Chap12: Lựa chọn(END)
_"Chen à! Em ăn gì đi chứ!"
Suho vẫn ra sức năn nỉ Chen, nhưng vô dụng.Từ cái ngày bị ả đàn bà điên Shin Min Hee kia bắt cóc, Chen có phần khác với trước, ít nói hơn, không ăn không ngủ, và nhất là lạnh nhạt với Suho.
Ngày nào cũng vậy, khi anh đi làm cậu chỉ ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con sóng dạt vào bờ rồi lại cuốn ra ngoài xa. Lúc anh ở nhà cậu cũng vậy, vẫn chỉ ngồi đó, không nói, không ăn, không ngủ, cứ nhìn ra ngoài kia mà không biết đang nghĩ gì...
_"Xiumin! Anh đã tìm em cơ mà... Tại sao bây giờ anh biết nơi em ở mà không đến đón em cơ chứ..."
*Cạch*
Cánh cửa gỗ mở ra, 1 người con trai gương mặt thanh tú, phảng phất nỗi buồn bước vào và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu...
_"Chen à! Anh không biết đã có chuyện gì xảy đến với em...nhưng anh cầu xin em hãy nói cho anh biết...em đừng lạnh nhạt với anh như vậy nữa...cho dù em quyết định như thế nào, anh sẽ tôn trọng quyết định của em..." Anh nói, trong ánh mắt hiện rõ 1 nét buồn sâu thẳm.
Chen từ từ quay đầu lại, nuối tiếc rời khỏi những thứ vô định mà cậu chiêm ngưỡng suốt 1 tuần qua.
_"Không có gì đâu, em xin lỗi Suho...đừng lo cho em quá, bây giờ em xuống bếp nấu cơm rồi em với anh ăn nhé" nói rồi cậu quàng tay lên cổ Suho rồi trao cho anh 1 nụ hôn say đắm.
*Ting ting~~*
Tiếng chuông cửa vang lên, Chen đang loay hoay bận rộn trong bếp toan chạy ra nhưng Suho đã nhanh chân hơn...
_"Để anh mở cho"
Anh nói và không quên để lại cho cậu 1 nụ cười toả nắng.
*két*
Cánh cổng sắt lớn mở ra, đứng trước cổng là 1 nam nhân với mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên người độc một chiếc ái sơ mi trắng và chiếc quần Jean rách gối, nổi bật lên làn da trắng bóc và đôi mắt đén láy ẩn hiện sau mái tóc mỏng lưa thưa rủ xuống...
_"Xiumin cậu đến đây làm gì?" Suho có phần hoảng hốt khi thấy sự có mặt của Xiumin.
_"Gặp Chen!"
_"Ai vậy anh?" Chen từ trong nhà đi ra, chắc thấy anh mở cửa đã lâu mà không thấy vào nên lo lo liền chạy ra xem...
_"Xiumin...."
_"Chen...anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện!"
Sau khi nói xong, Xiumin quay bước hướng ra phía bờ biển, Chen quay lại nhìn phản ứng của Suho, thấy anh gật nhẹ đầu nên mới chịu đi theo, thật ra là cậu quan tâm Suho, chứ một lòng 1 dạ muốn đi theo Xiumin vì đã lâu cậu xác định được trái tim cậu thuộc về ai.
Chen tiến lại gần chỗ Xiumin, đột nhiên anh khựng lại, quay về phía cửa sắt, hướng ánh mắt về phía Suho đang định an phận bước vào trong nhà.
_"Suho! Tôi muốn cả 3 chúng ta nói chuyện..."
Suho nghe vậy cũng thập phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi ra đứng cạnh Xiumin và Chen rồi cả 3 người đi thẳng ra phía bờ biển...
_"Đầu tiên...Chen, em nói đi em nhớ ra mọi chuyện rồi đúng không?"
Chen không nói mà chỉ gật đầu nhẹ.
_"Được rồi...vậy chắc hẳn em cũng nhớ ra được những tình cảm của chúng ta suốt mấy năm qua sâu đậm đến mức nào..." Anh đánh mắt ra phía ngoài xa rồi lại nói tiếp.
_"Trước kia là anh có lỗi, hôm đó là em đã hiểu lầm anh và Luhan...anh và cậu ấy chơi với nhau từ rất rất lâu rồi, ắt hẳn những cử chỉ thân như vậy cũng không có gì lạ cả, anh cũng xin lỗi vì mấy hôm đi mà không gọi điện váo cho em 1 câu...ngày hôm đó chính là ngày ba của Luhan qua đời, anh coi ông như cha đẻ của mình vậy, anh thật sự quá chú tâm vào lo đáng tang cho ông mà quên mất em...còn lúc cười nói ở quán coffe cũng chỉ là anh an ủi cậu ấy...ba pà người Luhan thương nhất, giờ ông mất rồi cậu ấy biết nương tựa vào ai, anh cố gắng rặn ra 1 nụ cười để an ủi Luhan cũng như bản thân mình..."
_"Anh địmh giải thích cho em nhưng..."
_"Em xin lỗi Xiumin, cũng tại em nóng nảy, không chịu nghe anh giải thích nên mọi chuyện mới ra nông nỗi như ngày hôm nay, Luhan cậu ấy...."
_"Thôi mọi chuyện qua rồi cứ để bó qua đi...Suho, cảm ơn cậu đã chăm sóc Chen suốt thời gian qua, tôi biết tình cảm cậu dành cho em ấy là thật lòng, tôi cũng không muốn giành giật em ấy từ tay cậu...chi bằng cho em ấy lựa chọn..."
_"Thôi không cần lựa chọn gì nữa đâu...tôi sẽ buông tay để cho người mình yêu có được hạnh phúc, để em ấy lựa chọn sẽ rất khó xử, tôi biết em ấy là yêu cậu chứ không phải yêu tôi..." Suho nói và nở nụ cười với cả 2, anh cầm tay của Xiumin và Chen đặt vào nhau rồi lại cười và nói tiếp...
_"Tôi chúc 2 người hạnh phúc, Chen à, anh mong chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân...Xiumin, tôi cũng mong cậu chấp nhận thằng bạn này chứ?"
_"Tất nhiên rồi" Xiumin cũng cười đáp trả rồi vỗ vai anh.
_"Suho...em rất xin lỗi anh... Nhưng tình cảm em dành cho anh suốt thời gian qua là thật...cảm ơn anh vì đã yêu em..." Chen ôm lấy Suho rồi lại quay ra dựa vào vai Xiumin đứng bên cạnh.
Suho cười rồi quay lưng đi...anh đã khóc...anh đã nhường người mình yêu cho người khác...anh đau lắm...trái tim anh bắt đầu rỉ máu...
_"Chen à!! Anh nhớ em nhiều lắm" anh nói rồi hôn vào chán cậu
_"Em thật ra còn không nhớ ra anh... Nhưng 1 tuần vừa qua, em thật sự rất rất nhớ anh..."
_"Anh yêu em con mèo nhỏ của anh!!"
Dưới sự ảm đạm của 1 buổi chiều hoàng hôn...nặt trời lặn dần, toả ánh sáng hồng dịu...phảng phất hình bóng 2 người hôn nhau...bóng của họ trải dài lên bờ cát trắng và mịn...sau cơn mưa trời lại sáng...sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...cuộc đời con người ta như 1 cuốn sách, có chương buồn đến bi thảm...nhưng đến cuối cùng...hạnh phúc sẽ đến với những ai biết nắm bắt...
Aizzzz cuối cùngg cũng end fic rồi hạnh phúc quá đi, bn nào thik thì vote+cmt mik vt thêm cái NC nhé... Saranghae!!
Ở đây có ai Fan BTS, BangTan Boys áo trống đạn thhif đón đọc fanfiction hợp tác giữa mình và Hamster_Choco.
[TaeGi/VGa] Run
Cảm ơn các rds đã ủng hộ fic mik suốt t.gian qua, cảm ơn các bạn nhiều ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro