5.

Cả ngày hôm ấy Diệp Anh chẳng hiểu vì gì mà bản thân cứ liên tục ngẩn ngơ, sau đó là ngơ ngẩn không thôi, lâu lâu lại còn mỉm cười một mình trong vô thức khiến Thuỳ Trang nhìn thấy cũng không khỏi khó hiểu mà nhíu mày vào rồi thầm phán xét.

Em sờ sờ lên miếng băng dán cá nhân mà lúc sáng được chị gái xinh đẹp tên Quỳnh kia dán lên cho. Nói đến lại nhớ tới chị ấy lúc cười rồi nhìn mình, xinh đẹp đến nao lòng.

Diệp Anh từ lúc gặp người con gái kia, tâm tình bỗng dưng cứ mơn mởn vui vẻ, quên luôn chuyện bị Thuỳ Trang mắng đến phát khóc. Về đến nhà cũng chỉ đi loanh quanh ở dưới phòng khách rồi ra ngoài ban công nằm tắm nắng, mặt mũi thì cứ cười tươi không ngớt.

Thuỳ Trang trông thấy đến phát chán rồi nên chẳng quan tâm nữa, nó vào phòng, lao lên giường nằm rồi tuỳ tiện chọn cho mình một cuốn sách thoải mái đọc.

Diệp Anh sau khi tắm nắng xong cũng trở lại phòng, con gấu nâu ấy nhìn có vẻ tập trung quá, cậu ấy đang làm gì nhỉ? Mình cũng muốn đọc chung. Nghĩ rồi cún nhỏ trèo lên giường bò tới bên cạnh Thuỳ Trang, ngó mặt vào nhìn bên trong cuốn sách.

"Cậu đọc sách gì thế?" - Diệp Anh tò mò hỏi.

"Sách về cuộc sống"

"Ra vậy, cơ mà...cậu có truyện tranh không?"

Thuỳ Trang nghiêng hẳn mặt qua nhìn em. "Cái gì?"

"Truyện tranh ấy, cậu có không? Conan, Doraemon, Shin, hay gì cũng được, cho tớ mượn với"

"Cậu với Ngọc Huyền thật giống nhau, trẻ con thật"

Diệp Anh chớp mắt, cặp môi đỏ mọng chu chu ra nhìn rất đáng yêu, "trẻ con gì chứ, nó vui mà. Cậu không thích truyện tranh sao?"

"Tôi không thích, đừng hỏi nữa!"

"Ừm...tớ biết rồi mà, tớ chỉ tò mò thôi"

Thuỳ Trang lắc đầu, lại dán mắt vào mấy con chữ, không điên tiết lên đuổi ra khỏi phòng là nó đã đang nhẹ nhàng với em lắm rồi.

"Mà tớ hỏi này, cậu không thích tớ sao? Tớ...gây rắc rối lắm à? Hay là..."

"Là cậu nói quá nhiều đấy"

"...."

"Vừa nói nhiều lại còn phiền phức, chẳng hiểu sao hai chị chủ lại chọn cậu để nhận nuôi nữa"

Diệp Anh nghe được lời nhận xét của Thuỳ Trang về mình thì lập tức xụ mặt xuống, cặp má trắng trẻo đầy đặn cũng tự nhiên chảy dài cả ra, môi nhỏ bĩu bĩu chu chu tỏ rõ sự buồn rầu, chỉ cần thêm một câu nữa thôi có thể em sẽ lại khóc cho mà xem.

"Bởi vì tớ đáng yêu mà"

"Hả?"

"Vì tớ là một bạn cún đáng yêu và ngoan ngoãn nên hai chị ấy mới đón tớ về đấy, nếu không tin Trang có thể hỏi mọi người ở trạm nuôi dưỡng của tớ, mọi người đều gọi tớ là em bé ngoan, một em bé đáng yêu, Trang có thấy vậy không? Hử?"

Diệp Anh đưa mặt lại gần với mặt của Thuỳ Trang, đầu mũi nho nhỏ của em chạm nhẹ lên da mặt mịn màng, luồng điện nhỏ xẹt ngang qua giống như đã thức tỉnh các tế bào trong cơ thể con gấu màu nâu ấy.

Nó giật thót mình ngay khi cả hai lại xảy ra đụng chạm và tiếp xúc gần thế này. Môi của em hé mở truyền ra từng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, ở khoảng cách này nó thậm chí còn nghe được cả tiếng thở gừ gừ từ phía em phát ra.

Đôi tai Thuỳ Trang giật nhẹ và bắt đầu có cảm giác nóng lên, nó đột nhiên thấy khó thở vô cùng, chưa bao giờ nó trải qua loại cảm giác này, bất giác phần mũi bất ngờ cảm nhận thấy một mùi hương thật rõ toát ra từ cơ thể của người bên cạnh.

Một mùi sữa bột có chút ngọt lịm và...hơi giống mùi của mấy đứa trẻ sơ sinh, Diệp Anh mang tín hương sữa bột sao?

Thuỳ Trang chun mũi lại để ngửi lấy mùi hương phát ra từ em thật rõ. Nó chúa ghét mùi ngọt nhưng sao với hương sữa bột này lại cảm thấy thoải mái đến vậy nhỉ? Nó đang tự hỏi chính mình nhưng cũng không sao giải thích nổi.

"Trang này"

"Nói đi"

"Trang thơm quá~ ý tớ là tín hương của cậu í, mùi hoa hồng thực sự rất thơm luôn ấy, tớ...tớ cũng yêu hoa nữa"

Diệp Anh rất thích sà vào người khác để hít ngửi hương thơm từ họ, vì em là cún mà, và cún thì chỉ thích đi ngửi mọi thứ thôi, nhất là những thứ thơm tho dễ chịu.

"Tối nay tớ vẫn được ngủ lại đây chứ?" - Diệp Anh vừa ngửi ngửi bả vai Thuỳ Trang vừa tiện miệng nên hỏi chuyện nó một cậu. Thuỳ Trang không tỏ thái độ mà trả lời rất nhanh và có vẻ chân thành, "được, đừng lấy gối ôm của tôi và nằm yên ngủ là được"

"Hihi thật á? Okay tớ sẽ ngủ thật là ngoan mà, Changchang yên tâm nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Cún con vui tới nỗi cái đuôi trắng mềm bông tuyết cong vểnh của em cứ vẫy vẫy tới lui không thôi. Thuỳ Trang trông thấy em cứ bám lấy tay áo mình mà cười ngây ngốc với một khuôn miệng nhỏ nhắn và đôi mắt cười cong cong thì chỉ thầm nói trong đầu ra hai chữ "đồ ngốc" - ngoài ra cũng không phản ứng gì thêm.

============

Buổi chiều sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã là hơn bốn giờ, Thuỳ Trang đang ngồi ở trên ghế sofa mở TV lên xem, cơ mà giờ này thì lấy đâu ra chương trình hay để mà xem, vì đâu phải là giờ vàng đâu cơ chứ, chiếc điều khiển trên tay nó cứ liên tục được ấn nút chuyển kênh không ngừng nghỉ.

Diệp Anh ở trong bếp đi ra sau khi đã uống hết một hộp sữa tươi, em xoa xoa cái bụng tròn vo của mình rồi dùng cổ tay áo để đưa lên thấm thấm phần môi dưới còn dính một ít sữa. Trông thấy con gấu ấy đang xem TV nhưng cứ chuyển kênh miết, Diệp Anh nghiêng đầu, lon ton chạy tới chỗ của nó. "Changchang đang xem cái gì thế?"

"Không biết, chẳng có gì hay cả, toàn chiếu mấy thứ chán phèo" - con gấu đó thở dài phát chán.

"Cậu đã hút bụi xong chưa đấy?"

"Xong rồi mà, sạch bong luôn ấy, cậu muốn kiểm tra không?"

"Thôi khỏi, giờ tôi lên phòng ngủ, cậu ở dưới này chơi đi, đừng có làm ồn"

"Nh-nhưng mà...giờ mới chỉ hơn bốn giờ thôi Changchang ơi..."

Đáng ghét, cún con này nói thật sự nhiều, chuyện nó ngủ giờ nào sao em phải bận tâm đến làm gì cơ chứ? Nhà của nó, nó ăn giờ nào, ngủ giờ nào cũng đều là quyền của nó chứ, rắc rối thật.

"Thì sao?" - Thuỳ Trang vênh mặt lên hỏi, Diệp Anh thấy thế, cổ với vai liền rụt hẳn vào.

"Kh-không sao, vậy tớ đi ra công viên một lúc, có được không?"

Em nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm vào Thuỳ Trang và hỏi, em thực lòng muốn nhận được sự đồng ý, nhưng sau câu hỏi ấy, con gấu nâu lại chỉ nhìn em đầy khó hiểu xen lẫn khinh bỉ.

"Chân mọc trên người cậu, đâu có mọc trên người tôi đâu mà cậu hỏi tôi"

Diệp Anh lại ngẩn tò te, "ừ ha? Hì hì, vậy tớ chỉ chơi một lát thôi, chút nữa sẽ về ngay, Changchang đi ngủ đi nha. Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon~"

"Khoan đã"

Diệp Anh chỉ vừa mới xoay lưng, chân còn chưa kịp bước đi, âm thanh gọi lại đã vội níu lấy, Thuỳ Trang đi tới cái tủ ở gần chỗ TV, mở ngăn kéo ra, mang tới cái vòng cổ định vị và đưa cho em. "Đeo vào đi, đừng có hỏi nhiều"

Diệp Anh nhận lấy vòng rồi nhìn qua nhìn lại, "ơ nhưng..."

"Đã bảo đừng hỏi gì mà, cậu đeo vào ngay đi"

"Nhưng mà, nhưng mà tớ không biết đeo..."

Lại thế, lại thế rồi! Diệp Anh khi cảm thấy buồn hay thất vọng một chuyện gì đấy, môi nhỏ sẽ bĩu ra hoặc là chu chu một cái, hai bên má trắng mềm cũng sẽ phồng ra tròn tròn trông phát ghét, Thuỳ Trang chẳng thích chút nào cái điệu bộ ra vẻ đáng yêu của em.

Nhưng đó là biểu cảm vốn có của em rồi, và em đáng yêu cũng hoàn toàn là thật.

"Được rồi, lại đây"

"Ưm"

Diệp Anh thật sự rất ngoan và rất nghe lời, Thuỳ Trang chỉ cần nói một câu, em ấy sẽ lập tức làm theo mà không có một chút mảy may suy nghĩ nào cả.

Diệp Anh chủ động quay lưng lại rồi vén tóc lên cao để lộ ra phần gáy trắng trẻo thon nhỏ mịn màng của mình, Thuỳ Trang nhìn vào thật lâu mà không hề chớp mắt, nó mím môi, nuốt khan nước bọt, vòng tay qua phía trước đặt chiếc vòng đen lên cổ cho em.

Chết tiệt!

Thuỳ Trang thầm chửi hai chữ kia trong đầu khi khứu giác cảm nhận thấy hương sữa bột của Diệp Anh đang len lỏi bước vào.

Cái hương thơm ngọt lịm ấy chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào lại khiến nó không có cảm giác ghê rợn buồn nôn, ngược lại còn thấy đôi chút sự thoải mái trong đó.

Con bé lắc đầu để ép bản thân cố gắng tỉnh táo lên, nó không muốn bị thứ tín hương mang mùi sữa bột đó tiếp tục ve vãn khứu giác nhỏ của bản thân nữa.

Xem kìa, làn da trắng bóc mềm mại, nếu có thể, nó nghĩ rằng nó sẽ cắn Diệp Anh một cái, không phải là cắn để đánh dấu, chỉ là căn bản con gấu nâu đang rất ngứa răng, và cổ của em là sự lựa chọn tốt nhất.

Thuỳ Trang trên tay cầm chiếc vòng định vị không khỏi run rẩy, nó thấp người kề sát lại, đôi môi đang ở cách sau gáy của em chỉ đúng vài milimet, hơi thở nhẹ chẳng biết do vô tình hay cố ý mà phả ra đụng chạm lên khiến toàn bộ vùng đốt sống cổ của em giống như đã đóng băng lại.

Diệp Anh theo phản xạ liền cảm thấy rùng mình, hai bên vai nhanh chóng co rút lại, em nhắm mắt ngay khi mọi giác quan trong cơ thể như được giãn nở ra tuyệt đối.

"Tr-Trang ơi...tớ nhột~" - Diệp Anh có chút lo lắng ngay khi cất giọng gọi tên Thuỳ Trang, em chỉ muốn con bé sẽ ngưng thổi thổi vào gáy mình mà thôi.

"Hả? À...ừ, xin lỗi. Xong rồi" - Thuỳ Trang thu hai tay lại ngay khi đã bấm hai đầu chiếc vòng vào với nhau.

"Cảm ơn nha, bạn gấu" - Diệp Anh hay cười lắm, và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

==========

Diệp Anh dành hẳn ra hơn bốn mươi phút để nằm trên bãi cỏ xanh mướt ở ngoài công viên, em thích nhất là việc được nằm ườn ra đó, lăn qua lăn lại, thoải mái vô cùng.

Diệp Anh rất yêu ánh nắng mặt trời, em thích màu vàng nhạt của nó, thích cách luồng sáng ấy chiếu lên mặt cỏ, qua tán lá cây, nhìn thực sự rất đẹp.

Một ngày em có thể lui tới chỗ này cả mười lần, tại sao lại không chứ? Ở đây vừa mát vừa thư giãn lại còn có nhiều bạn và có cả kem nữa.

Phải rồi, nói đến kem mới nhớ. Hôm nay Diệp Anh đã được chị Nga cho một ít tiền tiêu vặt, và đương nhiên rồi, em sẽ dùng nó để mua kem socola bạc hà.

Diệp Anh chẳng nghĩ nữa, em nằm lật người lại tận hưởng ánh nắng vàng kia một chút sau đó định ngồi dậy để chạy đến chỗ bán kem. Một bóng dáng xuất hiện che đi ánh nắng ấy khiến cho em rộn lên cảm giác mất hứng khó tả.

Ngồi thẳng lưng dậy, Diệp Anh ngước lên nhìn đối phương ở trước mặt đang hơi cúi xuống và nhìn vào mình.

Đôi tai mèo vàng nâu đẹp không tả nổi, bộ lông mượt mà phảng phất chút hương thơm nhẹ, chiếc đuôi lém lỉnh đôi khi lại vẫy sang hai bên trông thích thú.

"Chúng mình lại gặp nhau này" - Ngọc Huyền vui vẻ nhìn Diệp Anh sau đó chủ động trò chuyện.

Em ngơ ngác chưa dám mở lời đáp lại. Trong ký ức của cún con Diệp Anh, có vẻ như cô bạn hybrid mèo xinh đẹp này mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng chính xác thì em lại không nhớ nổi.

"A..." - Diệp Anh chớp đôi mắt trong veo một cái, môi xinh hé mở chỉ vừa kịp nói ra một chữ, Ngọc Huyền đã vội cắt ngang.

"Không nhớ phải không? Tớ là Ngọc Huyền"

"X-xin chào, tớ là..."

"Diệp Anh" - Ngọc Huyền thoải mái cười tươi khoe ra hàm răng đều tăm tắp trắng sáng của bản thân.

Trong phút chốc, Diệp Anh thoáng nét đỏ mặt, em cứ có cảm giác ngại ngùng khó nói, đôi mi cụp nhẹ xuống, bàn tay khẽ đưa ra sau gãi gãi trên đầu.

"Đưa tay đây" - Ngọc Huyền tử tế chìa bàn tay của mình ra trước mặt Diệp Anh và ý định của cô bé là sẽ giúp em đứng dậy.

Diệp Anh hơi ngả lưng ra phía sau ngay khi tay của đối phương đưa đến gần sát với vị trí gương mặt của mình, Diệp Anh là một em bé có chút rụt rè và hơi đề phòng khi mới làm quen một ai đấy, em sẽ thường dùng mùi hương để cảm nhận xem thế nào.

Nếu như toát ra một mùi thơm khiến em dễ chịu, Diệp Anh sẽ chắc chắn đó là người tốt, còn mùi khó ngửi hoặc khiến em không thoải mái thì đó là người xấu.

Và thật tốt khi Ngọc Huyền có một mùi Vanila thơm ngọt thu hút, em cười nhẹ và đặt tay mình lên tay cô bạn mèo, cả hai bất chợt cảm nhận được tần sóng thú vị của nhau.

À mà khoan đã, không phải hôm qua cả hai cũng đã nói chuyện rất nhiều và đã rất thân nhau hay sao? Hay là...do tín hương của Ngọc Huyền phát ra chưa đủ mạnh để khiến em phải ghi nhớ được?

Kệ đi, cũng chả quan trọng cho lắm.

Diệp Anh đứng dậy, hai tay phủi phủi quần áo cho sạch, Ngọc Huyền ở bên quan sát em, thân thiện nhấc một chiếc lá ở trên tai xuống giúp em.

Diệp Anh xấu hổ cúi đầu lí nhí nói, "cảm ơn cậu" - Ngọc Huyền lúc nghe được ba chữ ấy, quả thực đã nảy ra xíu cảm giác bất ngờ đấy.

Thú thật là cô bé chưa từng gặp ai như thế cả, con người hay là hybrid cũng chẳng có ai cử xử một cách lịch sự lễ phép như em hết.

Chuyện là sáng nay lúc Diệp Anh chạy ở ngoài công viên và va phải Khổng Tú Quỳnh, Ngọc Huyền đều đã thấy hết, cô bé thậm chí còn đi theo em cả một đoạn dài chỉ vì tò mò về em. Và cô bé đã thấy Diệp Anh giúp đỡ một bà cụ nhặt hoa quả bị rơi từ trong túi lăn hết ra bên ngoài, em còn lịch sự tới nỗi khi chào ai cũng đều khoanh tay và gập người xuống gần chín mươi độ.

Rốt cuộc thì cậu là hybrid hay là một thiên thần đây?

Ngọc Huyền ở phía sau nhìn bóng lưng gầy nhỏ và chiếc đuôi bông trắng mịn đang vẫy vẫy của Diệp Anh. Em quay mặt lại, trên tay cầm hai cây kem, vui vẻ bước tới, mỉm cười rồi đưa một cây cho cô bạn mèo.

"Huyền ơi, ăn kem này"

"Chà, cảm ơn nhé, nhưng tớ nhớ là tớ đâu có nhờ Diệp Anh mua cho đâu, đúng không?"

Diệp Anh nhanh chóng gật đầu: "Ưm, Huyền không nói gì cả, là tớ tự mua. Tớ muốn mời Huyền ăn kem mà"

"Nhưng mà vì cái gì mới được? Chúng mình không thân nhau đến thế mà"

Diệp Anh vẫn rất thật thà và hồn nhiên, em liếm nhẹ phần kem béo ngậy, cảm nhận rõ sự ngọt hoà quện của socola lẫn bạc hà. "Không sao, đối với tớ gặp một lần là có thể thân rồi, hơn nữa, Huyền rất là thơm, mà người tốt thì mới có mùi thơm"

Ngọc Huyền bật cười bởi câu trả lời của Diệp Anh, cô bé không nghĩ em sẽ đáp lại mình bằng một câu nói quá đỗi vô tư đến như thế, dường như nghĩ rằng mình đã nói gì đó sai, em hơi cúi đầu, hai tai nhẹ cụp xuống, phần gò má thoáng cảm giác ấm nóng.

Ngọc Huyền và Diệp Anh sau đó đã cùng nhau đi chơi, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, cả hai ngồi dưới gốc cây, luyên thuyên cho nhau nghe về đủ thứ thể loại chuyện trên trời dưới đất.

"Sao? Con gấu đó hôm nay lại lười rồi à?" - Ngọc Huyền đổi chủ đề, đề cập thẳng đến Thuỳ Trang.

Diệp Anh lắc đầu, mấy ngón tay cầm lấy bông hoa tuyết sơn phi hồng nghịch nghịch qua loa. "Không có, cậu ấy buồn ngủ nên muốn đi ngủ thôi"

Ngọc Huyền chỉ "à" lên một tiếng cho xong chuyện, không khí đột nhiên im lặng bất thường, để giải thoát, cô bé mèo lại chủ động tiếp.

"Cậu ta không phải là người xấu đâu"

"Hử? Ai thế?" - Diệp Anh ngơ ngác.

"Hybrid gấu tên Thuỳ Trang đấy"

Diệp Anh gật đầu, tiếp tục chờ cô bạn này nói tiếp câu chuyện.

Ngọc Huyền đưa hai tay ra sau kê lên đầu, lại kể lể. "Thuỳ Trang đó tính tình kỳ lạ cư xử hơi đáng ghét nhưng lúc cần lại đặc biệt ấm áp và tốt bụng đấy"

Diệp Anh thở dài, đuôi trắng ngừng vẫy và lại trùng xuống, "không biết nữa, nhưng tớ cứ thấy giống như là cậu ấy không thích tớ í, có phải là tớ đáng ghét không, Huyền?"

Đôi mắt tròn xoe long lanh của em sáng rực lên nhìn thẳng vào Ngọc Huyền chớp nhẹ mong cầu lấy một câu trả lời thoả đáng, hai tay không hiểu đã tóm vào vai áo cô bé từ lúc nào, đôi môi đỏ xinh chu ra phía trước trông dễ thương vô cùng.

"Không, Diệp Anh đáng yêu mà, sao lại nỡ ghét cậu được đây?" - Ngọc Huyền chỉ đang nói theo những gì mà bản thân cảm nhận được về em mà thôi, nhưng đúng là em ấy rất rất đáng yêu.

Diệp Anh đột nhiên bĩu môi xụ mặt xuống như đang mếu, được năm giây liền oà lên khóc, em co chân lại, úp mặt lên đầu gối mà trút lấy từng tiếng nấc đứt quãng.

Ngọc Huyền đã thật sự hoảng hốt đấy. Ai mà biết được là em ấy sẽ đột nhiên oà khóc thế này đâu, chẳng còn cách nào khác ngoài ở bên xoa vai, vuốt lưng trấn an tinh thần em lại.

"Này, sao lại thế chứ? Sao Diệp Anh lại khóc? Nín đi nào"

Diệp Anh vừa nức nở vừa nói trong sự oan ức và run rẩy: "Hức...tớ chẳng biết...t-tớ...tớ chỉ muốn làm bạn với Trang thôi mà, nh-nhưng cậu ấy cứ khó chịu với tớ, cậu ấy còn đã mắng tớ nữa, hức hức...cậu ấy chắc chắn là ghét tớ nhiều lắm"

Ngọc Huyền vẫn ôn tồn kiên nhẫn dỗ dành người bạn mới quen, "thôi nào, đừng khóc như thế chứ, chuyện cũng dễ giải quyết mà. Cậu càng khóc Thuỳ Trang sẽ càng không thích cậu đâu, mau nín đi đã"

Diệp Anh vẫn khóc thút thít, âm lượng còn bắt đầu to hơn một chút.

"Dù tớ chẳng làm gì, Changchang vẫn sẽ luôn là không thích tớ"

"Changchang?" - Ngọc Huyền nhíu mày vào nhau, trời đất ơi cái tên sến sẩm gì thế này?

"Changchang giống như là muốn đuổi tớ đi, hay lườm tớ, còn mắng tớ nữa..."

Ngọc Huyền bất lực đến thở dài, cô bé đặt tay lên đỉnh đầu của Diệp Anh và nhẹ nhàng vỗ về. Lần đầu tiên trong cuộc đời một cô mèo tiểu thư lại phải đi dỗ dành người khác đấy.

"Diệp ơi, tớ bảo này, nếu như cậu nín khóc, tớ sẽ mua trà sữa cho cậu, được không?"

"Hử?" - hay thật, Diệp Anh đã thực sự nín khóc rồi này.

Em im lặng, không nức nở hay thút thít nữa. Cún con lông trắng ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Huyền, đôi mắt long lanh ngấn nước trông thật đáng thương. Em sụt sịt mũi, "trà sữa...trà sữa là cái gì thế?"

Ngọc Huyền ngạc nhiên: "Trời! Cậu không biết trà sữa thật luôn á?" - Diệp Anh lắc đầu.

"Được rồi, đi thôi. Tớ mua cho cậu uống thử"

"Nh-nhưng nó có ngon không?"

"Ngon, đảm bảo ngon hơn cả kem luôn đấy"

Diệp Anh thích thú, đưa tay lên lau sạch nước mắt đi, cả hai đứng dậy. Ngọc Huyền kéo tay em chạy ra khỏi công viên, trong phút chốc, bản thân em cũng đã quên mất mình đang buồn vì chuyện gì.

Quả nhiên, sức mạnh của đồ ăn thật sự lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro