Giới thiệu nhân vật

Nhân vật chính:

1. Hạ Khánh Nhiên (Xử Nữ)

Cô là người dẫn đầu của cả bọn, yểu điệu thục nữ dường như không nằm trong từ điển của cô. Khánh Nhiên sống khá tự do, cô thích thì làm, không thích thì từ chối, chẳng ai ép buộc được.

Đối với cô mà nói, lời khuyên sáo rỗng nghe rất chói tai và cũng chẳng bao giờ cô muốn nghe ai khuyên bảo.

Tuổi: 28

"Sống chết mặc bay. Liên quan gì đến chị?"

~o0o~

2. Dương Khuyết Lan (Thiên Yết)

Khuyết Lan giống như tên cô, là một bông hoa bị khiếm khuyết. Tuy nhiên cô cũng đã quen với việc này nên không lấy nó làm quan trọng.

Cô là một người thân thiện, cũng không thích phiền phức nên chẳng mấy khi gây rối với ai. Trừ khi tâm trạng bất ổn.

Tuổi: 28

"Chỉ là mất đi thính giác. Cậu nói xem tôi chưa chết mà?"

~o0o~

3. Cố Hải Nhân (Bảo Bình)

Thông minh thì cũng tàm tạm, cậu xét về thể lực thì tốt hơn nhiều. Nhưng con người này lại không thích dùng bạo lực, chỉ thích nói miệng. Dù cho không tìm ra lý lẽ để biện minh thì vẫn cố chấp giữ vững lập trường.

Cách nghĩ của người này rất đơn giản, trong suy nghĩ luôn có câu: "Việc gì cũng có khả năng thực hiện."

Tuổi: 24

"Chị cứng nhắc vậy? Thả lỏng ra đi, em làm được mà."

~o0o~

4. Từ Nhất Dinh (Cự Giải)

Cậu khác với người ngoài mỗi chỗ là IQ cao hơn một chút, từ tốn, điềm đạm, bình tĩnh, hiền lành hơn một chút. Nhất Dinh giống như con mèo lười vậy, không thích động tay chân chỉ thích dùng não nghĩ linh tinh.

Ấn tượng của cậu cũng rất khác người. Chỉ ấn tượng với điều kì lạ, không để tâm đến mấy thứ khác.

Tuổi: 24

"Chị sao nói nhiều quá đi mất. Im lặng chút nào."

~o0o~

Nhân vật phụ:

1. Nguyễn Nguyệt An

Cuộc sống lãnh đạm, tuy có chút vui tính nhưng cô cũng chẳng thích mở miệng với người lạ. Là bạn thân của hai nhỏ trên mặc dù nơi công tác khá xa, lâu lâu mới về. Được cái háo thắng thôi.

Tuổi: 28

"Mấy người ấy nhé lo mà luyện tập, không tôi vượt mặt hết."

~o0o~

2. Kha Lưu Vũ

Là người yêu cái con Nguyệt An bệnh hoạn, tính khí thất thường kia. Cậu nói thì là thiếu gia nhưng căn bản chẳng có chút khí chất nào. Quậy phá, trẻ con, lại chẳng tham tiền tiếc bạc, không giống, không giống chút nào.

Tuổi: 25

"Người ta lo rối rít cho em nhưng chị cứ như vứt em đi ấy... Nhưng em thích."

___Summary___

Chuyện xảy ra trong một căn biệt thự rộng lớn, khuôn viên nơi đó phải nói không chê vào đâu được, cực kỳ đẹp. Bao quanh khuôn viên là muôn vạn loài hoa khoe sắc tỏa hương. Tòa biệt thự bao phủ bởi màu trắng thuần khiết trông hiền hòa cực kì.

Bạn nghĩ...

Câu chuyện nói về điều gì?

Tiểu thư dát ngọc? Thiếu gia hào nhoáng?

Hay...

Xã hội đen giàu có? Thế lực ngầm? Quá khứ bi thương?

Làm bạn thất vọng rồi.

Đây là câu chuyện kể về cuộc sống của những con người làm việc trong lặng lẽ, công việc của họ là bảo vệ. Tuy nhiên cũng tùy tình huống mà ra tay không thương tiếc. Đó là... vệ sĩ.

Đúng vậy. Là những người vệ sĩ vì người khác, vì người không quen không thân mà đặt cược cả tính mạng.

Vì sao phải như vậy? Vì tiền? Vì sở thích? Ai mà biết được chứ.

___End Summary___

P/s: fic mang tính chất hài hước, chém giết máu me, cẩu huyết bla bla... ừm... cám ơn vì đã ghé qua.

meomo999, ForgetPast hai chị bạn thân yêu dấu đã vừa lòng chưa ạh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro