6.
Có một sự thật đấy là suốt mười bảy năm sống trên đời, Diệp Anh lần đầu tiên được uống thứ nước kỳ lạ có tên "trà sữa trân châu" này đấy, cơ mà nó ngon thực sự.
Em dùng hai tay cầm chặt lấy bịch trà sữa trong tay, miệng thì không khỏi hút lấy hút để từng giọt trà sữa vị socola thơm ngon béo ngậy, sao giờ em mới biết đến loại thức uống này cơ chứ!!
"Sao hả? Có thích không?" - Ngọc Huyền giúp Diệp Anh vuốt sợi tóc đang dính ở gần khoé mắt ra.
Em vui vẻ vừa nhai trân châu nhoàm nhoàm, vừa lắc lư cơ thể nhỏ gầy sang hai bên nhìn rất thích thú, có vẻ thật vậy, cái đuôi trắng cũng vẫy không ngừng luôn kìa. "Hihi, ngon lắm Huyền ơi".
"Ừ, thấy tớ nói đúng không? Nó còn ngon hơn cả kem mint choco"
"Ưm, đúng là ngon hơn thật, tớ cảm ơn Huyền nhé!" - Diệp Anh nuốt gọn trân châu xuống bụng, sau đó cẩn thận nghiêng người qua, cúi đầu đầy lịch sự để cảm ơn bạn mèo nhỏ.
Lần thứ mấy Ngọc Huyền phải bất ngờ vì em rồi, quả thực cô bé cũng không nhớ nữa, tại sao cô bạn hybrid cún này lại có thể lịch sự đến mức độ này vậy nhỉ?
"Được rồi, Diệp à, nói cảm ơn thôi sau này không cần phải cúi đầu như vậy nữa"
"Nhưng mà tớ quen rồi, các thầy các cô đã dạy tớ như thế đấy. Khi chào ai, cảm ơn ai hoặc xin lỗi ai đấy thì tớ phải cúi đầu, vì như thế mới là đang tôn trọng họ" - Diệp Anh giải thích cho Ngọc Huyền nghe xong lại không quên khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn híp tịt lại không thấy mặt trời đâu.
Đúng là một em bé ngoan!
"Gần năm giờ rồi, chúng mình về nhé?"
"Ừ, đi về thôi, nhà của Huyền ở đâu thế?"
"Cậu muốn biết không?"
"Tớ có, tớ đi cùng nhé?"
"Được thôi"
===========
"Oaaaa, Huyền ơi phòng của cậu đẹp quá đi mất" - Diệp Anh mở lớn cả hai mắt, quét một lượt cả căn phòng được tô điểm hai màu hồng và trắng xinh đẹp.
Đúng là con của nhà giàu có khác, khắp nơi chỗ nào cũng có cảm giác đắt tiền hết. Diệp Anh ngỡ ngàng như vừa lọt vào một chốn cung điện hoàng gia còn Ngọc Huyền chính là công chúa ở cung điện ấy.
Thực ra từ bé Diệp Anh cũng ước sau này sẽ được sống trong một căn nhà to rộng nguy nga tráng lệ như thế này, nhưng ai mà biết được, sinh ra em đã là một đứa trẻ có thể trạng hơi kém, dễ ốm vặt và hay gặp vấn đề về dạ dày. Vì chẳng có điều kiện nên lên năm hai tuổi Diệp Anh đã được gia đình đem gửi đến trạm nuôi dưỡng hybrid để chăm sóc, kể từ đó em cứ thế lớn lên tại đây mà chẳng biết gì chẳng cảm nhận được cái gọi là "hơi ấm gia đình".
Những tưởng rằng vòng đời ngắn ngủi của một bé cún con lai người này sẽ chỉ xoay quanh trạm nuôi to nhất cả nước này thôi, nhưng may sao Lan Ngọc và Quỳnh Nga lại xuất hiện giống y như hai bà tiên, tạo cho em cảm giác an toàn và quyết định nhận nuôi em.
Diệp Anh hiện tại chẳng cần nhà to phòng rộng nữa, em thực sự chỉ cần có một gia đình ấm áp mà thôi, em không muốn mỗi năm sẽ phải đón Tết, đón Trung Thu một mình giống như ở trạm nuôi nữa, đối với em, Lan Ngọc và Quỳnh Nga chính là người thân của em.
"Sao đấy? Không khoẻ ở đâu à?" - Ngọc Huyền đặt tay lên vai Diệp Anh hỏi khi thấy em ấy hơi cúi đầu xuống và đứng im, cô bé nghĩ em đã tắm nắng quá lâu nên giờ đã bị cảm.
Diệp Anh giật mình ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh chớp chớp mấy hồi. "Ơ...đâu, không có, tớ không sao. Mà này Huyền ơi, phòng của cậu rộng thế? Cậu ngủ một mình ở đây có thấy sợ ma không?"
"Không sợ, mấy cái đó đâu có thật đâu chứ, xung quanh giường tớ có mấy bé gấu bông rồi mà, Diệp Anh có thích phòng của tớ không?"
Diệp Anh bặm môi suy nghĩ, sao tự nhiên cậu ấy lại hỏi thế nhỉ? Nhưng nếu nói không thì thật là bất lịch sự quá, với lại, em có thích nơi này thật mà, vậy thì cứ nói là có thôi, chẳng sao cả.
"Hmm...có chứ, tớ thích phòng của Huyền lắm í"
"Vậy tối nay ngủ lại đi"
"Ơi? Huyền bảo gì?" - Diệp Anh ngơ ngác gãi đầu, em đang tập trung hết vào căn phòng nên Ngọc Huyền ở bên cạnh nói gì, em gần như đều không để ý lắm.
Ngọc Huyền sau đó chỉ cười, cánh tay trái nhẹ nâng lên, vươn năm ngón tay ra luồn vào tóc em xoa xoa, kỳ lạ quá. Từ lúc gặp Diệp Anh tới giờ, không hiểu lí do gì lại khiến cho Ngọc Huyền thích xoa đầu thích chạm vào tóc em đến vậy nữa.
Cô bé chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là thấy em rất dễ thương nên muốn làm hành động giống như đang cưng chiều em một chút thôi, dù sao bạn cún này cũng không khó chịu mà, ngược lại em còn có vẻ rất đỗi thoải mái.
"Um...tớ cũng không biết nữa, tại vì tớ chưa có xin phép hai chị chủ" - Diệp Anh thật thà chia sẻ.
Ngọc Huyền di chuyển từ đỉnh đầu xuống chiếc má tròn xoe trắng bóc mịn màng của em nhẹ nhàng vuốt qua, cảm giác ấy khiến cô bé đột nhiên thấy ngại ngùng, phần vành tai cũng theo đó mà ửng hồng lên có chút ấm ấm nữa. "Không sao, vậy giờ chúng mình về nhà cậu xin phép hai chị ấy, được không?" - Ngọc Huyền thậm chí còn đã đứng sẵn tư thế để chuẩn bị cầm cổ tay em và kéo đi.
Diệp Anh vẫn còn suy nghĩ, em có nên đồng ý với lời mời ngủ lại nhà của bạn mèo này không nhỉ? Thật ra em là một bé cún khá nhạy cảm. Chuyện di chuyển đến một chỗ ngủ hay chỗ ở mới đều khiến em cảm thấy hơi lo lắng và mất một thời gian để làm quen.
Em đang dần quen thuộc với căn phòng, chiếc giường của Thuỳ Trang và mùi hương lẫn hơi ấm của cậu ấy rồi, giờ phải bắt đầu thử với một chỗ mới, mùi mới và bạn mới nên Diệp Anh vẫn chưa dám chắc.
Em còn chưa kịp suy nghĩ xong, trong đầu đã vội hiện ra hai Diệp Anh, một thiên thần và một ác quỷ ở hai bên tai thì thầm rồi.
"Suy nghĩ gì chứ? Mau đồng ý đi nào Diệp Anh, phòng của Huyền không phải là to hơn gấp ba lần so với cái phòng bé như mắt muỗi kia sao, đã vậy cậu ấy còn rất dễ thương, đối xử với cậu rất tốt nữa, đâu có khó chịu như con gấu màu nâu kia" - Diệp Anh ở bên trái có đôi cánh đỏ, cặp sừng đỏ và răng nanh nhọn giống một tiểu quỷ đang bắt đầu thao túng tâm lý non yếu của em.
"Không được!! Diệp Anh!! Tuyệt đối không được, Ngọc Huyền rất tốt nhưng cậu đâu thể ngủ lại nhà của một người chỉ mới quen được một ngày, cậu thậm chí còn không biết chủ nhân của cậu ấy là ai nữa mà. Sau đó còn phải làm quen với cảm giác ở chỗ ngủ mới nữa, rất bất tiện, ở phòng của Trang cũng rất tốt mà" - Diệp Anh bên phải đeo cánh trắng có vòng hào quang sáng rực trên đầu đang phản biện và muốn lôi em trở về thực tại.
"Này im đi cậu thì biết cái quái gì chứ? Diệp Anh từ lâu đã rất muốn ngủ ở căn phòng rộng rãi thoải mái thế này, giờ có cơ hội rồi, nó lại còn là miễn phí thì tội gì không đồng ý? Ngọc Huyền cũng rất giàu và hào phóng nữa, chắc chắn cậu ấy sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho Diệp Anh" - Diệp Anh tiểu quỷ kia cũng chẳng vừa.
"Đừng có xui khiến Diệp Anh nữa đi! Cậu ấy là đứa trẻ ngoan, cậu không được phép đưa suy nghĩ xấu xa lợi dụng người khác vào trong đầu của cậu ấy, hybrid cún Nguyễn Diệp Anh! Nhớ xem các thầy cô giáo đã dạy cậu thế nào? Không được trở thành kẻ xấu, cậu muốn biến mình thành kẻ đi lợi dụng lòng tốt của người khác sao?" - tiểu thiên thần Diệp Anh đang gắng hết sức để thuyết phục Diệp Anh từ chối.
Diệp Anh bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng trong suy nghĩ khi mà tiểu quỷ Diệp Anh và tiểu thiên thần Diệp Anh trong em đang cự cãi một trận rất quyết liệt, em nhắm mắt, đưa cả hai tay lên bịt tai lại và lắc đầu, em không biết, không biết nữa!!! Em không biết mình nên làm gì nữa.
"Thuỳ Trang rất ghét cậu, Diệp Anh!" - trong một khoảnh khắc, trước khi bị chính em đẩy ra khỏi tâm trí, tiểu quỷ Diệp Anh kia đã kịp để lại một câu nói khiến cho em giống như được thức tỉnh, hai mắt nhắm chặt bỗng mở to, mọi sự rối rắm cũng đột nhiên tan biến.
Phải rồi, tiểu quỷ nói đúng. Thuỳ Trang đó cậu ta rất ghét em, luôn khó chịu khi ở cạnh em và tỏ ra chán ghét khi em lại gần. Em cũng nhìn ra trong ánh mắt của con gấu nâu đó rõ ràng là chẳng có chút thoải mái nào khi chia sẻ chiếc giường của mình với em.
Cậu ta mắng em, liên tục dùng những lời lẽ thật nặng nề để ném về phía em, điều đó càng thêm khẳng định Thuỳ Trang thật sự chẳng ưa em tí nào. Ngược lại, bạn của cậu ta, Ngọc Huyền lại đối xử với em hoàn toàn khác.
Cậu ấy dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thoải mái với em, cậu ấy cũng đặc biệt tốt bụng nữa. Thuỳ Trang một góc cũng chẳng bằng Ngọc Huyền.
"Sao vậy? Diệp Anh hôm nay mệt à?" - Ngọc Huyền đặt tay lên vai cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Anh.
Em giật mình quay sang thấy cô bạn mèo đang tỏ ra lo lắng cho mình, ôi cậu ấy xinh đẹp quá đi mất, Diệp Anh vội cảm thán khi cả hai nhìn vào trong mắt nhau.
"Không sao, tớ không sao hết"
"Tớ gọi mãi mà cậu không trả lời, Diệp đang nghĩ chuyện gì à?"
Diệp Anh lắc đầu lia lịa, "không có, tớ...tớ nghĩ là chúng mình nên về nhà xin phép hai chị chủ của tớ đi"
Ngọc Huyền tự dưng kêu lên, "thật á? Vậy là cậu không từ chối chuyện tối nay ngủ ở đây đúng không?"
"Ừm, tớ đồng ý mà, nhưng vẫn phải xin phép hai chị ấy đã" - Diệp Anh vẫn đích thị là một em bé ngoan chính hiệu.
=========
Lúc Ngọc Huyền và Diệp Anh cùng nhau trở về nhà để xin phép hai chị chủ của em thì lúc đấy mặt trời cũng đang khuất dần để nhường chỗ cho ánh trăng rồi. Trên đường đi cún con nọ cứ suy nghĩ mãi, em đang không biết quyết định của mình như thế có phải là đúng không nhỉ? Em sẽ phải làm quen với chỗ mới, nhưng bù lại sẽ được ngủ ở chỗ thoải mái hơn và có bạn ngủ chung vô cùng dễ chịu với mình nữa.
"Đồ ngốc này, biết mấy giờ rồi không?" - Diệp Anh được lôi ra khỏi dòng chảy suy nghĩ khi có giọng nói quen thuộc phát lên rất rõ.
Lúc ngẩng lên y như rằng bắt gặp Thuỳ Trang đang chống hông đứng ở trước mặt, hàng lông mày nhíu lại rất sát nhau.
Mèo nhỏ và cún nhỏ cũng chỉ biết im lặng chớp mắt nhìn đối phương, Thuỳ Trang đảo mắt đi, phát hiện phía dưới có hai bàn tay nọ đang đan vào nhau khá chặt.
Gì chứ? Con cún đó với Ngọc Huyền là sao đây?
Nó bắt đầu đặt ra câu hỏi đầu tiên trong tâm trí mình, nó không nghĩ cả hai đứa lại thân thiết với nhau đến thế đâu.
Không khí dần chuyển sang trạng thái nặng nề, Ngọc Huyền chủ động bước một bước lên đẩy Diệp Anh ra sau lưng mình đứng, giọng nói cực kỳ thoải mái và tự nhiên. "Bọn tớ vừa đi dạo và ăn kem về" - cô bé cong khoé môi mỉm cười.
Ai hỏi cậu chứ?
Tôi quan tâm hai người đi đâu sao? Nực cười, gấu nâu Thuỳ Trang thật muốn nói mấy lời này ra từ miệng mình.
Rõ ràng nó đang hỏi Diệp Anh, nhưng con mèo ấy lại đứng ra trả lời hộ.
Cậu hèn thật đấy Diệp Anh.
"Trang à, hai chị đã về nhà chưa?" - Diệp Anh ngại ngùng hỏi lí nhí trong cổ họng.
"Được một tiếng rồi" - cái giọng nó trả lời không có lấy một sự thoải mái nào.
Em gật đầu rồi quay sang thì thầm to nhỏ cái gì vào tai của Ngọc Huyền ấy, thật khó chịu quá đi mất, các cậu nói xấu Thuỳ Trang này sao? Ba người mà hai người cứ thậm thụt trò chuyện, từ khi nào bỗng nhiên nó cảm thấy cô bạn mèo này lại phiền phức quá thể.
"Diệp Anh" - Thuỳ Trang cảm thấy rằng nếu nó không cắt ngang hai người trước mặt này ra thì nó sẽ phát rồ lên mất.
"Ơi ơi? Tớ đây" - Diệp Anh ngưng lại, quay sang nhìn con gấu nâu đang trưng ra nét mặt đen nhẻm như đít nồi, có chuyện gì vậy nhỉ?
"Vào nhà đi, cậu về muộn làm hai chị lo đấy, vào nói cho họ biết là cậu đã về rồi đi trước khi có một cuộc điện thoại được gọi đến cho cảnh sát và trung tâm bảo vệ giải cứu hybrid"
"A a...tớ quên mất, Huyền ơi cậu cứ về trước đi nha, cảm ơn đã mời tớ trà sữa trân châu và đưa tớ về" - lời cảm ơn của cún nhỏ đương nhiên không thể thiếu cái cúi đầu đầy chân thành.
Thuỳ Trang nhìn thấy cũng chỉ nhếch môi khinh khỉnh, ba chữ "đồ giả tạo" đang sắp được nó tự nói ra bằng miệng đến nơi.
Chào tạm biệt nhau xong Diệp Anh lách người đi ngang qua Thuỳ Trang và mở cửa vào nhà, lúc này ở ngoài chỉ còn một gấu và một mèo.
"Cậu ấy thú vị quá trời" - Ngọc Huyền tự dưng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng con gấu nâu thừa sự thông minh để hiểu cô bé đang nói đến ai.
"Phiền hà và nói nhiều" - Thuỳ Trang đáp.
"So với cậu thì là dễ thương gấp trăm lần"
"Sao đây? Bị con cún đó bỏ bùa dẫn dụ rồi phải không?"
Ngọc Huyền liếc sang Thuỳ Trang, "gấu con, cậu có thể xấu tính đến mức nghĩ những điều không tốt đẹp về người khác thế này sao?"
Thuỳ Trang nhún vai, tặc lưỡi. "Cảm nhận thấy vậy thôi, nghĩ sao tuỳ cậu chứ"
"Ừm, cũng vì thế mà suốt từng ấy năm ngoài Đặng Ngọc Huyền này ra, chẳng ai muốn bén mảng lại gần cậu"
"Cậu nghĩ là tớ có cần không?" - Thuỳ Trang thản nhiên trả lời.
Ngọc Huyền phì cười rồi lắc đầu một cái, con gấu này vẫn cư xử trẻ con và ngông cuồng như thế, cậu ta luôn tỏ ra bản thân mình đếch cần cái thế giới này nhưng thực chất là không thể sống thiếu.
Thuỳ Trang tự nhiên muốn quay sang hỏi gì đó nhưng tiếc quá, cô bạn mèo kia lại nói trước mất rồi, nó cũng quên luôn. "Này cậu đừng có bắt nạt Diệp Anh nữa đi"
Thuỳ Trang nghiêng mặt khó hiểu, "nói gì đấy? Ai bắt nạt con cún đó?" - Thuỳ Trang bắt đầu khó chịu.
"Cậu ấy rất dễ tính và có chút rụt rè, đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng thôi, tốt nhất nếu không thể nói gì tử tế thì cậu đừng nói nữa, hôm nay Diệp Anh đã khóc đấy"
"Hả?"
Thuỳ Trang hơi giật mình, nó mím môi, chớp mắt nhìn Ngọc Huyền, hai chữ chờ đợi đang hiện hữu rõ ở trên mặt của nó, nó muốn biết lí do gì đã khiến cún trắng kia phải rơi nước mắt.
Trông thấy bộ dạng giống như chẳng hề hay biết gì, Ngọc Huyền phải chiến đấu với bản thân rất nhiều để đè nén cơn tức giận trong lòng xuống mà không lao lên cào vào mặt Thuỳ Trang.
"Còn giả vờ không biết đi? Cậu đã mắng Diệp Anh, dùng mấy cái từ khó nghe để đổ lên cậu ấy có đúng không, đồ khốn này".
"Khoan, từ từ đã..." - Thuỳ Trang chưa bao giờ thấy Ngọc Huyền trong trạng thái này.
Ngày thường con mèo đó toát ra vẻ kiêu kỳ sang chảnh, nhưng hôm nay sao cô bé bỗng dưng lại như phát tiết lên thế này? Rốt cuộc Diệp Anh và Ngọc Huyền đã có chuyện gì xảy ra với nhau hay sao?
"Tớ...tớ chỉ..." - Ngọc Huyền nhanh tay túm lấy cổ áo Thuỳ Trang, nhất quyết không để con bé giải thích.
"Để cho Diệp Anh yên, nếu cậu làm cậu ấy tổn thương, tình bạn của chúng ta tớ e là cũng khó mà giữ được".
Ngọc Huyền thẳng thắn nghiến răng gằn lấy từng chữ một vào bên trong tai Thuỳ Trang, con bé thực sự không hiểu nổi Ngọc Huyền đang muốn gì nữa.
Có lí do gì để cô bạn mèo xinh đẹp ấy đột nhiên trở nên hung dữ hay không?
Thuỳ Trang thừa sức hất tay Ngọc Huyền ra và sau đó lao đến cắn xé con mèo nhỏ bé hơn mình, nhưng hiện tại tâm trạng của nó đang rất ổn, nó kiềm chế được, và nó biết không phải cứ xông lên cào cấu xé xác nhau thì mọi chuyện sẽ thuyên giảm, đằng nào Ngọc Huyền cũng là bạn của mình, không nên cư xử như thế.
Nhưng mà chờ một chút đã, thật sự rằng Diệp Anh đã khóc sao? Khóc vì bị nó mắng, khóc vì ấm ức với nó?
Yếu đuối đến như thế là cùng.
Chỉ là mấy câu nói lung tung như gió thoảng mây bay, nó lại không nghĩ em sẽ để tâm nhiều đến như thế.
Cún trắng đó xem ra lòng tự ái cũng cao không phải dạng vừa. Thuỳ Trang vừa nghĩ vừa cảm thấy khinh bỉ, Diệp Anh trông vậy nhưng thực chất cũng chẳng đơn giản, chỉ trong một ngày đã có thể biến Ngọc Huyền từ tiểu công chúa quyền quý sang trọng thành một con linh miêu xù lông sẵn sàng lao đến cào người thế này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro