Chap6:"Phía cuối chân trời"



---------------
Cũng cùng thời điểm này, có người thì đang rất hạnh phúc, nhưng ở đâu đó, sự đau thương, hối hận và tội lỗi đã chiếm hữu tất cả, những tiếng cười nói vui vẻ, cái tính tình hoạt bát, hoà đồng...đã theo hồi ức mà tan biến.
-----------------
Bầu trời đêm quả là u ám, càng làm cho 1 con người vốn đã buồn giờ lại càng trở nên sầu thảm....
Thỉnh thoảng những vệt sáng mập mờ của ngọn hải đăng in dài lên bờ cát, tiếng sóng vỗ bờ, tiếng gió xào xạt qua từng kẽ lá, cái hơi mằn mặn của muối, mùi tanh tanh vị biển, có thể nói đó chỉ là những chi tiết nhỏ để tô thêm cho bức tranh đầy bi thảm này....
Trên bờ cát đen ngòm đó, có một người con trai đang rảo bước, bàn chân trần của anh giẫm xuống lớp cát mịn, từng bước anh đi, đều được đánh giấu bằng những giọt nước mắt... Nó mặn hơn cả vị mặn chát của biển, nó bi thương, sầu thảm hơn cả cái bức tranh thiên nhiên kia.... Vì trong anh đang chất chứa 1 nỗi buồn khôn tả...
--------------
_"6 tháng trôi qua trong sự chờ đợi, sự đau khổ, dằn vặt, anh nhớ em, nhớ  rất nhiều, không đêm nào anh ngủ yên được, cứ nhắm mắt lại, hàng loạt hồi ức về em đều tràn về, lấn át mọi thứ!!! Em nói đi, làm sao anh có thể quên em, quên được người con trai mà anh yêu nhất, em nói đi, em hãy nói là em đùa đi!!! Nhất định khi em về, anh sẽ cho em 1 trận...."


"Cái hôm đó!! Liệu người đó có phải em!? Thân ảnh ấy, bàn tay ấy rất quen thuộc, nhưng ánh mắt ấy.... Nó thật sự rất lạ, em chưa bao giờ nhìn anh như vậy!! Anh không hề muốn buông tay em ra... Nhưng ánh mắt đó, câu nói đó, nó hoàn toàn khiến con người anh tê liệt!!!



"Em nói đi, anh phải làm sao đây!? Anh đã hàng ngày, hàng giờ nuôi dưỡng cái hy vọng nhỏ nhoi dường như là không có ấy đến tận ngày hôm nay, bây giờ anh đã được toại nguyện nhưng... Em đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác..."

Dòng suy nghĩ miên man, như mưa kia không ngớt... Khung cảnh ghê rợn ngày hôm đó lại xảy đến 1 lần nữa... Cái hôm Chen rơi xuống vực sâu này và biến mất...

Từ ngày định mệnh đó, Xiumin như người không hồn... Nhìn anh giờ đây chỉ có cái xác, linh hồn ấy có khi đã theo Chen mà rơi xuống vực rồi...
Luhan quan tâm anh, chăm sóc cho anh, nhưng anh không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của cậu, Luhan cũng không khác với Xiumin hiện giờ là mấy. Hàng đêm cậu đứng ngoài cửa phòng Xiumin nhìn anh, nhìn cái con người dại dột kia, vì 1 người con trai không xứng đáng mà đau lòng đến như vậy...Ánh mắt anh vô hồn nhìn về phía biển, dường như anh không ăn uống gì sau khi Chen ra đi không 1 lời từ biệt, anh gầy hơn so vơi trước rất nhiều, khuôn mặt bánh bao tròn chĩnh trắng nõn nà bây giờ hóp lại hở ra 2 gò má xương xẩu, không ăn cộng thêm không ngủ, anh tiều tuỵ và tưởng chừng như sắp chết , Luhan nói gì cũng không nghe, cậu chỉ biết đau lòng nhìn anh từ phía sau mà khóc thầm trong vô vọng....

_"Liệu phía cuối chân trời kia còn có thể ửng hồng thêm lần nữa, còn có thể cho con người ta thêm 1 cơ hội để làm lại tất cả. Cầu vồng ấy có còn đầy đủ 7 màu, hay chỉ đơn điệu 1 sắc..."

Anh nhìn ra phía chân trời kia, tự cho mình 1 cơ hội, tự an ủi bản thân và nghĩ rằng...1 ngày nào đó, mọi chuyện sẽ trở về như ngày xưa, như ngày còn trong tầm với, còn được vòng tay ôm lấy người ấy và đi đến phía cuối chân trời đó...

End chap ~~~~~~

P/s: Chap này hơi ngắn, chủ yếu chỉ nói về tâm trạng đau khổ của Xiumin, vì thế mik sẽ cố gắng ra Chap thật xớm để k phụ lòng các bạn!!! Kamsahamita !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro