng có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

"Woohyun và Sungjong có nhiệm vụ thông báo cho bên pháp y. Bảo họ mau đến hiện trường mang thi thể này về khám nghiệm! Còn những người con lại mau lục soát xung quanh, tìm kĩ xem có manh mối nào mà hung thủ còn để lại không!". Sungyeol dùng chất giọng có uy nhất ra lệnh.

"Vâng, thưa sếp!".

"Ủa Myungsoo đâu?". Xoay qua xoay lại không thấy người vừa được Sunggyu nhắc tên kia đâu, Sungyeol vô thức cũng ngoái đầu tìm váo vác.

"Vừa nhận được lệnh, cậu ta là người nhanh chân lẹ tay đi tìm manh mối trước rồi! Cái thằng, lúc nào cũng thích hành động riêng lẽ cả!". Woohyun nói rồi cười xoà, bắt đầu với công cuộc tìm kiếm của mình.

Những thanh tra còn lại trong đội sau đó cũng mau chóng thực thi nhiệm vụ, trong khi Sungyeol theo nhóm ở lại hiện trường tiếp tục cùng họ tìm kiếm thêm manh mối.

Tổ của anh nhanh chóng chia nhau ra lục soát toàn bộ ngõ ngách của căn hộ, không chừa bất cứ một góc nhỏ nào với hi vọng ít ra sẽ tìm thấy được một chút manh mối nào đó còn sót lại.

∞∞∞

Dongwoo bất mãn quăng bừa xấp tài liệu điều tra của vụ án bừa lên bàn mà nhăn nhó thả người phịch xuống ghế. "Chuyến đi điều tra kì này thật công cóc mà! Chả có phát hiện gì mới cả!".

"Đây có vẻ như là vụ thứ năm rồi! Không rõ ý đồ của hung thủ là gì nữa?!". Woohyun hơi nhíu mày, lật dở xấp tài liệu của mình.

"Cái khó ở đây là hung thủ quá thông minh, hầu như không để lại chút manh mối nào ngoài vết cắt trên cổ được xem như là đòn chí mạng dẫn đến cái chết của nạn nhân". Sunggyu nói, mặt mũi cũng vô cùng khó coi trong khi đang vò đầu bức tai nhìn chằm chằm vào tài liệu vụ án.

"Bên pháp y cũng đã chứng thực lại điều đó rồi phải không?". Sungyeol chậm rãi xoay sang hỏi anh và Sunggyu chậm rãi gật đầu.

"Có một sự thật vô cùng lạ là những nạn nhân trong năm vụ án mạng xảy ra liên tiếp gần đây dường như chả có chút quan hệ nào với nhau cả, nhưng nguyên nhân chết chết lại luôn trùng lập với nhau!". Hoya khó hiểu nói.

"Điều đó khẳng định rằng rất có thể hung thủ là cùng một người!". Woohyun lên tiếng và nhận lại được cái gật đầu đồng tình của những người còn lại.

Cả đội đang mải mê xôn xao bàn luận thì Sungyeol bỗng rơi vào trạng thái trầm ngâm suy ngẫm. Cùng với đôi mắt dán chặt vào tập tài liệu, anh vô thức đưa tay lên môi, nhăn mày nghĩ ngợi và điều đó.

"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này là thằng Myungsoo lại bỏ đi đâu nữa rồi!". Sunggyu bất mãn lên tiếng, mọi người khi ấy mới chợt nhận ra trong căn phòng này có sự thiếu vắng của Myungsoo.

"Em ấy dạo này luôn có những hành động kì quặc!". Dongwoo phán.

"Myungsoo lúc nào mà chả kì quặc chứ?". Hoya nói và cả đám khe khẽ bật cười.

Ngay lúc này từ bên ngoài, Sungjong bỗng dưng đẩy cửa bước vào. Mọi người không ai bảo ai đều đánh ánh nhìn như mong đợi về phía cậu, nhưng đáp lại họ chỉ là vẻ mặt nuối tiếc của Sungjong khi mà cậu nhóc vừa chán nản mà ngồi phịch xuống ghế.

Chả là cậu được cử quay lại hiện trường của toà chung cư kia một lần nữa để hỏi thăm cũng như là điều tra thêm những manh mối có thể sẽ xuất hiện xung quanh đâu đó lân cận căn hộ của nạn nhân kia.

"Thế nào? Có phát hiện gì mới không?".

Sungjong bĩu môi, lắc đầu. "Hoàn toàn không! Chẳng có lấy một thông tin gì! Camera an ninh thì bị vô hiệu hoá, những người sống xung quanh đó cũng không ai nghe được âm thanh hay động tĩnh lạ nào phát ra từ căn hộ của nạn nhân trước khi chết cả!".

Nghe cậu nói vậy, cả đám tâm trạng bỗng trở nên phức tạp và chùn xuống hẳn. Ai nấy cũng đều buông một tiếng thở dài não nề, trên mặt lại vác biểu cảm chán nản lẫn thất vọng não nề.

Sungyeol chống tay xoa xoa trán trước khi lên tiếng bảo: "Thôi, hôm nay họp đến đây thôi! Trước mắt chỉ còn cách chờ đợi hành động tiếp theo của hung thủ là gì rồi mới tính tiếp!".

Những người khác nghe bảo vậy cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu tán thành, nhanh chóng cùng nhau giải tán rời khỏi phòng họp.

∞∞∞

Sungyeol chậm rãi  tiến thẳng ra ban công nơi mà có một người đang mang vẻ mặt thâm trầm hướng ánh nhìn xa xăm ra ngoài khoảng bầu trời màu đỏ cam nhàn nhạt vào thời điểm cuối ngày.

Myungsoo thừa biết là anh đến nhưng cậu cũng không phản ứng gì, chỉ đơn giản im lặng mặc cho Sungyeol đứng đó và bắt đầu châm thuốc hút.

"Sao? Tâm trạng lại không tốt à?". Sungyeol là người lên tiếng trước.

Myungsoo khẽ cười. "Ưm... một chút".

"Nạn nhân kia dường như là bạn cũ của em?". Anh lại hỏi và cậu hơi chần chừ một chút trước khi chậm rãi gật nhẹ đầu.

"Ừ!".

Sau đó cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Vì thực chất không cần nói họ đều dường như đã hiểu và đoán được hết tâm tư của người kia nghĩ gì. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía chân trời chiều đang dần khép lại.

~End Chap 1~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro