his story

có thể ooc

Thế giới của anh sẽ đầy sắc màu nếu có cả em trong đó. Không điêu!

James Potter - thuộc nhà Gryffindor, chắc vì được chòm sao Bạch Dương, nhà lửa ấy, nên chiếu xuống tính cách của tên này có tính bốc đồng, nóng nảy và cũng có chút cứng đầu. Nhưng bù lại thì rất mạnh mẽ và nhiệt huyết!

Mà cũng vì cái đầu nóng như kem đó mà đường tình duyên của cậu ta có vẻ hơi trắc trở, ở đây là với Severus Snape, một nhỏ nhà Slytherin, được biết đến là vô cùng khó ưa và cọc cằn.

"Ê Snape, nếu cứ suốt ngày cắm mặt vào đống sách vở đó thì sớm muộn cũng sẽ chết mục rữa trong cô đơn đóo!~"

Vừa thấy Severus ôm đống sách từ thư viện ra thì James đã cất to giọng nói với đến. Cái tên bốn mắt này không bao giờ bỏ qua việc cố tình trêu chọc Severus ngẫu nhiên ở đâu đó trong trường, cứ thấy là trêu, cứ gặp là chọc. Có lẽ là được lập trình sẵn như vậy rồi.

"Miễn sao không cần phải thấy cái bản mặt của tên ngốc nào đó thì tôi đây có cô đơn đến chết cũng thấy dễ chịu."

Ừ, và chả hiểu tại sao mà Severus sẽ chẳng bao giờ chịu lơ đi hẳn cái tên này mà phải nói lại một câu mới chịu. Do thế mà James luôn có cái cớ để nói chuyện với cô nhiều hơn, dù chẳng đi tới đâu.

"Này, nghe bảo Snape đây không về nhà vào lễ Giáng Sinh nhỉ, chán thế?" James vội hỏi sau mấy câu cợt nhả vì thấy Severus định rời đi thật.

"Ai nói?" Severus khẽ nhướng mày, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, thói quen thôi, nhưng James thích cái hành động vô thức này lắm.

"Thì vài người quen biết thôi, thế chắc cậu sẽ rảnh vào Giáng Sinh nhỉ, có muốn đến nhà tôi không— Ý là dự tiệc Giáng sinh ấy, cũng nhiều người tới?"

James vội khua tay như kiểu sợ Severus sẽ hiểu lầm điều cậu ta đang nói vậy. Nhưng Severus chỉ điềm nhiên nhìn cậu ta.

"Cho tôi một lý do hợp lí để đến một cái nơi quái quỷ đó đi? Nếu nghe lọt lỗ tai có thể tôi sẽ suy nghĩ lại mà đến đó."

Severus lúc đó đã nghĩ rằng nếu nó thế thì cái tên hách dịch này sẽ tức tối rồi rút lại lời nói rồi bỏ đi. Nhưng cô đã đánh giá thấp sự lì lợm của tên này rồi. Nhìn hắn ta mắt sáng lên, nụ cười hiện trên gương mặt, bắt đầu liên khúc.

"Thì có đồ ăn ngon nè, có bánh kem, nhạc thì siêu hay, mấy trò chơi siêu vui nữa..."

James nói mà không để ý rằng Severus đang rất muốn rời đi. Cô chỉ khẽ quay người , định bụng lủi đi trước. James quay sang thấy cô nàng đi được một quãng xa thì vội chạy theo.

"Ê này này nghe cho hết đã chứ, chưa gì mà vội đi quá vậy?"

"Cảm ơn, không hứng thú."

Severus không thèm nhìn James lấy một cái, chân cứ bước thẳng, cậu bốn mắt kia phải đi trước đối diện với cô nàng, vừa đi ngược vừa vội chữa cháy.

"Ờ thì đúng là không hợp gu cậu thật... nhưng mà... mà... À đúng rồi! Lily! Lily cũng tới tham dự đó!

Cậu vừa dứt lời thì cô nàng dừng chân lại, trong ánh mắt có hơi ngờ vực lời tên trước mặt nói, nhưng chẳng hiểu tâm tư có gì, cô chỉ hạ mắt xuống suy nghĩ một thoáng rồi trả lời.

"Tôi sẽ cố sắp xếp."

"Vậy tôi sẽ đợi cậu!"

Tên bốn mắt rõ phấn khích, nhảy cẫng lên rồi cong chân chạy đi. Severus chỉ kịp nói to "Nhưng không có chắc đâu." nhưng chả biết tên đó có nghe không.

Có lẽ cô nàng không biết là có ai đó đã chịu đứng đợi bên ngoài thư viện cả tiếng, xếp câu cú trong đầu để chỉ có thể nói mời người mình thích đi đến nhà cậu ta dự tiệc. Và giờ đang chạy đi với vành tai ửng đỏ và tâm trạng thì vui như được bay lên chín tầng mây vậy.

"Làm được rồi!"

James Potter ngày hôm đó nhảy chân sáo khắp khuôn viên Hogwarts, mấy đứa học sinh năm dưới nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thấy một siêu sao, còn mấy đứa bạn thì chả hiểu hôm nay tên này uống trúng dược gì mà cứ tăng động hơn bình thường. Chỉ mình cậu ta biết, rằng Giáng sinh này sẽ có điều đặc biệt.

-

Gió mùa đông thổi qua từng đợt khiến con người ta lạnh cắt da cắt thịt. Sân ga 9¾ lúc này chật ních học sinh các năm tại Hogwarts, ai nấy đều đang háo hức cất hành lý lên toa tàu trống họ tìm được, sắp được nghỉ đông mà nôn phải. James Potter và đám bạn cũng không ngoại lệ, có khi lại là cái đám ồn ào nhất trong đoàn tàu có khi.

"Này Padfoot, nhớ là về tới nhà là gửi thư cú ngay đó, tao phải tỏ tình thành công ngay trong Giáng Sinh này, và tao cũng muốn buổi tiệc hôm đó thật hoàn hảo!"

"Còn nữa, hôm đó nhất định phải là ngay giữa buổi tiệc, tao sẽ ngỏ lời yêu cô nàng, và nàng sẽ cảm động, bùmmm! Tụi tao thành đôi! Oách xà lách vô cùng! Mày thấy sao Moony?"

"Tao còn muốn quay lại cái khoảnh khắc tuyệt vời đó nữa nên Wormtail có gì giúp tao đặt góc máy sao cho bắt trọn mọi khung hình nha!"

James nói liên tục một mạch không nghỉ, còn ba tên cốt thì chỉ biết thở dài nhìn tên thủ lĩnh này ba hoa chích chòe, họ biết nếu xen vào ngay lúc này thì tên kia kiểu gì cũng sẽ nói nhiều hơn nữa nên cứ tốt nhất là khóa cái miệng lại cho rồi.

Đoạn đang nói giữa chừng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Peter - cái đứa ngồi gần nhất kéo cánh cửa toa ra, một thân ảnh xuất hiện sau cánh của, chủ nhân của nó không ai khác chính là người bạn đầu đỏ, mắt xanh lá của chúng ta - Lily Evans. Mắt James sáng lên, vội chạy lại khoác vai Lily mà nói:

"Bạn thân ơi, bạn đến đúng lúc lắm, tôi phải cảm ơn bạn rất nhiều đó chứ. À không, chẳng lời cảm ơn nào đủ để nói về công lao của bạn đâu."

Lily chỉ liếc James một cái rồi gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình, giọng có xen lẫn chút bực mình vì bị đụng chạm, chắc là không có sự cay cú nào ở đây đâu, chắc là thế...

"Nếu không phải vì tham gia cái kế hoạch khỉ gió gì của cậu thì tôi cũng sẽ chẳng giấu Severus mà mò đến cái toa chết tiệt này đâu. Severus vừa kể tôi rằng cậu mời cô ấy đến dự tiệc Giáng Sinh ở nhà cậu, và cậu còn bảo tôi cũng tham gia? Hồi nào vậy? Đây có bảo thế hả?"

James lúc này mới lúng túng, gãi gãi đằng sau gáy, đầu quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Lily, phải bị lườm đến cháy mặt thì mới dám lí nhí nói:

"Thì không nói là cậu có tham gia thì dễ gì Severus chịu đến nhà tôi chứ..."

"Nói cái mẹ gì nói lớn lên coi, đàn ông đàn ang gì nói năng trong họng vậy!?"

"PHẢI NÓI VẬY CỔ MỚI CHỊU QUA NHÀ TUI TRỜI ĐẤT ƠI!!!"

Ba thằng bạn thân ngồi chán nản dòm nãy giờ nghe thế mới bụm miệng cười phì phì, James thì khỏi nói, mặt đỏ như trái gấc, tức tối mắng lại cả ba: "Có cái quỷ gì đáng cười" thì ba thằng mới ngừng lại, khép chân ngồi im thin thít tiếp. Lily lúc này mới thở dài, chống hông trả lời:

"Tôi cũng chả hiểu sao lúc đó lại đồng ý đi giúp cậu tán đổ bạn thân tôi nữa, chưa gì là muốn rút lui rồi."

"Ấy ấy đừng thế chứ, nói chứ tôi đã lên kế hoạch đầy đủ rồi, cậu nghe xem hợp lí không."

"Đâu nói thử nghe hợp lý còn suy nghĩ lại có nên tiếp tục không?"

Và rồi trong toa tàu đó, có năm đứa chụm đầu chụm miệng lại nói nói họp bàn gì đó nghe có vẻ bàn chuyện đại sự lắm, chứ chả ai ngờ đó chỉ là kế hoạch của một đám vị thành niên chỉ để giúp cái đứa đầu bù tóc rối đeo kính họ Potter. Và đương nhiên thì Severus Snape chả biết cái cóc khô gì sắp diễn ra, chỉ có hơi hồi hộp đợi đến cái hôm tiệc Giáng sinh kia.

"Kế hoạch quỷ quái gì của cậu nghe cũng khả thi phết đó, giờ tôi phải đi về toa của mình đây, mắc công Severus đi tìm nữa." Lily nói xong cũng bước ra khỏi toa, kéo cửa lại rồi đi mà không thèm ngoảnh lại. Bốn thằng thì hết ba thằng nhìn theo rồi quay lại nhìn thằng mắt kính.

"Ê mày nghĩ nó có chịu làm theo cái kế hoạch... gì gì đó của mày không Prongs?" đứa lên tiếng là Sirius Black.

"Kế hoạch gì gì là cái gì, phải là 'Kế hoạch tán đổ Severus của đại thiên tài James Potter' mới đúng!" James hếch cái mũi của mình lên nhìn Sirius khiến cậu Black này đổ một giọt mồ hôi bất lực, chắc trong đầu đang nghĩ sao hồi đó mình lại chơi với thằng bệnh này.

"Được rồi, vậy mày nghĩ cái 'Kế hoạch tán đổ Severus của đại thiên tài James Potter' có thành công không, tao thấy nó cứ nhợn nhợn người, gì mà ánh sáng giữa căn phòng tập trung vào màn tỏ tình triệu đô chứ, nghe sến bỏ mẹ, cỡ mà tao là tao chả dám nhận lời."

"Thì kế hoạch này tao làm cho Severus chứ có cho mày đâu mà ý kiến?"

Sirius nghe thế thì cạn lời luôn, chỉ biết đá mắt qua Remus cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực của cậu bạn, nhìn qua Peter thì thằng này mắt sáng rỡ, như kiểu nghe được một kế hoạch tán gái vĩ đại nhất quả đất, Sirius chịu thua đành phải phóng lao thì theo lao, thất bại cũng chả phải tại mình nữa.

Đoàn tàu bắt đầu khởi hành, mang theo là vô vàn sự háo hức và đợi mong của James Potter về một tương lai xán lạn. Hoặc đó là tên này nghĩ vậy.

-

Giờ sắp là cuối tháng mười hai, khi trời đã bắt đầu lạnh hơn, con người ta cũng bắt đầu hào hứng hơn vì đại lễ Giáng sinh sắp tới, đèn đường được treo lên với các tông màu chủ đạo của mùa lễ này. Nhưng vẫn chưa thấy tuyết rơi, nên đường phố vẫn còn nhìn lung linh lắm. James của chúng ta đã ra sức trang hoàng cho căn nhà thân yêu của mình trông thật lộng lẫy để mở tiệc. Cậu ta cũng đã xin phép bố mẹ được mời bạn bè về nhà rồi nên ngày đó là quẩy tới bến thôi chứ còn gì nữa.

"Còn cái đèn ở bốn góc, bật lên là chĩa thẳng vào trung tâm bữa tiệc nữa là tuyệt vời. Còn cái bàn ở góc này là dành cho hai đứa có thể ngồi ăn tối cùng nhau. Muhahaha, nghĩ tới mà rạo rực hết cả người. Sao mày có thể giỏi vậy hả James."

James vừa nói vừa cười với chính mình, mấy đứa cốt bị bắt qua phụ thì chỉ còn có thể nhìn rồi vờ như chẳng thấy gì, tiếp tục cho xong việc của mình rồi thôi.

"Riêng tao cứ thấy cái kế hoạch này lỏ lỏ thế nào ấy, sao bây không có đứa nào chịu cản nó vậy?" Sirius thì thầm với hai tên còn lại.

"Chi? Đó giờ cái thằng đó lên kế hoạch gì mà tụi mình cản được nó đâu, huống hồ cái này còn liên quan đến chuyện về nó với Severus nữa, tỉ lệ khuyên được là 0% tròn trĩnh." Remus lúc này mới thở dài vỗ vai thằng bạn chó mực của nhóm.

"Riêng tớ thấy cũng hay mà..." Peter lí nhí đáp.

"Mày lại chả thấy thằng Prongs nói gì cũng hay."

Tên chuột ngậm miệng hẳn.

"Mà nghĩ lại, nếu Severus mà không tới thì cái kế hoạch này có mà vứt xuống hồ Đen cho thủy quái ăn à?"

"Nín đi Padfoot, Prongs mà nghe thấy thì lại có máu chảy đó."

Ba thằng trao đổi ánh mắt rồi ai làm việc nấy, mặc nhiên không dám nhắc đến cái điều đó nữa, hy vọng điều tồi tệ đó sẽ không xảy ra, ít nhất là vậy. Đừng có mà...

Xảy ra.

-

Trước giờ G, bốn thằng trong hội Đạo tặc đã lên đồ chỉn chu để đón khách mời, thường thì Sirius luôn là đứa có vẻ ngoài bảnh tỏn nhất hội, nhưng hôm nay phải nhường lại tâm điểm cho chủ xị James Potter - thằng hôm nay đã chịu vuốt thẳng mái tóc của mình ra sau - nhìn cũng soái. Phải nói thì số lượng người đến cũng đông, tụi này nghịch trong trường vậy thôi cũng có nhiều mối quan hệ bạn bè, fan cũng có, mà đa số toàn mấy em gái mê Sirius Black như điếu đổ.

"Cô ấy đến chưa?" Lily đến lúc giữa bữa tiệc, khi mọi người đã bắt đầu khui nước và nói chuyện rôm rả, nhà Potter lúc nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tóm một tên Đạo tặc ra hỏi.

"Chưa thấy tới, đợi nãy giờ nè."

Lily bắt đầu thấy lạ rồi, nhưng chỉ dám im lặng thôi, lỡ nói gì không phải thì kế hoạch có mà đổ bể.

Thời gian bắt đầu trôi đi, bữa tiệc lúc đầu đầy hỗn loạn với tiếng cười đùa, hú hét bây giờ bắt đầu tàn dần. Nhạc đã dịu đi với những bản jazz êm tai, người cũng bắt đầu thưa dần. Số còn lại cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng Severus vẫn chưa xuất hiện. James lúc này đã sốt ruột lắm rồi, mắt cứ hóng ra cửa chính để hy vọng rằng ai đó sẽ đến, ánh mắt đã có lúc thoáng qua tia tuyệt vọng. Ba tên đạo tặc và Lily cũng cảm thấy tội nghiệp cái tên này, vì nếu là họ trong trường hợp đó thì cũng vậy thôi.

"Giờ sao đây?" Remus khẽ thì thầm với ba đứa còn lại, giọng cố gắng nhỏ nhất để James ngồi cách đó không nghe thấy.

"Hay để nó yên tĩnh một mình đi, chứ mà hỏi nó chắc nó rầu hơn á." Lily khẽ trả lời, rồi cả bốn dắt díu nhau ra khỏi căn phòng, để lại James ở trong với nỗi tuyệt vọng đang bắt đầu trào dâng.

Vừa bước ra khỏi đó, cả bốn nghe thấy một tiếng động lớn như tiếng đổ vỡ của bàn ghế, biết là tên kia nãy giờ đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cũng không dám quay lại, chỉ dám đứng bên ngoài đợi James phát tiết xong thôi.

Còn bên trong ánh đèn vẫn rực rỡ, bốn góc chiếu vào trung tâm căn phòng, nhưng trớ trêu thay lúc này - James Potter đã cúi mặt ngồi suy sụp trên ghế - mái tóc được chải chuốt bảnh bao lúc đầu đã bắt đầu rơi ra khỏi nếp, tay đỏ tấy lên vì mới nhấc hẳn một cái bàn lên ném về phía góc tường , chẳng còn lại niềm háo hức nào, chỉ còn lại đó là sự chờ đợi trong đau đớn.

"Chính cậu đã hứa là sẽ tới mà..."

Ánh đèn bây giờ như đang trêu chọc cậu, vẫn cứ chiếu sáng mặc kệ kẻ giữa trung tâm đang rất cô đơn, đang chẳng thể thoát ra được cái mớ suy nghĩ tiêu cực về nhiều chuyện có thể sẽ xảy ra. Trông James lúc này thảm hại vô cùng, chẳng còn vẻ ngoài tự tin như lúc đầu buổi tiệc, một thằng hề trong chính cái kế hoạch do mình bày ra. Cứ ngỡ sẽ trở thành người hạnh phúc nhất hôm nay, nhưng lại trở thành kẻ bất hạnh nhất. Tệ thật, James Potter ghét cái cảm giác chết tiệt này. Đôi khi mong đợi thứ gì quá nhiều, để rồi không được như ý, con người ta sẽ mất hết năng lượng, như một món đồ hết pin như dân muggle thường hay so sánh.

Suy nghĩ quá nhiều khiến cậu ta không kìm hãm được cảm xúc, cứ có gì gần trong phạm vi sẽ bị cậu ta phát tiết, nhẹ thì đá đi, nặng thì như cái bàn nằm chơ vơ trong góc tường. Nhưng tuyệt nhiên cái bàn tiệc ở góc đẹp nhất vẫn được giữ nguyên, không xây xước dù chỉ là một mảnh vải. James liếc khẽ qua, một cảm giác đau lòng nổi lên, cậu không nghĩ nhiều, bung cửa chính chạy ra ngoài mặc cho nhiệt độ đã giảm rất sâu, người cũng chẳng khoác thêm cái áo ấm nào.

"Ê James—" Sirius toan gọi cậu ta lại nhưng đã bị Lily vỗ vai, lắc đầu.

"Để cậu ta một mình đi."

"Nhưng ra ngoài giờ này thì nên khoác cái áo vào chứ..."

"Chịu, giờ có nói gì cũng bằng thừa."

Cả đám chỉ có thể ngồi đợi cho đến khi James trở về, lạnh quá thì kéo vào trong lò sưởi, mà trước đó thì thấy đống hỗn độn của thằng này bày ra thì cũng phải dọn dẹp đi hết, đúng là vẽ chuyện hành xác bạn bè mà. Tên bốn mắt chết tiệt!

-

James khi này đã đi được cách nhà một khoảng, đi dọc bên lề đường, nhìn ngắm ánh đèn lung linh mà lòng cậu không khỏi gợn sóng, tự hỏi liệu Severus xuất hiện trong buổi tiệc thì cậu sẽ có cơ hội được cùng cô nàng ra ngoài ngắm đèn như vậy không? Để rồi tự nói tự buồn, nước mắt từ lúc nào đã chảy từ khóe mắt xuống má thành một dòng ấm nóng, đủ sưởi ấm cho cậu ta khỏi cái lạnh của thời tiết, nhưng còn cái lạnh trong tim thì ai sẽ là người sưởi ấm nó đây?

James cảm giác có gì đó lạnh lẽo trên má, dùng tay sờ lên thì nó đã tan ra, bắt đầu lan trên ngón tay của cậu ta, truyền đến cảm giác lạnh buốt, là tuyết. Tuyết bắt đầu rơi rồi, ngay trong đêm Giáng sinh, quả là một phước lành cho những ai có ai đó cạnh bên. Nhưng đối với James lại là một cực hình, có thể là do cậu ta chỉ đang mặc một bộ lễ phục chẳng đủ ấm, hoặc do chẳng có ai ở bên.

"Con mẹ nó chứ... Merlin đang trêu ngươi tôi đấy à?" James chửi thề lên một tiếng, rồi tiếp tục đi trên lề đường, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, tóc cậu đã bắt đầu xuất hiện vài đụn tuyết nhỏ, nhưng cậu chẳng quan tâm nữa, miên man trong dòng suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Đó là cho tới khi có một giọng khác nữa lên tiếng.

"Xin lỗi, đằng đó có biết nhà Potter ở chỗ nào không? Tôi tìm nãy giờ mà không thấy, chắc là lạc đường rồi."

James quay lại, chỉ thấy một chiếc ô to tướng, che cả mặt người đang nói, nhưng tuyệt nhiên không nhầm được tông giọng này thuộc về ai. Chính xác là thuộc về giọng của người cậu hằng mong gặp từ chiều đến giờ, Severus Snape.

Severus che ô nên chẳng nhìn thấy rõ mặt người đứng trước, không nghe thấy câu trả lời nên nhấc ô từ từ lên để xem mặt người cô vừa hỏi đường, rồi ánh mắt bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy, thoáng sững sờ.

"James!? Sao cậu lại ở đây!?"

"Sao lại không chứ? Đây cũng gần nhà tôi mà?" giọng James lúc này có hơi giận dỗi lẫn run rẩy, phần vì cô nàng giờ mới chịu xuất hiện, phần vì đang run lên vì cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt.

"Ờ ờ thì... mà sao ra ngoài mà không mặc áo ấm gì hết vậy, tóc dính đầy tuyết kia kìa." Severus vừa nói, tay vừa rướn lên che ô cho cả hai, tay còn lại phủi đi lớp tuyết dính trên đầu James mà cằn nhằn.

James được nghe giọng cô nàng thì vui lên được phần nào, nhưng vẫn giận dỗi, tay nắm lấy cổ tay của Severus, kéo cả hai sát lại mà tra hỏi.

"Trả lời hợp lý thì tôi còn rộng lòng bỏ qua việc cậu cho tôi leo cây trong bữa tiệc, nói đi, từ chiều tối đến giờ cậu đã ở cái nơi xó xỉnh nào vậy?" Vừa nói tay cậu cũng lấy chiếc ô từ tay Severus che cho cả hai.

Cô nàng bị hỏi thế thì hai tai cũng hơi đỏ lên đôi chút, có hơi ngượng nên chỉ bật được chút tiếng nhỏ xíu.

"Thì... thì gặp chút chuyện thôi, không có gì..."

"Đây nghe không có rõ, nói to lên."

"Thì... lạc... tí..."

"NÓI-TO-LÊN!"

"TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG, ĐƯỢC CHƯA!"

James nhìn gương mặt Severus đỏ lên vì ngượng mà không khỏi tức cười, đúng là nhỏ này hay có mấy cái biểu cảm phong phú lắm (có thằng mắt gắn filter tình yêu này thấy vậy thôi), tay vươn ra xoa đầu Severus một cái, sau đó liền bị cô nàng vung tay hất ra, lườm cháy mặt mà còn dám cười.

"Rõ ràng là đã đưa địa chỉ chính xác rồi sao lạc được chứ? Bộ cậu không hỏi người dân quanh đó à?" cậu ta nói khi cả hai bắt đầu bước đi, Severus nghe thế thì chột dạ lắm, ánh mắt né tránh là rõ.

"Thì có hỏi, mà người ta chỉ đến cái chỗ lạ lắm, nên tôi đâu có dám vô..."

"Chỗ lạ? Đâu dẫn đây đến coi coi?"

Nói rồi hai đứa, đi cùng dưới một chiếc ô, cùng bước đi dưới trời đổ tuyết, lạnh run người mà vẫn phải giả vờ như chẳng có gì.

"Lạnh thì nắm tay cho đỡ lạnh nè..." Severus nói, tay chìa ra trước mặt James, và cậu chàng kia đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, đưa tay ra nắm chặt lấy tay cô nàng, lòng sung sướng vô biên.

Qua một đoạn đường theo Severus nói là đến cái chỗ lạ kia mà James cứ thấy quen thuộc thế quái nào ấy thì dừng hẳn lại trước một căn nhà to mà Severus cho là dinh thự của một gia tộc danh giá giàu có nào đó. Cô nàng chỉ vào và nói.

"Nè, người ta cứ chỉ đến cái biệt thự to lớn này."

James bất lực rồi, cái con nhỏ ngốc nghếch này, hóa ra từ chiều đến giờ là không dám vào vì nghi ngờ đây không phải địa chỉ chính xác, thế là cứ đi qua đi lại trong khu, mặc cho thời tiết thì lạnh cắt da cắt thịt. Không biết trân quý sức khỏe à (thằng này cũng mới chạy ra khỏi nhà mà không mặc áo ấm?).

"Rồi nếu sẽ ra sao nếu tôi nói đây là nhà của tôi?" James khẽ nhướng mày nhìn sang Severus lúc này đang mở to mắt, mặt ngẩn tò te ra như đang tiêu hóa mấy chữ cậu vừa thốt ra.

"Sao có thể chứ? Nhìn cậu đâu có giống..." mấy chữ cuối chưa kịp thốt ra đã bị cô nàng nuốt lại vào trong.

"Giống gì nói luôn đi, không là tôi xử cậu tại đây đó."

"Thì... giống mấy người sẽ sống trong cái nhà như cái lâu đài này... tôi cứ tưởng nhà cậu sẽ nhỏ lắm... bình thường nhìn cậu cũng đâu có ăn diện như tiền bối... Malfoy đâu..." Severus nói đến cuối thì giọng nhỏ lại, James nghe chữ được chữ mất, rồi cậu cũng thở dài.

"Gia tộc tôi cũng có bề dày mà... Thôi bỏ đi, vào trong đã, tôi lạnh lắm rồi." nói rồi kéo tay cô nàng vào bên trong. Cậu ta nôn nao lắm rồi!

-

Bàn ghế bên trong đã được dọn hết từ khi nào, chỉ còn duy nhất dư lại chỗ đẹp nhất mà James đã cất công chuẩn bị cho cả hai. Rồi cậu ta tiến đến chiếc ghế bên trái, kéo nhẹ ra, cất giọng êm ái:

"Mời cậu."

Severus bất ngờ về cái sự ga lăng này của cậu ta, bình thường quen cái kiểu cợt nhả rồi nên thấy hơi lạ thôi, nhưng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế còn James ngồi ở ghế đối diện.

Đồ ăn được bày biện lên trên bàn, cả hai bắt đầu thưởng thức từng món, nhưng chẳng ai dám nói câu nào. Chắc vì sượng hết cả hai người luôn mà.

James lúc này chịu hết nỗi rồi, cái nhỏ này nếu cứ im lặng và cậu cứ câm như hến như thế này thì chuyện sẽ chẳng đến đâu nữa hết. Lúc này James như đang ngồi trên đống lửa rồi, chỉ đợi có thể nói ra hết tình cảm của mình thôi.

"Khi nãy... cậu ra ngoài làm gì vậy, ở ngoài lúc đó còn đang tuyết rơi." Severus cất tiếng, phá tan cái không khí gượng gạo giữa cả hai.

"Thì đi ra ngoài cho làm nguội cái đầu của chính mình thôi, ai mà ngờ gặp được ai đó bị lạc đường chứ." James nói, điệu bộ ngả ngớn lắm.

"Ê? Xỉa xói gì đó?" Severus nheo mắt lườm, giọng đanh lại. James khẽ cười khiến cô nàng khó hiểu.

"Nhưng mà thật tốt khi tôi đã quyết định chạy ra khỏi nhà, để gặp được người tôi hằng mong nhớ." James nói, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào người đối diện. Cậu tiếp tục nói:

"Tôi ấy, đã tổ chức bữa tiệc này chỉ để đợi cậu đến, chỉ để thực hiện một điều. Nhưng mà đổ bể hết rồi, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhưng mà thần may mắn vẫn còn cho tôi cơ hội."

Severus nghe thấy thế, nuốt nước bọt, nghĩ ra vô vàn viễn cảnh cậu ta sẽ chọc ngoáy chuyện cô nàng đến trễ, định bụng thốt ra lời xin lỗi rồi nhưng vẫn chưa dám nói ra.

"Thế không biết thần may mắn cho cậu cơ hội gì ha...?" lời chữa cháy tạo tiền đề cho tên Potter kia kiến tạo một màn tỉnh tò tuyệt nhất cuộc đời cậu ta.

"Được gặp người tôi yêu hơn cả mạng sống này."

"Ai mà phúc dữ vậy ha..." tự nói xong tự thấy sai sai ở đâu ấy, Severus chầm chậm hỏi lại.

"Là sao...?"

James phì cười, chả hiểu tại sao bình thường cái người này có thể cực kỳ lý trí ở trong chuyện học tập nhưng về mảng tình cảm lại mù tịt như này. Nhưng... như này cũng hay, chỉ cậu mới có thể thấy được cái mặt trái này thôi.

"Tôi chỉ nói một lần thôi đó, nghe cho rõ đây." James lấy hơi, cố gắng thốt ra từng câu từng chữ, mỗi chữ khiến trái tim cậu như không ngừng nhảy múa.

"Tôi, James Potter - nam sinh nhà Gryffindor của Hogwarts, thích, cực kì thích, nói thẳng ra là YÊU nữ sinh nhà Slytherin, cụ thể là Severus Snape!!"

-

Mùa Giáng sinh năm đó, có tên đeo mắt kính họ Potter nào đó được nắm tay cô nàng họ Snape mà đi ngắm đèn dưới phố, cái bộ mặt có vẻ tận hưởng lắm, nhìn mắc ghét thật sự, nhưng ai ghét thì mặc kệ, Severus thích là được.

Anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể tiến xa được như vậy, nhưng có em ở bên, anh đã thực sự sống.

-end.




.extra.

Đám bốn đứa gồm ba tên Đạo tặc Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew và một người bình thường là Lily Evans đang ngồi xa xa nhìn cái đôi gà bông kia tay trong tay hẹn hò mà chỉ biết thở dài.

"Ê thật sự là hai cái đứa này vậy mà cũng đến với nhau được ha? Kỳ tích." Sirius không ngậm được mồm mà cảm thán.

"Nếu không được thì thằng Prongs nó hành tụi mình thành đống xác khô đấy? Thích không?" Người lý tính nhất là Remus hớp ly cacao nóng rồi trả lời.

"Sau cái hôm đó tôi cũng tự hỏi liệu chúng ta có thật sự đã hoàn thành cái kế hoạch củ chuối của tên kia không?" Lily tay chống cằm, nhìn về phía hai đứa kia đang vui vẻ nói cười, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả thành văn.

"Cá 100 galleons là không." ba tên Đạo tặc đồng thanh. Lily thì thở dài tiếp.

Sai quá trình đúng kết quả vậy là cũng đỡ rồi. Nhỉ?

Còn hai đứa nào đó đằng xa xa, à không phải, phải nói là cặp đôi nào đó đằng xa xa, vẫn đang rất tận hưởng những ngày cuối của kì nghỉ đông, bên nhau.

"Nè, em không có ngờ là nhà anh rộng vậy á!"

"Còn anh thì không ngờ em vậy mà bị mù đường."

"Nói cái gì đó?"

"Nói yêu em."

hết thiệt gòi hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro